Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi tiệc Quân không quan tâm đến cuộc nói chuyện giữa 2 trợ lý. Hắn thỉnh thoảng hút thuốc, thỉnh thoảng đưa 1 miếng beef steak lên miệng, ánh nhìn của hắn từ đầu chí cuối chưa bao giờ rời khỏi người đối diện.
Kiều Đức Hiếu bị nhìn đến phát ngại. Cậu ngượng ngập uống 1 chút rượu vang, cố gắng tham gia câu truyện của trợ lý, cậu không muốn để ý đến hắn.
Phục vụ dọn lên vài món tráng miệng và 1 ấm trà nóng. Bấy giờ hắn mới miễn cưỡng rời tầm mắt, lẳng lặng dập thuốc điều chỉnh dáng ngồi.
- Chúng tôi cần 1 cái giá tốt, và chất lượng hàng hoá phải được đảm bảo. - Trợ lý vào thẳng vấn đề. Phía Kiều Đức Hiếu cầm ra 1 tập vải giới thiệu qua về những mặt hàng xưởng sẵn có. Bên kia sờ nắn xem xét 1 lượt, khẽ lắc đầu. - Chất lượng này kém quá. E rằng không được.
- Đây là những mặt hàng cơ bản và chủ lực. Nếu quý vị cần chất lượng tốt hơn chúng tôi vẫn sẽ đảm bảo được theo yêu cầu.
- Năm nay đang mốt lụa Satin, theo tôi được biết ở Việt Nam này chưa ai dám đụng vào. Nếu các người muốn thử, có thể thử. Nhưng rủi ro tiềm tàng cũng rất cao.
- Nếu được sự hợp tác của quý vị sẽ tốt hơn rất nhiều.
Quân liếc mắt xuống tập vải. 10 năm hắn ra đi, thị trường và gu ăn mặc thay đổi nhưng phong cách sản phẩm của Kiều Gia thì ít thay đổi, chậm tiến so với thời đại. Đấy cũng là lý do thị phần của Kiều Gia bị mất nhiều.
Kiều Đức Hiếu hắn biết học hành rất giỏi, nhưng có vẻ như con người ấy phù hợp sống 1 cuộc sống bình yên hơn là bon chen kinh doanh ngoài xã hội. Kiều Đức Hiếu đang mặc 1 chiếc áo quá rộng so với mình. Cậu luôn gồng người lên làm 1 Kiều Thiếu Gia mạnh mẽ trải đời, nhưng hắn biết trong tâm thức Kiều Đức Hiếu luôn thấp thoáng 2 chữ "từ bỏ".
- Anh Quân! Anh thấy thế nào. - Trợ lý hỏi. Hắn không nhanh không chậm suy nghĩ. Lúc lâu sau mới trả lời.
- Quan trọng nhất là giá, chất lượng, và phương thức đảm bảo hàng hoá. Quý vị cần tiền, tôi cũng cần uy tín để làm ăn.
- Thế này đi. Kiều Gia muốn mời 2 người về xưởng 1 chuyến. Khi đến nơi rồi, việc hợp tác nói sau vẫn chưa muộn. - Kiều Đức Hiếu kết luận. Người kia không nói gì, chỉ thấy khóe môi khẽ cong lên bí ẩn.
Kiều Gia 10 năm nay thay đổi nhiều. Kiều Đức Hiếu có 1 đứa con trai 3 tuổi. Cuộc sống với Trần tiểu thư luôn hạnh phúc viên mãn. Cái quá khứ về mối tình vụng trộm giữa hắn và Kiều Thiếu Gia được chôn vùi vào dĩ vãng. Hắn đã trốn tránh 10 năm, đủ để hắn quên đi 1 vài thứ. Thế nhưng khi gặp lại người mình từng thương, hắn không kìm được.
Trái tim hắn run lên bần bật.
Và hắn đang cố kìm lại tất cả những cảm xúc cuồn cuộn trong lòng mình.
- Chúng tôi sẽ sắp xếp, đến thăm Kiều Gia sớm nhất có thể...
- Ngày mai luôn đi!
Quân ngắt ngang lời trợ lý. Người kia nhìn hắn đầy khó hiểu.
- Anh Quân! Công việc ở đây...
- Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát. Kiều Thiếu Gia có muốn đi chơi ở Hà Thành không? Tôi đích thân đưa Thiếu Gia đi?
Kiều Đức Hiếu không có lý do để từ chối. Cậu nhìn người kia hứng thú rõ rệt, bấc giác lạnh sống lưng.
Thân phận Quân giờ đây ngang hàng với cậu. Hắn 10 năm ăn chơi hưởng lạc, những bóng hồng đi qua đời hắn nhiều không đếm xuể và hắn chưa 1 lần dừng lại.
- Được! Làm phiền ông chủ rồi.
Kiều Đức Hiếu gật đầu.
- Kiều Thiếu Gia có muốn thưởng thức chút dư vị của Hà Thành không?
...
2 ngày nay tâm trạng của Trần tiểu thư như người mất hồn. Kể từ khi chồng mình đi công tác xa nhà, trong lòng cô bỗng dâng lên dự cảm không lành.
Ban sáng trợ lý gọi điện báo đã đến nơi an toàn và chuẩn bị gặp đối tác. Từ bấy tới giờ tâm trạng cô cứ nhấp nhổm không yên.
Chiếc điện thoại bàn vẫn im lìm, cô tự dằn lòng xuống cảm giác bất an.
Trần Mạc biết đứa con dâu của mình không ổn. 10 năm, thân phận của Trung Quân giờ đã khác. Cuộc thương thảo này hắn nắm đằng chuôi và lo lắng của Trần tiểu thư là có cơ sở.
- Kiều Đức Hiếu sẽ không sao đâu.
Trần Mạc an ủi. Trần tiểu thư bấy giờ mới giật mình để ý đến người bên cạnh.
Trần Mạc khẽ khàng nắm lấy tay con dâu.
Nỗi khổ của nó 10 năm dài đằng đẵng bà hiểu. Trần tiểu thư không nói ra, nhưng mối tình vụng trộm giữa chồng mình và người hầu là 1 cái nhọt đau đớn ám ảnh tâm trí suốt cả đời.
Vì cả bà và Trần tiểu thư đều biết Kiều Đức Hiếu chưa từng quên đi tình cảm ấy.
Chỉ là cái kết chia ly quá phũ phàng khiến Kiều Thiếu Gia uất hận.
Và vì quá yêu nên khi hận cũng thấu tâm can.
...
Hà Thành sầm uất phồn hoa.
Hắn và Kiều Đức Hiếu để xe ở 1 chỗ. Len lỏi giữa dòng người tấp nập.
Các gian trưng bày rất lớn và đa dạng. Kiều Đức Hiếu nhìn thị trường này, bấc giác hiểu lý do Kiều Gia mất thị phần.
Những mẫu vải luôn được cập nhật nhanh nhất. Thậm chí xưởng của cậu còn chưa nghĩ sẽ dùng loại ấy thì ở đây đã tràn ngập thị trường.
Kiều Đức Hiếu dừng lại ở 1 sạp khá lớn, chăm chú nhìn những khổ vải trưng bày trong cửa hàng.
- Anh Quân!
Chủ cửa hàng đứng dậy chào hỏi. Quân vỗ vỗ mấy cái vào vai. Hắn đã đi theo con người kia cả 1 buổi chiều và có vẻ không muốn ngừng lại.
- Tơ sen! Dệt thủ công. Chỉ phục vụ khách du lịch thôi. - Hắn lại gần Kiều Đức Hiếu. Cậu sờ 1 tấm vải gật gù.
Chất liệu thô ráp, có lẽ thường dùng để làm quà tặng vì tính ứng dụng không cao.
Quân chăm chú nhìn bàn tay hắn từng nắm tỉ mẩn nhẹ nhàng. Năm ấy trước mặt bao nhiêu người, hắn chưa bao giờ dám công khai thứ tình cảm kia. Chưa bao giờ đứng ngang hàng với Kiều Đức Hiếu vì 2 chữ "thân phận".
Cửa hàng ngày 1 đông, chen chúc nhau xếp hàng chọn vải.
Kiều Đức Hiếu bị đụng vào người mấy lần, khẽ nhăn mày khó chịu.
Khoảng cách giữa hắn và Kiều Đức Hiếu vô thức được rút gọn. Hắn nhìn người kia bối rối tìm cách rời khỏi đây, và hắn bỗng nhiên muốn ích kỉ giữ lại khoảnh khắc này.
- Thiếu Gia! Chúng ta đi thôi.
Trợ lý của Kiều Đức Hiếu tự mình mở 1 lối đi nhỏ. Kiều Đức Hiếu len lỏi giữa dòng người, hắn theo phía sau, vô thức đưa tay bảo vệ Kiều Đức Hiếu.
Trợ lý của hắn thu lại tầm mắt. Nét hứng thú với người kia ông chủ chưa bao giờ muốn dấu.
Hắn nhìn trời sẩm tối, trợ lý hiểu ý nhanh nhẹn mời Kiều Đức Hiếu dự tiệc.
Vũ trường nơi hắn đặt tiệc cách đấy không xa, cũng là vũ trường lớn nhất miền Bắc thời bấy giờ.
Tiếng nhạc xập xình dội vào tai. Kiều Đức Hiếu khẽ nhăn mặt. Đại thiếu gia nhà họ Kiều không thích sự ồn ào. Qua rồi cái thời cậu bay nhảy khắp chốn. Kiều Đức Hiếu giờ là người của gia đình, và với cậu những chỗ này không giành cho mình.
- Anh Quân!
Chủ vũ trường xum xoe lại gần, có vẻ như là khách quen. Nhìn thấy hắn dẫn theo người đến thì niềm nở chào hỏi.
- Hầu hạ Kiều Thiếu Gia cho tốt!
Hắn rít thuốc, dùng chất giọng bông đùa trả lời. Người kia hướng Kiều Đức Hiếu, vài nét ngạc nhiên biểu lộ rõ trên gương mặt. Có lẽ vì cậu đẹp hơn rất nhiều so với trên tạp chí. Kiều Đức Hiếu xã giao đáp lại.
Bàn của 2 người đã được chuẩn bị sẵn. Hắn kéo ghế, ngồi đối diện sân khấu. Ca sĩ hắn ưa thích hôm nay tiếp tục biểu diễn.
Kiều Đức Hiếu liếc nhìn vũ đoàn. Những phụ nữ trẻ ăn mặc lộng lẫy lả lướt đong đưa với khách hàng, cậu khẽ nhíu mày. Hà Thành phát triển và phức tạp. Mấy năm không vào cũng thay đổi đến chóng mặt.
Phục vụ đưa vài món ăn nhẹ và 1 chai rượu lên bàn, đặt trước mặt Kiều Đức Hiếu 1 ly sóng sánh vàng rực.
- Kiều Thiếu Gia có thích nơi này không? Khác rất nhiều so với Nghệ An đó.
Hắn cầm ly, hướng người kia mời rượu. Kiều Đức Hiếu bấy giờ mới chú ý đến hắn. Lẳng lặng cầm ly rượu, miễn cưỡng nở 1 nụ cười.
- Rất cám ơn thành ý của anh!
- Rượu này không mạnh. - Quân giải thích. Hắn nhìn thấy nét lưỡng lự nơi người kia.
Năm ấy cũng vì rượu mà hắn và Kiều thiếu gia bắt đầu chuyện tình ngang trái.
Kiều Đức Hiếu dốc ngược vào cổ họng. Vị rượu thơm lừng và dễ chịu.
- Tequila ley 925!
Quân nhàn nhã thưởng thức. Loại rượu vang quý hiếm này hắn đặt trước cả năm mới đến lượt. Thật không ngờ lại về rất đúng lúc.
- Anh Quân!
Ca sĩ trẻ diễn xong bài hát mới đã đến bên hắn tự lúc nào. Quân nghe tiếng chào nhưng không mấy quan tâm, để kệ ca sĩ vô lực dựa vào mình.
Kiều Đức Hiếu nuốt xuống ngụm rượu, bỗng không còn thấy vị ngon. Thân hình nóng bỏng của ca sĩ cứ dí sát vào Quân khiến cậu ngại ngùng.
1 ca sĩ khác cũng vừa diễn xong, lẳng lặng đến bên cậu chào hỏi.
Khác với hắn trước giờ vẫn luôn lãnh đạm. Kiều Đức Hiếu đứng dậy kéo ghế cho phụ nữ. Cử chỉ lãng mạn và galant khiến ca sĩ rung động.
- Kiều Thiếu Gia muốn nghe hát bài gì Mỹ Ngọc sẽ phục vụ ngài đêm nay.
Khoé môi Kiều Đức Hiếu cong lên cười nhẹ, phục vụ đặt trước Mỹ Ngọc 1 ly rượu. Cậu suy nghĩ vài giây rồi lẳng lặng lấy ly rượu về phía mình, rót cho cô 1 ly nước khoáng.
Quân phía kia nhíu mày. Hắn nhìn thấy nét hứng thú của ca sĩ với Kiều Thiếu Gia. Hắn nhìn thấy nét đàn ông galant của Kiều Thiếu Gia khiến phụ nữ chết chìm trong hạnh phúc. Chính hắn bày ra trò này, và chính hắn đang tức giận vì quyết định của mình.
- Em làm ở đây lâu chưa?
Lông mày của hắn nhăn tít lại. Kiều Đức Hiếu phải hay chăng đang tán tỉnh phụ nữ trước mặt hắn.
- Dạ em mới vào. Kiều Thiếu Gia ban nãy có nghe em hát không?
- Em biết ta à?
- Vâng em biết. Kiều Thiếu Gia rất nổi tiếng. Thật không ngờ ngoài đời ngài đẹp đến vậy.
- Ta cám ơn! - Kiều Đức Hiếu lại nhoẻn miệng cười.
Quân nắm ly rượu run bần bật. Ca sĩ bên cạnh thấy hắn không được bình tĩnh, vốn tưởng người kia có hứng thú với Mỹ Ngọc. Cô liếc đối phương 1 lượt, đoạn tự rót rượu đặt trước mặt Mỹ Ngọc rồi lên tiếng mời.
- Em là ca sĩ mới, chị em chúng ta chưa nói chuyện được nhiều. Hôm nay cũng là cái duyên, chị mời em 1 ly.
Mỹ Ngọc đứng dậy lễ phép nhận lấy, nhưng chưa kịp đưa lên miệng thì đã có 1 bàn tay giật lấy.
- Này là rượu. Em đừng uống!
Kiều Đức Hiếu dốc ngược cả ly vào cổ họng.
Rầm!!!
Quân dằn mạnh ly rượu xuống bàn. Hắn nhìn màn anh hùng cứu mĩ nhân trước mắt bất giác cười lạnh.
Trợ lý biết không ổn, cậu vội vàng xua hết đám ca sĩ đi, để lại khoảng riêng tư cho 2 người.
- Kiều Thiếu Gia có vẻ hứng thú nhỉ? - Quân cất giọng mỉa mai.
Kiều Đức Hiếu thản nhiên gắp cho mình chút đồ ăn.
- Người ta cũng chỉ đi làm kiếm cơm. Nhẹ nhàng 1 chút sẽ dễ sống hơn.
—-TBC—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro