6. Enjoy your company

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"wooje ơi, chiều tối nay có buổi gặp mặt với đối tác mới, em giúp anh sắp xếp với bên kia về địa điểm cùng thời gian ăn tối cho anh nhé."

"dạ vâng ạ."

nhiều khi em cảm thấy vô cùng may mắn, vì sau mấy năm trời gặp lại, vẫn cái tính hay ghẹo em, nhưng ngoại trừ những lúc đó ra thì trong chuyện công việc, moon hyunjun vẫn còn mười điểm chán. bằng chứng là yên ổn ăn xong bữa cơm trưa thì mọi thứ trong căn phòng của giám đốc cộng em thư kí mới đều chẳng có âm thanh gì ngoài tiếng loạt xoạt của giấy tờ và tiếng gõ bàn phím cơ.

cũng coi như là công việc chính thức đầu tiên sau khi làm thư kí, nên choi wooje rất cẩn thận thông tin cho bên kia và lên lịch vô cùng cụ thể. 

vì là lần gặp đầu tiên nên em chọn cho moon hyunjun một bữa tối ở nhà hàng beef steak năm sao cách công ty vài km. 

thực ra wooje đã muốn ăn thử ở đó từ lâu, nhưng vì cái tính tiết kiệm nên chưa dám đi lần nào, lần này xem như là ăn ké của công ty đi, tiện thể bào túi tiền của moon hyunjun một chút.

đúng là tưởng tượng đến miếng thịt ngon mềm mọng nước, bụng em nhỏ đã bật ra tiếng ọt ọt khiến hai má em đỏ ửng lên. cũng tại anh tiền bối họ moon kia, khiến em chẳng thể nào yên ổn ăn hết được bữa trưa. hơn nữa bữa sáng còn không ăn, sợ là dạ dày sẽ không chịu nổi mất.

mấy năm không có người giám sát thói quen ăn uống như hồi còn ở đại học, cái tính cẩu thả của choi wooje cứ vậy mà phát tác, khiến em mắc bệnh dạ dày tròn hai năm. nhưng chuyện này ngoài người bạn ở cùng ra thì chẳng ai hay, wooje cũng vì thế mà luôn khư khư lọ thuốc theo bên mình, trừ trường hợp bất đắc dĩ nếu không em cũng không muốn dùng thuốc.

sớm cũng đã tới buổi chiều, ánh hoàng hôn chiếu vào căn phòng qua lớp kính trong suốt khiến con mèo lười choi wooje rất dễ chịu, em khá thích ánh nắng của chiều tà, cũng như đặc biệt ghét mưa, đặc biệt là những cơn mưa mưa dễ cuốn những điều tốt đẹp đi mất.

vừa rảnh tay ngồi suy nghĩ vu vơ thì một bóng người xuất hiện chắn hết những tia nắng trước mặt, wooje giật mình nheo mắt ngước lên nhìn kĩ, bất ngờ bị tấn công bởi khuôn mặt phóng đại của moon hyunjun. 

tim giật nảy lên một nhịp, từ bao giờ người kia lại cứ thích làm em đau tim như này vậy? cứ thế sớm muộn cũng phải tìm cách thoát li căn phòng này thôi, không thì em sẽ uổng hết mọi công sức cố gắng trước nay của mình mất.

"gần đến giờ hẹn rồi, em có muốn ngồi xe với anh không?"

"em... em tự đi được..."

"em định đi xe buýt hả em nhỏ?"

"anh... làm sao anh biết?"

choi wooje lắp bắp, ngờ vực có phải người kia có hay không đã theo dõi em từ lúc nào. rõ là anh ta đến chỗ làm trước em mà? mà cái danh xưng kia... cũng quá là dễ nghe rồi.

"vì sao anh biết không quan trọng, quan trọng là ghế phó lái từ giờ sẽ là của em. soạn đồ rồi xuất phát nào. anh xuống trước chờ em."

chẳng chịu nghe em từ chối thêm câu nào, giám đốc moon quay lưng xếp đồ rồi lủi đi trước, bỏ lại một ánh mắt bất lực của em nhỏ.

choi wooje mếu máo cất đồ của mình vào túi, không quên nhét mẫu logo quả quýt của người kia vào. không phải em thích hay gì đâu, chỉ là quà chào mừng của người ta nên mới miễn cưỡng mang về thôi đó!

wooje bước ra khỏi phòng, ngay lập tức bắt được bóng dáng của anh trai ryu minseok đang pha cà phê ngay phòng bên cạnh, bèn sáng mắt như bắt được phao cứu sinh, lao vào người anh mè nheo.

"anh ơi, xíu anh có đi ăn tối với đối tác không, cho em theo với."

nhận được đôi mắt long lanh như con cún nhỏ của choi wooje, ryu minseok trong lòng mềm xèo, nhưng phần lớn lại là cảm giác tội lỗi, vì lần nào em lên tiếng nhờ thì đều là những nhiệm vụ gần như bất khả thi. lần này gặp đối tác, moon hyunjun cũng chỉ yêu cầu mang theo cậu thư kí mới, nên ryu minseok cũng chỉ gật gù nhắm mắt cho qua, nhưng trong lòng lại đang loạn lên như thể chắc chắn rằng em bé đã bị bắt nạt vậy.

"không được rồi wooje à, giám đốc kêu chỉ đi hai mình nên là lần này anh cũng lực bất tòng tâm mà thôi."

đột ngột tiếng tin nhắn vang lên từ điện thoại của ryu minseok, mà người gửi chẳng ai khác ngoài giám đốc moon, tiểu ý là nhắc nhở choi wooje nhanh xuống cổng, mà đại ý chính là ryu minseok nhanh nhanh thả em bé của anh ta ra. 

moon hyunjun đậu xe dưới cổng, có hơi bực dọc mà gõ gõ điện thoại trong sự mất kiên nhẫn. anh biết rõ choi wooje dễ được lòng mọi người như thế nào, kể cả là hồi ấy hay bây giờ, nên việc được ryu minseok cưng chiều là không hề ngoài dự đoán. nhưng mà cộng sự lâu dài của anh không thể trở thành một chướng ngại vật được, nên có lẽ anh phải tìm cách đẩy nhanh quá trình của mình thôi.

năm phút trôi qua trong sự ngột ngạt, đến lúc hyunjun gần như mất hết kiên nhẫn mà định ra ngoài tự tay đón em bé cứng đầu kia, thì bóng dáng choi wooje mới lấp ló xuất hiện. 

choi wooje nhìn ra được sự khó chịu như có như không của moon hyunjun, cay đắng phải công nhận là em quá hiểu người kia, vì ngày ấy mỗi khi hyunjun cáu gắt, cũng đều là em nhận ra đầu tiên mà tìm cách dỗ dành người lớn hơn. còn bây giờ cả hai chẳng còn là mối quan hệ như thế nữa, nên choi wooje chỉ có thể im lặng mở cửa ghế sau rồi ngồi vào, né tránh đôi mắt mang ánh lửa của người ngồi ở ghế lái.

"choi wooje, em mà không lên trên ngồi, anh sẵn sàng trễ giờ mà đỗ xe luôn ở đây đó."

mà cũng phải cay đắng công nhận, moon hyunjun cũng quá hiểu sự cứng đầu của em ta, nên những lúc này bắt buộc anh phải dùng biện pháp mạnh, mà một trong số cách hiệu quả nhất chính là dùng công việc đe dọa em thư kí mới choi wooje.

mà người nhỏ hơn cũng đâu thể lên mặt cãi lại anh như trước kia, nên chỉ có thể ngậm ngùi trèo lên ghế phó lái, nuốt nuốt cổ họng khô khốc mà thắt dây an toàn.

moon hyunjun di chuyển rất chậm rãi, tựa hồ là muốn kéo dài thời gian ngồi với người kia, dù không khí trong xe rất an tĩnh, nhưng may mắn cũng không đến mức ngượng ngùng. 

còn choi wooje, suốt dọc đường đi, em chỉ tập trung nhìn ra cảnh vật ngoài đường, gió từ cửa sổ để mở khẽ khàng gõ lên gò má bánh bao những nhịp nhẹ nhàng. hoặc đơn giản là em đang cố mượn sự mát lạnh đó để xua đi cảm giác lan man khó chịu ở dạ dày của mình. 

cuối cùng qua bảy lượt đèn đỏ, hai người cũng an toàn đến được nhà hàng, giờ chỉ cần nhẫn nại đến giờ ăn thôi, em nhỏ nghĩ trong đầu, rồi hơi lo lắng bám theo lưng moon hyunjun. cũng không phải lần đầu đi đón đối tác, nhưng dù sao vẫn là dưới chướng một công ty lớn như vậy, không tránh khỏi tâm lý sợ gây sai sót của choi wooje.

mà giám đốc moon cũng hiểu em đang hơi lo lắng, nên một bộ vững vàng thả nhịp chậm rãi để em dễ dàng đi theo. nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ về dự án, không hiểu sao bụng bỗng trào lên một cảm giác hơi bất an.

cánh cửa sang trọng mở ra, phía bên trong may mắn chưa có người, moon hyunjun dẫn choi wooje tiến vào trong, lén lén lấy vài món đồ ăn vặt ở một góc phòng dúi vào tay em. em vui mừng hướng đôi mắt long lanh về phía người kia, giờ này đồ ăn là quan trọng nhất, anh crush cũ gì gì đó không là vấn đề.

tầm năm phút sau thì đối tác bên kia cũng xuất hiện, là một chú giám đốc trông độ tuổi trung niên đi cùng là cô thư kí trông khá trẻ, còn vô cùng xinh đẹp.

moon hyunjun chững chạc tiến ra chỗ hai người, khẽ bắt tay, lại bắt luôn được đôi mắt của đối tác đang hơi gắn lên người choi wooje, bèn hơi dùng lực siết lấy tay người kia, thành công lấy lại sự chú ý của đối phương.

mà tiếp mục đầu tiên trong mỗi buổi gặp mặt đều là chúc rượu, bởi bản thân là tiền bối lớn tuổi hơn, nên vị giám đốc bên kia cười tự tin khui chai rượu vang màu velvet trên bàn, rót cho mỗi người một ly. tiếng ly va chạm vang lên leng keng thật vui tai, nhưng thực chất lại là thật nhiều câu chuyện phức tạp qua những ly rượu đó.

vị ngọt chát đặc thù của rượu vang chảy xuống dạ dày, choi wooje thấy người mình hơi run rẩy, phần vì độ lạnh của điều hòa, phần vì chất cồn đang bắt đầu hành hạ bao tử của em.

"đây hẳn là vị thư kí mới của giám đốc moon phải không? trước đây nghe đồn cậu không có dẫn thư kí riêng theo bao giờ nhỉ?"

đàm đạo hai ba câu liên quan đến công việc, vị giám đốc kia có cơ hội liền lập tức nhắm câu hỏi về phía em nhỏ đang ngồi im một góc bàn. mà em nhỏ kia nghe xong cũng bất ngờ mà lén nhìn moon hyunjun, anh như vậy mà là lần đầu dẫn thư kí theo sao?

"đúng vậy, người này là người tôi vô cùng tin cậy nên lần này đưa theo em ấy để có thể học hỏi kinh nghiệm. giám đốc kim có điều gì muốn chỉ bảo thì cứ thoải mái ạ."

và với một bộ dạng thực sự muốn gây khó dễ cho moon hyunjun cùng em nhỏ choi wooje, vị đối tác kia không nói không rằng mà rót đầy ly của wooje, chất lỏng lóng lánh như đang dội vào lòng em cùng người ngồi bên cạnh. lần này quả thật muốn lấy được hợp đồng cũng có vẻ không dễ.

mà moon hyunjun trong lòng đang cuộn sóng, bên ngoài vẫn phải cố tỏ ra điềm tĩnh, định bụng vươn tay uống hộ người kia thì cổ tay bỗng nhiên bị giữ lại dưới gầm bàn. anh bắt gặp ánh mắt quyết tâm của em nhỏ, đôi mắt hơi long lanh hướng về anh lớn mang lại sức mạnh trấn an. 

choi wooje dứt khoát cầm lấy ly rượu mà uống cạn trong một hơi, thả ly xuống còn chủ động bắt tay với giám đốc kim, một ánh mắt rõ ràng là kiên nhẫn để đạt được mục đích của mình.

mà vị đối tác bên này nhận thấy được hai gò má của em đã dần đỏ lên, nhưng bộ dáng chuyên nghiệp không hiểu sao lại tồn tại trên một cậu bé đang còn trẻ như vậy khiến ông bất ngờ. cuối cùng chỉ cười xòa, chín mươi phần trăm ý tứ sẽ là chắc chắn kí được hợp đồng lần này, mà trong lòng lại cảm thán moon hyunjun cùng em thư kí của cậu ta thêm một chút.

may mắn là sau chén rượu đó, người tiếp chuyện đa phần đều là moon hyunjun, em yên tâm cúi đầu ăn vài món vặt vãnh. rõ là ban đầu rất chờ đợi món thịt bò, nhưng với một tên nhóc nghiện đồ ngọt như wooje, bị ly rượu thật đầy làm mất hết đi vị giác, em chỉ có thể chọn vài đồ nhẹ mà cố gắng cứu vớt chiếc lưỡi đáng thương của mình mà thôi. 

một hai tiếng trôi qua, thấy hyunjun đang đứng một góc trò chuyện về hợp đồng với cô thư kí bên kia, choi wooje lén đánh tiếng cho anh rồi chui vào nhà vệ sinh kế bên, định bụng rửa mặt qua nước để xua đi cảm giác nóng bức từ đồ cồn cùng dạ dày đang khó chịu.

làn nước tiếp xúc với da mặt trắng trẻo, em thỏa mãn mà hứng lấy sự mát mẻ đó, nhưng có hơi giật mình khi ngẩng đầu lên là đôi mắt không đọc ra được vị của giám đốc kim. em nhanh chóng lấy lại dáng hình trong công việc của mình rồi từ tốn thay đổi vị trí, biến mình trở thành người đứng gần cửa ra vào hơn, phòng hờ mọi trường hợp xấu nhất.

"giám đốc kim có điều gì cần chỉ bảo sao ạ?"

"có lẽ tôi sẽ không dài dòng nữa, hôm nay là lần đầu gặp nhưng biểu hiện của cậu rất xuất sắc, cũng hệt như lần đầu tôi gặp giám đốc moon vậy. có thể nào, thư kí choi này, cậu sẽ cân nhắc đến với công ty của chúng tôi chứ?"

xem ra vẫn là gặp được người tốt, câu trước khen moon hyunjun khiến em hơi nhếch miệng cười, câu sau lại nói thẳng khiến choi wooje có hơi nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn rất lịch sự, không đụng tay đụng chân mà đứng yên chờ đợi câu trả lời của em.

tất nhiên wooje biết rõ danh tiếng của công ty ấy, chắc chắn sang bên kia thì tiền lương khỏi phải bàn, mà chức vụ cũng không hề kém cạnh. nhưng không một giây do dự, em nhìn thẳng vào mắt người kia, lên tiếng.

"xin lỗi giám đốc kim, tôi..."

vì hơi bất an, em nhỏ lên tiếng mà không hề để ý mọi tiếng động xung quanh, nên khi cái eo nhỏ bị bắt lấy, đầu cũng hơi dựa vào bờ vai rộng, em mới ngơ ngác quay đầu sang, bắt gặp nụ cười tự tin của tiền bối moon nhà em.

"thay mặt thư kí của mình, tôi xin phép từ chối thiện ý của giám đốc kim, em ấy vẫn là thích hợp ở bên cạnh tôi hơn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro