3. I'll be the 1st to hide

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

moon hyunjun vẫn nhớ cái ngày đó, 3 ngày sau khi chính thức quen cô bé kia, và cũng 3 ngày không gặp cậu em thân thiết của mình, anh thấy cựu chủ tịch clb - lee sanghyuk - dắt tay choi wooje đi vào phòng tập của clb. 

căn phòng đang nhốn nháo ngay lập tức im lặng, mọi người ai nấy theo thói quen xếp hàng theo đúng ban của mình trên sân bóng rổ. anh phó chủ tịch clb jeong jihoon vội vàng bỏ em mèo quýt xuống đất, lật đật chạy đi lấy ghế cho lee sanghyuk như trước đây. thậm chí mấy đứa nhóc gen mới dù chưa thực sự quen hẳn với phép tắc ở đây cũng tất bật bắt chước anh chị lớn xếp vào hàng. tất cả đều thể hiện rõ sự tôn trọng của người đã từng đứng đầu cả một tập thể lớn.

chưa hiểu rõ được tình hình, nhưng mà tim moon hyunjun như hẫng đi một nhịp.

có thể là do ngày hôm ấy anh đã có ý định ra mắt bạn gái cho cả clb, hoặc cũng có thể là do cảnh tượng tay trong tay kia, khiến cảm xúc trong lòng anh bỗng rối tung rối mù.

nhưng kì lạ một chỗ, hyunjun không hề nhận ra mình vừa thở phào một hơi, khi mọi chuyện may mắn không như anh nghĩ.

"mặc dù đã không còn là thành viên trong clb, nhưng với cương vị từng là chủ tịch clb, hôm nay tôi phải đến đây làm cho rõ chuyện này."

"thần chết" lee sanghyuk năm 5 khoa kiến trúc, một cái tên không hề xa lạ, nổi danh khắp trường với sự toàn diện một cách "quái vật" về mọi mặt cũng như sự ít nói và nghiêm túc vô cùng của hắn. đã rời clb từ cuối năm ngoái, nhưng hôm nay lại đột ngột xuất hiện, các em năm nhất mới vào clb nghe danh hắn đã lâu vì vậy có phần hơi sợ hãi.

sự xuất hiện của đàn anh khá thân thiết nhưng lại không hề báo trước khiến moon hyunjun hơi giật mình, mặc dù anh phải công nhận người đầu tiên anh để ý tới là wooje, chứ không phải anh đồng nghiệp cũ.

"sanghyuk hyung hôm nay có gì chỉ dạy tụi em hả?"

moon hyunjun - kiêm luôn vị trí tân chủ tịch clb, từ chỗ bạn gái tiến lại nơi sanghyuk và wooje đang đứng, có phần dán mắt vào tư thế chưa hề buông tay của hai người kia. anh biết wooje rất được lòng mọi người trong clb, thậm chí lee sanghyuk còn quan tâm em ngay từ năm nhất, nhưng như này thì có vẻ hơi quá rồi. rõ ràng vị trí thân cận nhất bên cạnh em ta phải là anh chứ?

nhận thấy hyunjun có vẻ đang ra mặt làm dịu đi tình hình, sanghyuk cũng coi như là để lại cho hậu bối moon một chút mặt mũi, kéo wooje lại gần thêm 1 chút, rồi hơi dùng sức xòe bàn tay của em ra cho moon hyunjun xem.

lần này thì anh sốc thật, khi nhìn thấy một mảng đỏ nổi bọng nước trong lòng bàn tay trắng mềm kia.

"sao... sao lại như này?"

mặc dù không phải một viết thương quá lớn, nhưng đối với người học luật, còn làm trưởng ban như choi wooje, điều này đồng nghĩa với việc em không thể cầm bút viết tử tế trong vài ngày tới. moon hyunjun thật sự không thể ngờ, chỉ ba ngày không để ý tới em hậu bối, wooje đã tiếp nhận loại vết thương như thế này. anh cảm nhận được sự xót xa đang lan rộng trong lồng ngực, cậu nhóc anh bảo bọc từng chút một làm sao có thể bị đau như vậy chứ? 

"cậu nhìn xem, quản lí đội bóng mới như nào, mới buổi tập thứ 2 thôi đã dám hút thuốc rồi vứt tàn thuốc trong phòng tập vậy? còn không dập lửa? bộ muốn gây hỏa hoạn cho cả cái phòng tập luôn hả? còn hại choi wooje bị thương."

choi wooje im lặng từ nãy giờ, nghe anh tiền bối họ lee lên tiếng bênh vực cho mình, bây giờ mới hơi ngẩng đầu lên nhìn moon hyunjun. em biết anh cựu chủ tịch xót em, vì trước kia từ năm nhất em cũng đã được hắn chăm sóc như vậy, chẳng màng để ý việc em có phải là cặp bài trùng của hyunjun hay không. 

ngày hôm ấy, lúc đang cố nhịn đau tiếp tục dọn dẹp, em bị lee sanghyuk bắt gặp, còn bị hắn gắt cho một hồi vì bị thương mà không thèm đi xử lí. lúc biết lí do làm em bị thương, choi wooje còn cảm tưởng hắn sắp muốn đốt luôn cái bảng tên clb treo trên cửa mất. mặc dù đã kêu sanghyuk giấu chuyện, không nói ra mà chỉ bí mật dặn dò lại moon hyunjun, nhưng anh trai của em có vẻ rất muốn đòi lại công bằng cho em. vì vậy, hắn cương quyết phải quay lại clb sau một thời gian dài để làm cho ra nhẽ.

nghe ra được nguyên nhân, không hiểu sao moon hyunjun có chút bực mình với mấy đứa hậu bối mới vào clb, mặc dù biết như vậy là vơ đũa cả nắm, nhưng anh vẫn không ngăn được sự cáu gắt với cả lũ. mạch đập hai bên thái dương hơi căng lên, hyunjun đưa tay xoa xoa nhẹ nhằm giảm bớt cơn đau, hơi hướng ánh mắt đến wooje làm vẻ tạ lỗi.

với đôi mắt vẫn dán chặt vào lòng bàn tay bị bỏng của em nhỏ, moon hyunjun gằn giọng mà không hề quay đầu lại phía sau.

"đừng quên phòng tập có gắn camera, hơn nữa trong quy định của clb có ghi rõ không được sử dụng chất kích thích và chất gây nghiện trong quá trình sinh hoạt, mấy cô mấy cậu không nhớ rõ hả?"

bạn gái của moon hyunjun cùng toàn thể năm nhất bị giọng nói của anh chủ tịch clb làm hết hồn, đây là lần đầu tiên anh có thái độ nạt nộ như vậy đến mấy nhóc thành viên mới, nên chúng sợ không để đâu cho hết.

wooje hơi liếc mắt xuống những hàng dọc trước mặt, dễ dàng tìm được cô bé kia, rốt cục chỉ thấy hai bàn tay nắm lại thành quyền, rồi cô gái nhỏ dũng cảm bước ra phía trước, một bộ dáng xoắn xít, thay mặt tất cả những bạn năm nhất, đứng cúi đầu xin lỗi sanghyuk cùng wooje. kéo theo đó là cả một đám mấy đứa nhóc thành viên mới cùng cúi đầu theo. thế quái nào mà người bị thương là em, lại cảm thấy như bản thân mình mới là người có lỗi vậy?

choi wooje mang tiếng là "bộ trưởng bộ ngoại giao", người vô cùng có tiếng nói trong clb, giờ phút này lại như cậu nhóc bị ép vào thế bí, sau khi cánh tay được giải thoát khỏi đôi mắt nhìn chằm chằm của hai ông anh lớn, chỉ có thể đỏ bừng mặt xua xua tay làm bộ không sao. mà cái tư thế này, càng làm mọi người nhìn rõ lòng bàn tay một bên đỏ ửng đến phát đau, quá nổi bật trên làn da trắng trẻo của em. ai nấy đều không nhịn được mà hơi thấy xót cho trưởng ban truyền thông của clb.

còn trong đầu choi wooje lúc này lại nghĩ, đây là ai chứ? đây là bạn gái của moon hyunjun đó. em sao có thể nỡ để người ta cúi đầu xin lỗi chứ, huống hồ gì người làm ra chuyện cũng chẳng thể nào là cô bé.

mà phía bên này, cựu chủ tịch kiêm anh trai nuôi của choi wooje đã nhận ra sự khó xử của em. hắn thở dài, lập tức làm cả phòng tập hít một ngụm khí lạnh. mà cô bé kia hình như sau khi dũng cảm đứng lên, cũng bị tiếng động đó làm cho run rẩy không ít, thành công thu hút sự chú ý của moon hyunjun.

hyunjun dù sao cũng mang tiếng là bạn trai của cô bé, anh không nỡ để người ta đứng chịu mũi sào, đành nhẹ giọng kêu cô bé về hàng đứng.

"xin lỗi wooje, đã khiến em phải bị thương rồi, anh thực lòng xin lỗi. anh sanghyuk yên tâm, chuyện này sẽ không tái phạm lần nữa. em sẽ răn đe lại mấy đứa nhỏ."

mọi chuyện cũng coi như đã dần lắng xuống, nhưng cũng vì sự việc đột ngột xảy ra, nên buổi tập ngày hôm đó nghiễm nhiên biến thành ngày "giáo huấn", hại moon hyunjun cùng jeong jihoon phải khô cổ họng mà giảng đạo cho tụi nhỏ. jihoon thậm chí còn vừa ôm quýt vừa chẹp chẹp miệng, thầm cảm ơn trời là anh trai "ác quỷ" lee sanghyuk không làm to chuyện, chứ nếu không đứa nhóc nào bị phát hiện là chủ nhân của điếu thuốc kia, chắc đã bị xóa sổ khỏi clb từ lâu rồi.

xem ra sanghyuk vẫn là nhớ lời choi wooje, cũng coi như để lại một đường sống cho mấy đứa nhóc năm nhất không biết để ý phép tắc.

gác hẳn chuyện giới thiệu bạn gái qua một bên, lúc hyunjun xong việc với mấy đứa năm nhất, quay lại đã không thấy sanghyuk cùng wooje đâu. anh lén thoát ra một tiếng thở dài, cười cười trấn an cô bạn gái nhỏ, rồi cũng chẳng có tâm tình đưa người ta về nữa. moon hyunjun đeo ba lô lên, lấy xe máy rồi hướng ra cổng trường, một mạch phóng về nhà.

anh khi ấy đã định chạy thẳng đến nhà choi wooje đưa cho em tuýp thuốc mỡ cùng vài món đồ ăn em thích để dỗ dành đứa nhỏ, kết quả lại không nhận được hồi âm từ em, kể cả là tin nhắn hay điện thoại. đến thì ba mẹ đều nói choi wooje không có ở nhà, moon hyunjun chỉ đành để lại đồ rồi chán nản bỏ về.

mà anh cũng không ngờ, tình trạng này tiếp diễn phải thêm 1 2 tháng sau đó, khi mà chỉ còn 2 tháng cuối là hyunjun chính thức tốt nghiệp.

thái độ trốn tránh anh của wooje, không phải là moon hyunjun không biết, nhưng thực sự anh cũng bất lực, chẳng có cách nào cứu vãn được tình hình. một phần vì năm cuối quá bận, thời gian đều bị chi phối hết cho đồ án cùng công việc từ clb và các trận đấu, một phần vì choi wooje quá giỏi chơi trò bỏ trốn, nên moon hyunjun chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mỗi lần thấy hình bóng em xuất hiện rồi lại vụt mất nhanh chóng.

những chai nước trước kia em đưa moon hyunjun, giờ đã thành của bạn gái anh đưa, cái tên gắn liền với anh trên confession, cuối cùng cũng chẳng còn là tên em nữa.

mọi chuyện còn tệ hơn khi mà choi wooje học khác khoa với anh, còn là trưởng ban truyền thông, không hề bắt buộc có mặt trong bất cứ công việc gì của clb, vì vậy anh không thể dùng cái cớ công việc để tìm gặp em nhỏ được. danh hiệu "bộ trưởng bộ ngoại giao" vẫn còn, tiếng nói của cậu nhóc được yêu thích nhất trong clb vẫn còn, nhưng tuyệt nhiên không hề thấy moon hyunjun cùng choi wooje xuất hiện bên nhau một lần nào nữa.

cũng nhờ thế anh mới phát hiện ra, trước nay không phải là do cả hai dính nhau, chỉ đơn thuần là choi wooje thuận theo anh mà dành ra rất nhiều thời gian cho hyunjun, bọn họ mới có thể thân nhau được như vậy. 

moon hyunjun trong lòng chua xót, nhưng bên ngoài chỉ có thể làm bộ lạnh lùng, lại vẫn kiên trì vài ngày nhắn tin cho em, mặc dù đổi lại chỉ là vài ba câu trả lời ngắn ngủi, không đầu không cuối.

dù sao thì, thời gian vẫn phải tiếp diễn, và trong gần 2 tháng biệt tăm của choi wooje, moon hyunjun vẫn trên danh nghĩa là bạn trai của cô bé kia, ngày ngày bên cạnh nhau, chăm sóc lẫn nhau, đặc biệt thể hiện rõ nhất trong khoảng thời gian sinh hoạt clb. ai nấy đều một vẻ ghen tị với đôi trai tài gái sắc, chỉ có moon hyunjun là cảm thấy trong lòng trống rỗng, có vẻ như vẫn thiếu đi một phần vô cùng quan trọng.

mà phía bên này, người chịu đựng nhiều nhất cuối cùng vẫn là choi wooje. em hiểu cảm xúc của mình quá lớn rồi, nên em không dám đối diện, đặc biệt là nhìn thấy những hàng động thân mật của hai người kia, em không thể cản được sự khó chịu luôn hiện hữu trong lồng ngực. mặc dù vẫn là người em thân thiết của moon hyunjun, nhưng wooje vẫn bắt mình tạo khoảng cách với người đã có bạn gái như anh, tin nhắn cũng phải biểu đạt lạnh lùng một chút.

khoảng thời gian đó, em đặc biệt tìm đến ông anh ác quỷ của em nhiều hơn bình thường. hơn moon hyunjun 1 tuổi, nhưng vì học chương trình kiến trúc, nên sanghyuk cùng một thời gian sẽ tốt nghiệp với hyunjun. mặc dù cũng bận chẳng kém em hậu bối chủ tịch clb, nhưng nhìn bộ dạng cục sữa ỉu xìu của thằng nhỏ trưởng ban truyền thông, lee sanghyuk chỉ có thể cố gắng dành thêm thời gian cho em, nhìn trời thở dài, thầm nghĩ ra đường không muốn nhận moon hyunjun làm em mình một chút nào hết. 

rõ ràng là có gì đó với choi wooje, nhưng vẫn là quen bạn gái, mà cô bạn kia còn giống choi wooje một cách kì cục, mặc dù làm anh của cả hai đứa, nhưng lee sanghyuk vẫn biết thân biết phận, chỉ im lặng theo dõi cùng ở bên cạnh wooje. hắn lâu lâu cũng tìm cách đả thông tư tưởng cho em nhỏ, muốn em nói ra cho nhẹ lòng, vì hắn dám chắc moon hyunjun cũng có gì đó với choi wooje, nhưng không thể ngờ rằng lời mình nói ra, lại khiến hai đứa nhỏ hắn yêu quý nhất bỗng một ngày xa cách nửa vòng trái đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro