Chương 5 : Một ngày làm bạn gái tổng tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi sau khi được Han Jieun "nài nỉ" mình trở thành bạn trai tạm thời của cô trong buổi họp lớp, tinh thần liền trở nên phơi phới. Suốt cả quãng đường lái xe về nhà, anh không ngừng ngâm nga mấy câu hát, ngay cả khi nhận được tin trưởng phòng Marketing trễ hẹn nộp báo cáo, anh vẫn cười xòa cho qua, thậm chí còn đồng ý cho kéo dài deadline. Trưởng phòng Kang lần đầu được trông thấy phản ứng hiền hòa này của Min tổng mà trong lòng thụ sủng nhược kinh (1) cả đêm vắt tay lên trán suy nghĩ, đến ngủ cũng không dám. Còn với Min Yoongi – người đang mang tâm trạng đặc biệt vui vẻ, thì việc đầu tiên khi về đến nhà của anh đó là gọi ngay cho thư ký Jung, đặt riêng một bộ đồ mới để phù hợp với sự kiện mà mới chưa đầy một tiếng trước anh còn chê là nhạt nhẽo.

(1) Thụ sủng nhược kinh: thành ngữ Trung Quốc, ý chỉ bỗng dưng được yêu thương nên cảm thấy lo sợ, bất an.

Sáng chủ nhật ở Seoul, trời nắng đẹp. Mặt trời dùng những tia nắng của mình để xua đi những đám mây mù tích tụ suốt mấy ngày qua. Quả thật là một ngày phù hợp để tụ tập, hẹn hò. Trong một phòng vip của nhà hàng sang trọng chuyên dành để tổ chức các buổi họp mặt, mọi người ở lớp trung học cũ đã đến đông đủ từ sớm. Tiếng cười nói vang lên không ngớt. Lee Siyeon nâng ly rượu vang lên, nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt khẽ quét qua một lượt khắp cả căn phòng. Sau khi xác nhận ai đó vẫn chưa xuất hiện thì khóe miệng cô ta khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười ba phần mãn nguyện, bảy phần mỉa mai. Lee Siyeon quay sang cô bạn đứng bên cạnh, nói:

"Hình như Han Jieun vẫn chưa đến thì phải?"

"Ừm, cậu ta đến muộn quá. Hay là không đến nữa rồi?" Bạn học nữ A đáp lời.

"Làm gì có chuyện đó, người ham vui như cậu ta làm sao có thể bỏ lỡ được buổi họp lớp." Bạn học nam B xua xua tay nói tiếp.

"Ngày trước, Han Jieun cậy mình có chút nhan sắc mà từ chối hết một lượt các bạn nam không chỉ lớp mình mà toàn khóa. Việc này quả thực đã làm cho cậu ấy nổi danh khắp trường." Bạn nữ C cười cười.

Người ta vẫn hay nói, trong buổi họp lớp, người nào không có mặt thì người đó sẽ bị nói xấu, quả không sai chút nào. Câu nói của bạn học nọ khiến cho toàn bộ đám đàn ông trong phòng rộ lên. Tiếng bàn tán xôn xao. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra. Nào là Han Jieun bây giờ trông như thế nào, làm ở đâu, vân vân và mây mây. Tuy nhiên câu hỏi được quan tâm nhiều nhất đó là, bạn trai của Han Jieun là ai? Quả thực, câu hỏi này tựa như một bóng đen tâm lý thời niên thiếu đối với toàn bộ nam sinh trong lớp vậy, thế nên ai cũng vô cùng tò mò. Lúc này Lee Siyeon mới phá lên cười, điệu bộ vô cùng giả lả.

"Các cậu đừng tò mò về người yêu của Han Jieun nữa! Không có gì đáng để tò mò đâu."

Câu nói của cô ta không khiến tình hình tốt lên, mà trái lại lại thổi bùng lên sự tò mò của tất cả mọi người. Sau khi tỏ vẻ không muốn kể lể, khiến mọi người phải năn nỉ hết lời, Lee Siyeon mới "miễn cưỡng" đáp:

"Mình có gặp qua Han Jieun rồi. Cậu ta dạo này vẫn vậy, còn có phần tệ hơn hồi trước. Còn về người yêu..." Lee Siyeon ngừng lại một chút, trên khuôn mặt đang cố kiềm chế vui vẻ của cô ta cố nặn ra biểu cảm vô cùng khó xử "Hình như, Han Jieun đang hẹn hò với một anh shipper giao đồ ăn thì phải. Hôm trước mình thấy anh ta xách theo túi đồ ăn đến tận nhà cậu ta. Có vẻ Han Jieun không muốn cho ai biết chuyện đó, nên khi mình hỏi đó có phải là người yêu của cậu ta không thì Han Jieun trả lời miễn cưỡng lắm. Chỉ có tên người yêu, không biết xấu hổ mà trả lời là đúng. À, tuy nhiên anh ta nhìn cũng sáng sủa, gọn gàng lắm."

Lee Siyeon vừa dứt lời những tiếng bàn tán lại nổi lên rôm rả. Nếu Min Yoongi mà nghe được những lời vừa rồi, đảm bảo anh sẽ cho người lật tung cả cái nhà hàng này lên mất. Tất cả những gì mà anh cho là khí chất ngời ngời của mình, trong mắt người khác lại trở thành sự ngốc nghếch của một tên shipper.

Bạn nam D phá lên cười: "Chê ỏng chê eo đám con trai chúng ta, nào là không có đầu óc, không có tiền đồ, cuối cùng Han Jieun lại yêu một tên shipper giao hàng."

Bạn nam E liền chen vào, nói: "Đẹp trai thì có làm sao! Dù sao cũng chỉ là một tên giao hàng quèn mà thôi."

Bạn nữ F quay sang nhìn bạn trai hiện đang làm chủ một nhà hàng ăn uống, trong lòng đột nhiên cảm thấy hãnh diện: "Xinh đẹp như Han Jieun rồi cũng chẳng để làm gì khi mà cậu ta chỉ có thể lấy một người không có chút tiền đồ nào."

Đúng lúc cuộc bàn tán lên đến đỉnh điểm thì cửa phòng bật mở. Han Jieun trong bộ váy nằm trong bộ sưu tập mới nhất của Celine, chân đi đôi giày cao gót của Dior, xách chiếc túi xách cùng hãng, bước vào. Mái tóc ngang vai của cô được làm xoăn nhẹ, búi rối, tôn lên cần cổ thon thả. Khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ nhưng lại hết tự nhiên tạo nên một vẻ đẹp vừa dịu dàng lại vừa chói lóa. Đi bên cạnh cô là Min Yoongi mặc bộ vest của Saint Laurent, chân đi giày của Givenchy phong thái vô cùng phóng khoáng, tuy sang trọng nhưng không hề cứng nhắc. Khoảnh khắc cả hai bước vào đã khiến không ít người phải trầm trồ cảm thán, hoặc ghen tức đến nổ mắt.

"Xin lỗi vì đã đến muộn, tại... bạn trai mình có một chút việc bận." Dù đã tập luyện rất nhiều, song Jieun vẫn không thể nào gọi Min Yoongi là người yêu một cách trôi chảy.

Min Yoongi thản nhiên ngồi xuống bàn tiệc, khẽ kéo tay áo, nhìn vào chiếc đồng hồ A.P giá bằng cả một chiếc ô tô của mình, nói:

"Chúng ta đến vừa đúng giờ, chỉ là mọi người đến sớm quá mà thôi."

Nghe anh nói xong, Jieun chỉ muốn đá bay anh ra khỏi đây. Cô biết ngay cái người quen nhìn mọi người bằng nửa con mắt theo kiểu thượng đẳng như anh sẽ không nói được câu gì tử tế mà. Và quả thật, câu nói không mang theo chút hối lỗi nào của anh đã khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng Min Yoongi nào đâu biết được, trong mắt họ, anh chỉ là một chân shipper quèn, đang cố mặc lên người những bộ đồ fake để phô trương thanh thế. Mấy bạn học cũ của Han Jieun lập tức vây quanh cô hỏi han. Dù gì thì cũng là bạn bè lâu ngày mới gặp nên cô cũng vô cùng vui vẻ trò chuyện. Min Yoongi ngồi bên cạnh thi thoảng liếc sang, trông thấy vẻ mặt tươi tắn của cô, trong lòng cũng như mềm đi đôi chút.

Han Jieun tuy miệng thì liên tục nói chuyện với mọi người nhưng thật ra vẫn âm thầm quan sát xung quanh. Từ khi bước vào cửa, cô đã phát hiện ra vô số ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Min Yoongi của một vài đối tượng rồi. Chỉ cần nghĩ đến đây là cô đã cảm thấy không khỏi bực tức trong lòng. Bàn tay nhỏ của cô cứ thế, rất tự nhiên mà đặt lên đùi anh, giống như một cách để thể hiện chủ quyền. Ngoài mặt thì Jieun tự cho rằng đây chính là sứ mệnh mà một thư ký cần có. Còn trong thật lòng thì cô chỉ đơn giản là không can tâm để một mỏ tiền vàng siêu cấp như tổng tài Min rơi vào tay người khác được, nếu có rơi cũng chỉ nên rơi vào chiếc túi hàng hiệu của cô trước. Dù sao thì phù sa cũng không nên để chảy ruộng ngoài mà. Min Yoongi cũng vô cùng hài lòng với sự bảo vệ này của cô. Khóe môi anh cứ treo mãi một nụ cười ngọt ngào khiến vô số cô gái trong phòng phải xao xuyến.

"Han Jieun, lâu quá rồi không gặp."

Jieun giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía giọng phát ra. Là Park Jungsoo, một trong những người theo đuổi cô kiên trì nhất và cũng bị cô từ chối phũ nhất. Cô khẽ nở một nụ cười thay cho lời chào và cô cũng không có gì để nói với tên đó hết. Thế nhưng hắn ta lại không hề có ý từ bỏ, mà ngồi xuống bên cạnh Jieun mặc kệ cho Min Yoongi mặt đang tối dần. Park Jungsoo gắp một con tôm trên đĩa, toan định đặt vào bát của Jieun thì bị anh cản lại.

"Xin lỗi, Jieun bị dị ứng vỏ tôm. Nếu như tôm không bóc vỏ thì cô ấy không ăn được."

Nói rồi Min Yoongi liền tự tay gắp một con lên, tỉ mỉ bóc vỏ rồi đặt con tôm trắng nõn hồng hào vào bát cô. Suốt cả quá trình, Jieun nhìn anh không chớp mắt. Cô không ngờ những điều nhỏ nhặt như vậy mà anh cũng lưu tâm. Hình ảnh đôi bàn tay với những khớp ngón tay thon dài vốn chỉ cầm bút phê duyệt những dự án nghìn tỷ của anh đang chậm rãi bóc từng con tôm một, khiến cho trái tim cô như tan chảy. Jieun từng nghĩ rằng, con người Min Yoongi sẽ chỉ biết mỗi việc bóc lột sức lao động người khác đến kiệt quệ, là một điển hình cho những kẻ thống trị của giai cấp tư bản; thế nhưng, càng ngày cô càng nhận ra rằng, cô đã lầm. Đằng sau vẻ lạnh lùng ấy, lại là một con người ấm áp và biết quan tâm đến người khác. Tất cả chỉ là vì anh quá ngượng ngùng để thể hiện ra điều đó mà thôi. Hừm, có vẻ như Jieun càng lúc càng thấy Min Yoongi thuận mắt rồi.

Park Jungsoo bị Min Yoongi khiến cho khó xử thì ngày càng không vừa mắt với anh. Hắn ta cười khẩy một tiếng, quay sang chỗ anh, hỏi với thái độ không mấy thân thiện.

"Anh là người yêu của Han Jieun?"

Min Yoongi đang bận rộn bóc tôm cho Jieun, chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.

"Tôi là Park Jungsoo, bạn học cũ của Jieun, vừa mới trở về từ Mỹ. Hiện tôi đang làm phó phòng kế toán tại tập đoàn MS."

Min Yoongi ồ lên một tiếng, mắt không rời khỏi đĩa tôm, thì ra là cấp dưới của anh.

"Anh có hay đến Mỹ không nhỉ?"

Park Jungsoo hơi nheo mắt hỏi. Cuộc trò chuyện của hai người lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Không ai bảo ai nhưng họ đều hiểu rằng, bộ dạng cao cao tại thượng của Han Jieun và bạn trai sắp bị đạp đổ rồi. Và họ vô cùng mong chờ điều này.

"Không." Min Yoongi đáp gọn lỏn. Anh học quản trị kinh doanh ở Anh, sau này công ty cũng chủ yếu tập trung ở thị trường châu Âu nên cũng không hay đến Mỹ.

"Chiếc đồng hồ này nhìn rất đẹp, không biết anh mua tốn nhiều tiền không vậy?"

Min Yoongi liếc chiếc chiếc đồng hồ, theo anh cái giá hơn ba mươi nghìn đô cũng không tính là quá đắt tiền liền lắc đầu một cái. Park Jungsoo cười khẩy một cái, tiếp tục hỏi:

"Mỗi tháng tôi đi làm cũng chỉ được khoảng gần bốn triệu won. Cũng coi như là đủ tiêu đủ sống." Park Jungsoo vừa dứt lời, mọi người đều không hẹn mà cảm thán. "Không biết là mỗi tháng công việc của anh thu nhập thế nào?"

Min Yoongi gật gù. Công ty anh luôn nổi tiếng vì mức lương và đãi ngộ cho nhân viên mà.

"Trên dưới hai trăm nghìn. Cũng còn tùy vào từng tháng."

Mọi người đều không hẹn mà bụm miệng cười. Hai trăm ngàn won một tháng thì không hiểu cái tên bạn trai của Han Jieun này sống bằng gì nữa đây. Min Yoongi nhìn phản ứng của mọi người thì cau mày. Lương hai trăm nghìn đô mỗi tháng có gì buồn cười chăng? Jieun cuối cùng cũng nhận ra những ánh nhìn chế giễu của các bạn học. Cô thở hắt ra một hơi, kéo tay anh đứng dậy. Giờ đây cô đã hiểu mục đích của buổi họp lớp này cũng chỉ là để tìm cách hạ nhục cô mà thôi. Và Jieun không muốn phải ở trong căn phòng giả tạo và ngột ngạt này thêm bất cứ phút nào nữa.

"Ấy, đi đâu vậy?" Park Jungsoo cười cười, giữ tay cô lại. Nhưng tay còn chưa chạm đến đã bị Yoongi gạt đi. Anh lập tức vòng tay ôm cô vào lòng. Động tác vừa dịu dàng, che chở lại vừa mang theo sự cương quyết và bá đạo.

"Ai ra về trước phải chịu phạt là đãi tất cả mọi người bữa ăn hôm nay đó." Lee Siyeon nói với theo đầy mỉa mai. "Han Jieun, cậu nghĩ người như cậu có thể trả nổi không? Ngày xưa cậu nổi tiếng là kiêu kỳ lắm. Không biết là bây giờ còn đài các nổi không nữa!"

Han Jieun lập tức quay phắt lại, toan cãi nhau cho ra nhẽ với Lee Siyeon thì đã bị anh giữ lại. Anh hơi nhíu mày, cô nhóc này tính khí cũng thật là nóng nảy, chắc sau này anh sẽ phải nuôi dưỡng khổ sở lắm đây. Nghĩ rồi, Min Yoongi rút từ trong túi áo ra một chiếc thẻ ngân hàng, đặt lên bàn.

"Han Jieun là bạn gái tôi, nên là bữa hôm nay, tôi trả."

"Haha, tôi nghĩ anh nên cất tấm thẻ đó đi thì hơn đó. Tôi không nghĩ anh có thể làm điều đó đâu."  Park Jungsoo nói đế vào.

Min Yoongi lúc này mới liếc đến chỗ gã ta. Anh vốn đã không vừa mắt cái tên này rồi, nếu như không phải là nể mặt Han Jieun, thì anh đã đá bay gã ta đi rồi.

"Thật không ngờ công ty tôi lại có một nhân viên khoe mẽ như anh. Trưởng phòng nhân sự thật là tắc trách." Min Yoongi khẽ lầm bầm trong miệng.

Nói rồi anh liền rút điện thoại, gọi cho trưởng phòng nhân sự, trước vẻ mặt mù mờ của tất cả mọi người. Khi anh vừa tắt máy thì cũng là lúc điện thoại của Park Jungsoo reo lên. Gã nghe xong điện thoại liền sốc đến nỗi chân đứng không vững, lắp bắp mãi không nói nên lời.

"Rốt cuộc... Rốt cuộc anh là ai?"

"Quên chưa giới thiệu. Tôi là Min Yoongi, tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn MS."

Min Yoongi cứ thế nắm tay Jieun tiêu sái bước ra khỏi căn phòng trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Hóa ra, bạn trai của Han Jieun không phải là chân nhân viên giao hàng quèn mà chính là một tổng tài uy chấn lẫy lừng. Bây giờ mọi người mới hiểu. Han Jieun đến muộn không phải vì bạn trai bận giao hàng mà là vì anh ta bận họp hành, ký kết những hợp đồng bạc tỷ. Những bộ đồ mặc trên người họ không phải là đồ fake mua ở chợ Dongdaemun mà là xa xỉ phẩm của những hãng thời trang cao cấp. Và lương của Min Yoongi không phải là hai trăm nghìn won mà là hai trăm nghìn đô la Mỹ. Tất cả mọi người trong phòng liền cảm thấy vô cùng hối hận. Hình như họ đã chọc nhầm người rồi!

Min Yoongi đánh tay lái, con xe Range Rover đời mới lao nhanh trên mặt đường quốc lộ. Không cần nói, ai cũng biết cô nàng Han Jieun của chúng ta đang cảm thấy vô cùng tệ. Dù sao cũng là buổi họp lớp, tất cả đều muốn vui vẻ nên cuối cùng khi mọi chuyện thành ra như vậy, Han Jieun dù có không thích đám bạn ấy cũng không thể nào mà vui được.

"Tôi thực sự quan ngại về quá trình trưởng thành trong suốt thời gian niên thiếu của cô đấy. Không ngờ cô đã gây thù chuốc oán nhiều đến mức mà đi dự họp mặt lớp thường niên chẳng khác nào đi đánh nhau."

"..." Trước câu nói đầy tính công kích của anh, cô cũng chỉ có thể câm nín. Anh có nhất thiết phải chọc vào nỗi đau của tôi như vậy không?

Jieun hừ một tiếng, không thèm đáp lời anh ta. Thật ra, mối quan hệ của cô với các bạn cũ vốn đã không được tốt đẹp cho lắm, nên cô cũng không mặn mà gì. Mà hiện tại, điều khiến cô đau đầu nhất chính là hành vi công khai danh tính quá mức phô trương của Min Yoongi.

"Anh không thấy là chuyện này đang đi quá xa rồi hay sao?"

"Chuyện gì?"

"Chuyện anh đóng giả làm người yêu của tôi. Chỉ cần nghĩ đến việc giải thích cho hết người này người nọ là tôi đã muốn chết lắm rồi." Jieun vừa nói vừa ôm trán rầu rĩ. Cô phải bịa ra lý do gì để mọi người tin rằng cô đã chia tay Min Yoongi trong êm đẹp mà không hề có bất cứ tranh chấp nào đây.

Min Yoongi phóng tầm mắt nhìn về phía trước. Anh đột nhiên dừng xe trước cửa một công viên. Hai bên đường là những cây rẻ quạt đang mùa rụng lá. Những chiếc lá tựa như những chiếc quạt tí hon màu vàng nhạt khẽ bay bay trong gió. Anh hít một hơi, cất giọng vô cùng điềm nhiên:

"Nếu em không muốn phải giải thích, thì chỉ cần biến tất cả thành sự thật."

Jieun dường như cảm thấy thời gian như ngừng lại sau câu nói của anh. Đôi mắt nâu của cô mở to đầy kinh ngạc. Là cô nghe nhầm hay là tổng tài Min Yoongi đang tỏ tình với cô vậy? Jieun nuốt nước bọt khan một cái, khuôn mặt vẫn chưa hết bàng hoàng, lắp bắp hỏi:

"Là... Là anh đang tỏ tình với tôi?"

"Nếu không thì là gì?" Min Yoongi quay sang nhìn cô bằng ánh mắt dở khóc dở cười. Hình như anh nên rút lại lời nói vừa rồi. Có phải là quá thiệt thòi cho anh khi phải yêu một người vừa điên vừa ngốc như Han Jieun không?

Nhận được đáp án khẳng định của anh, trái tim nhỏ bé của cô đập mỗi lúc một nhanh hơn. Nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mọi thứ diễn ra quá đỗi bất ngờ khiến cô không kịp đề phòng. Những hình ảnh giữa cô và anh nhanh chóng được tua nhanh trong não bộ. Là giữa thang máy chật hẹp. Là đêm tối mịt mù nơi công ty. Là lúc anh cười trong buổi sáng sớm. Là khi anh xắn tay áo, tỉ mẩn bóc từng con tôm cho cô. Han Jieun vốn dĩ không biết rằng tất cả những chi tiết nhỏ nhặt ấy đã in vào đầu mình từ khi nào, mãi đến khi nhận được lời tỏ tình của anh cô mới sáng tỏ. Hình như, từ lần đầu tiên gặp anh, trái tim cô đã rung động mất rồi.

Min Yoongi dường như có chút mất kiên nhẫn, đồng thời cũng có chút lo lắng. Anh lo lắng mình sẽ bị từ chối. Đường đường là một tổng tài trên vạn người, cao cao tại thượng, lần đầu tiên anh biết cảm giác lo lắng và hồi hộp là gì. Anh khẽ quay đầu. Khuôn mặt xinh đẹp của Jieun đã ở ngay trước mắt.

"Không trả lời, tức là đồng ý."

"Ai bảo anh..."

Jieun còn chưa nói hết câu thì Min Yoongi đưa đưa tay ôm lấy mặt cô, áp môi lên. Bờ môi của anh chạm vào cánh môi mềm mại mà ấm áp của cô. Cảm giác tê rần truyền từ đầu môi đi khắp cơ thể. Hương vị ngọt ngào ấy khiến anh như chìm đắm mãi trong đó.

Jieun ngàn vạn lần không ngờ nụ hôn đầu của cô cứ thế mà bay mất trên tay của tên tổng tài biến thái ấy. Hắn ta đã bóc lột tinh thần lẫn thể chất của cô, giờ đây hắn còn muốn cả cơ thể này nữa sao. Cô đã muốn đẩy anh ra nhưng lại không thể, chỉ có thể mặc cho anh tùy ý làm càn. Nụ hôn của Min Yoongi càng lúc càng giống như liều thuốc phiện khiến cô cũng chẳng thể dứt ra. Một ý nghĩ thoáng chạy qua đầu. Min Yoongi vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn chọn người yêu từ trước đến nay của cô. Hừm, kể ra có người yêu là một tổng tài cũng không tệ chút nào. Han Jieun khẽ mỉm cười. Cô vòng tay ôm lấy Min Yoongi, đẩy nụ hôn vào sâu hơn nữa.

Một cơn gió khẽ thổi qua, cây rẻ quạt liền rụng lá tạo thành một cơn mưa vàng giăng khắp bầu trời, phủ lên mặt kính ô tô.

"Không tệ." Min Yoongi vừa dứt nụ hôn liền lẩm bẩm. Vẻ mặt vô cùng vô lại. Thế là từ nay anh đã có một cô người yêu nhỏ.

"Anh im đi!"

Jieun khẽ liếc góc nghiêng tuấn tú của Min Yoongi mà thầm cảm thán. Quả đúng là một mỹ nam hiếm có. Trong lòng cô như chợt nở hoa. Nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa ngắm nhìn phong ảnh chạy qua khung cửa xe, cô vừa thầm nghĩ, có lẽ cô sẽ phải mất kha khá thời gian để thu phục tên tổng tài đáng ghét này đây.

(Tbc)

Author Note:
Tình hình dịch bệnh ở Việt Nam và đặc biệt là ở Hà Nội đang chuyển biến xấu. Các bạn hãy chăm rửa tay và hạn chế ra nơi đông người nhé. Mong là tất cả readers của mình sẽ luôn mạnh khoẻ để chúng ta có thể cùng nhau tiếp tục sự nghiệp đu oppa 😊Borahae~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro