[SHORTFIC] Người con gái đợi chờ ánh mặt trời - JeTi (Chap 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

- Chính là nơi này rồi.

Tiffany đang đứng trước cửa trụ sở SM – công ty quản lí của Jessica.

Vừa thấy bóng dáng Jessica bước ra, Tiffany định đưa tay lên vẫy họ thì bị một đám fan hâm mộ chạy ùa tới xô ngã.

- Ối, đau quá!

Do fan hâm mộ quây quanh quá đông cộng thêm việc Tiffany bị té xuống đất, Jessica không hề hay biết đến sự hiện diện của cô bé.

- Rõ ràng thấy mình mà sao lại…

Tiffany’s POV

Suy cho cùng, trong mắt chị ấy, mình chỉ là một người trong số vô vàn fan hâm mộ chị ấy thôi.

Không hơn không kém.

Đúng thật vậy sao?

Không đâu, không phải đâu.

Mình phải đặc biệt hơn chứ.

Tối nào mình cũng đi chơi chung với chị ấy mà.

End Tiffany’s POV

- Tiffany.

Nghe gọi đến tên mình, Tiffany vội lau đi nước mắt.

- Sao ủ dột thế? Em giận à, chị có mang bánh kem đến xin lỗi nè, chịu chưa? – Jessica tươi cười lại gần chỗ Tiffany đang đứng.

Tiffany ôm chầm lấy Jessica toe toét:

- Thích thật. Mình đặc biệt hơn mà. Em cứ tưởng không ai để ý đến em nữa.

Tiffany đưa ra một tấm bảng, hào hứng nói:

- Hôm nay chúng ta sẽ diễn theo kịch bản này. Em vẫn chưa nghĩ ra nguyện vọng hai nên hôm nay cứ chơi trò này cái đã.

- Ngày đi học, tối đi chơi, sao mà em khỏe thế? – Jessica càu nhàu.

- Nói nhiều quá, đi mau lên! – Tiffany bắt đầu bực mình.

Cô bé dang hai tay ra, chạy dọc theo bậc thềm của hành lang ngân nga hát bài Heaven.

Tiffany quay lại cười với Jessica, một nụ cười tuyệt đẹp, đôi mắt cong lại thành vầng trăng khuyết.

- Hihihi…. Em thích nhất là bài hát này của chị đó.

Nhìn vẻ vui tươi, hồn nhiên đó của Tiffany, trong lòng Jessica đột nhiên có suy nghĩ lạ.

Cứ như là Tiffany lúc này như có vẻ sắp tan biến đi.

- Tiffany, bố mẹ em có biết chuyện tối nào em cũng đi với chị không?

- Biết.

- Sao không nghe em nói gì về nhà hết vậy? Em học lớp 10 hả? Hội ca hát tối qua chỉ có mình em đến hả? – Jessica tiếp tục hỏi.

Tiffany im lặng không nói gì.

- Em vui nhộn thế này chắc trong lớp có nhiều bạn lắm hả? Kể chuyện ở trường cho chị nghe xem nào.

Tiffany quay lưng về phía Jessica, miệng thì thầm:

- Bạn hả?

Không thấy Tiffany trả lời, Jessica đi lại gần vỗ vai cô bé:

- Tiffany, em nghĩ đi đâu vậy?

- Ơ…. Em… EM ĐÃ NGHĨ RA NGUYỆN VỌNG THỨ HAI RỒI.

Tiffany đột nhiên quay lại, nói lớn làm Jessica suýt chút nữa là rụng tim rồi.

Jessica’s POV

Tiffany luôn tìm các lẩn tránh, không muốn nói nhiều về mình.

Bề ngoài sôi nổi, hoạt bát như cô bé không biết lại có bí mật gì nhỉ?

Tiffany hình như có vẻ tiều tụy hơn lúc mới gặp lần đầu.

End Jessica’s POV

Không hiểu sao, khi ở bên cạnh Tiffany, Jessica luôn mang trong lòng những suy nghĩ về cô bé kì lạ, khó hiểu này.

==========

Tại trường trung học.

Tiffany đã lấy trong tổ đạo cụ trang phục của công ty Jessica một bộ đồng phục nữ sinh và kéo Jessica vào lớp 10A.

Tiffany hí hửng cầm phấn viết lên bảng dòng chữ Jessica, Tiffany trong hình trái tim.

Vỗ tay cái bốp, Tiffany ra lệnh:

- Xong, bắt đầu quét dọn đi!

Vừa cầm giẻ lau sàn nhà, Jessica vừa lầm bầm lập bập như người bị tự kỉ:

- Lại nữa rồi. Lại cái trò không hiểu nổi. Mình là ca sĩ nổi tiếng lại có ngày đi quét dọn ư?

Trong khi đó, Tiffany đang ra sức đóng rất nhiều vai.

- Đứng lên, nghiêm chào! – Tiffany cúi gập người.

- Hic, anh ấy nói chia tay tớ. – Tiffany ngồi sụt sùi.

- Tệ hại. Thế thì đừng quen nữa. – Chuyển sang đứng dậy chỉ trỏ, giáo lí.

Jessica chỉ biết chống cằm ngao ngán:

- Rõ là có tài đóng kịch.

Tiffany quay ngoắt sang Jessica chỉ:

- Jessica, chị đóng vai người yêu của em. Em đang khát nước, chị phải đi mua nước mời em uống.

Tiffany tiếp tục màn kịch của mình:

- Chị thật tệ hại, chẳng lo cho người ta gì hết. Hễ tí là so sánh em với con heo. Đáng ghét, em muốn chúng ta chia tay nhau.

Jessica chỉ tay vào mình, chẳng hiểu mô tê gì.

Sực nhớ lại, Jessica tức tốc chạy đi:

- Ừ, chị đi mua nước. Em chờ một tý nha!

Khi Jessica quay lại thì thấy Tiffany lấy từ trong ngăn bàn ra một bức thư nào đó.

- Tiffany, đừng mà. Đừng bất lịch sự như thế chứ!

Tiffany vẫn ngoan cố mở nó ra xem.

“Lần đầu tiên chú ý đến cậu là lúc bọn học sinh mới chúng mình đi tập huấn đó.

Không biết tại sao mà tớ không thể rời mắt khỏi cậu.

Khi chơi bóng trông cậu thật phong độ, đặc biệt là lúc sút bóng vào gôn.

Tớ cảm giác như có ánh hào quang sáng chói ở đằng sau cậu vậy.

Làn da rám nắng của cậu càng tôn thêm nét đẹp của nụ cười với hàm răng trắng bóng.

Khi cậu chạy dưới ánh nắng mặt trời…”

Chỉ đọc tới đây thôi, Tiffany trở nên giận dữ, xé toạc bức thư thành nhiều mảnh.

- Tiffany, em làm gì vậy chứ? – Jessica định ngăn cản nhưng không kịp.

- Đáng ghét. Sao các người làm được còn tôi thì không? Sao tôi không được sống như vậy?

- Tiffany, mau dừng tay!

- Chỉ có tôi là không có. Đáng ghét, đáng chết. – Tiffany tiếp tục xé nát bức thư.

Jessica nắm lấy tay Tiffany ngăn lại:

- Tiffany, đừng làm loạn nữa!

'- Em… em xin lỗi, em sẽ không làm phiền chị nữa đâu. - Tiffany vụt chạy với hai hàng nước mắt.

- Tiffany, Tiffany…

Tiffany’s POV

Làm sao đây?

Mình đã làm những chuyện quá đáng, chị ấy nhất định sẽ rất ghét mình.

Ouch.

Đau quá!

Tối quá…

Sợ quá, mẹ ơi!

Nghe nói trong trường hay có ma.

End Tiffany’s POV

Jessica chạy đuổi theo nhưng không kịp vì bị bảo vệ trường bắt gặp và chặn lại.

Kể từ ngày hôm ấy, đúng là không thấy Tiffany xuất hiện nữa.

Không hề lưu lại số điện thoại, địa chỉ nhà nên Jessica chẳng biết phải tìm cô bé ở đâu.

Trong đầu Jessica cứ hiện lên hình ảnh Tiffany đang hát bài hát đó.

Lẽ nào cô bé đã thật sự biến mất rồi sao?

Jessica nhìn lên bầu rời xanh tự hỏi:

- Không biết bây giờ Tiffany đang làm gì nhỉ? 

Tobe continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti