khongtantinhemdau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh muốn đâu câu trả lời
Anh chỉ muốn câu giờ với em
cả đời."

- Nắng Lên (B-wine/SpaceJam)

__________

Được thưởng thức một bát mì cay nóng trong tiết trời lành lạnh thế này quả thực rất lý tưởng, dù chẳng phải là cao lương mỹ vị gì. Lisa vừa húp sồn sột nước dùng mà trong lòng cảm thán khôn xiết, tự thấy bản thân đúng là dễ ăn dễ nuôi, thật xứng đáng có được một người yêu đảm đang bếp núc.

Bên ngoài vẫn còn rả rích mưa, nhưng cũng đã có thể về nhà. Nhìn sang đồng hồ chỉ mới điểm 2h hơn, Lisa bỗng thấy có chút ngán ngẩm, chẳng biết là do ở đây được ăn sung mặc sướng nên đâm ra lười nhác không muốn rời, hay là do thời tiết ẩm ương làm mình cảm thấy trì trệ.

Vẫn là chưa quyết định được có nên đi về không, Lisa trước tiên đem bát đũa đi dọn dẹp.

Phía này Rosie trông thấy đối phương có phần lưỡng lự. Nàng để ý cô hết nhìn ra cửa sổ rồi nghía qua đồng hồ mà cứ thế đờ đẫn. Dẫu sao thì ngày mai cũng là cuối tuần, vả lại đường xá đêm hôm nguy hiểm, nàng bèn ngỏ lời mời cô ngủ lại một đêm. Lisa thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.

Chợt nhớ ra kiện hàng Lisa giao tới còn chưa khui, Rosie loay hoay tìm một nơi đặt điện thoại để ghi lại quá trình mình tháo dỡ bao bì.

"Phải chi khách nào nhận hàng cũng thận trọng như cô thì đỡ phải cự cãi với bên shop rồi."

Lisa đứng sang một bên phụ Rosie cầm điện thoại quay clip. Bản thân cô là shipper cũng không ít lần gặp phải trường hợp khách đổ tội mình làm móp méo hàng hoá, trong khi từ đầu là do phía người gửi đóng gói sơ sài. Báo hại cô phải khiếu nại lên cấp trên hết lần này đến lần khác.

"Ừ, tôi cũng làm theo quy trình thôi, để lỡ có hỏng hóc thì còn bắt đền shipper nữa chứ." - Rosie bóc đến lớp xốp nhựa bên trong, thoáng lườm nguýt Lisa một cái.

Đường đường là shipper danh giá thứ nhì của CJ Seoul, Lisa đương nhiên không vừa ý, lập tức phản pháo - "Trời, tui chu đáo số 1 đó nha! Tui nói cô hay, tui là tui mém giật cái giải thi đua ở CJ đó!"

"Rồi sao mà hụt?"

"Vì nhờ có cô."

"Xin lỗi."

Mỗi lần nhắc lại chuyện này là Rosie lại thấy tội lỗi đầy mình. Tuýp người cuồng công việc như nàng hiểu rõ việc đạt thành tích quan trọng đến thế nào, Lisa lại còn vì nàng mà vụt mất giải thưởng kia. Thật tình nàng chẳng biết phải làm thế nào để cô đỡ buồn phiền.

Lisa không trách Rosie, chỉ là cô vẫn còn tiếc vì không thể đem về tấm bằng khen Shipper Tốc Hành để chứng minh cho ba mẹ rằng mình thực sự nghiêm túc với công việc này.

"Được rồi, không nhắc nữa." - Lisa phủi tay cười xoà, cô cũng không muốn thấy Rosie trở nên căng thẳng - "Do là ba mẹ tui không ưng tui làm cái nghề cực khổ này, vậy nên tui mới muốn ẵm giải để hai người đỡ lo đó mà. Nhưng thôi không sao, thiếu gì dịp!"

Nghe Lisa nói vậy, Rosie cơ hồ cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Nàng lẳng lặng nhẩm tính, từ dạo đó đến nay không ngờ đã qua cả tháng trời. Ban đầu nàng là khách hàng, cô là người giao hàng, chưa kể còn vì chuyện tưởng nhầm bom hàng mà khó nhìn mặt nhau. Vậy mà chẳng mấy chốc hai người các nàng đã trở thành bè bạn. Hiện giờ lại còn sinh hoạt chung một chỗ, liệu có được xem là đã phát triển quan hệ đến mức ngoạn mục rồi không?

Rosie săm soi con toy mới trên tay, nghĩ đến khi nào thì sẽ trải nghiệm nó. Nàng bật thử chế độ rung mạnh nhất, tinh nghịch chĩa nó về phía Lisa.

"Mát-xa đầu nữa không Lisa?"

"Tha tui đi cô hai!"

"Ê mà dòm nó y chang cây mic luôn nè!"

Vẻ mặt Lisa bỗng chốc sáng bừng lên, lại còn hào hứng giật lấy cái 'mic' từ tay Rosie. Nàng chắc hẳn cô đã nảy ra một ý tưởng vô cùng tăng động, và đúng như nàng đoán...

"Haha, hóng lắm rồi chớ gì? Ok để rapper lỏ rap cho bé nghe một bản nha! Ayo mic check 1, 2...

Anh không tán tỉnh em đâu
Ở một nơi khác lại yêu nhau
Anh không tán tỉnh em đâu
Chỉ chạm môi tinh tế lên mái tóc em xanh màu
Như lần đầu, nhìn nụ cười em duyên dáng
Anh cũng yêu nơi đây, dù chẳng thuộc về nguyên quán
Tình nào chẳng thay áo mới, có kẻ thích, kẻ không vừa
Anh tặng em bông hoa, em đừng hóa thành bông đùa!

Sao hả? Thấy tui rap okela hông? Tui mà không làm shipper là giờ thành rapper đình đám nhóm nhạc nữ rồi đó!"

"Ùm, nghe giọng thấy cũng sang, sang chấn tâm lý."

"Khen một câu bộ chớt hả?"

"Ừ rồi. Cô là tinh hoa hội tụ, tài hoa nghệ thuật, phụ nữ rất yêu, được chưa?"

Rosie nhanh chóng thu hồi lại cây mic thần trên tay Lisa. Bản mặt mốc kia lập tức xụ xuống, nàng lại được dịp bật cười phớ lớ.

Rosie trộm nghĩ, tính cách tưng tửng như Lisa nếu là bạn gái thì hẳn là ngày nào cũng sẽ được cười thả ga. Nàng ngưỡng mộ những người luôn giữ được tinh thần lạc quan mọi lúc, hơn nữa còn có thể truyền năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh. Từ khi gặp Lisa, Rosie chưa từng thấy cô thể hiện mặt tối của mình. Người như Lisa liệu sẽ vì điều gì mà phiền muộn, nàng không khỏi có chút thắc mắc.

"Vô tắm rồi ngủ xíu đi, trời còn chưa sáng nữa đó."

"Ok vợ yêu."

Lisa hồn nhiên đáp lại, làm Rosie thật muốn đem cây toy trong tay khỏ vào trán cô một cái. Hễ thân thiết một chút là liền lộ ra cái nết vừa phách lối vừa mặt dày.

Bên trong phòng tắm, Lisa phát hiện mọi thứ đã được chuẩn bị rất tươm tất. Từ bàn chải, cốc nhựa, khăn mặt, áo choàng tắm; hết thảy đều mới toanh. Dù chỉ là sự tử tế từ một người cô gọi là bạn tình, nhưng lại đủ khiến cho tâm can cô phút chốc rung động.

"Wow, mấy thứ này là... dành cho tui á hả?" - Lisa nói vọng ra, âm vực không giấu được vẻ kinh ngạc - "Rosie à, cảm ơn nhiều nha."

Rosie chỉ điềm nhiên "ừ" một tiếng, Lisa vẫn là không kìm được xúc động. Trước kia cô vào đây chỉ thấy trống huếch, bây giờ thì mọi đồ dùng cá nhân đều như có đôi có cặp. Cô ngẩn ra một lúc chỉ để nhìn quanh, lòng thầm tơ tưởng đến viễn cảnh hai người bình yên chung sống dưới một mái nhà. Nếu được vậy thì cũng chẳng mong gì hơn.

Trong lúc chờ đến lượt mình, Rosie tranh thủ ngồi kiểm tra tin nhắn công việc. Đã 5 phút trôi qua mà nàng ngoài này vẫn chưa nghe thấy tiếng nước chảy. Bên trong phòng tắm hẳn là có người đang đứng ngẩn tò te, còn nàng nhân lúc không ai nhìn thấy liền nhoẻn môi cười một mình, không nghĩ mình làm vậy lại khiến Lisa vui mừng đến thế.

Đúng là những người tử tế luôn cảm kích vì những điều tinh tế. Chính động thái bày tỏ lòng biết ơn của cô trước những thứ nhỏ nhặt tầm thường này là điểm làm nàng động tâm.

Tắm táp xong xuôi, Lisa ra đến nơi vẫn còn thấy Rosie miệt mài đánh chữ bên bàn làm việc. Tầm này cô đã qua giấc, cũng không định ngủ thêm, vậy nên chỉ yên vị ở sofa xem TV với âm lượng nhỏ nhất để tự mình giải khuây.

Phía này thấy người kia cứ như đang chờ thời, trông không khác gì mèo con an phận chờ chủ. Rosie nhu hoà cười lên, ánh mắt vẫn dán lên màn hình laptop - "Không đi ngủ sao Lisa?"

Nghe tiếng nàng hỏi đến, cô phát giác ngáp ngáp mấy cái - "Hổm rày tui hơi khó ngủ, hổng biết sao nữa."

"Chờ chút, tôi đi làm thần dược cho cô."

Rosie không nói hai lời, dứt khoát bỏ dở công việc mà đi thẳng vào bếp. Lisa nghe động bèn lon ton đi theo. Cô thoáng nghía qua màn hình laptop chỉ thấy chi chít toàn chữ với chữ, bỗng dưng có chút áy náy - "Ủa, nhưng mà... cô có đang bận không?"

Bên trong căn bếp rọi ra ánh đèn vàng ấm, Rosie cặm cụi bắc nồi lên chuẩn bị nấu thần dược ru ngủ. Cho dù đang bận việc trên máy, nàng cũng thật tâm muốn tự tay làm món đặc biệt này để đối đãi Lisa.

"Không sao, tôi đang kiểm lại mấy bài viết nhân viên vừa gửi thôi."

Nói đoạn, nàng đem gạo lứt cùng gạo trắng mỗi thứ một nhúm nhỏ đổ vào nồi, sau đó bật bếp riu riu để rang cho vàng hạt. Tiếp đến là rót sữa đặc và sữa tươi theo tỉ lệ 1:3, cứ thế khuấy đũa đều tay cho đến khi nồi sữa nóng dậy lên mùi thơm từ hỗn hợp gạo và sữa.

Hương thơm thoang thoảng lại có chút là lạ quyện quanh gian bếp khiến Lisa chợt tò mò. Cô đến bên cạnh Rosie, kề sát mặt hít hà nồi sữa nóng để tận hưởng mùi hương mộc mạc của nó.

Nhìn chung thì nấu món sữa gạo này cũng không quá kỳ công, nói trắng ra là khá nhanh gọn. Nhưng vẫn thế, Lisa vẫn rất cảm động vì Rosie gác lại việc chỉ để vào bếp làm sữa cho mình. Tiếng thông báo tin nhắn đến cứ dăm ba phút là lại hối thúc, ấy vậy mà nàng chẳng mảy may để tâm, vẻ mặt vừa điềm tĩnh vừa thư giãn khi chậm rãi khuấy dòng sữa nóng trong nồi.

Hết nhìn Rosie rồi lại chú ý đến màn hình sáng trưng kia, bỗng Lisa lại thấy sốt ruột thay nàng - "Trễ vầy mà nhân viên của cô vẫn còn làm á??"

"Thực tập sinh mới của công ty ấy mà, tụi nhỏ còn đang mày mò nên tôi phải xem để feedback lỗi sai nữa. Lỡ hứa là sẽ online suốt để duyệt nên cứ gửi là phải vào check ngay."

"Làm sếp cũng khổ ha."

Lisa đứng một bên tặc lưỡi cảm thán. Cương vị sếp sòng quả thực khiến Rosie nhọc tâm nhọc trí bất kể thời điểm nào trong ngày. Làm gì có cái kiểu tổng tài nhàn rỗi, cứ thích là tuỳ tiện bỏ hết việc để dắt bồ đi chơi như trong truyện kia chứ.

Nếu không phải là đầu việc của nàng, thì đầu việc của người khác vẫn cần nàng dự phần vào. Đơn giản vì nàng là cấp trên, vậy nên tất cả đều phải được thông qua nàng. Bận bịu như nàng hẳn là không còn thời gian dành riêng cho bản thân. Cho dù có ba đầu sáu tay lo hết chuyện này đến chuyện kia: từ công việc, gia đình cho đến quan hệ xã hội; thì mỗi thứ cũng chỉ có thể để tâm chút ít. Chưa kể là không còn chỗ cho sức khoẻ tinh thần, vậy thì mỗi khi không may gặp phải biến cố bất ngờ, khả năng vực dậy sau đó cũng là quá khó.

"Haha, ai mà chả khổ." - Rosie ngặt nghẽo cười ra. Nàng thức đến giờ này chẳng phải mới lần đầu. Vả lại cấp dưới cũng đã dốc sức làm việc như mình, thế nên càng không thể làm ngơ - "Tôi feedback hết 8 bận rồi mà mấy đứa nhỏ vẫn còn sai lên sai xuống, sửa đi sửa lại từ chiều qua tới giờ. Vừa bắt tụi nó đi ngủ cho não nghỉ ngơi rồi."

"Hờ, vậy thì ai cũng khổ thật." - Lisa gật gù cảm thông - "Có bao giờ cô muốn kệ xừ hết không? Nên off một ngày đi hả? Chứ cứ cày vầy hoài mệt chết được á!"

"Thôi, áy náy với lương tâm lắm." - Rosie lắc đầu cười khổ. Nàng không muốn nói về công việc nữa, bèn lái sang chuyện khác - "Trước khi đi ngủ, uống một ly sữa gạo nóng là sẽ ngủ ngon."

Âm vực của Rosie lúc này cứ đều đều máy móc như Siri, làm Lisa nhịn không được phụt cười - "Thiệt hả? Sao hay dị?!"

"Hay gì đâu. Do trước đây tôi mắc chứng khó ngủ, mẹ hay nấu cho tôi uống mỗi tối. Tôi cứ tin lời bà là uống vào ngủ ngon thì sẽ ngủ ngon thôi à."

"Ờ, vậy ra ngủ ngon bằng niềm tin ha."

"Trời, cô không biết đó thôi. Niềm tin là cái đề ba quan trọng lắm đó! Nè nha, từ đầu tôi chịu hợp tác, mỗi tối đều đặn uống thứ này vào cảm thấy rất ấm bụng, ngủ lại ngon nữa. Lúc đó hình thành thói quen, sau này không cần uống thì đúng giờ đúng cữ cứ vậy đi ngủ thôi. Kiểu như tự thao túng mình một cách lành mạnh vậy đó."

"Ầy, giải thích vậy là tích cực độc hại rồi!"

Lisa nhún vai cười qua loa vẻ như không phục. Rosie biết chắc cô không tin mình, bèn đem một ề kiến thức logic bày ra:

"Thì bây giờ tôi giải thích theo khoa học cho cô vừa lòng nè. Khi cô đưa sữa nóng vào cơ thể thì thân nhiệt sẽ tăng, từ đó thúc đẩy tuần hoàn máu, sản sinh ra các chất kích thích giấc ngủ dài và sâu là serotonin và melatonin. Hiểu đơn giản là nó sẽ giúp cô vào giấc dễ dàng hơn."

Lisa nghe loáng thoáng cái gì mà 'sê ra tô nin', rồi 'si mê tô nin' loạn xạ hết cả lên. Cô không nhớ nổi nàng vừa rồi nói gì, chỉ chống cằm nhìn nàng say sưa giải thích, không quên trả lời để nàng biết là mình có nghe - "Kiến thức đau đầu này đã được tiếp thu."

Biết ngay là Lisa sẽ lùng bùng lỗ tai, nàng chỉ lắc đầu phì cười - "Bởi vậy mới nói là cô cứ tin đi rồi sẽ ngủ ngon thôi. Nếm thử xem vừa chưa."

"Ùm, cũng dịu đó." - Lisa ưng bụng nuốt xuống ngụm sữa ngọt lành, vị ngọt vẫn còn lưu lại trên đầu lưỡi, dòng sữa nóng ấm như chảy đi khắp nơi trong cơ thể đem lại cảm giác thoải mái vô cùng. Cô hào hứng giơ ngón cái, không tiếc lời khen ngợi - "3 sao Michelin không nói nhiều! Mẹ Park mãi đỉnh!"

Lisa kia quả thực quá khen rồi. Rosie chợt nhớ đến mẹ mình cũng rất thích được khen mỗi lúc nấu ăn, chắc hẳn bà sẽ vui khi gặp được người khéo miệng như cô.

Chưa kể khi nãy, nàng nghe qua hai từ 'mẹ Park' phát ra từ miệng Lisa, bỗng dưng trong lòng dâng lên cảm giác vừa xa lạ vừa thân quen, phải nói là rất khó tả.

"Vậy thì thay mặt mẹ Park, tôi cảm ơn cô Lisa."

Rosie gật đầu khẽ cười, một nét cười hiền hoà và xán lạn mà Lisa chưa từng được thấy qua.

Khoảnh khắc này với cô trân quý vô cùng, vốn chỉ có thể lưu lại trong chiếc máy ảnh ký ức. Cô không tài nào đong đếm được mình đã dành bao nhiêu cảm mến cho người trước mặt, chỉ biết là mỗi lúc gặp nàng, tình cảm này cứ ngày một tiến triển nhiều hơn, lại sợ rằng mình đã có chút nóng vội.

"Ờ mà... cô làm sao lại mất ngủ? Ban ngày làm việc mệt đến vậy cơ mà."

Rosie bất ngờ hỏi đến, Lisa không muốn trả lời là mình đánh game khuya nên lỡ giấc. Vốn dĩ cô luôn yêu thích việc câu giờ cùng nàng, không nỡ để cuộc nói chuyện với nàng gãy ngang thế được, thế nên liền nghĩ cách trả lời vòng vo tam quốc một chút. Cô là vì muốn đem nàng thoát khỏi guồng quay công việc, muốn nàng hoàn toàn thả lỏng tâm trí khi ở cạnh mình.

Suốt một tháng qua, Lisa đã tự hỏi rằng ngoài thời gian ở trên giường, cả hai liệu có thể thân mật hơn nữa hay không. Cô chỉ mong cầu quan hệ này có khả năng vượt trên mức bạn bè, dẫu là một chút thôi cũng được.

Chỉ một lần này, Lisa tự nhủ chỉ cần một lần này thôi, cô sẽ mạo muội trở nên dạn dĩ hơn bao giờ hết.

Câu hỏi Rosie dành cho Lisa dường như bị bỏ lửng, nàng vẫn chờ đối phương hồi đáp. Đang khi đổ sữa vào ly, bỗng dưng nàng cảm thấy vòng eo mình được một đôi tay thon gầy luồn từ sau ôm trọn lấy.

Lisa lân la áp sát cơ thể ấm áp của mình lên lưng nàng, si mê cuốn lấy nàng như đang truyền thân nhiệt, lại hơi nương lực ra chút, sợ rằng nàng vì cái ôm quá chặt mà khó thở.

"Tui nghĩ như vầy không phạm vào quy tắc nào của FWB nhỉ?" - Lisa khẽ tựa đầu lên vai Rosie, điềm nhiên thả một cái hôn lên bả vai nàng - "À, tui mất ngủ là vì nhớ cô."

"Mượt đó." - Khoé môi Rosie hoàn hảo cong lên, nhưng rất nhanh liền giấu nhẹm. Nàng xoay người lại, mặt đối mặt cùng Lisa khi đang còn yên vị trong vòng tay cô. Khẽ đặt bàn tay trên ngực áo cô, nàng trao cho cô ánh mắt nhu tình ngưng đọng trên gương mặt rạng rỡ tựa đoá hướng dương, cảm tưởng mình là vầng dương chói lọi được người kia mãi mãi hướng đến.

Rosie chậm rãi nghiêng đầu, ghé sát bờ môi Lisa hơn nữa. Điều mà cô chờ đợi cuối cùng đã đến, cô theo đó khép xuống đôi mi, quả nhiên không thể chối từ một cái hôn ngoài giờ lên giường. Có lẽ sẽ hơi lạ lẫm, nhưng cô rất muốn được tận hưởng nó một lần.

Bất ngờ ở chỗ, bọc quanh đôi môi Lisa không phải cảm giác mà cô từng trải qua lần đầu hôn Rosie, thậm chí còn có chút thô cứng.

Cô tự hỏi đầu lưỡi mềm ướt kia mãi sao không tiến vào, lại còn cảm nhận được bờ môi mình đã dị thường biến dạng.

Lisa khó mà nuốt trôi thứ trải nghiệm kỳ quặc này, cô tức khắc mở mắt kiểm chứng.

Trớ trêu thay, đôi môi căng mọng của Rosie đã được thay thế bằng một đôi đũa gỗ kẹp chặt môi Lisa. Khoảnh khắc này trông cô không khác gì đang đeo một cái mỏ vịt.

"Gắp cái mỏ xạo xạo bỏ vô nồi nè!"

Và thế là giây phút lãng mạn thâm tình mà Lisa dày công chuẩn bị đã kết thúc một cách lãng xẹt vô hậu, nhờ có sự góp mặt của Rosie.

---

"Hankeu, Rosie có kể cho mi nghe về tao không?"

"Gấu!"

"Có?"

"Gấu!"

"Không?"

"Gấu gấu!"

Hankeu hiển nhiên không thể đáp lại câu hỏi của Lisa, cũng như chính cô không thể biết được chủ của nó nghĩ thế nào về mình.

Hơn 3h sáng, Lisa nằm trên sofa tán gẫu cùng thần canh cửa của Rosie. Cũng vì khi nãy nàng nhờ cô cho nó ăn, thành ra con vật hung dữ ngày nào giờ đã biến mất, thay vào đó là một em cún ngoan ngoãn nằm dưới chân cô, tròn xoe đôi mắt ngây ngô nhìn cô. Vẻ mặt này chứng tỏ nó chẳng hiểu cô nói gì, thì ra Lisa cô đã buồn ngủ đến khờ người mà đi lảm nhảm với động vật bốn chân. Xem ra thần dược của Rosie đã phát huy công hiệu thật rồi.

"Bị phạt hay sao mà ngủ ngoài này?"

Rosie từ đâu xuất hiện lay vai Lisa. Cô giật mình thức giấc, còn chưa hiểu mô tê gì đã thấy nàng đi đến mở cửa phòng ngủ, điệu bộ hối thúc mình.

"Còn không mau vào phòng?"

Lisa ngơ ngác dụi mắt, tạm biệt Hankeu rồi khẩn trương vào trong cùng nàng.

Cả hai giờ đây chăn êm nệm ấm, Lisa vì đã ở lưng chừng giấc ngủ, đôi mắt cô lim dim hướng phía nàng, mấp máy nói - "Ngủ ngon nhé Rosie."

"Ùm, cô cũng vậy."

Ngay sau khi nàng đáp lời, cô đã lập tức chìm vào giấc ngủ. Thoáng có tiếng thở đều đặn giữa bốn bề im ắng, ngày hôm nay Lisa hẳn đã vất vả rồi.

Nàng hy vọng cô không phiền khi nàng lặng yên nhìn cô thế này. Chỉ là vẫn còn lưu lại cảm giác lâng lâng lạ kỳ, bởi lẽ đã lâu chưa được nghe câu chúc ngủ ngon rõ mồn một bên tai. Một câu chúc dung dị từ người đang say ngủ cạnh bên nàng, ấm áp gấp mấy lần so với bao câu chúc vô tri nàng đọc qua tin nhắn. Với kẻ cô đơn như nàng mà nói, điều này có chăng là quá đỗi diễm phúc rồi.



[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

"Rừng thở, sương mờ, anh thức chờ nắng lên ửng đỏ
Lợi thế duy nhất của anh là bí mật
Em không biết mình đẹp rực rỡ

Nắng lên rực rỡ cùng ngàn mây
Để bao mênh mông ngất ngây
Nắng lên rực rỡ cùng ngàn mây
Sưởi ấm con tim anh hao gầy..."

End chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro