Trà sữa chữa lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày vừa hai mươi em ùa vào đời
Ðời vừa hai mươi xanh lạ."

- Hai Mươi (Mỹ Tâm)
_______________

"Cũng tính lữ rồi đó tại sang xịn mịn quá trời, hihi~"

"Lữ là cái gì?"

"Lữ đó, thuật ngữ bóng gió đó. Lữ mất tiêu cái quần là chôm chỉa đó keo!"

Rosie khó hiểu chau mày, nghe qua cái thuật ngữ bóng gió gì đó thật lùng bùng lỗ tai. Nàng không hiểu gì hết nên đành mặc kệ Lisa.

Phía này có người phát giác mình đã đùa quá trớn, bèn mau mau dập lửa - "Đùa, tui mặc hết tối nay rồi trả cho cô mà."

"Rồi vậy là đùa dữ chưa?" - Rosie mau chóng ngắt ngang, biết mình còn trả treo với tên này thì có mà xúc xổ đổ tháo.

Nói đoạn, nàng chầm chậm thổi muỗng canh trên tay rồi nếm thử. Vốn đã tranh thủ ninh xương từ sớm nên ra được nước cốt rất đậm đà, dự là sẽ rất bắt cơm đây. Đối với Rosie thì món Gamjatang này không quá khó, chỉ cần chịu khó bỏ ra chút thời gian và mua đủ nguyên liệu là lá vừng, miến khô và rượu trắng là đủ. Nàng cũng chu đáo chuẩn bị thêm cá cơm rang cùng một ít kim chi ăn kèm. Dù là đạm bạc nhưng cũng đủ dinh dưỡng và đủ chân thành cho một bữa ăn trả nghĩa cho cô shipper kia.

Tranh thủ lúc Rosie còn lọ mọ với canh xương, Lisa bèn ra phòng khách tuỳ tiện mở một playlist indie mình thích trên TV. Tiếng đàn guitar mộc mạc cất lên, không khí xung quanh dường như cũng "có hồn" hơn chút, chí ít thì đã đỡ lạnh lẽo so với khi vừa bước vào đây.

"À đúng rồi, có đồ tráng miệng trong tủ lạnh đó."

Nghe Rosie nói, Lisa liền lật đật chạy lại mở tủ. Ngạc nhiên là chỉ thấy trống huơ trống hoác, đúng hơn là chỉ có vỏn vẹn vài lon thịt hộp, hai lốc Yakult, hai chai nước lọc và... hết.

"Đâu cơ?" - Lisa vẫn ra sức ngó nghiêng vào cái tủ lạnh to đùng một người dùng.

"Phía dưới cùng, chỗ ngăn kéo có trái cây đó. Cô biết gọt thì lấy ra làm giúp tôi đi."

Lisa lôi ra một bao trái cây các loại vẫn còn tem giá nguyên si như mới đem từ siêu thị về. Bỗng dưng lại nghĩ bụng rằng người này hẳn là rất lười ăn uống. Nhìn thân hình mảnh mai cùng tủ lạnh trống trơn của nàng ta cũng đủ biết là chẳng có thói quen mua thức ăn về trữ. Chẳng bù cho mẹ cô, tủ lạnh của ba người mà lại như của cả một họ tộc vậy. Thuở đời kì lạ thật mà.

"Ê, tui biết gọt vỏ táo không đứt nè! Để tui biểu diễn cho coi!"

Hễ sơ hở là Lisa lại khoe tài nghệ bé mọn của mình. Thấy Rosie bày ra nét mặt hờ hững vẻ như không tin, cô liền rửa sạch trái táo, sau đó đi lấy một con dao Thái, mài lại một chút rồi đứng bên cạnh Rosie, cho nàng chứng kiến tận mắt kung fu gọt táo chuyên nghiệp mình đã luyện nửa đời người.

Vừa gọt Lisa vừa lo, phen này mà làm không xong thì kiểu gì cũng nhục mặt. May mà vỏ táo nhà này vừa hay rất hợp tác với cô.

Đang lúc gọt được nửa đường thì Lisa lại ngứa ngáy quay sang làm chuyện để ý - "Đó ghê chưa ghê chưa! Tui-- E hèm!"

Vừa mới ba hoa về đường quyền siêu mượt của mình, không hiểu bị gì mà Lisa bỗng đần thối ra, lơ ngơ nhìn Rosie rồi tằng hắng một cái rõ to.

Khoảnh khắc ngắn ngủi đó cô chứng kiến cái gì trước mắt mình, quả thực có trời mới biết.

Phía này Rosie cảm thấy người nọ đang nhìn mình chằm chằm, đương nhiên là chột dạ. Nàng xoay hẳn người đối diện Lisa, lập tức hạ giọng - "Nhìn gì?"

"Ờ... C-có gì đâu!" - Lisa bị làm cho giật mình, nhanh chóng thu tầm mắt quá phận lại.

"Rồi nãy giờ là biểu diễn dữ chưa? Khi nào biểu diễn thì nói nha. Tôi đi ăn cái."

"Ê ê chờ xíu!"

Khung cảnh hiện tại là một người quẩy mông đem nồi canh ra bàn, một người thì lẽo đẽo theo sau trông không khác con Hankeu là mấy. Rosie đường đường là một "big boss" trong phòng ban của nàng, khó trách bản tính nàng đỏng đảnh tạo ra thần thái "đếch quan tâm" khiến ai ai cũng phải chạy theo, đến cả Lisa cũng khó tránh khỏi.

"Tại nay tổ nghề hổng độ tui thôi, chớ bình thường tui gọt liên tục 8 trái còn được!" - Lisa không cam tâm phân bua - "Có mấy ai không biết nấu ăn mà lại gọt táo điệu nghệ như tui đâu?"

Rosie nghe qua liền nhướng mày ngạc nhiên - "Cô không biết nấu ăn? Mà lại biết gọt táo? Thay vì học gọt táo sao không học nấu một món nào đó cho ra hồn đi."

"Tay chân lọng cọng, nấu không sành sõi như người ta thôi. Ngày xưa đi học ba mẹ nấu cho, đến khi đi làm cũng không có thời gian nấu. Cô ngạc nhiên cái gì? Vậy còn biết viết content nhưng lại không thêm dấu chấm vào địa chỉ nhà thì sao?" - Lisa cũng không vừa, sơ hở là cà khịa chuyện cũ.

Nghe đến đây Rosie lại ngán ngẩm thở hắt. Dẫu biết chuyện đó là mình có lỗi, cũng đã xin lỗi và đền bù rồi mà người nọ vẫn như cũ xéo sắc mình. Nàng không nhịn được mới cãi cùn - "Thì nhờ tôi không viết đúng địa chỉ nên mới có hôm nay đó. Người gì mà nhai lại như..."

"Như gì? Cô nói xem!" - Lisa khoanh tay bày ra vẻ mặt thách thức, cặp mắt hình viên đạn dán lên mặt đối phương làm người ta phải chán nản bỏ cuộc.

"Thôi, không cãi với cô nữa. Cô muốn uống gì? Trong tủ có Yakult với nước lọc đó." - Nói rồi Rosie chỉ sang chiếc tủ phía bên phải Lisa - "Còn phía này, kệ đầu tiên là rượu vang, kệ thứ hai là rượu thảo mộc, kệ cuối là rượu sữa."

Bây giờ Lisa mới để ý có kệ rượu này, một phần vì mặt kính của nó được làm tối màu nên hơi khuất vào góc nhà. Cô kinh ngạc nhìn mớ rượu đắt tiền. Một mình nàng ta là chủ nhân của kệ rượu này thì có hơi quá. Nghĩ đi nghĩ lại thấy dân văn phòng mà nghiện rượu thì thật hiếm gặp.

Lúc này Lisa bỗng buột miệng bình phẩm - "Cô là bợm nhậu hả?"

"Trông tôi có giống bợm không?" - Rosie đưa tay vuốt xuống vòng hai phẳng lì của mình - "Tôi không nghiện, chỉ nhâm nhi khi có hứng thôi. Số rượu này là đối tác và đồng nghiệp tặng."

Lisa nghe xong lại thấy buồn cười. Mấy người kia hẳn phải biết cô ta là ma men nên mới tặng trường kỳ được cả một tủ như vậy, lại còn biện hộ gì chứ.

Cô nhìn qua nhìn lại, nhìn lên nhìn xuống, rút cuộc vẫn không có hứng - "Ờ, không có trà sữa. Buồn."

"Ai lại mua trà sữa trữ ở nhà? Cô thích thì order đi."

Rosie không mấy để tâm, tiếp tục xới cơm vào chén. Lisa nghe vậy liền hí hửng vào app giao đồ ăn, chọn đúng quán mình thích rồi đưa điện thoại cho nàng.

"Nhưng cô cũng phải uống, hai ly mới áp mã freeship được."

"Phiền quá. Menu đâu?" - Nàng chìa tay ra lấy điện thoại của Lisa. Lướt lên lướt xuống cũng chả biết lựa gì, đành chọn đại một món - "Trà Thiết Quan Âm 50% đường, không đá, size S. Nhấn thêm vào giỏ hàng giúp tôi."

"Đùa tui hả?" - Lisa nghe qua món nước kia liền bất bình - "Tui rủ cô uống trà sữa chớ có phải đi thưởng trà thanh đạm đâu. Ly của cô mà bỏ đá vô là không khác gì trà đá miễn phí ở mấy quán kem luôn á! Vậy thì phí lắm!"

Nghe cái người kia giải trình một lúc, Rosie quả thực không biết đây là ly nước của mình hay của cô ta nữa. Nàng không muốn mất thời gian, bèn yêu cầu Lisa thay mình quyết định - "Đành nhờ cô vậy."

"Như khẩu vị của cô thì tui sẽ order trà Alisan 50% đường, kèm topping kem cheese và trân châu hoàng kim." - Lisa đọc tên món rồi tự tay thêm vào giỏ hàng.

"Nghe là thấy ngọt gắt." - Rosie e ngại bĩu môi. Trước giờ ít khi uống mấy thứ mình cho là "thức uống tuổi teen" này nên nàng có chút miễn cưỡng. Lần trước đến văn phòng cũng có cấp dưới mời nước, nàng tuyệt nhiên chỉ chọn trà đen ít đường không topping. Nay lại phải nghe lời cái người tên Lisa kia, cũng không thèm đôi co làm gì.

"Không hề ngọt gắt nha. Cơ bản thì trà đã giảm đường tận 50%, kem cheese ở quán này thì có vị béo mặn, trân châu hoàng kim sẽ không giống trân châu đường đen, ướp đường rất ít nên sẽ ngọt xíu xìu xiu thôi. Kết hợp cùng nhau cũng không tệ đâu. Cô cứ thử đi, biết đâu lại u mê đó!" - Lisa kiên nhẫn thuyết phục, làm Rosie hoài nghi không biết cái quán kia đã trả bao nhiêu tiền PR cho người này rồi.

"Tin tui đi, nếu dở thì tui uống giùm cho kakaka!"

"Khôn như cô thì Hankeu cũng làm được."

Rosie phản pháo mà ánh mắt chỉ tập trung trên bàn ăn không thèm để ý Lisa. Hết bị cẩu con kia tấn công, giờ lại còn bị mẹ nó gián tiếp chửi mình khôn như chó. Cô uất ức mấp máy môi định ăn thua đủ, nhưng nghĩ thế nào cũng không làm lại người lắm chữ nên đành nhịn nhục cho qua.

Bàn ăn đã được bày biện xong xuôi, Rosie cùng Lisa ngồi xuống chuẩn bị thưởng thức. Theo phép tắc thì người nhỏ tuổi phải gắp thức ăn cho người lớn tuổi hơn. Nàng không rõ người kia bao nhiêu tuổi, nhưng nhìn thái độ từ nãy đến giờ thì trong đầu đã mặc định cô ta kém tuổi mình, nói trắng ra là nàng thấy cô quá sức trẻ trâu đi.

Rosie cũng chẳng trông mong cái người vô ý vô tứ kia biết điều xử sự, nàng chủ động lấy chén của Lisa múc canh rồi đặt xuống - "Mời cô."

Quả nhiên không màng phép tắc, Lisa phía này vô tư cười cảm ơn, lập tức xới một muỗng cơm nóng rồi thấm nó bằng nước canh trong chén, sau đó đưa vào miệng cảm nhận. Vị canh rất đậm đà, quả là tinh tuý từ nước cốt hầm xương. Về độ cay thì tạm ổn, nếu là cô thì sẽ nêm thêm bột ớt để dậy vị cay nồng.

Một muỗng rồi hai muỗng, Lisa vừa ăn vừa gật gù tán dương trong bụng. Tay nghề của người kia xem ra không hề tệ. Trông tổng thể bàn ăn cũng khá chỉn chu. Phải công nhận là nàng ta có đủ tố chất làm vợ làm mẹ, chỉ có điều quá lạnh lùng và cứng nhắc.

Nghĩ đến đây cô lại mạo muội thắc mắc: đảm đương bếp núc như người này tại sao trong tủ lạnh lại không có nổi vỉ trứng hay nguyên liệu nấu ăn khác? Lẽ nào là nàng ta sợ mình sang đây càn quét nên mới nhanh đem hết đồ trong tủ cất đi? Nhưng cũng có thể là được người yêu cưng chiều, mỗi ngày đều đặn đem thức ăn sang nên mới ỷ lại mà không mua để sẵn. Nói mới nhớ, khi nãy cô còn thấy vài ba trái thơm nằm lăn lóc trong ngăn chứa rau củ kia mà.

"Người như bà cô này mà cũng có bồ? Mình sảng canh xương cmnr."

"Có vừa miệng không?"

Đang lúc trộm nghĩ linh tinh thì Lisa bỗng giật mình. Thì ra Rosie để ý đối phương đăm chiêu, tưởng cô thấy ngại nên nàng mới lên tiếng cho không khí đỡ sượng.

Vừa quay sang đã thấy cặp mắt Rosie đang hết mực trông chờ mình, Lisa bèn đáp - "Được mời sao dám chê."

"Nói vậy là dở?"

"Mấy người sao thích suy bụng bia ra bụng bầu quá. Tui còn chưa kịp khen." - Nói rồi Lisa húp hết chén canh, còn cẩn thận gạn hết cơm vào nhai nuốt, sau đó mới tiếp - "Ngon. Cô nấu ra đúng vị hơn cả mẹ tui nữa."

"Không dám." - Rosie lí nhí trong miệng, nghe Lisa nhận xét xong mới múc canh vào chén mình. Trông thấy biểu hiện của đối phương, nàng quả thực rất vui nhưng gương mặt lại chẳng chút gợn sóng, dù là một nét cười nhẹ cũng không có.

Đương lúc ngồi ăn thì đồ uống cũng vừa được giao đến. Lisa đưa đến ly nước trước mặt Rosie, tự hào bảo chầu này mình trả. Cô hí hửng cắm ống hút nghe "póc" một cái, đưa lên miệng hút rồn rột rồi thích chí lắc cả vai lẫn đầu, lại còn cười tít mắt phát ra tiếng "ùm um!" như thể đang thưởng thức ly trà sữa ngon nhất thế giới.

Một chuỗi hành động vừa rồi khiến Rosie chợt nảy sinh ý cười trong bụng. Nhà nàng là lần đầu "chứa chấp" một người lạ thường ngốc nghếch như vầy, không hiểu sao lại thấy cũng vui vui.

"Cô sinh năm bao nhiêu vậy?" - Nàng tò mò hỏi.

Lisa nuốt ngụm trà sữa xuống họng nghe ực một cái, sau đó mới trả lời - "97. Còn cô?"

"Cô 97?" - Nàng kinh ngạc nhướng mày.

"Sao dạ? Bất ngờ dữ!"

"Chỉ là... bạn bè xung quanh tôi ít ai có biểu hiện giống cô. Ý tôi là vô tư ấy." - Rosie nói dứt câu, sau đó lại khẽ nén cái thở hắt - "Dù sao cũng đang là U30, chỉ còn ít lâu nữa thôi là đến U40 rồi."

"Haha, tui đâu có cần gắn mác mình là U này U kia. Chỉ cần cô đừng tự áp lực tuổi tác thì tâm cô cũng tự động thoải mái thôi. Dòm tui thấy trẻ lắm đúng hông? Là tâm sinh tướng đó!" - Lisa híp mắt cười xoà rồi lại chăm chăm quậy cái ống hút tìm trân châu. Điều mà Rosie nói cô không phải mới nghe qua lần đầu, nhưng bản tính cô vốn là như vậy, thế nên tuổi tác chưa bao giờ là vấn đề quá lớn.

"Ừ nhỉ." - Nàng chầm chậm gật gù. Không ngờ câu nói hồn nhiên kia của Lisa làm nàng chợt ngộ ra rằng mình vẫn còn rất trẻ.

Nhân lúc này Rosie mới có dịp nhìn lại, hoá ra chuyện mình ngấp nghé tuổi băm cũng không phải là cái gì quá ghê gớm.

Có đôi lần nàng mông lung nghĩ ngợi, bản thân bị áp lực nhiều như vậy có chăng là do nhịp sống xung quanh đang biến động quá nhanh hay không.

Vòng tròn quan hệ của Rosie chủ yếu là các đối tác hoặc những người bạn đại học đã thành gia lập thất từ sớm, một số ít thì vẫn còn ham mê chơi bời; nhưng nàng cảm thấy mình chẳng thuộc phần nào trong số họ. Việc ở giữa những mối quan hệ như vậy làm nàng thấy rất lạc lõng, đôi khi vô hình trung đẩy nàng vào tâm lý áp lực đồng trang lứa, khiến nàng thường xuyên rơi vào nỗi phân vân giữa việc cố hết sức để đạt được thành tích, hay là phải chơi cho đáng cái gọi là tuổi trẻ ngay khi còn có thể.

Ngặt nỗi, thứ mà nàng mưu cầu chỉ là được sống một cuộc đời an yên, không cần ganh đua vì danh lợi, càng không hợp đi đi về về chốn xô bồ huyên náo suốt ngày.

Đã có lúc nàng cố trở nên giống họ, ngây ngô nghĩ rằng ở độ tuổi này thì mình phải thế này thế kia như họ. Nhưng càng về sau chỉ thấy mình dần đánh mất bản thân vì mải mê chạy theo quy chuẩn xã hội, thành ra lại mỏi mệt và lo sợ nhiều thứ.

Chung quy lại, chính là nàng sợ cảm giác trước mặt mình là dòng người đang chạy ngược chạy xuôi, còn mình thì chỉ ngồi yên nhìn họ. Loại cảm giác này ngày càng khiến nàng ngờ vực chính mình, rằng liệu mình có đang phát triển không, hay chỉ đang tồn tại mà không hề có giá trị sống.

Lần gần đây nhất và cũng là lần cuối cùng Rosie được bung xõa hết mình có lẽ là từ bữa tiệc tất niên năm cuối đại học. Đã bấy lâu nay nàng bỏ quên đứa trẻ bên trong mình. Dẫu cho vẫn thường nghe người ta ra rả rằng chúng ta cần phải nuôi dưỡng đứa trẻ bên trong, nhưng quả thực việc ve vuốt nó bằng hành động thiết thực là không hề dễ dàng. Chưa kể việc nhận thức và chấp nhận đứa trẻ ấy đang bị tổn thương là rất khó trong một thời đại mà ai ai cũng tất bật để không bị bỏ lại phía sau.

Đối mặt với những áp lực ngàn cân từ công việc, Rosie cũng tự tạo điều kiện để không gian sống của mình mang tính "healing" nhất có thể. Nàng trồng cây, nuôi cún, và hơn hết là có đủ mọi phương tiện giải trí để giải toả căng thẳng. Thế nhưng bấy nhiêu đó thứ đều ôm không xuể những trống trải và chênh vênh vẫn luôn âm ỉ trong lòng nàng.

Không phải ai cũng ý thức được việc mình cần nghỉ ngơi, cần những buổi chữa lành tâm hồn, hoặc đơn giản là chỉ cần một ly trà sữa làm mình vui mà thôi.

End chap 10

_________________

FOMO (Fear Of Missing Out): hội chứng tâm lý khiến người ta rơi vào trạng thái lo sợ mình không bắt kịp được thời đại - nôm na là nỗi sợ bị bỏ lại. FOMO xảy ra khi ta cảm thấy bản thân không nắm bắt được những thông tin, sự kiện, trải nghiệm hoặc quyết định mang tính cải thiện cuộc sống.

____________

Vừa rồi deep quá. Để thay đổi không khí, xin mời quý vị đại ca và quan viên hai hàng đến với tiết mục đố vui.

Câu hỏi như sau:
- Lisa đã thấy gì lúc gọt táo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro