Truth or dare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em và anh quen nhau được hơn năm tháng rồi. kể ra em cũng may thật ấy chứ, tự dưng đi chơi về hốt được anh đẹp trai làm người yêu. ta nói nó sướng gì đâu í.

"hyeonjun ơi, anh biết nay ngày gì hong"

hyeonjun phớt lờ lời của em, mặt vẫn cắm vào màn hình máy tính trước mặt mà chơi game.

"hyeonjun ơi?"

"em im lặng chút đi"

anh gằn giọng làm em có hơi rụt người lại vì sợ, em đành lủi thủi ra khỏi phòng để lại không gian yên tĩnh cho anh.

hôm nay là kỉ niệm sáu tháng của em và anh.

em nghĩ chắc là anh chỉ đang tập trung chơi game thôi. vậy thì trong lúc chờ, em sẽ làm một bữa tối thật thịnh soạn chiêu đãi anh bé mới được.

thế là em bắt tay vào việc bếp núc. em làm rất nhiều món, lại chỉ toàn là món anh thích. em rất mong chờ phản ứng của anh người yêu, không biết sẽ là gì nhỉ?

liệu ảnh sẽ nhảy cẫng lên vui sướng, chạy lại ôm hôn em, miệng không ngừng nói lời yêu. và ảnh sẽ xin lỗi vì ban nãy đã quát em rồi cả hai sẽ cùng nhau ăn tối thật hạnh phúc.

nghĩ vậy nên em không giấu được nụ cười.

thế nhưng, anh vừa bước xuống cầu thang liền quay người bước ra khỏi nhà. anh còn chả thèm quay lại nhìn em lấy một cái.

"hyeonjun!"

em phải vội chạy theo anh. có vẻ anh đang vội đi đâu đó.

"anh đi đâu vậy?"

"bỏ tay ra coi, đi chơi thôi mà?"

"nay anh sao vậy? bộ có chuyện không vui sao?"

"sao em hỏi nhiều vậy? bỏ tay ra"

anh chẳng để em kịp phản ứng đã hất tay em ra rồi lên xe phóng đi mất. em mím môi cố ngăn không cho giọt nước mắt trào ra.

thật ra em biết hết ấy chứ.

em biết anh quen em chỉ vì lời thách thức của đám bạn, rằng nếu anh quen em được hơn hai tháng thì anh thắng. nhưng mà em cứ ngây thơ tin rằng những hành động quan tâm của anh là thật, chỉ đến khi...

"sắp hết hạn hai tháng rồi đó mày"

"biết mà"

"tính chia tay chưa?"

"đương nhiên, tối nay chia tay luôn"

"ngay ngày kỉ niệm? ác vậy"

"kỉ niệm gì chứ? chỉ là giả thôi mà cũng đòi kỉ niệm"

em lẳng lặng đứng một góc lắng nghe cuộc đối thoại giữa anh và bạn. nước mắt cứ lăn dài trên má.

nhưng em lúc đó thật ngây ngơ, cứ cố chấp với thứ tình cảm này. đêm anh đòi chia tay em đã ra sức níu kéo, em hứa với anh đủ điều. sau một lúc nghĩ ngợi thì anh không chia tay nữa. thấy vậy em liền hớn hở mà lầm tưởng rằng có thể anh đã yêu em.

em ơi, sao em thật ngốc nghếch.

vậy là trong bốn tháng tiếp, em làm mọi thứ để chiều lòng anh, chỉ để níu giữ cái thứ tình cảm giả dối này.

em mệt rồi. trái tim chất chứa đủ nhiều nỗi đau rồi, nên giờ em sẽ buông tay.

em dọn đồ của mình rồi kéo vali bỏ đi, chỉ để lại cho anh một tờ giấy note nhỏ.

'tạm biệt'

em đi nước ngoài ngay hôm sau. có lẽ vì ở đây chứa quá nhiều kỉ niệm của em và anh, mỗi lần nghĩ tới là tim em lại thắt lại.

qua bên mỹ em vùi đầu vào công việc để quên đi anh. bẵng đi một thời gian ba năm, em đã quên đi được người con trai năm nào từng làm tổn thương em.

em về nước.

vừa đặt chân xuống máy bay, tấm graphic in ảnh một đội tuyển game thu hút sự chú ý của em.

là anh.

anh ấy đã đạt được ước mơ của mình ngày đó rồi.

em cứ tưởng bản thân đã quên được anh rồi, nhưng có lẽ em đã nhầm. khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó, em lại cảm thấy đau nhói.

em lại vô tình bắt gặp anh ở quán cafe gần sân bay.

hình như anh thay đổi rồi, anh ít nói hơn hẳn, cũng đã nhẹ nhàng hơn.

em tò mò không biết người con gái nào có thể thay đổi anh như thế.

em đâu biết được đó lại chính là em.

từ ngày em bỏ đi, cuộc sống anh hoàn toàn thay đổi. chẳng còn cô gái ngày nào cũng gọi anh bằng giọng nói trong veo, chẳng còn nụ cười híp mắt dành cho anh, cũng chằng còn những lời động viên an ủi mỗi khi anh buồn.

hình như, anh nhớ em rồi..

anh hối hận rồi.

nếu bây giờ em xuất hiện trước mặt anh, anh nhất định sẽ không buông tay em nữa.

anh thấy em rồi.

em vẫn là em, vẫn là nụ cười híp mắt dễ thương đó chỉ là em đã không còn nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương nữa rồi.

ánh mắt ấy hoàn toàn lạnh lùng và lạ lẫm.

anh nửa muốn tiến lại bắt chuyện nửa không. sau bao việc anh đã làm với em, anh còn xứng đáng đứng trước mặt em sao?

anh chỉ đành ngậm ngùi nhìn em bước ra khỏi quán cafe trong nuối tiếc.

xin lỗi em, xin lỗi vì đã làm tổn thương em. hi vọng sau này sẽ có người đối xử với em tốt hơn, hi vọng em có thể quên đi những nỗi đau mà anh đã gây ra. anh xin lỗi.

END

AUTHOR: Cindy._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro