Ủa ngộ ha?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời 🐕 má thiệt chứ...
______________________

🏢 Chung cư Myeongdong, phố Myeongdong, Seoul

"112 hả? Ủa là 1.12 hay 11.2 ta? Sao hổng ghi rõ tầng mấy vậy nè? Rồi điện thoại cũng hổng thèm bắt luôn, hơ hơ!"

Lóng nga lóng ngóng ở trước cổng chung cư, Lisa hết sốt ruột gãi thái dương rồi lại thở dài ngao ngán vì lại va phải một tình huống quá đỗi quen thuộc. Cô nheo mắt trông lên toà cao ốc đồ sộ dưới cái nắng oi bức ban trưa, nhẩm tính ở đây ít nhất cũng phải 25-30 tầng, rồi bỗng cảm thấy quá xá ư là biết ơn cao nhân nào đã phát minh ra thang máy. Bây giờ việc cần làm chỉ là đến gõ cửa căn số 12 của tầng 1 và căn số 2 của tầng 11 xem ai mới là chủ nhân của đơn này thôi, chắc cũng không tốn thời gian lắm.

Đó là do Lisa sống lạc quan nên mới nghĩ vậy.

Vội đá chân chống xe, Lisa ngoái đầu nhìn mấy đơn hàng chất chồng lên nhau trong giỏ rồi nghĩ đến động lực siêu to khổng lồ của mình. Hôm nay là hạn cuối của cuộc thi 'Shipper Tốc Hành' ở công ty, phần thưởng cho giải nhất là 800.000 won, khá ngon nghẻ cho một shipper nhưng với cô thì không gì giá trị bằng sự tán dương của các đồng nghiệp và sếp lớn. Ba ngày qua cô và Jun Ki - anh bạn đồng nghiệp kỳ cựu nhất công ty đã liên tục bỏ xa các đồng nghiệp khác với kỷ lục giao hàng nhanh đến chóng mặt. Trước đó kết quả giữa hai người vô cùng suýt soát, vì thế hôm nay chính là thời khắc phân rõ thắng bại.

Mục tiêu đã được vạch rõ, lửa quyết tâm trong lòng cháy hừng hực như vừa tu sạch chai soju bên bờ kè. Lisa không chần chừ nữa, cô cúi nhìn đồng hồ trên tay rồi quay sang nhờ bảo vệ gác cổng trông giúp xe hàng, một thân ôm bưu kiện chạy ù vào đại sảnh tìm đến căn hộ của vị khách kia.

Trên đời này có những quý khách thật ngộ nghĩnh, họ như muốn thách thức lòng kiên nhẫn của người làm dịch vụ như cô. Địa chỉ thì không viết rõ ra, chỉ một dấu chấm giữa mấy con số thôi cũng quên sót không kiểm lại. Thậm chí họ còn không thèm bắt máy lấy một cuộc, trong khi cô đã gọi hết 5-6 lần rồi. Giờ đây Lisa lại thấy đồng cảm với những shipper từng nhận đơn hàng của vị khách này trước kia, có lẽ lúc đó bọn họ cũng chật vật hệt như cô bây giờ. Thật chẳng hiểu nổi mấy người khách này nữa!

Cơ mà vấn nạn về cái nết đặt hàng online có kể tới 7749 trang Wattpad cũng chưa hết. Lisa vào ngành được gần 5 năm, tính ra là đã thâm niên và cũng được chứng kiến 69 sắc thái cà hẩy cà nhây của khách rồi. Không bắt máy đã là gì so với mấy lần cô bị bọn họ bom hàng kia chứ.

Cơ mà gượm đã, hiện tại cũng chưa nói trước được điều gì. Nhỡ đâu Lisa đến trước cửa nhà vị khách 112 này mà đó lại là địa chỉ ma trên đơn thì sao? Vả lại từ nãy đến giờ họ còn chưa bắt máy, vậy thì xác suất bom hàng là 90% rồi còn gì?

Thật ra mà nói thì bom hàng cũng không đáng lo, họ bom lần này thì cô chỉ cần đem bưu kiện về công ty và chờ hẹn giao lần khác hoặc duyệt hoàn trả hàng cho người gửi thôi. Tất nhiên là chẳng có gì ảnh hưởng đến cô cả, nhưng điều này đang làm chậm tiến độ của cô trong cuộc đua 'Shipper Tốc Hành'. Nghĩ đến việc chạy đua thành tích ở cơ quan, Lisa mới thực sự cảm thấy có chút rầu rĩ.

Nhưng không sao, cô tự nhủ có lẽ vị khách kia chưa nghe được chuông điện thoại nên mới không bắt máy. Cô là đang thực hiện đầy đủ quy trình, khi chưa đến nơi thì chưa thể vội kết luận là họ có bom hay không, cô cũng không muốn trách lầm khách hàng.

Đối với Lisa thì một đơn hàng chỉ thật sự thành công trọn vẹn khi khách hàng ra nhận bưu kiện tận tay, hoàn tất việc thanh toán và không có khiếu nại nào về chất lượng dịch vụ. Mọi thứ sẽ lại càng hoàn hảo hơn nữa khi điện thoại cô reo lên thông báo đánh giá 5 sao từ khách hàng, thứ giúp cô nhanh ghi điểm trong công việc.

Có thể nói Lisa là một shipper khá nguyên tắc và chăm chỉ. Cô công tác tại CJ Express - một đơn vị giao hàng 'quốc dân' tại Đại Hàn và là shipper luôn nằm trong top thi đua mỗi tháng. Sở dĩ vì sao cô chọn công việc giao hàng này là vì có thể đi loanh quanh khắp nơi trên xe máy, hát vu vơ theo mấy ca khúc quen thuộc bên tai nghe, lắc lư chiếc mũ 3/4 màu vàng to tướng và nhìn thấy nụ cười hài lòng từ khách hàng.

Nghe có vẻ hơi thi vị so với một shipper bận bịu nhỉ? Đúng thật là vậy. Lisa là một trong số ít những người đam mê công việc có phần cực nhọc này ở công ty. Cô cảm thấy làm vì tiền thôi chưa đủ, mà còn phải xem nó như lẽ sống và động lực của mình thì mới trụ được trong ngành dịch vụ này lâu dài. Hơn nữa, cô yêu việc làm shipper và sẽ còn công tác tại CJ cho đến khi được thăng hạng thành vị trí số 1. Mặc cho nhị vị phụ huynh ở nhà vẫn lải nhải về việc nữ nhi bé bỏng của ông bà cứ lông bông dãi nắng dầm mưa suốt ngày.

Biết làm sao được, cô là đứa trẻ Bạch Dương điên rồ và yêu tự do mà.

Thật lòng mà nói thì có nhiều người cần phải hiểu được đây là công việc không chỉ dành cho phái nam, và Lisa cô đã chứng minh được điều đó. Cô có sức khoẻ ổn định và hơn hết là tận tâm với nghề, vậy thì hà cớ gì không thể trở thành người ưu tú nhất trong ngành dịch vụ vốn được mặc định là dành cho nam giới. Lisa luôn tin rằng mình có thể thay đổi được cách nhìn nhận của những người xung quanh, mà ở đây không ai khác chính là ba mẹ cô. Thế nên việc đứng nhất trong cuộc thi này, đối với Lisa là chuyện vô cùng nghiêm túc.

Nhưng than ôi, hết thảy lòng kiêu hãnh cao ngút ngàn và niềm tự hào về ngành nghề của Lisa đã biến tan khi trước mắt cô là hai dòng chữ:

Thang máy đang bảo trì
Xin lỗi vì sự bất tiện này!

"Cái đ**?!"

Ha... Đúng là không chửi thề không được mà!

Đen thôi, đỏ quên đi!

Nhưng không sao, lại lần nữa Lisa tự nhủ là do vũ trụ muốn dạy cô một bài học gì đó. Cô vẫn lạc quan nghĩ rằng việc mình phải giao hàng đến đây chả phải lỗi của ai, chỉ là ông trời muốn mượn lửa thử vàng chút thôi. Cuộc thi này chắc chắn không chỉ lập ra để kiểm tra kỹ năng của toàn bộ nhân viên CJ, mà còn là một cơ hội để rèn luyện tâm lý vững vàng trước thử thách.

Thang máy hư thì lội bộ lên chứ có gì đâu, bình thường mà nhỉ? Nếu khách ở tầng 1 căn 12 thì hên, còn nếu ở tầng 11 căn 2 thì nghỉ làm shipper về phụ ba má bán xôi xoài thôi.

Không được, không thể được! Cái xui chỉ thực sự xảy ra nếu Lisa bị bom hàng thôi. Cô đã cố gắng suy nghĩ tích cực từ lúc ở ngoài cổng rồi, không lý gì lại chịu đầu hàng trước cái đơn khó nuốt này cả.

Nghĩ là làm, Lisa lập tức phóng thẳng lên cầu thang thoát hiểm của chung cư như một vận động viên điền kinh hạng nặng đang sắp chạm tới dải băng đỏ cuối đường đua.

Ngay bây giờ cô có thể cảm tưởng được đường đến sào huyệt, à không, nơi ở của vị này trắc trở như đường vào tim bạn crush xì trây năm cấp 3 của mình vậy.


End chap 1

________

Hế lu cả nhà iu, do u miss me? UwU

Tui cá chắc là không ai đoán được plot của bộ này đâu vì nó tào lao lắm, tin tui =))) Sắp có chiện dzui gòi đó kkk

Chúc cả nhà iu một cái Tết dịu me mãi thuôiii 🥰

Lịch đăng chap mới là thứ 5 hoặc thứ 6 mỗi tuần nhe. Thí dụ tui quởn thì up sớm hơn, nchung cứ canh noti nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro