Vừa tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🖐️🤏🤌
______

Ngẩn người ra chiêm nghiệm một lúc, bây giờ Rosie mới bắt đầu cắm ống hút vào ly. Đang lúc nàng đâm sâu vào định uống thì Lisa bỗng gấp gáp cản lại.

"Ế ế cô hai, cô uống sai cách rồi. Để sư phụ chỉ cho!"

Nói rồi Lisa rút ống hút kia ra, dùng đầu nhọn của nó rạch lớp màng nhựa trên miệng ly, sau đó lấy muỗng xúc một ít kem rồi đưa cho Rosie. Xong xuôi rồi mới cắm sâu ống hút xuống.

"Giờ nha, cô hút một miếng trà và trân trâu ở dưới rồi mới đưa miếng kem này vô miệng. Ý là phải ăn tụi nó cùng một lúc á."

Rosie gật đầu rồi lần lượt làm theo. Cuối cùng mới à ồ ngộ ra là người ta vẫn dùng món này như vậy. Đúng như Lisa nói thì trà rất thơm và kem không quá ngọt nên uống kèm rất hợp, trân châu cũng dai dai ăn khá lạ miệng. Nàng cứ tuần tự làm theo những gì vị "sư phụ" kia chỉ, dần dần cũng sắp hết món nước tưởng chừng là không hợp khẩu vị của mình.

"Ngon đúng không? Quán ruột tui đó!" - Lisa đắc ý cười, trăm lần như một ai cũng khen quán mình chỉ nên rất tự tin. Trông thấy Rosie là đủ biết thích gần chết rồi mà còn ra vẻ lạnh lùng, cô liền chu môi bông đùa - "Ngon nhức cái nách rồi thì nói đại đi cưng!"

"Cũng được." - Rosie điềm nhiên đáp. Bản tính nàng là vậy, cái gì ngon thì chỉ nhận xét là cũng được, cái gì dở sẽ không thèm nói gì. Món nước này có là tuyệt đỉnh nhân gian thì qua biểu cảm của nàng cũng chỉ là tạm chấp nhận được mà thôi.

Bẵng đi một lúc, tiếng hút trân châu rồn rột của Lisa cùng với sự im bặt của playlist đã kết thúc càng khiến không khí đôi phần ngượng ngùng.

Trộm nhìn sang Lisa, Rosie phân vân không biết có nên chủ động đứng dậy tỏ ý tiễn khách không. Trong khi vị khách vô tư kia thì vừa mới "luộc" sạch ống xương cuối cùng, sau khi thả cái chân đang gác trên ghế xuống cho đỡ cấn bụng thì mới lau tay, cuối cùng hồn nhiên ợ một cái vang rền khắp nhà, lại còn cười hề hề làm Rosie chán không thèm nói. Cứ như bao nhiêu thứ nàng không ưng mắt đều quy tụ hết trong con người Lisa vậy. Mà bao nhiêu cái xinh cái đẹp của cô ta đều bị nét bần tiện trong cư xử làm cho sụp đổ. Lại một lần nữa nàng cảm thán chuyện cô "có đỏ mà không có thơm".

"Ê, chơi nối từ hông?" - Lisa tinh nghịch nhíu mày khi vừa nghĩ đến trò tiêu khiển. Cô đảo mắt nhìn sang con Hankeu rồi tiếp - "Tui bắt đầu trước nha: Chó con."

"Con? Con bò!" - Rosie thường nhanh nhạy với con chữ liền đáp ngay. Nhưng nghĩ thấy từ này quá dễ, nàng bèn đổi sang từ khác - "À không, con bê đi. Con bê."

"Bê hả? Bê đê!"

"Gì đây? Rồi sao chơi tiếp?"

"Thì đó, cuộc vui nào cũng tới hồi kết mà. Trò này là vậy đó!"

"À..." - Rosie gật gù hiểu ra - "Nhưng tôi muốn chơi tiếp."

Trò chơi lại được tiếp diễn. Lisa vì muốn tăng độ hăng cho lượt chơi tiếp theo nên đã ra điều kiện là ai thua sẽ phải khao một chầu ăn. Rosie đương nhiên không thua kém, nàng lập tức đồng ý.

Lần này Lisa chấp Rosie ra đề trước. Nàng không chần chừ liền xuất chiêu - "Bắt đầu nha: Về đi."

"Đuổi khéo đó hả?"

Vừa vào hiệp 2 Rosie đã sắp cân bằng được tỉ số 1-1 khi hạ đo ván Lisa. Quả đúng là dân viết lách, thật thật đùa đùa tung đòn thâm nho khiến đội khách điêu đứng.

"Đang chơi mà?" - Nàng trố mắt làm ra điệu bộ ngây ngô.

Lisa thấy mình lép vế hơn, lại hỏi ngược lần nữa - "Có thật là đang chơi mà không đuổi khéo?"

"Thiệt. Về đi." - Rosie lặp lại đòn chí mạng, nửa tế nhị tiễn khách, nửa muốn cô ta đấu tiếp vì xem ra trò này thật đúng sở trường của nàng. Thấy Lisa bộ dạng đứng ngồi không yên vì ngầm hiểu thâm ý kia, lại không muốn cô ta nghĩ mình lỗ mãng nên nàng mới mau chóng bồi thêm - "Ý là cô nối tiếp cái từ "đi" đó đó."

"Đi đi." - Lisa hờ hững đáp rồi lại vọc tìm trân châu dưới đáy ly.

"Nối gì nghe đoản hậu vậy." - Rosie hất hàm cười lên. Tình huống này hệt như lá bài reverse của trò Uno. Lisa rõ ràng bị chưng hửng mà còn muốn tìm cách lật kèo, nhưng nàng nào dễ chào thua sớm vậy - "Đi tong!"

Lại một từ khá phức tạp đến từ đội chủ nhà, Lisa ngẫm nghĩ một lúc rồi mới hô lên - "Tong teo!"

Rosie rất nhanh liền phản xạ với từ của Lisa, nàng chắc mẩm từ khoá này sẽ dứt điểm đối phương - "Teo tóp!"

"Top nhắc."

"Top nhắc là cái gì?"

"Là nhắc mới nhớ mình làm top đó!"

"Thật vô nghĩa." - Rosie đảo mắt tỏ ý không phục. Từ điển có biết bao nhiêu từ ngữ phong phú, hà cớ gì cô ta cứ phải lấy mấy từ kì lạ như vậy mà nối kia chứ - "Tóp mỡ, tóp lại, tóp xọp,... Quá trời từ để nối luôn á!"

"Haha, thì tui nghĩ gì nói đó thôi. Người ít chữ như tui cô chấp làm gì." - Lisa dở khóc dở cười nhìn bộ dạng bức xúc nhai trân châu của Rosie. Không ngờ rủ chơi mấy trò xàm xí này mà thanh niên nghiêm túc như cô ta lại chơi rất nghiêm túc, lại còn quyết ăn thua đủ với mình cho bằng được - "Ờ mà hổng hiểu sao nãy giờ loanh quanh mà cứ về đúng một chủ đề bê đê gay les kỳ quan thế giới thứ ba này hoài ha!"

"Cũng cô không chứ ai." - Rosie quyết định đăng xuất khỏi trò chơi xàm xí của Lisa. Nàng đứng dậy đi vào bếp, bắt đầu dọn rửa mấy thứ mình đã bày biện.

Ăn uống no say, Lisa giúp Rosie dọn dẹp rồi mới ra về. Ra đến cửa rồi mà vẫn chưa phân được thắng bại, nhưng vì chầu ăn sắp tới còn chưa được định là ai trả nên cô mới lì lợm câu giờ với bà cô khó tính kia một lúc.

"Từ "nhắc" trong "top nhắc" cô nối tiếp đi. Dù sao cũng chưa phân thắng bại mà hả?"

"Cô đến cùng là muốn tôi khao?" - Rosie đứng chống nạnh nhìn Lisa, không vòng vo lập tức nối luôn một từ - "Nhắc nhở."

"Nhở nham."

"Nhở nham là cái gì? Từ đó không đảo được. Cô chào thua đi."

"Khoan đã, tui không tin là từ này  không có từ nối. Cô đợi đó, tui mà tìm ra là tui phục thù liền!"

"Nhớ lục tung cái từ điển lên nha, biết được thì cho tôi hay. Bye."

Dứt câu, Rosie cũng dứt khoát đóng sầm cửa lại. Lisa phía ngoài này bất chợt phụt cười, trộm nghĩ bà cô kia đúng là kì lạ thật. Mỗi lần đến căn chung cư này đối với cô chưa bao giờ là hết kì lạ cả.

Rời khỏi nhà Rosie thì đã là quá 10 giờ, Lisa có chút cảm thán rằng mình đã dành 3 tiếng liền để ở nhà của một người khách lạ. Dẫu sao cô cũng hướng ngoại toàn phần, đối với cô thì đây là chuyện lạ thường nhưng cô vẫn giữ được tâm thế thoải mái. Nhưng còn Rosie, không hiểu vì sao mà Lisa lại cảm thấy nàng ta có vẻ phải khá "gồng" để trải qua bữa tối cùng một người mới quen. Lisa không nghĩ nhiều, chỉ là nhận định nàng có vẻ sống khép kín, hơn nữa còn vì áy náy khi đã từng làm lỗi với mình.

Thôi thì bữa tối miễn phí này cũng đã trôi qua rất tốt đẹp rồi, ít nhất thì bụng cô đã no căng với tài nghệ nấu ăn của Rosie.

Đang lúc vừa đút tay vào túi vừa huýt sáo vui vẻ trong thang máy xuống hầm giữ xe, bất chợt đầu ngón tay Lisa có cảm giác nhoi nhói. Cô đưa lên cận mắt săm soi, thì ra khi nãy gọt táo bất cẩn nên chỗ đó có hơi rướm máu.

Nói là bất cẩn thì là nói giảm nói tránh. Thật ra khi đó Lisa thấy mình như Ngộ Không thấy đào tiên trước mắt. Sự tình thế nào thì bây giờ cô mới hồi tưởng giữa tiếng nhạc thang máy du dương.

Trong khi Lisa đang hăng say biểu diễn tài nghệ gọt vỏ, cô đã vô tình, chính xác là vô tình đánh rơi tầm mắt vào đúng vị trí đắc địa.

Ánh sáng vàng ấm của bóng đèn chiếu từ trên xuống, soi thẳng vào vạt áo choàng lụa của Rosie.

Và điều gì thấy cũng đã thấy, thứ ấy không gì khác chính là vựa trái cây sai quả của gia chủ. Dù chỉ lấp ló sau lớp vải mỏng nhưng vẫn sừng sững hiên ngang, khiến Lisa điêu đứng đến nỗi cắt trúng tay mình. Phải công nhận là không hề chính đáng khi vô tình bắt gặp cặp đào tiên đó, nhưng Lisa không thể không bị chúng làm cho phân tâm được.

Thang máy kêu "ting" một cái làm Lisa giật mình quay về thực tại. Cô nghệch mặt bước ra, ngẫm thấy mình khắc đó đúng là đang cắt trái cây nhưng lại bị "trái cây" cắt lại. Cô dám khẳng định mình trong sạch, không hề có ý nghĩ bậy bạ, tuyệt đối không phải biến thái mà chỉ là có hơi bất ngờ. Hơn nữa còn là kiểu người thẳng như ruột ngựa, thấy thứ gì đáng chú ý là liền chú ý, vậy nên mới có chuyện dán mắt vào thứ bén ngót kia đến nỗi làm đứt tay mình.

"Suy cho cùng thì bản thân mình cũng chỉ là người phàm, nào phải Phật sống đâu mà không biết rung động trước cái đẹp?"




End chap 11 🍑🍑

Ngộ Không bị đào tiên làm cho ngu người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro