tình kiếp(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại lục Huyền Chân năm thứ 238, tân hoàng lên ngôi.
.....
Hôm nay là đại lễ kế nhiệm. Cả đại lục rộn ràng nô nức chào đón vị vua mới. Tân hoàng không phải con của hoàng đế, mà là con của một vị vương gia trong họ, bởi vì người ấy trước giờ vốn không lập hậu, cũng không có con nối dõi.

Lúc tại vị hắn luôn cô độc, đến khi đăng cơ tròn 20 năm, làm tròn bổn phận của một vị vua với dân, với nước lại cô độc rời đi, để lại thánh chỉ nhường ngôi, cùng lời dặn hãy xem như hoàng tộc chưa từng có một Mẫn Doãn Kỳ, cũng chưa từng có một Thái Chân hoàng đế tồn tại.
.....
Ánh sáng buổi chiều dần phủ lên Huyền sơn một màu vàng rực rỡ, cái bóng của nam nhân áo đen kéo dài trên con đường đầy lá cây dương, hắn là kẻ cả thiên hạ đều biết, Thái Chân hoàng đế -Mẫn Doãn Kỳ.

Trên người không vận long bào, sau lưng không có kẻ hầu người hạ, giờ hắn chỉ là một kẻ bình thường, có thể đường hoàng đi gặp lại người ấy, người hắn ngày đêm nhung nhớ. Hôm nay là ngày vui của thiên hạ, cũng là ngày vui của Mẫn Doãn Kỳ.

Cổng lớn Huyền Sơn đã mở sẵn, cũng có người đứng đó từ sớm, như thể đang đợi ai đó. Không lâu sau, người kia ngược sáng đi tới, chỉ thấy một thân dáng cô độc, nhưng mấy ai biết, hắn đang hạnh phúc nhường nào.

"Tham kiến hoàng thượng." kẻ đứng chờ nhanh chóng hành lễ.

Cũng chẳng ai xa lạ, chính là thư đồng năm xưa bên cạnh Trịnh Hạo Thạc, A Tài. Giờ y cũng đã lớn rồi, trên mặt cũng dần có dấu vết tuổi tác, chẳng thể so với người trước mặt này, hắn, không khác gì trước kia, có chăng chỉ là càng lạnh lùng hơn mà thôi. Cũng phải...

Mẫn Doãn Kỳ xua tay, giờ hắn đã không phải hoàng đế nữa.

"Chưởng môn nói hôm nay ngài sẽ đến, chưởng môn đợi đã lâu, mời đi theo ta."

Huyền sơn đạo môn, mấy năm trở lại đây đã im hơi lặng tiếng hơn trước, cũng không còn nhiều người lui tới nữa nên không tránh khỏi vắng vẻ. Bên cạnh giả sơn đã có một ông lão đứng đó, tay ôm vò rượu một cách trân quý, thấy người mình đang đợi đến, ông lão khẽ cười:

"A, lão nói không sai mà, đứa nhỏ này sẽ đến. Lại đây, đồ của ngươi."

Lão đưa bình rượu cho hắn, mùi rượu ủ lâu năm thoang thoảng trong không khí, là rượu mao lương, mùi hương này, chí ít cũng phải được ủ hơn 10 năm rồi.

"Chưởng môn, chuyện ta nhờ..."

Ông lão chợt thở dài, phất tay về một hướng. Hắn mỉm cười, đi về hướng đó, đi về phía ánh sáng của hắn.

Ông lão nhìn theo lắc đầu, lại nhìn lên trời:

"Chúng ta cũng nên đi thôi. Huyền sơn này, thì ra đã lâu như vậy rồi."

A Tài cũng ngước lên, trời chiều ngả vàng, thật đẹp.
..........
Bên kia, Mẫn Doãn Kỳ đang đứng trong một mảnh đất trồng đầy mao lương vàng, mà giữa mảnh đất ấy là một nắm mộ, đơn độc nhưng cũng đẹp đẽ. Y từng nói y thích nhất là mao lương vàng, một loài hoa đơn thuần, luôn luôn vui vẻ.

Đơn thuần, vui vẻ, nhưng cũng đầy độc tố.

Hắn đứng trước tấm bia đề mấy chữ đơn giản: 'Trịnh Hạo Thạc-phu quân Mẫn Doãn Kỳ lập mộ'

Hắn rót rượu vào hai chung sứ đã được chuẩn bị sẵn, nụ cười trên môi chưa từng hạ xuống:

"Lần trước là rượu giao bôi, lần này là rượu hội ngộ, ta kính em trước."

Hắn cạn chung của mình, sau đó rưới chung còn lại lên mộ y. Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy, hắn luôn làm theo ý mình.

Còn nhớ năm xưa, vua cha phong hàm thái tử cho hắn, bề ngoài là ý muốn chọn hắn làm người kế vị, nhưng sự thật vốn không phải vậy, cha hắn dùng hắn làm lá chắn để bảo vệ cho cửu hoàng tử khi ấy mới 10 tuổi.

Hắn trở thành mục tiêu bị đuổi giết, lưu lạc tới Đông Bình, lúc mang kịch độc trong người, cứ tưởng sẽ bỏ mạng ở nơi hẻo lánh thì hắn gặp y, ánh sáng của hắn.

Bản thân hắn cũng biết thứ độc trong người mình là kịch độc thiên cổ, không có thuốc giải, khi phát tác sẽ đem hắn đến mảnh xương cũng không còn. Nhưng chuyện hắn không ngờ là Trịnh Hạo Thạc lại có thể cứu hắn.

Bởi vì y chính là thần được sống. Mà cách duy nhất để năng lực ấy của y có tác dụng là...song tu.

Sau ba tháng, ngày đêm bên cạnh, hắn đã nhận định, hắn thực sự muốn y, cũng đã quyết khi lên ngôi chắc chắn sẽ lập y làm hậu. Vậy mà, mọi chuyện không suôn sẻ như hắn tưởng.

Cứu sống hắn, đổi lại, y mất mạng.

Ngày hắn trở lại Đông Bình, hỏi bá tánh mới hay công tử Trịnh gia đã qua đời. Trịnh gia cũng chuyển đi nơi khác. Khi ấy, hắn thực sự trở thành kẻ điên, lục tung mọi ngỏ ngách để tìm kiếm y, cầu mong những chuyện người khác nói không phải thật, y vẫn còn sống, vẫn đợi hắn đón y về, đợi làm hoàng hậu của hắn.

Đến khi tìm lên đỉnh Huyền sơn, đứng trước mộ y, hắn cuối cùng cũng tin. Nghe lời kể của chưởng môn về y, việc y chính là thần dược trị bách bệnh, để sống, y phải giữ mình trong sạch, tâm không tạp niệm, vậy mà để cứu hắn, y từ bỏ hết thảy. Hắn biết mục đích của y, y biết mệnh hắn là mệnh thiên tử, y chết, đổi lại thiên hạ thái bình. Giỏi, rất giỏi.

Sau đó hắn trở về kinh thành, dẹp bỏ các thế lực phản loạn, đăng cơ hoàng đế, thực hiện tâm nguyện của y. Thiên hạ thái bình, quốc thái dân an.

Chuyện cũ đã qua, nhớ lại cũng chỉ trong chớp mắt, nhưng hình ảnh thiếu niên thanh thuần sạch sẽ năm ấy vẫn luôn rực rỡ trong lòng hắn, không thể quên, càng không muốn quên.

Chân trời chỉ còn sót lại vài vệt sáng yếu ớt, gió lạnh thổi qua làm những cánh hoa mao lương vàng bay loạn trong không khí. Nam nhân ngồi bên mộ trông thật yên bình.

Rượu tác dụng rồi. Hạo Thạc, để em đợi lâu như vậy, ta đến chuộc tội với em đây.

Nghe đồn trên đỉnh Huyền sơn có một vùng đất trồng toàn hoa mao lương vàng, giữa vùng đất rực rỡ ấy có hai ngôi mộ nằm cạnh nhau, trải qua bao năm, vĩnh viễn không rời.
........
"Mừng tiên tôn trở về."
........

Kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro