Đa tửu hại tâm [và note từ Ve]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thì... Ờm..."

Bỗng chốc rơi vào bầu không khí khó xử, Lisa lúng túng nói không thành lời. Mặt đối mặt cùng nàng, cô cảm tưởng như đang bị đưa lên giàn treo cổ. Cảnh tượng này thật không khác đoạn vợ chồng chất vấn nhau trong phim là mấy. Vốn cô đã kéo nàng liên luỵ vào vấn đề của mình, thế nên hiện tại không thể trốn tránh, dù rằng chẳng muốn kể ra lý do oái ăm khi đùng đùng đến làm phiền người ta giữa đêm.

"Tui... Tự nhiên cái tui... Aishh khó nói quá!"

"Cứ thành thật thôi, không nói dối thì sẽ không khó nói."

Lisa chột dạ nghĩ ngợi, làm sao Rosie biết được cô định chối quanh? Lẽ nào bộ dạng cô khi say dễ lộ chân tướng đến vậy? Nhưng quả thực thì viện cớ thật vô ích, cô quá say để có thể nghĩ được gì biện hộ cho mình. Nếu bị Rosie phát hiện thì phần nhiều là nàng sẽ không còn an tâm khi ở cạnh cô. Nàng là kiểu người rất ghét bị người ta qua mặt, còn cho rằng có lần này tuyệt đối sẽ có lần sau. Đã biết điều này rồi thì tốt nhất là không phạm phải, Lisa thiết nghĩ cứ nên thành khẩn khai báo cho xong.

"Thiệt ra là khi nãy tui đi nhậu với mấy khứa đồng nghiệp, quắc cần câu vầy thì cô thấy rồi đó. Cái tự nhiên tui hứng, tui chạy qua kiếm cô."

"Chỉ vậy thôi?" - Rosie gật gù, đôi chân mày khẽ nhướng thoáng vẻ nghi hoặc. Nàng đương nhiên chưa tin, đúng hơn là chưa thấy đủ mấu chốt của câu chuyện đoản hậu này. Nếu cô chỉ đơn thuần nổi hứng thì không việc gì phải gắt gỏng với nàng như ban nãy, thật không giống phong thái ngày thường của cô.

Chẳng ai thích việc bị chất vấn, thế nhưng đối với chuyện này, Rosie nghĩ mình có quyền được biết.

"Còn cái đó, từ đâu mà ra?" - Ánh mắt Rosie chợt hướng xuống bàn tay quấn vải của Lisa. Cô say xỉn và bị thương, cố lảng tránh nói về nó, tìm đến tình dục thô bạo để khắc chế cơn giận. Xâu chuỗi tất cả, nàng chắc mẩm mọi thứ không đơn giản như cách cô nói.

Lisa ậm ừ một lúc, vốn không muốn kể thêm. Trông thấy cô cứ bồn chồn rung đùi liên tục, Rosie đành nói thẳng suy nghĩ của nàng - "Cô đánh đấm gì với bọn họ à?"

"Tui không...! Là nó bắt đầu trước! Thằng khốn đó!"

————

/Flashback/
🕜 1:30
⛺️ Quán Soju Bờ Kè

"Mày nói vậy là ý gì?" - Lisa dộng thẳng chung rượu xuống bàn, quắc mắt liếc gã bạn Ba Reum bên cạnh. Dù đã bắt đầu lùng bùng lỗ tai vì cơn say, vậy mà chỉ vừa nghe loáng thoáng gã đả động tới hai chữ 'đàn bà', cô đã lập tức dỏng tai chú tâm vào cuộc hội thoại. Cũng bởi trong ba kẻ ngồi đây, duy chỉ có Lisa cô là đàn bà. Mà cái chủ đề đàn bà muôn thuở qua miệng thối của Ba Reum thì chỉ có nặc mùi cực đoan và bảo thủ. Bao lâu tiếp xúc cô đã quá rõ thói ăn nói dở hơi của gã, quen thân bao nhiêu cũng không khỏi cảm thấy chướng tai vô cùng.

"Thì tao chỉ nói vậy thôi. Chứ mày nghĩ coi, ngành này phải có sức bền, mà đàn ông thì hơn đàn bà. Đúng chưa?" - Ba Reum lại ngoan cố với cái nhận định ếch ngồi đáy giếng của gã, cứ như trần đời gã chưa từng thấy shipper nữ nào kiếm ra tiền.

Lisa phì cười nhạo báng, tự rót một chung đầy rồi đưa lên miệng nuốt ực, mặc cho Ba Reum đang nâng tay chờ cụng ly. Gã sau đó muối mặt rút tay về, cay cú uống nốt chung của mình.

"Mày nói sao chứ, tao thấy giờ thiếu gì đàn bà làm shipper. Như Lisa nè, nó vô ngành cũng gần 3-4 năm gì rồi mà." - Tar, anh bạn ngồi đối diện Lisa lên tiếng phản bác.

Lisa mỉm cười lắc đầu, vẻ như bảo Tar không cần làm vậy. Anh chàng vốn là đồng hương duy nhất của cô ở công ty, vậy nên luôn đối với cô có phần ý nhị hơn chút. Tuy Tar lớn tuổi nhất nhưng lại lành tính nhất bọn, chẳng trách lại bị đối đãi theo kiểu cỏ lúa bằng nhau.

Ba Reum cười lớn, lại giở giọng châm chọc - "Trời! Lisa nó giữa giữa mà, chứ có phải đàn bà 100% đâu! Có vậy thì mới kham nổi việc, chứ bánh bèo bánh lọt vô được mấy hôm là chạy té khói!"

"Mày hổng phải vô duyên thường mà vô duyên thúi luôn đó! Công ty mình đâu có hiếm shipper nữ. Có mấy bé, mấy chị còn nhỏ con hơn Lisa mà họ vẫn làm bình thường đó thôi. Mà mày bớt cái kiểu so đo nam nữ đó đi, ai mà chả kiếm ra tiền." - Tar ngán ngẩm đảo mắt. Đôi khi chẳng hiểu sao mình có thể chơi được với khứa, nhưng ngẫm lại thì trừ bỏ vụ miệng thúi ra, cái gì khứa cũng xông xáo với bạn bè.

"Nhưng mà kiểu nó không bằng được đàn ông, hiểu ý tao không? Người xưa có câu: đàn bà đái không qua ngọn cỏ. Tao thấy tốt nhất cứ về lấy chồng sinh con, sống nhờ chồng rồi an phận thủ thường là được rồi, không cần bon chen vào mấy ngành này chi cho hại thân. Cứ cho là đàn bà làm được đi, mà cái bóng đàn ông nó quá lớn! Nếu đàn bà làm ngon hơn đàn ông thì kì đó Lisa nó đã vượt mặt Jun Ki giật giải rồi. Phải không Lisa?"

"Thì đợt đó tao vượt mặt cả mày luôn mà, chẳng phải đàn bà hơn đàn ông à?" - Lisa khinh khỉnh đáp trả. Chính mình không muốn tỏ ra ngạo mạn, nhưng không nói thì thật không cam tâm.

Xem chừng Ba Reum đã hoàn toàn điêu đứng, Lisa đảo mắt nhìn sang, một điệu cười méo xệch trên mặt gã vẻ như không phục.

Thấy vậy, Lisa lại tiếp - "Thi thố bày ra cốt là để treo thưởng hấp dẫn, tuyên dương nhân viên cho bọn mày bớt trì độn. Mày làm việc dưới ách tư bản, cấp trên bao giờ cũng muốn mày dốc sức nhiều nhất có thể để họ giữ được uy tín của công ty. Chẳng phải thứ mà người ta để tâm đều là kết quả cuối cùng hay sao? Cái được phân tầng duy nhất ở đây là năng suất của mày, chứ chả phải việc mày là nam hay nữ. Đứa nào làm tốt hơn thì đứa đó ăn lương cao hơn, đơn giản vậy thôi. Còn nếu mày chỉ biết chăm chăm vào cái chuyện đàn ông hay đàn bà tốt hơn, thì tao nói thật là mày quá ấu trĩ."

Trong chốc lát, Ba Reum bị một đứa con gái làm cho cứng họng. Gã phụt cười chữa quê rồi quay sang bá vai cô - "Ê, quen nhau mấy năm tao không ngờ có ngày mày trả treo vậy luôn đó. Khá quá nha bạn hiền!"

"Ừ, tao cũng không ngờ tư tưởng của mày nam quyền độc hại vậy luôn." - Lisa không thèm nhìn lấy Ba Reum, cô chán ghét hất tay gã, mém chút là gã đã ngã sóng soài.

"Má, nói năng gì cao siêu quá đếch hiểu luôn! Riết nhiều cái bất ngờ quá nha bạn!"

"Ờ nhiều cái bất ngờ ha, dzô cái đi anh em!" - Tar vội chen ngang trước khi hai kẻ kia kịp móc họng nhau thêm câu nữa.

Lisa không còn nạp nổi chút cồn nào vào người, vả lại ngày mai còn phải làm thêm việc bên ngoài, cô thiết nghĩ mình nên chủ động ra về trước - "Hết mồi rồi, về sớm đi chứ tụi bây."

"Ê chơi gì bể dữ mậy! Vào 3 ra 7 nha!" - Ba Reum vịn lấy vai Lisa, gã trợn tròn mắt, nhất quyết không muốn cho cô rời khỏi bàn.

Không khí lại rơi vào khó xử, Tar lại phải lên tiếng giải vây - "Mày bớt ép nó đi. Mà mai mình còn phải đi làm nữa, mày uống để rửa ruột hay gì? Tao cũng đang tính về đây."

"Rồi mắc gì mày bênh nó chằm chặp vậy?" - Ba Reum bất mãn liếc sang Tar, gã tặc lưỡi khó chịu rồi quay sang Lisa tiếp tục gây khó dễ - "Còn chú nữa, bộ vợ chờ hả? Dạo này mắc giống ôn gì nôn về sớm miết vậy? Ê mà mày quen con gái rồi hai đứa quất nhau sao? Tao không hiểu luôn nha!" - Nói rồi gã thúc mạnh cùi trỏ vào cánh tay Lisa, lại còn cười khằng khặc như thể miếng hài của mình mặn mà lắm.

"Đ* m* biết đau không?!" - Cô gằn giọng quát, lúc này đã cực kì chán ghét giọng điệu châm biếm nhây nhớt của gã.

Trông thấy Lisa vừa xoa lấy bên cánh tay đau điếng, vừa ghim ánh nhìn uất ức về phía Ba Reum, Tar lại nói đỡ cho cô - "Mày một vừa hai phải thôi! Nó là con gái đó!"

Tận mấy lần bị chỉ trích, Ba Reum thấy như lũ bạn đang xúm nhau chống lại mình, gã hất hàm cự cãi - "Rồi sao? Lâu lâu mới có một bữa, anh em giờ công tác khác cơ sở mà cứ kiếm cớ lặn mất tăm. Tao cay mấy lần rồi mà tao chưa nói tới. Đéo phải ghệ réo hay sao?"

"Bớt bớt cái miệng lại nha, tao nhịn mày hồi đầu tới giờ rồi đó."

"Bớt là bớt sao bồ? Nãy giờ ai làm gì mà mày cẫng cẫng lên vậy? Bộ tao nói sai hả?!"

Giọt nước tràn ly, Lisa đứng phắt dậy, hướng phía Ba Reum vung thẳng nắm đấm vào mặt gã. Đầu gối cô va mạnh vào cạnh bàn, bao nhiêu chén bát theo đó rơi xuống vỡ loảng xoảng. Người trong cuộc lại thêm chí choé to tiếng, khiến bao nhiêu ánh nhìn đổ dồn về cả ba. Phút chốc liền có người chủ quán xuất hiện, như thể đã chờ cho cuộc đụng độ này rơi đúng tâm điểm mới bắt đầu ra hỏi chuyện.

Vẫn là Tar, người luôn đứng mũi chịu sào. Anh chàng thay mặt hai kẻ say xỉn kia giải trình rồi rối rít xin lỗi, dàn xếp xong xuôi mới quay sang can ngăn bạn mình.

"Đẹp mặt tụi bây chưa! Được bữa nhậu mà cũng không yên với hai đứa mày nữa. Anh em chơi bao nhiêu năm không sao, tự dưng giờ cự cãi vì chuyện xàm xí đú. Sao mà tao chán tụi bây quá!"

"Đ* m* chứ mày coi nó đó! Tự nhiên xồn xồn lên đập tao? Đàn bà con gái gì hung dữ vãi đạn!"

"Chứ mày cũng có vừa? Mang tiếng đồng nghiệp thân mà mở mồm ra không biết phải trái, hạ nhục danh dự tao đếch còn cái gì! Tao là đàn bà đó, tao có lỗi, được chưa? Tao có lỗi vì tao là đàn bà mà chọn cái nghề này! Lỗi tao hết!"

"Tao nói thôi chưa! Thằng Ba Reum kia nữa, hoạ tới từ cái miệng mày không đó!" - Chưa chi mà đôi bên lại cắn xé làm Tar vuốt mặt không kịp. Anh quay sang Lisa, trước hết dĩ hoà vi quý để cô còn tranh thủ về sớm - "Lisa à, em bớt nóng lại. Xưa giờ nó nói năng không ý tứ, em đừng để bụng làm gì. Anh em mình có gì từ từ nói, còn gặp nhau dài dài mà, ha? Hay anh bắt xe cho em về nha?"

"Khỏi anh, em tự về, anh cũng về sớm đi. Mà anh cũng không cần lo, em đếch gặp mặt nó thêm lần nào nữa đâu."

Vừa dứt câu, Lisa thẳng chân đá cái ghế nhựa nằm lăn lóc. 2 giờ khuya, cô đùng đùng bước ra khỏi quán, đem theo bao nhiêu bực tức đi bộ một mạch đến nhà Rosie.

---

"Chuyện là vậy đó."

"Chà..."

Rosie thoáng cười gượng, không ngăn được một cơn hụt hẫng nổi lên trong lòng. Hoá ra người ta tới đây trút giận lên mình chỉ vì ẩu đả từ chén chú chén anh. Vậy mà thoạt đầu nàng còn chẳng dám trách, ngỡ đâu cô gặp phải chuyện gia đình nên mới hành xử không phải phép.

Trông thấy đối phương chẳng nói chẳng rằng, Lisa liền chột dạ hỏi dò - "Sao vậy?"

"Tôi hiểu, chỉ là chưa biết phải phản ứng thế nào thôi."

Xem chừng Rosie đang cố gắng sắp xếp ý tứ trong đầu. Nàng ậm ừ một lúc, cuối cùng mạo muội nói thẳng - "Tóm lại... vừa rồi là do cô và họ xích mích, cô sang tìm tôi để hả giận. Chỉ vậy thôi đúng không?"

"Cơ mà thằng đó bắt đầu trước! Cô thấy đó, tui đã làm gì nó đâu?? Tui sai chỗ nào??" - Lisa chộn rộn lớn tiếng, đến hiện tại vẫn chưa thoát khỏi tâm thế bực dọc, khiến Rosie càng thêm ảo não.

"Tôi..." - Nàng lăn tăn xoa trán, ngẫm nghĩ một lúc rồi tiếp - "Lisa này, nguyên nhân đó liệu có đủ chính đáng cho việc cô đến đây tuỳ tiện đòi hỏi không? Tôi thì có liên quan gì đến tình huống cô gặp phải? Cô thử nghĩ xem, mấy chuyện tôi từng nghe qua, chồng đem bực tức về nhà rồi hành hạ vợ con, đối với chuyện này khác nhau là mấy? Cô đang đem chuyện ngoài đường về xổ ra một tràng, rồi bắt cái người không biết gì như tôi hiểu cho cách xử sự của cô. Tôi không có tư cách xen vào chuyện riêng của cô ngoài kia, hay phán được ai sai ai đúng. Tôi chỉ đang nói về việc cô đến đây... say xỉn rồi bực bội, sau đó làm tôi thành ra thế này thôi. Thành thật mà nói thì tôi thấy hơi bất công. Tôi đã làm gì không phải với cô chưa?"

Sau một tràng phân tích vấn đề của Rosie, Lisa chẳng biết làm gì ngoài nín thinh, xen lẫn là sự ngờ vực bản thân dần chồng chất. Cô đến đây tìm nàng giải toả, liệu rằng chỉ vì những ức chế với bạn bè, hay còn có lý do khác làm chất xúc tác?

"Nếu hỏi tôi có thông cảm cho cô hay không, tôi chắc chắn là có. Nhưng cái cách mà cô đòi hỏi sự cảm thông từ tôi sau khi cô điên cuồng xả giận bằng tình dục, quả thực là nó không đúng chút nào. Tôi hỏi thật, cô có nhận thức được là cô vừa đem mấy câu nói làm mình tổn thương ra để đả thương ngược lại tôi không? Đàn bà chỉ nên lấy chồng sinh con, đầu tắt mặt tối lủi thủi trong bếp. Muôn đời đếch làm được việc lớn? Tôi không tin nổi cô nhắc lại điều khó nghe đó với tôi cơ đấy. Vả lại cô bảo mấy thứ đồ chơi kia toàn là giả tạo, cô không cần chúng, thế sao thời gian qua còn giúp tôi làm gì?"

Rosie chợt khựng lại, nàng ngước mặt lên như đang cố nuốt xuống xúc cảm khốn đốn của mình, cuối cùng lại phì cười tự giễu.

"Điều làm tôi ngạc nhiên hơn, là sau tất cả chuyện này, cô và tôi còn có thể ngồi đây nói chuyện với nhau được. Thậm chí tôi còn chẳng thể nói cho cô hiểu nữa, tôi chỉ đang bày ra mớ khúc mắc với một kẻ đang say thôi."

Vẫn chỉ mình Rosie độc thoại, nhưng Lisa đã mài mại ngộ ra, thì ra thứ cô chưa tính tới là hậu quả để lại từ chuyện này. Đầu óc chuếnh choáng lặng nghe Rosie trách cứ mình, cô cũng chẳng biết phải trả lời thế nào, chẳng còn gì để bào chữa, cũng chẳng thể lưu tâm từng lời nàng nói.

"Lisa, khi nãy tôi từ tâm trạng Chà, cô ấy vừa mới say đến vậy mà đã đến tận đây tìm mình, chuyển sang Cô ấy đã say đến vậy rồi mà còn dám đến tận đây tìm mình!. Sự khác biệt đó, cô không cảm nhận được sao?"

Tình cảnh hiện tại một người nói hết nước hết cái, một người thì lặng thinh, chẳng biết có đang lắng nghe hay không. Lisa đã say mèm đến nỗi thần mắt trống huơ vô định. Cô chỉ ngồi thừ ra đó, còn chẳng dám nhìn thẳng mặt nàng. Nhận thấy có nói bao nhiêu thì cũng như đàn gảy tai trâu, Rosie chỉ đành ngưng ở đây.

Lặng nhìn cảnh tượng này, dưới ánh đèn vàng hiu hắt giữa phòng khách, Rosie lại đau đáu luyến tiếc khoảnh khắc trước kia. Lisa vẫn đây, trong lòng nàng vẫn chẳng đổi khác. Chỉ có điều, người trong mắt nàng hiện giờ sao lại chẳng còn như ngày trước nữa. Không đơn thuần là vì thất vọng với bộ dạng lôi thôi bét nhè kia, mà là vì còn quá nhiều điều bất ổn tiềm tàng trong mối quan hệ này.

Lại lần nữa nàng tự trách, có lẽ do mình đã trông đợi quá nhiều từ cô.

Đoạn, Rosie gõ nhẹ ngón tay trên bàn, lập tức làm Lisa giật mình trở về thực tại - "Vậy bây giờ cô xả được ra hết chưa?"

"Cũng... phần nào."

"Ừ, mừng cho cô."

Lisa chau mày khó hiểu, có chút chậm nhịp vì mải nghĩ đến những gì Rosie nói khi nãy. Cô mấp máy môi định nói gì đó, nhưng rồi nàng bỗng lên tiếng xen ngang.

"Cảm ơn cô."

"Vì điều gì?"

"Vì đã đến đây ngày hôm nay, để tôi có dịp suy xét lại mọi thứ."

"Suy xét cái gì?"

Rosie lại nhàn nhạt mỉm cười, theo sau là tiếng thở dài bất lực, không đếm được đã lần thứ mấy. Đến cùng thì Lisa vẫn như một tờ giấy trắng, hệt như giữa hai người chưa từng tồn tại sợi dây liên kết nào. Nếu như cô thực sự hiểu nàng, cô đã chẳng gây nên chuyện tày trời như hôm nay.

"Tui... Ờ, nãy giờ tui đang nghĩ về điều cô nói." - Lisa khổ sở vò đầu bứt tai, từ đầu đến giờ đều vô tư nói ra điều mình nghĩ, chẳng trách lại khiến Rosie bất mãn. Cô nhìn xuống bàn tay quấn vải thẫm máu khô của mình, co bóp nó liên tục, nhưng lại chẳng mảy may cảm nhận được là đau hay không - "Thiệt tình là tui không hiểu hết được."

"Không cần hiểu nữa đâu."

Sắc mặt Rosie vẫn như cũ, vẫn là nét cười mỉm chi bâng quơ. Nàng chủ động đứng dậy, tằng hắng lấy lại phong thái bình thản thường nhật - "Cô đi bằng gì đến đây? Taxi?"

"Tui đi bộ. Xe tui hình như để ở quán nhậu rồi. Hơ hơ..."

"Cũng đã trễ, nếu không còn gì nữa thì về đi. Tôi gọi xe sẵn rồi."

Đoạn, Lisa ngáo ngơ đứng dậy theo nàng. Mấy câu nàng nói còn chưa kịp thấm tháp, đến lúc nhận ra thì đã đứng bên ngoài cửa mất rồi. Dù có say bí tỉ, nhưng cô đủ nhận thức để biết rằng với cá tính của Rosie, lúc này lẽ ra nàng đã giữ cô lại, hay chí ít là đưa cô xuống sảnh rồi mới yên tâm đi lên. Cô đơn thuần cho rằng nàng đã giận mình, thiết nghĩ là nên đi khỏi đây càng sớm càng tốt.

"Lisa."

"Hả?"

"Cô từng nói với tôi, rằng đây là cái nhà, không phải cái chợ, đến hay đi cũng phải có thưa có trình."

"Ừ?"

"Vậy thì đừng xồng xộc đến nhà tôi thế này. Tôi không muốn tỏ ra khó chịu, mong cô sẽ hiểu."

Rosie bỗng dưng cư xử khách sáo, chẳng giống nàng mọi ngày chút nào. Lúc này Lisa chỉ đứng ngẩn ra, gót chân chần chừ không biết nên ở hay rời.

"Tôi cảm thấy lo sợ việc mình không thể hiểu hết về cô. Đôi khi cô thật khó đoán, Lisa ạ."

Tiếng chuông điện thoại vang lên ngắt ngang lời Rosie, là tài xế taxi đã đến dưới chung cư. Nàng vội bắt máy đáp gọn, tần ngần một lúc chỉ để nhìn Lisa, nhưng chợt nghĩ mình có nói thêm cũng thật thừa thãi.

"Cô còn gì để nói với tui sao?"

"Hết rồi."

"Hết thật?"

"Chỉ là bạn tình, cô trông đợi tôi sẽ nói gì hơn?"

Xem như đã hết trách nhiệm, Rosie dứt khoát đóng cửa trước mặt Lisa. Tận bây giờ nàng mới có chút khoảng không cho mình, bao nhiêu dòng suy nghĩ chợt túa ra đến mức không thể kiểm soát. Nàng thừa nhận mình không giỏi giữ bình tĩnh, trước mặt họ thì điềm nhiên nói chuyện, sau đó lại như muốn phát điên vì sự uất ức mà mình phải cam chịu.

Thời gian qua chầm chậm dung dưỡng một đoạn tình cảm như tia sáng vụt lên trong cuộc đời tẻ nhạt, để rồi bây giờ xảy ra tình huống này, Rosie thực sự không thể hiểu nổi.

Bước một bước từ cửa vào phòng khách, bỗng một cơn đau điếng nhói lên từ mạn sườn như gai nhọn đâm vào. Nơi này ban nãy bị va vào đâu còn chẳng nhớ nổi. Nàng giở lớp áo xem qua, nhăn mặt xuýt xoa không thành tiếng, thậm chí còn chẳng dám chạm vào vết thương đang tấy đỏ.

Chỉ sang ngày mai thôi, máu bầm tụ lại trên mạn sườn sẽ nhắc nàng nhớ về đêm nay, để rồi dằn vặt chính mình nhiều đến độ nào vì đã nuông chiều cảm xúc nhất thời bộc phát của cô.

End chap 29
__________

*Note

Lại là tui và cái sự 8 kiếp ra chap một lần đây :)))

Cảm thấy thiệt là khâm phục những ai đợi được tui up chap luôn đó, chắc phải lật lại từ chap đầu mới nhớ được cốt truyện ha :v

Cảm ơn vì các bạn đã kiên nhẫn, tui sẽ cố gắng hoàn thành That Shipper trong khả năng và vẫn giữ lời hứa không bao giờ drop 🙌

Cũng xin được chia sẻ thật, à trước khi chia sẻ tui xin phép warning là nó sẽ hơi nặng nề chút, vì vậy tâm trạng ai mà đang hơi bất ổn thì có thể ngưng ở đây nha. Mục đích tui chia sẻ là để quý dị nắm tình hình của tui thui à :D

Gần đây tui gặp phải một số khó khăn trúc trắc, mọi thứ không thể diễn ra được như mong muốn, cả về tinh thần, thể chất lẫn những mặt khác trong cuộc sống của tui. Có những quyết định lớn lao ở độ tuổi này mà tui cần phải dành thời gian cân nhắc rất nhiều, cùng với sự áp lực và hậu quả để lại từ nó. Tui đã ở trong tình trạng căng thẳng khá lâu và đang mắc chứng rối loạn lo âu. So với bản thân tui trước đây thì có thể xem là đáng báo động rồi, vì tui cần dùng đến thuốc để hạn chế triệu chứng mà nó gây ra, và đã cắt bớt đầu việc trên công ty để nghỉ ngơi. Trước kia tui rất lạc quan, không thường ở trạng thái này nên mới đâm ra chán ghét và thất vọng với chính mình đến vậy -.-

Làm người lớn mệt thiệt ha? Đôi khi sóng gió ập đến tới tấp như vậy đó, khó mà tránh khỏi ngờ vực và tuyệt vọng lắm. Trộm vía là tui vẫn đang cố gắng vực dậy và chưa hề từ bỏ việc tin vào sự cải thiện của tình hình sắp tới. Và dù có chút hoảng sợ, nhưng không sao, tui cảm thấy rất biết ơn vì bên cạnh mình vẫn có những người còn đó hiện diện quan tâm tui, hỏi han tui liệu có ổn không và giúp đỡ tui bằng những hành động thiết thực nhất. Những lời khuyên không thể tác động nhiều được, nhưng cũng phần nào cho tui biết là vẫn có ai đó lắng nghe mình. Trong lúc tinh thần ở tình trạng tệ nhất, tui mới nhận ra những ai thực sự yêu thương và kiên nhẫn với tui. Sau khi dọn dẹp xong vườn tược của tui rồi thì tui sẽ cố gắng đền đáp họ :D

Ngoài thời gian bận bịu ra, tui luôn ráng giành ít phút để lội ngược lại đọc những bình luận động viên từ độc giả, và nó thực sự có ích. Không biết nói gì ngoài biết ơn rất nhiều :")

Thôi, tui mà còn tâm sự nữa mắc công nước mắt nước mũi tèm lem. Dài dòng vậy đó, nhưng tui mong là những ai đang cảm thấy mệt mỏi, bấp bênh và ngột ngạt như tui, ngay bây giờ hãy tạm dừng việc mình đang cố và dành ra chút thời giờ để thở. Đúng rồi đó, ý tui là thở theo đúng nghĩa đen luôn. Chỉ khi tạm dừng để thở, để dành ra một khoảng lặng nhìn vào bên trong, tìm hiểu xem mình thực sự muốn gì, thì lúc đó tâm trí mới có thể hồi lại sự minh mẫn, năng lượng của mình mới được sạc đầy lại. Chỉ có bản thân mình mới thương mình nhất và đủ sức để tự đưa mình qua khỏi cơn bĩ cực, thế nên phải cố gắng từng chút một, thay đổi từ bên trong con người mình nè. Còn về thể chất, làm mệt thì nghỉ tay tắm một cái, kiếm gì ngon ngon bỏ bụng, tìm về cái sở thích của mình mà tự thoả mãn rồi sau đó tính tiếp. Bởi vì các bạn sẽ không biết được mình đang phải đánh đổi điều gì khi các bạn cứ cố hoài cố mãi đâu. Khuyên thật lòng đó.

Hãy tạm ngưng chạy lòng vòng trong cái mớ suy nghĩ khiến mình tiêu cực, tắt bớt tiềm thức và chỉ ngồi đó hít vào thở ra thôi. Thở là cái chuyện rất cơ bản, nhưng mà để thở đúng thì phải tìm hiểu mới biết nó đem lại hiệu quả như thế nào. Thử tìm cách thở đúng và tập theo đi, hiệu quả lắm đó.

Đừng bỏ cuộc nha? Tui chỉ muốn nói là tui không đơn độc trong hành trình này, và các bạn cũng vậy. Thợ viết x Độc giả - Chúng mình có nhau đồ đó nói đi!

Sẵn đây tui chia sẻ bí kíp tui nhặt được, lưu lại để dùng nha:

Hy vọng tất cả chúng mình đều được bình an và vui vẻ 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro