9. Be ur lullaby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau cước điện thoại kia, lịch trình ngày hôm nay của choi wooje bất đắc dĩ chuyển từ "đi làm ở công ty" thành "đi chăm giám đốc mới ở nhà riêng của ảnh."

nghe thì có vẻ to tát, nhưng thật ra mấy năm trước kia, moon hyunjun sống một mình ở trọ gần trường đại học, wooje đã ghé nơi đó vài lần. nên việc ở một mình với anh trong cùng một không gian nhỏ đã không còn là chuyện xa lạ. nhưng năm năm, choi wooje không chắc, chăm bệnh người kia còn có thể thoải mái và thân thuộc như trước đây được nữa hay không.

ngắt điện thoại xong đã ngay lập tức nhắn địa chỉ cho em, choi wooje cứ cảm thấy mình như đang bị lừa. mà như vậy, có phải là anh cũng có thể cho người khác địa chỉ một cách dễ dàng như vậy hay không?

một bụng cảm xúc phức tạp, em vẫn yên lặng cho nước quýt đã pha xong vào bình, leo lên chuyến xe buýt gần nhất rồi đến được nhà của người kia.

dừng lại ở trạm xe, choi wooje lần theo định vị mà moon hyunjun gửi cho em, cuối cùng dễ dàng tìm được nhà riêng của anh.

mọi thứ hình như hơi khác so với tưởng tượng của em.

nằm ở trung tâm, nhưng vẫn mang cảm giác rất rộng rãi, đơn giản chỉ một tầng, phía trước là hàng rào trắng, kết hợp với màu xanh ngọc của lá ngân hạnh mùa hè, cả khu vườn đâu đâu cũng mang lại một cảm giác vô cùng tươi mát. ngạc nhiên là một tên yêu hoa như moon hyunjun lại không hề trồng chúng trong vườn, có thể là do công việc quá bận bịu, nên đa số thực vật đều là cây cối.

vẫn là phong cách màu gỗ ấm áp, trước kia trọ cũ của moon hyunjun cũng được anh decor tương tự như vậy. quả nhiên là có vibe của một căn nhà thực thụ.

choi wooje ngơ ngác bước tới cánh cổng, số nhà 311 sơn màu trắng trên nền xanh đập ngay vào mắt. còn có chuyện trùng hợp đến thế cơ à?

chuông vừa được bấm được vài phút thì moon hyunjun xuống mở cửa, mới buổi sáng, cộng dư âm mệt mỏi của đêm qua mà giờ phút này anh giám đốc mang một khuôn mặt hơi ngái ngủ cùng không đeo kính ra đón em nhỏ. nhưng thứ rõ ràng nhất là nụ cười dịu dàng kia, hyunjun dùng nó gắn chặt lên người đang đứng cách anh một cánh cổng, chào đón em bước vào căn nhà của mình.

"rất vui được gặp em, wooje à."

mà choi wooje cũng không ngờ, giọng của anh còn muốn khàn hơn nhiều so với lúc nãy gọi điện cho em, không nhịn được một tâm tình khó chịu mà mím môi nhìn anh.

"sao em không nói gì?"

moon hyunjun có hơi chột dạ, thấy hàng chân mày của em nhỏ chau lại, bụng anh đầy một sự sợ hãi. hay là mình xấu trai quá hả? hay là mới sáng đã rủ rê em đến nhà mình nên em không vui?

mà một giây thôi, choi wooje như đọc được hết mấy suy nghĩ sợ hãi đang diễn ra trong đầu người kia, em phì cười.

"không có, chỉ là giọng tiền bối khàn quá rồi."

vừa dứt câu, wooje lôi ra trong túi bình nước quýt mới làm ban nãy, màu sắc tươi sáng rất kích thích thị giác, khiến ánh mắt của người lớn hơn cũng theo đó mà tan chảy.

rõ ràng là chưa hề nếm thử, nhưng vị ngọt của nước quýt như đang lan man ngay trên đầu lưỡi của moon hyunjun.

mà anh cũng không biết, đó là vì sự ngọt ngào của nước quýt mật ong, hay chính là vị ngọt từ nụ cười của em nhỏ.

choi wooje đưa xong nước quýt, không hiểu sao bỗng dưng đỏ bừng cả mặt mày, bối rối đẩy moon hyunjun xoay lưng lại với mình, lắp bắp lên tiếng.

"mau... mau vào nhà đi..."

mà tiền bối moon lúc này, đang cười rộng đến tận mang tai, thuận đà mà kéo luôn tay của em nhỏ choi wooje đi vào. trong đầu chỉ có ý nghĩ nhanh nhanh muốn đưa em về làm chủ nhà luôn thôi.

"khoan đã, em đã ăn sáng chưa vậy?"

"ờm... ăn rồi thì sao mà không ăn thì sao zậy tiền bối?"

moon hyunjun đứng người, cái kiểu câu hỏi này, bình thường choi wooje làm gì có điệu trả treo như này chứ? rõ ràng là học từ bạn cùng nhà của em ta rồi.

mà may mắn đây là em bé wooje, chứ nếu là con gấu to xác kia, chắc hyunjun không nhịn được mà đánh người mất.

"gì chứ, anh lo cho em nên anh mới hỏi mà. rõ là hôm qua đau đến mức anh phải bế e..."

"tiền bối đừng nói nữa."

giờ phút này choi wooje như con vịt bối rối, em bịt chặt hai tai lại, vì ngượng ngùng mà hai má đỏ bừng như thắp lửa. hình ảnh nam nhân mạnh mẽ gì gì đó, choi wooje làm mất sạch rồi.

còn phía bên này, người lớn hơn nhìn em xấu hổ mà nở nụ cười cưng chiều, xoa đầu em bằng đôi bàn tay ấm áp, tìm cách dỗ dành em nhỏ.

"anh không có ý đó, chỉ là anh lo cho em thật. wooje từ khi nào lại đau dạ dày nặng đến vậy thế? mấy năm vừa rồi có phải em bỏ bữa không đó?"

mà choi - đúng là đã ăn uống thất thường vài năm - wooje, như thể bị ba mẹ bắt gặp làm chuyện xấu, đan hai bàn tay vào nhau hơi thấp thỏm.

"thì... mấy năm vừa rồi bận quá... nhưng mà em vẫn đi khám định kì, bác sĩ nói vẫn ổn."

bộ dáng cầu được thông cảm kia, kết hợp với đôi mắt long lanh tròn xoe sau lớp kính của choi wooje, thành công làm moon hyunjun siêu lòng.

trước kia, mỗi lần em nhỏ làm sai, anh tiền bối họ moon đều một bộ dáng cau mày lo lắng mà hơi gằn giọng với em. nhưng chỉ cần wooje chưng ra bộ mặt như bây giờ, thì tức khắc mọi sự cau có khó chịu của anh đều một giây mà tan biến.

lần này cũng vậy, anh nghe xong cũng coi như yên tâm phần nào, liền chậm rãi dẫn em vào nhà. nhưng vẫn ghi nhớ kĩ, note vào trong điện thoại để lần sau có thể là người đưa em đi khám, tiện nắm rõ tình hình bệnh dạ dày của người kia.

cổ họng sưng đỏ lên khiến cho moon hyunjun cũng được đà phát sốt theo, toàn bộ quá trình ra đón em rồi đưa em vào nhà đã lấy đi phân nửa sức lực còn sót lại của anh. cuối cùng mọi kế hoạch chăm sóc em nhỏ khi em lần đầu thăm nhà đều đổ sông đổ bể, moon hyunjun chỉ có thể ỉu xìu nằm trên giường, nhìn bóng lưng choi wooje dọn dẹp vài thứ đồ linh tinh trên bàn làm việc của anh.

"bộ bàn phím của tiền bối đẹp quá."

"ừm, báu vật của anh đấy. wooje có thích không? để anh mua tặng em."

choi wooje giật mình quay lại đối mặt với người kia, xua xua tay.

gì chứ, dân esport nhìn qua là biết liền bộ bàn phím này được custom riêng, chắc chắn là rất đắt. nghĩ đến đây em nhỏ rùng mình, tay đang chạm vào nó cũng bất giác rụt lại, như sợ hãi sẽ làm ảnh hưởng đến bộ bàn phím vậy.

"wooje đừng lo, người khác anh sẽ không cho chạm vào đâu, nhưng là wooje thì sẽ không sao."

sau khi yên ổn uống xong nước quýt, cái tính ương bướng của tiền bối họ moon bắt đầu nổi lên, hơn nữa còn là ở bên cạnh người mình thích khiến anh như biến thành một đứa trẻ con vậy.

dỗ mãi, giám đốc moon mới ngoan ngoãn uống xong thuốc. nhưng mà thử thách dành cho choi wooje còn đang lù lù hiện hữu đằng trước, chính là làm cho moon hyunjun đi ngủ.

còn choi wooje, bất lực nhìn người kia, mét tám lưng dài vai rộng mà giờ này nằm trên giường lại năn nỉ ỉ ôi em hát ru cho anh thì anh mới chịu ngủ. cái gì mà tiền bối, cái gì mà giám đốc, rõ ràng là lừa người!

"đi mà wooje, hát đi, hát một đoạn thôi, anh hứa anh ngủ liền."

cái ánh mắt long lanh chết tiệt kia nữa, em nhỏ đột nhiên bị làm nũng, chỉ có thể nín nhịn cố gắng từ chối người bệnh. nhưng mà trái tim trong lồng ngực thì lại đang như đánh trống, khiến choi wooje cảm thấy nếu em không chiều theo người kia, em sẽ có lỗi lắm luôn ấy.

to me you are very precious
you can tell me today was tough

am here, you suffered a lot
i love you

i will hug you

một đoạn của hug cứ thế đều đều vang lên qua đôi môi mềm mại của choi wooje.

giống như nhiều năm về trước, moon hyunjun đã từng dùng bài hát này an ủi em mỗi khi em cảm thấy không ổn, hôm nay choi wooje lại hát chính bài hát đó cho anh, như tìm cách dỗ dành tâm hồn đang bị suy yếu của người đối diện.

mà moon hyunjun làm sao có thể không nhận ra giai điệu này, giai điệu đã nhiều lần anh nhẩm đi nhẩm lại với em nhỏ. nhưng có vẻ đến hôm nay, lời bài hát mới được anh khắc sâu trong lòng một cách kĩ càng nhất.

vừa nhỏ giọng hát, choi wooje vừa lấy tay vỗ vỗ nhẹ lên ổ bụng cách một lớp chăn của moon hyunjun. nhiệt độ chưa thuyên giảm khiến em có hơi xót xa, tay còn lại khẽ khàng giữ cho chiếc khăn mát lạnh trên trán được ở yên.

một khắc trước khi mí mắt của hyunjun sụp lại vì sự thoải mái của bàn tay em nhỏ, choi wooje không to không nhỏ mà nghe được lời cuối thoát ra từ đôi môi hơi khô rát do sốt.

"wooje, anh xin lỗi."

nhịp thở đang ổn định, choi wooje vì bị sốc mà hô hấp nhanh chóng trở nên hỗn loạn.

cũng là một câu xin lỗi, nhưng rõ ràng không hề mang ý tứ của năm năm trước.

"em sẽ không bao giờ tức giận với anh."

mà một lời này, không biết có phải vì trong mộng loáng thoáng nghe được hay không, moon hyunjun ngủ đến là yên ổn, hàng lông mày chau lại vì sốt cũng từ từ giãn ra dưới mấy ngón tay bé nhỏ của choi wooje.

thấy người kia đã ngủ được, wooje tranh thủ chút thời gian trước giờ ăn trưa dọn dẹp một chút cùng nấu cháo cho anh.

rõ ràng phía bên ngoài, căn nhà này trông rất ấm áp, nhưng dường như moon hyunjun quá bận rộn, bên trong lại có cảm giác hơi trống trải.

mặt bàn làm việc khi nãy cũng xếp chồng giấy tờ, khiến choi wooje không nhịn được mà nghĩ, trọng trách cao như moon hyunjun đúng là khổ cực không ít.

nấu xong cháo cũng đã kịp đến giờ cơm, choi wooje khẽ khàng mở cửa phòng ngủ, lại phát hiện tư thế của người kia đã thay đổi.

vì lật người mà khăn ướt trên trán đã rớt xuống sàn nhà từ lúc nào, mặt đã bớt đỏ vì nhiệt độ giảm, nhưng trông anh vẫn rất lạnh. moon hyunjun giờ khắc này đang nằm cuộn mình lại, hai cánh tay đặt song song trước ngực, nhịp thở ấm nóng đều đều.

rõ ràng là thiếu cảm giác an toàn mới nằm như thế. 

giống như đã vài năm ăn uống không đàng hoàng, choi wooje cũng không rõ từ khi nào anh trai tiền bối thân thiết của em đã có tư thế ngủ như vậy.

quả nhiên, năm năm là quá dài, tàn nhẫn tước hết đi những hiểu biết đơn giản nhất của họ về đối phương. mọi thứ đều khiến em ngỡ ngàng. năm năm này em sống cũng gọi là tạm ổn, vậy moon hyunjun xuất ngoại đến giờ ở một mình thì sao? choi wooje không muốn nghĩ đến, em nhắm chặt đôi mắt, ngăn cho hơi nước tích tụ lại, tâm can bỗng nhiên phát đau. mãi sau mới bình tĩnh mà đặt cháo lên bàn, yên lặng ngồi đợi moon hyunjun thức giấc.

nhanh chóng, anh cũng bị mùi cháo thơm ngon làm cho tỉnh, hyunjun phát hiện ra cơ thể đã tốt lên không ít. điều đầu tiên anh làm chính là tìm kiếm em nhỏ, lại như vớ được vàng cười trong vô thức khi hình bóng đó xuất hiện ngay trước mắt, một bộ dáng má mềm ngây ngô cười.

"anh tỉnh rồi, dậy ăn cháo thôi."

"cảm ơn em, wooje à."

choi wooje gật gật đầu mỉm cười, ngạc nhiên hơn là không hề chờ đến lúc moon hyunjun phải giở trò mè nheo, đã tự động đút cháo cho anh như một lẽ đương nhiên.

"hyunjun hyung."

lần đầu tiên sau khi gặp lại, danh xưng ngọt ngào kia mới được em sử dụng đến. moon hyunjun ngây người, liền lập tức suy nghĩ, một giấc ngủ ngắn của mình, em nhỏ đã gặp phải chuyện gì.

"ơi, anh nghe."

"lần nào đi gặp đối tác anh cũng sẽ uống rượu vang sao?"

"ừm, cũng không tránh được."

"vậy lần nào cũng sẽ phát sốt như vậy sao?"

"hừm... theo như anh nhớ không nhầm, thì chính xác là thế."

"vậy có phải lần nào cũng sẽ có một ai đó xuất hiện ở nhà chăm sóc anh sao?"

moon hyunjun không hiểu sao liền nghe ra được ý chua xót trong lời nói của choi wooje, anh không hề muốn em hiểu nhầm, vội vàng cầm lấy bàn tay đang múc cháo cho anh, khẽ khàng xoa xoa.

"không, wooje là người đầu tiên, người đến nhà anh, wooje là người đầu tiên."

"vậy trước kia anh sẽ ngủ được bằng cách nào vậy?"

"trước kia quá mệt, lần nào cũng bị cơn sốt làm anh thiếp đi, chờ nhiệt độ giảm rồi tự chăm sóc bản thân mình. còn hát ru như vừa nãy, wooje là người đầu tiên."

"vậy hyunjun hyung có muốn từ nay về sau, em sẽ là người duy nhất hát cho anh ngủ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro