Phương Thốn Chi Địa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến từ nhỏ đã không cha không mẹ, lang thang đầu đường xó chợ không nơi nương tựa, mỗi ngày đều phải đi xin ăn có hôm còn bị người ta đánh đuổi, lúc đói quá còn phải giành ăn với đám chó hoang, bị chúng nó cắn xé rách nát cả y phục nên từ đó hắn sợ chó lắm, cứ hễ thấy chó là sợ xanh mặt chạy như ma đuổi.

Hắn không biết phụ thân phụ mẫu của mình là ai, cũng không nhớ mình được ai cứu vớt mang về nuôi nắn cho đến bốn tuổi, chỉ nhớ là.. vào năm hắn tròn năm tuổi đã bị đem bỏ ở trong một con hẻm nhỏ rồi từ đó bắt đầu tự mưu sinh nuôi lấy bản thân. Có lẽ, cái gia đình đã cưu mang hắn có một cuộc sống rất khó khăn nên mới không thể nuôi hắn thêm được nữa, hắn nghĩ thế.

Nhưng mà trời cao có mắt

Không nỡ nhìn hắn khổ cực như vậy, nên đã ban cho hắn một ân huệ. Vào một đêm trời mưa tầm tã hắn được một lão tiên sinh nhặt về, cho hắn chỗ ở, cho hắn cơm ăn áo mặc, còn dạy võ công cho hắn

Thấy hắn không có tên, nên ông lấy họ của ông là Tiêu đặc làm họ cho hắn, thấy hắn trí óc hơn người, dạy một hiểu mười, làm cái gì cũng bách trúng bách thắng, sau này ắt sẽ làm nên đại sự vẻ vang nên lấy tên là Chiến.
_______
Sau khi đã nhận mặt cố nhân xong, Vương Nhất Bác đã dẫn Tiêu Chiến trở về viện của mình để dễ bày tâm sự.

"Uống trà!" - Vương Nhất Bác lời nói tuy lạnh nhạt nhưng thâm thì lại tao nhã

Chàng rót cho hắn một tách trà, trà vừa thơm vừa đẹp màu vàng nhạt, Tiêu Chiến nhìn chàng nâng cao ấm trà rồi từ từ rót xuống tách trông mới thật mỹ cảnh làm sao.

Hắn nhận lấy tách trà từ chàng, ngắm nghía qua lại rồi đột nhiên lại nói...

"Hay cho câu trà ngon do tay người nấu, ha~ thật đúng như những gì ngươi đã nói, thế sự quả như trà"

"Nước thứ nhất đắng chát tựa sinh mệnh, nước thứ hai trong ngọt tựa ái tình, nước thứ ba thanh đạm như gió xuân!"

Dứt lời, hắn nốc cạn tách trà thơm.

"Trà ngon!"

"Phì~" - Vương Nhất Bác bật cười, lại nhìn hắn đến ngây người, trong lòng không khỏi ngạc nhiên con người này thật sự rất thú vị.

"Thật không ngờ ngươi lại biết cách thưởng trà như vậy?!"

"Haha.. không đáng không đáng" - Hắn xua tay phủ nhận.

"Chỉ là lúc còn ở Sơn Hoa Liên, sư phụ ta ngày nào cũng đánh cờ thưởng trà với các sư huynh, đọc riết ta cũng thuộc lòng!"

Tiêu Chiến cười tựa nắng xuân như đang rót mật vào tim chàng, lời nói ra lại ngây thơ hồn nhiên, gương mặt lại anh tuấn mỹ kiều như vậy.

Người đời có câu, ví giang sơn như hữu thủy, ví người tựa hoa, nhân sắc họa giang sơn, giang sơn không sánh sắc hoa quả đúng không sai.

"Nhưng mà, từ đầu đến cuối ngươi cái gì cũng đều hỏi về ta, tại sao lại không đoái hoài đến bản thân? ngươi bây giờ kể về ngươi cho ta nghe có được không?"

Vương Nhất Bác trầm mặt, không phải là chàng không muốn nói chỉ là... thế sự vô thường quá, chàng cũng chẳng mong ai thấu hiểu nữa rồi.

"Ta.. không có gì để nói cả!" - Chàng cười nhạt đáp

"Con người ai lại chả có ưu tư trong lòng? nhân sinh ngắn ngủi không phải để vô tri bất mãn như ngươi!"

Tiêu Chiến khó hiểu, hắn từ nhỏ đến lớn không có tình yêu thương của bất kỳ ai, hắn không có bạn, hắn muốn hiểu thêm về người khác nhưng ai cũng làm lơ hắn. Bây giờ đã gặp lại cố nhân, hắn dĩ nhiên càng muốn biết thêm về người.

Vương Nhất Bác hết cách với hắn, người này thật đáng yêu nên chàng chẳng thể chối từ, chỉ đành thở dài dời hướng nhìn ra bên ngoài cửa sổ..

"Nơi đây từng là cấm viện mẫu thân ta đã ở, bây giờ nó thuộc về ta" - Chàng vừa nói vừa châm trà

"Người là con của nước Giang Nam, là một tiểu thư nho giáo lễ nghĩa chu toàn, còn là con trưởng của Hạ gia, bà ấy tên Hạ Hoa Niên!"

"Vậy ra.. những lời đồn thổi bên ngoài đều là thật..?" - Tiêu Chiến hỏi

Vương Nhất Bác gật đầu

"Trong một lần phụ thân ta đi biên cương trấn thủ thành Hoàng Thành không may bị mai phục trọng thương được phụ mẫu ta cứu giúp, những chuyện tiếp theo chắc ngươi cũng đoán được tám chín phần rồi?" - Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đưa tách trà cho hắn

"Ừm" - Tiêu Chiến gật đầu rồi tiếp lời..

"Nghe người trong thành nói, Vương gia Vương Luật Thần đem lòng yêu đứa con trưởng nhà họ Hạ, sau đó quay về cầu hoàng thượng ban hôn"

Hắn thở dài lắc đầu tỏ ý thương xót...

"Ai ngờ nàng bước vào cửa chưa được bao lâu đã bị thất sủng, Vương gia lập thiếp hạ bạt với Vương phu nhân" - Tiêu Chiến mím môi ngừng lại không muốn nói thêm nữa, những sự việc tiếp theo quá kinh khủng đi.

Thật sự không hiểu tên Vương gia Vương Luật Thần đó suy nghĩ cái gì mà lại làm như vậy với Vương phu nhân. Trong ngoài thành ai cũng lắc đầu ngao ngán tiếc thương cho số phận của đứa con gái Hạ gia Hạ Hoa Niên.

Người ta nói bà bạc phước vô phần, ở hiền nhưng chẳng gặp lành, thân là một tiểu thư con nhà khuê các, tài sắc vẹn toàn lại bị ác quân lừa gạt tình cảm.

Cũng có người nói bà ngu ngốc nhu nhược, kiếp trước không tu kiếp này gánh nghiệp tội

Chín người mười ý biết ai đúng ai sai, chỉ trách đời người quá bạc bẽo.

"Ha.. miệng đời quả thật cái gì cũng tỏ cũng rành" - Vương Nhất Bác nhấp một ngụm trà nóng cười nhạt.

"Sau khi mẫu thân ta bị thất sủng đã lại bị đem đến đây, lúc đó trong người bà đã mang ta được hơn sáu tháng" - Nói đến đây, tay chàng đã bấu chặt lấy tách như muốn chúc đi cơn phẫn nộ

"Rồi một đêm mưa gió bà ấy đã hạ sinh ta trong khi chẳng có một ai bên cạnh, không nha hoàn không bà đỡ đẻ càng không có thứ được gọi là phu quân!" - "Một thân một mình sinh ta ra, nhưng mà ông trời tuy cao nhưng thật sự chính là không có mắt..."

"Chỉ sau khi hạ sinh ta ra.. bà đã buông xuôi rồi.."

Nhắc đến lại thấy lòng đau như cắt, hài tử còn chưa kịp mở mắt đã phải chịu tang

Tai ương, thù hận cũng từ đó mà thành.

"Cũng từ đó mà ai cũng đồn rằng ngươi là tai họa, vì ngươi mà mẫu thân mới chết??" - Tiêu Chiến thắc mắc, việc này lúc xuống núi hắn đã nghe thấy khá nhiều

"Ta không có!"

Vương Nhất Bác đột nhiên quát lớn, ném tách trà xuống đất bể tan tành, chàng không phải, rõ ràng không phải tại chàng.

"Ta không phải!! những tin đồn đó đều là từ miệng của ả thê thiếp của ông ta bịa ra, rõ ràng sau khi sinh ta ra, bà đã bị mẹ con bọn họ hạ độc chết!!"

"Cái gì? Ngươi... chuyện này là thế nào, tại sao ngươi lại biết là mẹ con bà ta hạ độc?"

Tiêu Chiến bất ngờ, kích động bật dậy.

Vương Nhất Bác đột nhiên im bặt, trầm mặt không nói tiếp, lâu sau lại thở dài..

"Chuyện này nói ra dài dòng ngươi cũng không hiểu, đợi sau này có dịp sẽ nói với ngươi" - Vương Nhất Bác cười nhạt rồi quay người đi ra ngoài, trước đó còn để lại một câu

"Ngươi ngoan ngoãn ở đây đừng chạy lung tung, ta đi giải quyết một số chuyện về sẽ ăn cơm tối với ngươi!"

Sau đó chàng phất bạch y tang mở cửa đi ra ngoài, để lại cơn gió lạnh thoảng vào người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến im lặng nhìn chàng rời đi, có phải là bản thân lo việc bao đồng quá rồi không? làm cho chàng nhớ lại những chuyện không vui..?

Tiêu Chiến đi lại giường nằm xuống bắt chéo chân suy nghĩ mông lung

Hắn nghĩ, có lẽ hắn sinh ra đã tốt đẹp hơn Vương Nhất Bác rất nhiều, tuy hắn mồ coi nhưng chí ít hắn được trời thương ban cho ân huệ nên cuộc sống vô cùng tốt

Còn chàng, phải chăng là kiếp trước tạo nhiều nghiệp chướng nên kiếp này trời không độ, vừa mới sinh ra đã mang trên người cái mác nghiệt chủng quái thai??

Đúng là, nhân sinh như mộng, hoạ tang vô thường mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro