1 Chap 5: Ta bỏ cả giang sơn để yêu ngươi!. (5Chap)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1E

Nhưng cái cảm giác được yêu ai đó và được ai đó hết lòng trao cho mình tấm chân tình dường như chỉ có trong những giấc mộng. Vốn dĩ chưa bao giờ Khánh Thù cảm thấy hạnh phúc đủ trọn vẹn dù là ở trong vòng tay anh. Cậu không tinh, rồi cậu cũng bị tấm chân tình đó thuyết phục. Cậu biết, cậu hiểu những điều trong lòng của bậc quân vương này, cậu chưa bao giờ phủ nhận tình cảm mà anh dành cho mình cả.

Anh lại càng say đắm thương yêu cậu, cậu lại càng không muốn mình quá đỗi đặc biệt trong lòng anh. Cậu cũng không muốn cái người ấy suốt ngày vì cậu mà quê cả chuyện đại sự rằng bản thân phải có trọng trách như thế nào. Cậu cũng không muốn gieo rắc cái nỗi niềm trong lòng anh, cậu thương anh nhưng cậu không muốn bậc quân vương này hết lòng yêu mình.

Không bao lâu tổng quản thái giám và một số cung nữ cũng hiểu được chuyện. Câu chuyện rằng tại sao hoàng thượng sại đem lòng sủng ái một tên hầu hèn mọn như thế. Nhất định là hoàng thượng bị cái tên này bỏ thuốc, hoặc dùng chiêu trò gì để dụ dỗ che mắt định tát quai tát quái.

Khánh Thù không phiền lòng, cậu hiểu, cậu cũng không biết liệu rằng chuyện tình cảm này sẽ kéo dài bao lâu thay vì cách tốt nhất là không nên bắt đầu. Thử hỏi một chuyện đáng phi lí trên đời này làm sao hoàng thượng lại có thể say mê một tên khố rách áo ôm như thế... Người ta không trách cậu thì đồng nghĩ với việc người ta chẳng quan tâm gì đến đất nước cả.

Tuấn Miên vì cậu mà bỏ cả thượng triều, Tuấn Miên vì cậu mà lơ là chuyện tấu chương. Tuấn Miên vì cậu mà chẳng màn thế sự, để cho việc chính trị ngày cành rối ren hơn.

Đỉnh điểm là cuộc chiến vừa rối quân nước nhà chẳng thể chiến thắng vì sự lơ là của người ngồi trên. Cậu vì thương anh nên không nỡ cắt đứt lấy mối quan hệ này, liệu rằng trong lúc tức giận người này có phá huỷ cả một cơ đồ.

Cậu cũng không biết bản thân mình nên làm gì trong khoảng thời gian này. Cắt đứt thì cắt đứt ra làm sao... Chỉ là nhìn vào đôi mắt như có cả thế giới trong tay mỗi khi anh ôm cậu, cậu lại yếu lòng.

Người đó nếu biết cậu dám rời bỏ thì chắc chắn sẽ bằng mọi cách mà ép uổng cậu. Vì người đó biết cậu cũng có tình cảm dù là ít hay nhiều. Nhưng có một cách có thể căt đứt được câu chuyện này, vừa nghĩ đến thôi cũng đã làm kẻ khờ dại này bật khóc.

Cậu không tiếc khoảng thời gian bên anh, chỉ là quá vội vã trong khoảnh khắc này. Cái cảm giác luyến lưu làm ai đó không đủ mạnh mẽ mà rời xa....

Là cậu phá bỏ mọi thứ, cậu phá bỏ cả tiền đồ đất nước. Phá bỏ cả một bậc quân vương, cậu không biết mình lại tàn bạo như thế. Cậu yêu anh là ích kỷ với anh, cậu không yêu anh là ích kỷ với mình.

Đúng rồi, Tuấn Miên có thể say đắm với tất cả cung tần mỹ nữ mà quên đi cậu. Mà là xoá bỏ cái hiện tại anh cho là tình cảm. Vậy xem như là cậu trúc được gánh nặng trên vai, kẻ làm cậu suốt ngày lao đao suy nghĩ.

Cậu không trách người này say mê tửu sắc, cậu cũng không trách sự nhất thời ấy từ người. Cậu trách cậu, cậu không muốn cậu là lí do.

Thử hỏi một đất nước liệu có bền vững nếu sau này không có quân vương lo liệu. Cậu càng không thể vì cậu mà đặt mọi thứ lên trên mọi người.

Được Kim Tuấn Miên ân sủng quả là diễm hạnh của cuộc đời này.

Dù cho cậu có làm gì đi nữa thì Tuấn Miên cũng không nỡ mà trách tội cậu. Chỉ còn một cách duy nhất là tự cậu phải làm tổn thương anh, lúc đó tội đáng chết này Tuấn Miên có yêu thương cậu bao nhiêu cũng không thể tha thứ. Mà dù anh có rộng lòng tha thứ cũng không thể cản nổi sự áp đảo của bá quan vì tên hầu dám âm mưu sát hại hoàng thượng được.

Khánh Thù quyết đi vào chánh điện để hành thích hoàng thượng. Cứ một mạch mà đi vào trong, tay chỉ cầm vỏn vẹn một thanh kiếm dài.

Không nhiều lời cậu liền đưa kiếm cố tình chém lên tay Tuấn Miên. Là vì sự bất ngờ mà làm máu trên tay anh rơi xuống. Đương nhiên một cái người sức cùng lực tận, thì làm sao đấu lại tên quân vương cao to võ lực ấy.

Cả binh lính cũng bao vây bảo vệ chịu được nhát chém cho Tuấn Miên. Khánh Thù đưa kiếm chỉ hẳn vào người trước mặt liền nói.
- Ta hành thích hoàng thượng... Thì phải đáng xử tử...

Cậu nhìn anh trong nét nhợt nhoà, nước mắt vây kính gương mặt cậu. Cậu không biết phải làm sao, xử lí mọi chuyện như thế nào.

Cậu nghe thấy tiếng anh gọi trong sự gào thét. Cậu biết chứ, cậu biết cái người này đã dùng hết chân tình mà yêu cậu. Cuộc đời vốn dĩ may mắn quá đỗi cậu cũng không ép trả tình cảm này.

Thì ra là chưa từng yêu cái người đó, chưa từng yêu tên quân vưng mất trí ấy. Cậu cũng chưa bao giờ mở miệng thôt nên lời rằng cậu yêu Kim Tuấn Miên... Chưa bao giờ.

Đôi mắt cậu gắn chặt nhìn anh, trong phút chốc chưa kịp để anh chạy đến thì cậu đã tự cứa sát lữoi dao ngang cổ mình.

Tuấn Miên chạy đên thì long bào trên người phủ đầy máu đỏ. Anh ôm lấy cậu gào thét một cách quyết liệt như đấu tranh dành mạng sống cuối cùng. Màu tuông ra càng nhiều thấm ướt cả sàn nhà, Khánh Thù nhìn anh đôi mắt đỏ lệ không đủ sức lực.

Cậu không trách anh, cậu không trách rằng người này đem lòng yêu cậu. Cậu càng không muốn anh vì cậu mà đánh đổi cả giang sơn. Cậu tin anh không hữu sắc mà từ bỏ tình cảm, nhưng cậu không tin mình.

Cậu chết xem như là hết, xem như là chấm dứt một cuộc đời, xem như là vắt cạn tình cảm này. Cậu nhìn bật quân vương ấy trong lòng không khỏi nghẹn ngào. Thì ra cái chết này không phải là đau đớn nhất, mà nhìn thấy cái người đó gào thét điên dại mới làm cậu đau đến tận xương tuỷ. Chân tình người đó đủ lấp cả một con sông to lớn, còn chân tình của cậu vốn không dành cho anh.

Thôi thì tội cái người ở lại, cậu không phải vì thích anh, không phải vì đem lòng yêu anh. Không có, một chút cũng không có đối với cái người này. Nhưng niệm tình mà đưa bàn tay ẩm máu run rấy lên mặt anh... Cậu dành hơi thở cuối cùng xem như là ban ân huệ này...
- Tôi rất yêu người... Tôi thật lòng rất yêu người.

Rồi đôi mắt kia nắm tịch lại, cả tay cũng vô sức mà rớt xuống. Cả gành nặng trên tay anh phút chốc biến thành mây khỏi để lại người nằm hờ hững vô giác. Tuấn Miên dường như không thể gọi nỗi, không thể gào nỗi nữa, trong tâm can này đau đớn tột cùng. Đau đến nỗi không thốt nên lời, đau đến nỗi cả bầu trời phía trước như sập xuống chẳng chừa cho anh một tia hi vọng nào.

Anh có cả thế giới trong tay là như thế nào?. Anh mất cả thế giới trong tay là như thế nào?. Một cảm giác vô cùng hạnh phúc, một cảm giác như dằn xé cả tâm can.

Cậu bỏ anh, cái tên hầu này dám cả gan làm như thế. Anh thừa biết là chưa bao giờ Khánh Thù sợ những lời hù doạ của mình. Cậu có yêu anh không?, cậu có chút tình cảm này không?. Anh nói rồi, anh đã bảo rất nhiều lần rồi anh bỏ cả giang sơn này cũng được.

- Ngươi muốn như thế nào... nói với ta, nói với ta là được. Ta đã nói là cứ nói với ta là được hết mà.....

- Ngươi không thích thì ta không làm, ngươi không muốn thì xem như ta cũng không đành lòng ép. Ta có bảo người phải nói yêu ta đâu, ta có cần lời lẽ đáng ghét thế này đâu.

Tuấn Miên chôn cậu ở cách kinh thành rất xa, xa đến nỗi là một nơi xa nhất mà trước đây anh đã từng đặt chân đến và gặp cậu vậy. Cái người đó là vì vào cung, là vì bị anh trói chặt trong cung như thế... Đến khi hoá cát bụi có lẽ không muốn đau khổ như trước...

Long bào có thể người này không mặc, nhưng lúc nào bên người cũng luôn niệm giữ ngọc bội cũ nát. Lâu rồi, cũ đến nỗi đã ám màu thời gian, chìm dần vào quá khứ.

Lâu đến nỗi không ai đếm được Kim Tuấn Miên phải xuất cung đến với cái nơi này bao nhiêu lần rồi. Mỗi lần đến thì mỗi lần nhớ. Chỉ nghe phong phanh mỗi khi nghe hoàng thượng ngập ngừng, rồi bạo sức đập vỡ đồ đạt rồi nức nở mà nói "Ta nhớ hắn, ta nhớ hắn đên không chịu được nữa rồi" thì hẳn là phải xuất cung cho bằng được.

Đến nơi thì có khi ngồi lì ở đó liền mấy ngày mấy đêm, đến nỗi quần áo tả tơi, cơ thể suy nhược vẫn cứ mãi vút ve nắm mồ nhỏ. Rồi ai nấy nghe được cứ mỗi lần lại như thì thầm như thủ thỉ bên tai.

- Ngừoi chưa từng yêu ta... Chưa từng....

- Ta nói ta bỏ mặc mọi thứ vì ngươi, ta bỏ cả giang sơn vì ngươi...

Tức giận hay bật khóc sau đó anh lại đặt tay xoa nhẹ lên nấm mồ nhỏ. Nấm mồ nhỏ được sưởi ấm, nấm mồ nhỏ ấy nhỏ như tình yêu của Khánh Thù vậy... Chỉ đủ để yêu ai đó rồi lại thôi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro