Đèn vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Qua ngày mai,
Niềm đau của em cũng là của tôi

Qua ngày mai,
Niềm vui của tôi... nhân đôi."

- Qua Ngày Mai (Tiên Tiên)

________

Thời gian dường như trôi nhanh hơn khi cả hai mê mệt quấn lấy nhau, Lisa luôn cảm thấy như vậy, dẫu cho cô chưa từng có thói quen nhìn đồng hồ khi đến gặp Rosie.

Trong màn đêm tĩnh mịch, đôi ba tiếng thở phì phò chồng chéo đan xen khắp căn phòng mờ tối.

Rosie theo thói quen mò mẫm tìm điện thoại bên cạnh gối nằm. Bật màn hình lên, nàng vô tình lướt sang camera trước, ngay lập tức bị diện mạo chính mình doạ cho hết hồn. Không phải do ngũ quan nàng bất ổn, mà là do lớp son đậm khi nãy đi tiệc đã bị lem luốc nham nhở khắp xung quanh. Nàng hướng camera về phía Lisa, cá chắc cô cũng hệt như mình. Hai bản mặt ngốc nghếch nhoe nhoét son đỏ lọt vào khung hình, trông không khác gì bộ đôi chú hề của rạp xiếc trung ương nào đó. Rosie nhanh tay chụp lại làm kỷ niệm, cứ thế cùng Lisa cười như được mùa.

Cả ngày dán mắt vào điện thoại xem lộ trình đơn nên Lisa không có thói quen lướt mạng như Rosie, trừ phi có tin nhắn cô mới xem qua để phản hồi, vậy nên hiện tại chỉ nằm yên bên cạnh nàng.

Trong lúc lướt trúng một bài viết trên bảng tin, Rosie chợt có chút lưu tâm. Nghĩ nghĩ suy suy một lúc, nàng quyết định đọc nó lên cho Lisa nghe.

"Lisa, cô nghe nè,

Thực tế, ta chẳng đi tìm tình yêu. Cái chúng ta tìm kiếm là một người để cùng đi xem vài ba bộ phim, để có chỗ dựa dẫm khi đi tiệc tùng du lịch, không phải một con người hiểu mình từ những tâm tư sâu kín nhất chẳng dễ gì nói ra. Chúng ta có xu hướng chỉ muốn tìm người để cùng trải qua những năm tháng tuổi trẻ để không bị cô đơn, đâu có phải tìm một người để gắn bó và tạo ra những kỷ niệm đẹp?

Cô nghĩ thế nào, có đúng thế không?"

"Đúng với ai không biết, nhưng không có đúng với tui. Tui không đồng tình."

Về việc này Lisa rất thẳng thắn nêu rõ quan điểm. Rosie vì vậy mà dấy lên tò mò, nàng khẽ chau mày ý muốn cô nói rõ hơn.

"Nói sao ta... Nếu cô đọc kỹ lại sẽ thấy quan điểm này có phần cực đoan và ích kỷ. Tìm một kẻ để dựa dẫm? Nó khả thi nếu họ cũng giống cô, đơn thuần tìm người giúp mình giải khuây qua ngày tháng nhạt nhẽo. Nhưng tui không thấy quan hệ kiểu này có gì đáng để đầu tư vào. Vì không hề ràng buộc, không hề cho nhau danh phận nên sẽ càng dễ bị thay thế. Như vậy khác gì quan hệ đối tác trả phí? Ai mà lại muốn bình bình quan hệ kiểu đó, chắc chắn không phải tui rồi."

"Lạ nhỉ? Như vậy chẳng phải tri kỷ sao? Không yêu cũng không hận mà?"

Qua câu hỏi vừa rồi, Lisa được một phen kinh ngạc vì sự ngây ngô của Rosie. Cô không biết nàng đã từng có cho mình một người tri âm tri kỷ đúng nghĩa chưa, lại biết đâu nàng chỉ đang cố tình dò hỏi. Cô cũng chẳng biết phải giải thích sao cho cặn kẽ, chỉ đành đáp ngắn gọn. 

"So với tri kỷ thì không bằng 1 phần 10."

"So với quan hệ của tôi với cô thì có khác không?"

"Cô tự nhìn sẽ thấy mà."

Rosie đột nhiên thắc mắc, dù chỉ là một câu hỏi rất đỗi bình thường nhưng lại khiến Lisa thấy không mấy thoải mái. Lẽ nào là nàng đang ngấm ngầm so sánh hai người với mối quan hệ có cũng như không kia?

"Rosie, tui muốn nói rõ cái này với cô. Tui không muốn rơi vào dạng quan hệ như vậy, nên nếu chúng ta phát triển theo hướng đó, tui e là sẽ không chịu được lâu. Cứ cho là dựa dẫm nhau, giúp nhau vui vẻ thì không đến nỗi tệ, coi như là bạn bè cùng chí hướng đi. Nó chỉ bắt đầu tệ khi một trong hai người đơn phương trao đi tình cảm mà không được người kia đáp lại. Nghĩ kiểu gì cũng thấy không thoả đáng, chỉ có thiệt thòi đủ đường. Người khác nhìn vào sẽ nghĩ là hai người đơn thuần yêu đương đôi lứa, nhưng thực tế bên trong lại chẳng có cái gì ra hồn, có tiếng mà chẳng có miếng. Chưa kể nếu cứ dính lấy nhau như thế thì làm sao có cơ hội tìm được người yêu, còn nếu có người yêu thì họ cũng sẽ không chấp nhận nổi cô giữ liên lạc với người cô cho là 'bạn bè' theo hướng đó đâu."

"Như cô nói... là ai yêu trước thì người đó thua?"

Lisa bình bình cười ra, trộm nghĩ Rosie đúng là ngờ nghệch hơn mình tưởng. Từ nãy đến giờ mình nói nhiều thế kia nhưng điều duy nhất nàng để tâm chỉ có mỗi thế, nói không thấy hẫng đi chính là dối lòng. Cô tự nhủ không cần chấp nhất điểm này của nàng làm gì, chỉ cần nói cho nàng biết ý mình là đủ.

"Tình cảm thì không nên xét thắng hay thua, chỉ có xứng đáng để hy sinh hay không, có đủ bản lĩnh bên cạnh người kia đến cùng hay không mà thôi."

Ánh mắt suy tư của Lisa chợt đọng lại trên gương mặt Rosie ngay sau câu vừa rồi. Cô ngồi đây nói ra những lời đầy thâm ý này là thật lòng, có điều Rosie nhìn ra được hay không còn chưa biết. Nhắc đến chuyện yêu đương với nàng thật không dễ, nhưng cô vẫn mong nàng tận cùng thấu được tâm tư mình, dù cho nàng có khước từ cô đi chăng nữa.

Vốn dĩ ngay từ đầu Lisa chưa từng dám đặt cược tình cảm của mình nơi Rosie. Mỗi khi nhìn nàng, cô đều chỉ thắc mắc rằng người như nàng tại sao đến giờ vẫn chưa có ai ở bên san sẻ. Giờ thì Lisa bắt đầu hiểu ra chút ít, chắc hẳn nàng đã bỏ qua biết bao cơ hội. Căn nguyên của điều này là vì vết thương cũ từ mối tình trước đó, Rosie đã sinh ra tâm lý nghi ngại với chuyện yêu đương từ rất lâu rồi.

Cô biết nàng sợ phải mạo hiểm, ngay cả cô cũng thế. Đôi bên dù không nói ra nhưng đều hiểu rằng đối phương đang cố đè nén cảm xúc. Điều này Lisa chắc chắn Rosie làm tốt hơn mình, vì cô càng lúc càng khó ngăn nổi khao khát có được nàng cứ âm ỉ trong lòng.

"Đừng như vậy với tui nha." - Lisa thành tâm nhìn thẳng vào mắt nàng, nói lời tự tận đáy lòng cô - "Dù sao thì đừng xem tui là tạm bợ, có được không?"

Chứng kiến Lisa uỷ mị thế này làm Rosie có chút không quen. Vốn dĩ nàng không dám hứa trước, càng không dám gieo hy vọng quá nhiều cho cô, chỉ đành bấm bụng nhàn nhạt mỉm cười.

"Cô nói sao thì là như vậy." - Rosie trầm giọng tiếp lời. Nàng đem điện thoại tắt đi, quay sang tập trung tán gẫu với người bên cạnh hòng thay đổi không khí - "Mà cô cũng thật nhiều kinh nghiệm nha."

"Còn cô thì nên trải nghiệm ở thực tiễn và bớt đọc mấy cái trích dẫn đó đi. Cuộc đời này muôn hình vạn trạng lắm, mấy thứ đó chỉ mang tính chủ quan thôi. Đọc nó là để có cái nhìn tổng quan hơn, không phải để bất chấp lý tưởng hoá lối sống của người khác rồi so sánh nó với bản thân."

Rosie bối rối tằng hắng một cái. Cảm giác lúc này sao thật quen thuộc, hệt như đang bị mẹ mắng vậy. Nàng ngẫm thấy điều Lisa nói không sai chỗ nào, thế nên chỉ đành im ỉm gật đầu rồi ngồi thun lủn một góc trên giường.

Kể từ lúc hai người ngưng 'quần quật' cùng nhau, nhiệt độ phòng cũng dần trở nên lành lạnh. Rosie định bụng đứng lên tăng độ điều hoà, tiện tay rót cho Lisa một ly nước.

Lật tấm chăn ra khỏi người, nàng chợt thấy có gì đó không đúng. Để cho Lisa nhìn thấy mình loã lồ đi đi lại lại trong phòng cũng thật lạ, nhưng rồi Rosie vẫn toan đứng dậy, còn không mấy để tâm người kia đang dán mắt lên thân thể mình.

Kì lạ nhưng lại không hẳn là kì lạ, đã dám quấn lấy nhau trên giường thì lúc này cần chi phải ngượng nghịu nữa?

"Rosie, tui muốn hỏi cái này." - Lisa nhận lấy ly nước, ỡm ờ một lúc rồi lại tiếp - "Có bao giờ cô nghĩ đến chuyện sẽ lại hẹn hò lần nữa không? Kiểu... đôi khi chỉ nghĩ thoáng qua thôi ấy. Cô sẽ bắt đầu tán tỉnh, hoặc là đi tán tỉnh ai đó. Rồi cô sẽ yêu, và được yêu trở lại."

Vốn đã biết Lisa sớm muộn sẽ đặt ra vấn đề này, Rosie không hề tỏ ra ngạc nhiên. Nàng lẳng lặng ngồi xuống giường, xoay lưng về phía cô, chờ cho ngụm nước chật vật trôi xuống cổ họng khô khan của mình rồi mới đáp lời - "Cô biết lý do tôi né thính cô mà. Không nhớ quy tắc 3 Không đã thoả thuận từ đầu sao?"

"Nhưng nếu cô chịu mở lòng một chút thì sao?" - Lisa khẩn trương rướn người đến, trực tiếp muốn biết ý nàng - "Chỉ là... cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên, không cần kiềm chế gì cả."

Bắt gặp bộ dạng nôn nao của đối phương, khoé môi Rosie khẽ nhoẻn cười.

"Tôi không muốn bị giam trong nhà tù hình trái tim đâu. Vả lại tôi một mình thế này lâu rồi, sợ là khó tìm được ai đó đủ kiên nhẫn để khiến tôi yêu đương trở lại. Tôi lại còn không hay chủ động, họ thể nào cũng sẽ mau chán thôi."

Ngoài lạnh lùng ra thì Rosie còn có thêm tật bàn lùi, Lisa để ý tính cách này cũng đành nhún vai rút lui. Cô rất muốn nói với nàng rằng có cô đây không chán nàng, cô sẽ không bao giờ chán Rosie nàng, nhưng có gì đó cứ nghèn nghẹn nơi cổ họng, khiến Lisa cảm thấy mình dù có nói ra cũng bằng thừa. Thái độ của Rosie như vậy là đã quá rõ, nàng vẫn còn khó khăn tiếp nhận chuyện yêu đương nghiêm túc.

"Lẽ nào là cô muốn tôi đi tìm một người yêu thật sự? Giả dụ tôi có ai khác ngoài cô, chuyện đó cô không buồn sao Lisa?"

Rosie đột ngột hỏi đến, khiến Lisa cảm tưởng như mình vừa bị xịt keo đến cứng đờ. Ý cô vốn không phải là muốn nàng đi tìm người yêu, mà là muốn nàng cho phép bản thân đón nhận tình yêu. Cô nghe qua chuyện nàng có ai khác ngoài mình liền bị dội, lại còn nghĩ đến mình có nên tập quen với viễn cảnh đó để sau này đỡ bỡ ngỡ hay không.

Bỗng dưng cảm thấy hô hấp cũng thật khổ sở, cô không tài nào tưởng tượng nổi mình sẽ còn duy trì được quan hệ bạn bè cùng nàng nếu như việc đó thật sự xảy ra.

"Ai nói tui không buồn?" - Lisa nén lại cái thở dài, gượng cười nhìn thẳng Rosie. Nàng gật đầu ý muốn cô nói tiếp, Lisa đành một lần nói ra điều trái ý mình - "Nhưng tui tôn trọng quyết định của cô, tui không có quyền ngăn cản cô. Nếu điều đó làm cô vui thì tui cũng sẽ vui thôi. Cô đừng để tâm quá đến tui làm gì."

"Xạo hoài, buồn muốn xụi lơ rồi kìa!" - Nàng cười giòn tan chỉ điểm vẻ mặt ủ rũ của cô - "Còn cô, cô dư sức tìm được người tốt hơn tôi mà."

"Cô dựa vào đâu mà cứ nói chuyện như đúng rồi vậy!" - Lisa bất chợt to tiếng, cô vì bực bội nên thành ra mất kiểm soát, nhưng rồi liền đè xuống một câu - "Tui hiện tại là có mỗi cô thôi đó."

"Vậy sao? Cô nói xem tôi với cô bây giờ là gì của nhau?"

"Không nói."

Rosie bắt bài được Lisa liền bật cười khúc khích, trong lòng nàng bỗng chốc rung rinh lạ thường. Nếu như so với trước đây, nàng sẽ không mảy may tin lời cô. Nhưng bây giờ đã từng bước một hiểu được Lisa, lần này nàng chọn tin cô tuyệt đối. Hiện tại bên cạnh cô chỉ có nàng, nàng đã có thể yên tâm đôi chút.

Lisa mà nàng biết không hề hoàn hảo, nhưng cô hoàn toàn có đủ yếu tố để được xem là một người tử tế.

Vương lại trên môi Rosie là nét cười mãn nguyện. Nàng cuối cùng đã có thể mạnh dạn cho mình một lần thử, chỉ là vẫn còn lấn cấn cách cô tiếp cận mình.

Một khoảng lặng ngang nhiên xen vào giữa, Rosie không thể để Lisa chờ lâu, nàng muốn nhân lúc này làm rõ một số thứ với cô.

"Lisa này, nếu cô muốn ngỏ ý với ai đó thì hãy từng bước tiếp cận họ như một cơn sóng ngầm. Có những chuyện không đơn thuần chỉ cần nhận được câu trả lời là có hoặc không, mà cần phải tinh tế khơi gợi tâm tư người ta bằng nhiều cách. Nếu cô biết người ta bật đèn xanh 100%, tất nhiên sẽ mất đi cảm giác chinh phục đầy hào hứng trước đó, đúng chứ? Cái gì đạt được cao trào cũng sẽ mau thoái trào thôi. Tôi nói như vậy là xét trên cả hai phương diện: một bên là người cô thích, họ được tiếp cận một cách nhẹ nhàng thì sẽ dễ tiếp nhận tình cảm của cô hơn. Bên còn lại là cô, dùng cách từ tốn tiếp cận sẽ giúp cô giữ được nhiệt huyết. Nói tóm lại, ý tôi là sẽ hay hơn nếu như cô tìm hiểu đối tượng cô thích thông qua hành động, cho họ thấy là cô có ý kết giao với họ, thay vì trực tiếp hỏi họ rằng cô có thể có được cơ hội hay không. Mấy điều này tôi chỉ nói một lần thôi, thiết nghĩ cô nên ghi chép lại trong cẩm nang cưa cẩm mấy cô em chân dài của cô đi."

"Quào, đúng là chuyên gia tâm lý Roseanne Park!"

Lisa lộ rõ vẻ hào hứng, nhưng rồi chuyển sang tằng hắng một cái. Cô tự hỏi lẽ nào nãy giờ Rosie chỉ đang giả vờ khờ khạo, lại thấy mình tinh tướng tỏ ra giáo điều với nàng nên mới chờ dịp để phản pháo. Hoá ra Lisa cô mới là kẻ ngờ nghệch, cô thật muốn độn thổ vì bộ dạng ngốc nghếch của mình.

"Giờ thì tui hiểu sao cô miễn nhiễm với Cupid rồi, cô đã biết quá nhiều về nó."

"Thì như tôi nói với cô, tôi tin là có tình yêu đích thực, chỉ là không tin nó sẽ xảy đến với tôi thôi."

"Cứ để xem sao đã. Không tin không có nghĩa là cô không cho phép người ta lần đường vào tim cô chứ?"

"E là khó, haha. 'Đường vào tim em, ôi băng giá' mà!"

Lisa để ý từng biểu hiện của Rosie, kể cả những khoảnh khắc đùa giỡn nhỏ xíu thế này. Cơ mặt nàng tự động giãn ra vô cùng thư thái, cô vì vậy mà mải mê ngắm nhìn nàng hồi lâu.

Thẳng đến khi Rosie phải lên tiếng để xua bớt không khí kì lạ, ba hồn bảy vía Lisa mới về đủ với cô.

"Sắp tới có lẽ tôi sẽ không có nhiều thời gian cho công việc này nữa."

"Sao thế? Cô không hứng thú viết review nữa à?"

"Chỉ là tôi thấy mình cũng nên mở lòng thôi. Gần đây tôi thử chơi lại với người, thấy cũng vui hơn so với đồ." - Nàng quay sang nhìn cô mỉm cười, ẩn ý ám chỉ chuyện hai người - "Nhưng nếu bỏ chơi đồ thì cũng hơi tiếc."

Lisa nhất định không nghe nhầm, Rosie nói nàng vui hơn khi làm điều này cùng cô. Cô biết một người suốt ngày bận bịu lại ít bè bạn như nàng có được niềm vui là rất quý, hơn hết thì niềm vui đó chẳng đến từ ai khác ngoài cô. Điều giản đơn thế này cũng đủ làm Lisa vui lây.

"Nếu đồ với cả người đều làm cho cô vui, vậy thì tại sao không chơi cả hai?" - Lisa búng tay một cái, chỉ sang mấy hộp carton xếp chồng lên nhau trong góc phòng, sau đó hướng Rosie dõng dạc tự tin - "Với tất cả những 'dụng cụ tập thể dục cao cấp' này, tui sẽ giúp em, ha? Tui sẽ cùng với em, nhưng không đòi em phải chia thù lao đâu!"

Rosie lại được dịp bật cười nghiêng ngả. Nàng vờ trố mặt kinh ngạc - "Thật không?"

Lisa lập tức gật đầu - "Em phải review bao nhiêu món nữa?"

"8 thùng trong góc kia, mỗi thùng 10 thứ, vị chi 80 sản phẩm. Ít xịu à!"

"Em đùa à?"

"Chứ không lẽ thật."

"Em cũng thật là..."

"Thật là sao?"

"Thôi nghỉ, hổng dám cãi với người lắm chữ."

"Xía, bày đặt em em tui tui ngọt xớt! Nhiêu tuổi mà xưng người ta là em?"

"Ủa trước có nói rồi mà. Tháng 3, 97, Bạch Dương."

"Xời! Đằng ấy còn thua đằng này nhé, Bảo Bình 97 đây!"

"Rồi không lẽ xưng mày tao?"

"Mày tao là cho bạn bè thân thôi, còn đằng này..." - Rosie nhìn xuống thân thể mình, sau lại đảo mắt sang cái thây trần như nhộng của Lisa - "Thân người này trên thân người kia hả?"

"Thì bởi! Người ta xưng 'tui - em' mà còn hổng chịu nữa. 'Tui - cô' thì xa cách vãi không?"

"Muốn nói gì nói. Tôi đi nấu mì, ăn thì mặc đồ vô rồi ra bàn ngồi."

"Ủa ăn thôi mà, sao phải mặc đồ?"

"Phòng khách gắn camera, thích thì cứ thả rông thoải mái."

"Khà khà, vậy thì càng nên thả rông chứ sao! Để mỗi lần Rosie nhớ tui thì mở ra xem lại cũng được, há?"

"Tôi không có rảnh, ha! Cũng không biến thái tới nỗi xem lại bản mặt cô trên cam đâu. Bớt bớt giùm."

"Ê ê, bản mặt này cua em nào dính em đó á nha! Đâu ra mà biến thái mới lấy ra coi vậy hả?"

Như một thói quen, Rosie cứ thế quẩy mông đi mà ứ thèm quan tâm bản mặt đần thối của Lisa sau lưng mình. Cốt cách ngạo kiều này đã ăn sâu vào máu nàng mất rồi, hẳn là không có cách nào sửa đổi, nhưng cô vẫn như cũ bấn loạn vì vẻ đáng yêu đỏng đảnh này. Lisa chỉ biết lẽo đẽo đi theo, tìm lại cái áo khi nãy vứt ngoài phòng khách mà khoác vội rồi ngoan ngoãn ngồi vào bàn chờ đến giờ ăn.

Ngoài ô cửa kính, vài hạt mưa khuya lất phất ngưng đọng. Lisa giương ánh nhìn đăm chiêu, trong lòng thầm cảm ơn cơn mưa kia giăng kín đường về nhà hôm nay, nhờ vậy mà mình được nán lại nơi đây lâu thêm chút nữa.



End chap 21
_________

Xin lỗi cả nhà vì lại up chap trễ, tui vẫn còn quay cuồng trong cái guồng bận bịu sml, vậy nên tui sẽ cố gắng trong khả năng của tui nha 😭

Cảm ơn quý dị đã luôn ở đây ủng hộ tui. Chúc quý dị một tuần dui dẻ 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro