Xui là xui chúng mình xui nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xu cà na (tính từ): là cụm từ lóng được dùng với hàm ý tiêu cực ám chỉ một chuyện xui xẻo vừa xảy ra với bản thân, dẫn đến trạng thái mệt mỏi, buồn chán.

______________

"Đã không muốn chửi thề mà cứ phải gặp mấy trường hợp xui xẻo này mãi thôi. Muốn tu cái nghiệp mỏ hỗn không nổi mà!" - Lisa buột miệng rủa phông lông, sau lại trách chính mình đúng là hấp tấp không quan sát kĩ, báo hại phải bỏ công chạy thục mạng lên đến đây.

Bất chợt cô dấy lên nỗi hiếu kỳ, một toà cao ốc cao cấp sao có thể để một tầng có cấu trúc lạ lùng "trồi ra" như thế này nhỉ? Đã vậy còn cố tình xếp cho khách vào ở, mà vị khách này cũng chẳng đòi hỏi gì luôn sao?

Cứ ngỡ là người giàu ở nơi sang trọng thì họ phải yêu cầu đủ thứ, thậm chí là phải ở trong một căn có vị trí tốt nhất, chứ không phải là xuống cuối hành lang, rẽ trái rẽ phải các kiểu mới thấy được nhà mình. Chưa kể đối với dân kinh doanh làm ăn lớn thì vị trí này còn không mấy thuận phong thuỷ. Càng nghĩ cô càng thấy căn hộ tầng 11 này có gì đó hơi kì lạ, nếu xét về khía cạnh tâm linh thì có chút lạnh sống lưng.

Nhưng thôi gạt sang bên, Lisa tự nhủ mình chỉ là thần hồn nát thần tính, vì nếu có gì không ổn thì người bảo vệ khi nãy đã nhắc cô rồi.

Lisa tìm đến nơi, cảm thấy mọi thứ cũng không đến nỗi thần bí như cô tự thêu dệt từ nãy giờ. Trước mặt cô là cánh cửa gỗ sơn trắng, còn có mấy chậu kiểng đặt sát lan can. Thực chất khi nhìn mấy chậu cây tươi mơn mởn này mới thấy, nơi đây dù vị trí không đẹp như mấy căn hộ còn lại, ấy vậy mà lại có hướng đón nắng rất tốt. Thảo nào vị khách kia lại chọn căn hộ này. Mà mấy chậu bông này lại rất xanh tốt, chắc chắn là phải có người thường xuyên chăm bón.

Bỗng dưng lại thấy mình hơi hiếu kỳ về nhà cửa của khách, Lisa gạt ý nghĩ vẩn vơ sang bên, tập trung giao cho xong đơn hàng này để kịp tiến độ. Cô khẩn trương bấm nút điện thoại gọi cửa, sau đó nhỏ nhẹ nói vào:

"Chào anh/chị R.Park, mình có một đơn hàng từ CJ Express. Anh/chị vui lòng ra nhận hàng giúp em ạ!"

Và tiếp theo lại là series "Đợi chờ là hạnh phúc" - season 2.

Đúng như Lisa dự cảm thì chủ nhà 112 đang le lói dấu hiệu muốn bỏ bom. Cái sự nhập nhằng này cô thề là không lẫn vào đâu được!

Từng tiếng bíp bíp vang lên đầy nhức nhối sau mỗi hồi nhạc chờ càng khiến cô thêm bực bội. Cô thử áp tai lên cửa, quả nhiên không nghe thấy chuông điện thoại của người bên trong. Chưa kể lúc cô thông báo trên điện thoại gọi cửa thì vẫn chẳng có ai ơi à gì, vậy nên sốt ruột mới chồng chất sốt ruột. Lisa từng gặp trường hợp thế này nhiều lần và vô cùng ác cảm với các khách hàng vô trách nhiệm.

Đứng chờ được đâu đó 10 phút, Lisa quyết định gọi báo hoàn bưu kiện cho người gửi. Không lâu sau cô liền nhận được phản hồi rằng người gửi đã liên hệ được với người nhận. Họ yêu cầu cô chỉ cần xác nhận là hàng đã tới qua tin nhắn, sau đó đặt bưu kiện trước cửa và họ sẽ tự giác ra lấy, vì dù sao cũng là đơn đã được thanh toán từ trước. Còn việc từ nãy giờ không nghe máy là do họ bận tắm táp gì đó. Nghe tới đây Lisa liền chán ghét đảo mắt, đúng là lúc nào cũng có lý do lý trấu mà.

Thôi thì do nãy giờ bị chờ đợi bực bội quá nên mới sinh ra tâm lý tiêu cực với khách. Lisa lạc quan tự nhủ rồi liền làm theo lời người gửi nói: nhắn một tin xác nhận hàng đã đến, sau đó đặt bưu kiện lại trước cửa. Thế là xong.

Để kiểm tra trước khi rời đi, Lisa mở app dành cho shipper để quét mã vận đơn rồi rà lại thật kĩ để chắc rằng mình không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Từ thông tin người nhận, người gửi, trạng thái đơn, thời gian giao nhận và cả giá trị đơn hàng. Cuối cùng cô mới yên tâm đánh vào ô "đã giao hàng".

Những lúc soát đơn thế này dù khá mất thời gian so với các đồng nghiệp khác, nhưng Lisa cho rằng mình kĩ lưỡng như vậy cũng tốt. Cô còn có kĩ năng lái xe thần tốc để bù lại thời gian giao hàng cơ mà.

Sở dĩ Lisa có tâm lý thận trọng hết mức như vậy, âu cũng do sự cố nhớ đời năm đó.

Tháng đầu tiên ở CJ, cô đảm nhận giao một đơn hàng khá giá trị về mặt vật chất lẫn tinh thần. Đó là một chiếc vòng tay gia truyền nạm đá opal đen, rơi vào khoảng $2355/carat, đắt xắt ra miếng và thuộc top các loại đá hiếm có nhất trên thế giới.

Với một shipper trẻ mang tâm thế vô tư khi làm nghề, Lisa đương nhiên không biết trong giới thượng lưu loại vật phẩm này quý giá đến độ nào, chỉ ý thức được rằng đơn hàng nào cũng rất quan trọng với người nhận. Và lần đó cũng gặp trường hợp khách yêu cầu để hàng trước cửa vì đang bận rồi bảo shipper rời đi. Xui rủi thế nào mà chỉ sau chưa đầy 1 phút thì có một kẻ gian đi ngang qua và cuỗm mất bưu kiện. Sự việc làm chấn động cả công ty CJ đã được cảnh sát vào cuộc điều tra sát sao qua camera an ninh và đã tìm ra thủ phạm.

Về sự việc hy hữu đó, phần lỗi cũng thuộc về người gửi vì đã viết tên bưu kiện là "đồ chơi mochi dẻo trẻ em hình mặt gấu dễ thương" - một cái tên hết sức tầm thường nhằm tránh bị rạch hàng và bị chú ý đến vật giá trị bên trong. Thường thì chẳng ai đem gửi một vật giá trị đến thế qua đơn vị chuyển phát nhanh mà sẽ đích thân đến đưa tận tay người nhận. Nhưng vì người gửi và cả người nhận đều quá chủ quan, trong đó có cả trách nhiệm của CJ và shipper nhận đơn là Lisa. Câu chuyện dừng lại khi người gửi không thể đưa ra bằng chứng về quá trình mình đã đóng gói chiếc vòng đắt tiền đó bằng bất cứ hình thức nào để đối chứng với CJ. Chưa kể họ còn cố tình khai khác đi loại hàng bên trong bưu kiện. Kết quả là họ không thể đâm đơn kiện, và CJ chỉ phải bồi thường một khoản tiền không quá lớn. Quá trình kiểm tra bưu kiện gửi vào CJ từ đó cũng được thắt chặt hơn, nhờ có vụ việc tồi tệ mà Lisa đã may mắn thoát được.

Thế nhưng, cũng từ sự việc đó mà Lisa đâm ra tâm lý lo âu thái quá và thường mất nhiều thời gian soát đơn hơn các đồng nghiệp khác. Thay vì đầu ngày kiểm tra đơn và đi giao thì cô đã phải kiểm tra từ cuối ngày hôm trước, vào thời điểm mà các đồng nghiệp đã về nhà. Sang hôm sau cô lại kiểm tra lần nữa rồi mới đi giao cho kịp tiến độ.

Đôi khi Lisa còn ngờ ngợ không biết là tính mình vốn kĩ lưỡng hay mình chỉ đang cố thoả mãn cái máu cầu toàn quá đáng trong người mình. Cô tốn quá nhiều thời gian rà soát mọi thứ để chắc chắn rằng chúng diễn ra thật chính xác. Hơn nữa là cô rất sợ phạm phải sai lầm, sợ phải đối mặt với sự cảnh cáo hay hình phạt.

Có thể nói biến cố năm đó đã ít nhiều khiến Lisa trở nên nhạy cảm hơn và luôn đề cao cảnh giác bất kỳ lúc nào. Thoạt nhìn thì nghề này đối với Lisa có vẻ rất thi vị vì cô yêu thích việc tung hoành khắp nơi, nhưng đồng thời cũng vắt lên vai cô hai chữ "trọng trách" rất lớn. Đó là lý do vì sao cô luôn phải mất nhiều thời gian hơn các đồng nghiệp khác chỉ để rà đi rà lại một đơn trước khi đến với khâu cuối cùng của hành trình giao hàng.

Nhưng có một sự thật mà Lisa phải khó lòng chấp nhận, rằng ít có ai vừa bỏ ra nhiều thời gian để xem xét từng thứ một mà vừa có thể đảm bảo tốc độ trong công việc. Làm chậm thì có thể chắc, mà làm nhanh thì chắc chắn ẩu, cô cũng nào phải ba đầu sáu tay. Ấy vậy mà cậu đồng nghiệp Jun Ki đó lại làm được cả hai mới gờm, thế nên Lisa luôn cảm thấy ngưỡng mộ cậu ta.

"Bộ dụng cụ tập thể dục cao cấp? Giá này có hơi đắt so với một bộ dụng cụ tập thể dục không nhỉ?"

Lisa đăm chiêu ngẫm nghĩ trong khi dán mắt lên phần thông tin đơn. Hộp bưu kiện này chỉ cao chưa đến bắp chân cô, và ngang khoảng một cánh tay, nâng lên hạ xuống cũng rất nhẹ vì có lẽ người gửi sợ hỏng hóc nên độn cho dày miếng xốp hơi bên trong. Trước nay cô cũng từng giao qua một số bộ dụng cụ tập thể dục, chúng có thể gồm dây nhảy, đai co giãn, côn nhị khúc,... và thường có trọng lượng tương đối nặng chứ không như hộp bưu kiện này.

Máu tò mò và đa nghi của một shipper từng trải lại dấy lên bên trong Lisa. Cô dám thừa nhận rằng trong khi đi giao hàng rất khó tránh khỏi chuyện nghĩ ngợi bâng quơ về bưu kiện. Vì nó chần dần trước mắt thế mà, có phải cô muốn nhiều chuyện đâu? Chẳng có shipper nào dám vỗ ngực bảo là mình chưa từng để ý tới bưu kiện mình đem giao, thậm chí một bộ phận trong số họ còn rất hiếu kỳ là đằng khác. Thế nên, việc khách hàng nhờ người gửi che đi thông tin đơn hàng "nhạy cảm" là điều rất đỗi bình thường.

Dù bên trong có chứa gì đi nữa thì Lisa cũng quyết phải ở đây bảo vệ bưu kiện. Cô cần phải thấy người kia mở cửa lấy hàng trước khi mình rời khỏi. Cô chắc chắn là mình phải ở đây cho đến lúc đó, bằng bất cứ giá nào.

Điện thoại Lisa hiện thông báo, người gửi lại nhắn một tin nữa để hỏi thăm tiến độ giao hàng. Đến lúc này nhìn kĩ lại tên của họ cô mới cảm thấy có chút thắc mắc.

Mắc gì đặt tên là "Đường Lên Đỉnh"? Nghe có cộc lốc quá không? Mà lên đỉnh gì mới được?

Đây đúng là đơn hàng chứa đầy sự bất ổn. Từ người gửi đến người nhận đều thật mờ ám. Linh tính mách bảo từ lần sau nếu xuất hiện người gửi và người nhận này thì cô đều phải theo dõi sát sao, nhất định phải chú ý đơn hàng này kể từ bây giờ.

*cạch*

Tiếng khoá cửa được bật mở, vị khách bên trong sắp sửa bước ra. Lisa đồng thời giật mình ngước mặt lên như thể đang bị bắt quả tang làm chuyện khuất tất. Cô không muốn khách hàng bắt gặp mình đang tò mò về đơn của họ nên vội đặt bưu kiện xuống rồi xoay lưng đi khỏi.

---

🕟 4:20 pm

Cuối cùng thì tất cả các đơn hàng đã được giao xong, Lisa nhìn đồng hồ trong khi ngước lên cột đèn giao thông vừa đột ngột chuyển sang màu đỏ.

Trên màn hình điện thoại cô hiện lên một thông báo từ group chat của công ty.

Xin chào tất cả các shipper thân thương của CJ, chúc các bạn một chiều cuối tuần vui vẻ!

Vậy là cuộc thi "Shipper Tốc Hành" đã chính thức khép lại, cảm ơn các bạn vì đã nỗ lực hết mình trong ba ngày qua. Từ hệ thống ghi nhận hành trình giao đơn, chúng ta đã có người thắng cuộc là shipper Jun Ki. Về thứ hai chính là shipper Lisa với kết quả suýt soát 20 phút so với Jun Ki. Cho dù ban đầu chỉ có một hạng mục giải thưởng là 800.000 won cho người về nhất, tuy nhiên ba ngày thi vừa rồi kết quả giữa hai người không quá chênh lệch. Vậy nên trưởng kho Kim đã đề xuất một hạng mục 400.000 won nữa nhằm khích lệ tinh thần Lisa và toàn thể anh em shipper trong các cuộc thi đua sau này. Một lần nữa, mọi người cùng nhau chúc mừng hai shipper xuất sắc nhất của chúng ta nhé!

Tiếp theo đó là những lời chúc mừng và sticker pháo bông chạy liên tục vào group chat. Tiếng ting ting từ khoản tiền thưởng nóng cũng được bắn về tài khoản của Lisa. Nhưng thực tế thì cô vẫn không chiến thắng trọn vẹn.

Không sao mà, thực chất thì hy vọng chiến thắng của cô dành cho cuộc thi này đã chết từ trưa, từ lúc cô hoàn thành đơn hàng cho vị khách 112 kia rồi, thế nên Lisa cũng không ngạc nhiên mấy.

Thôi thì cuộc thi đã kết thúc tốt đẹp. Lisa nhắn vào group chat đôi ba câu cảm ơn và chúc mừng cho đồng nghiệp của mình, sau đó rồ ga đi thẳng đến bãi biển Guryongpo cùng với chai soju và mồi nhắm treo trên xe, dành riêng cho mình một không gian vắng vẻ và thư thả vào một chiều tan ca.



End chap 3
________________________

🎵 Xui là xui là xui chúng mình xui nhiều,
Xui là xui là xui chúng mình xui quá!
Xui là xui là xui chúng mình xui nhiều,
Xui là xui là xui chúng mình quá xui! 🎵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro