3. Bước vào cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jackson hiện tại không biết dùng từ nào để diễn tả bản thân mình. Hắn đang đeo tạp dề và nấu ăn trong bếp. Jackson chưa từng tự mình nấu ăn theo đúng nghĩa. Hắn thường gọi đồ bên ngoài, có khi ăn hàng, hoặc miễn cưỡng lắm là nướng được bánh mỳ và chiên trứng.

Bây giờ, trong nhà hắn có thêm "thành viên" mới, cậu ta bụng dạ lại kém, ăn uống chẳng thể qua loa được như trước. Mark sức khoẻ đường ruột may mắn tốt hơn trước một chút, cũng đã dần quen với thức ăn của người thường. Tuy nhiên, điều khiến Jackson bận tâm nhất chính là cái thói nghiện cam thảo không thể bỏ của cậu ấy. Mà mỗi lần ăn nhiều cam thảo một chút, Mark y như rằng sẽ bị đau bụng. 
" Cục Bông Nhỏ, mau lại ăn tối. " Jackson gọi với ra bên ngoài. Từ bao giờ mà hắn lại luôn về nhà sớm làm bữa tối như thế?
Mark lười biếng bước vào phòng ăn, chậm chạp ngồi xuống bàn trong khi Jackson bận bịu bê những đĩa thức ăn nóng hổi còn bốc khói nghi ngút ra.
" Sao thế Mark? Nhìn em... chán nản quá. " Jackson cố nhịn cười, chống tay nhìn Mark. Cậu ấy mang dáng vẻ hệt như một bé con phụng phịu nhìn đống đồ ăn trên bàn.
" Đồ ăn không hợp ý em sao?" Jackson hỏi và Mark khẩn trương lắc đầu. Jack của cậu nấu món gì cũng ngon. Chỉ là...
" Em hằng ngày ở nhà rất chán, Jack." Cuối cùng cũng nói được ra. Mark thở dài. " Anh đi suốt thôi. " Cậu chớp chớp đôi mắt to màu xám nhìn anh.
" Thôi được rồi! Em muốn sao nào?" Jackson không cần nghe cũng như đã bị thuyết phục. Hắn kéo ghế ngồi đối diện Mark.
" Muốn đi cùng anh tới nơi anh làm việc. " Mark nghe vậy thích thú, cười rạng rỡ.
" Không được đâu." Jackson đến buồn cưới với biểu hiện của cậu. Tay hắn vươn tới nhéo nhẹ chóp mũi cậu.
" Tại sao chứ?" Mark không vừa lòng liền đánh vào bàn tay Jackson.
" Bởi vì có em đi cùng anh sẽ mất tập trung, không thể làm việc. Và nếu không thể làm việc nữa vậy thì cả anh và em đều sẽ chết đói. " Jackson giải thích vô cùng đơn giản và ngắn gọn cho hậu quả của việc dẫn Mark theo hắn tới công ty.
" Nhưng nếu ở nhà em sẽ chết vì chán mất. " Mark kéo dài chữ cuối. " Anh cho em theo với đi mà!" Jackson hết nói nổi cậu con trai trước mặt. Cậu ấy từng là thỏ con, chẳng phải hằng ngày vẫn luôn ở nhà một mình đó sao? Jackson búng lên chóp mũi nhỏ của Mark, khiến cậu chun chun mũi đầy khó chịu. 

" Được rồi, được rồi! anh chịu thua em." Jackson bất đắc dĩ dơ hai tay đầu hàng. " Nhưng chỉ một lần này thôi đấy! Sau đó, anh sẽ tìm một công việc cho em làm hằng ngày, có biết chưa?" Hắn cố làm ra vẻ nghiêm túc để nói với Mark. 

Tuy nhiên, chỉ cần nghe tới việc có thể cùng Jackson ở một chỗ cả một ngày là đã có thể khiến Mark cười toe rồi! Cậu ấy không để ý tới vế sau của câu nói đâu. Mark vui vẻ nhoài người tới hôn thật nhanh lên môi của Jackson. Đôi môi của thỏ con kia mềm mại vô cùng, lại còn dính một chút sốt chua ngọt từ món thịt chiên mà Jackson chuẩn bị. Đáng yêu chết hắn! Jackson kìm nén mình không trực tiếp đè thỏ con ngay trên bàn bếp để "ăn tối" một cách thật đúng nghĩa. 

Sáng hôm sau, Mark theo đúng hẹn với Jackson, thức dậy từ rất sớm. Còn không phải cậu bé quá háo hức tới nỗi ngủ không được sao? Jackson nhìn cậu con trai trước mặt từ rất sớm đã mặc quần áo chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, gương mặt đặc biệt hớn hở, trong lòng cảm thấy thật đáng yêu, lại buồn cười muốn chết. 

" Em thích tới công ty của anh tới vậy sao?" Hắn không nhịn được liền hỏi. 

" Đương nhiên rồi! Anh Jack ở công ty cả buổi chẳng chịu về, phải tới đó xem có cái gì hấp dẫn anh ở lại đó mà không chịu ở nhà với em!" Mark bĩu môi nhìn hắn. 

" Thỏ con, em đang ghen sao?" Jackson bật cười lớn hơn, đưa tay xoa đầu Mark, lại càng khiến cậu trở nên ngượng ngùng. 

" Ai... ai nói vậy chứ! Ai thèm ghen với một... địa điểm chứ! Em chỉ muốn biết đi làm có gì thú vị thôi mà!" Mark của hắn lúc xấu hổ cũng thật đáng yêu. 

Đây chính là lần đầu tiên Mark được ra ngoài chơi với hình dạng của một con người! Trở nên to lớn hơn nhìn thế giới bên ngoài cũng thật khác khi trước. Mark tựa đầu vào cửa kính ô tô, ngắm nhìn không bỏ sót một góc nào phía bên ngoài cửa, xem tới độ hoa mắt, chóng mặt. 

" Đừng có nhìn ra bên ngoài nữa, em sẽ say xe đấy, Cục Bông Nhỏ." Jackson nãy giờ vừa cầm lái vừa thỉnh thoảng liếc qua nhìn Mark ngốc nghếch ngồi phía bên cạnh một chút. 

Mark nghe hắn nói vậy chỉ biết ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại, không ngả ngớn ra ngoài cửa nữa. Xe dừng lại trong hầm của một toà nhà lớn. Sau đó, Jackson liền dẫn Mark lên văn phòng mình. 

" Xin chào mọi người, đây là...em họ tôi, nó mới về nước chưa được bao lâu, muốn đưa tới đây một buổi." Jackson giới thiệu. 

Không phải hắn ngại việc mình là đồng tính, hắn chỉ không muốn mọi người xúm lại bàn tán về tình cảm giữa cậu và hắn. 

" Em trai của trưởng phòng thật đáng yêu! Cậu bé còn đi học sao?" Một vài đồng nghiệp mở lời chào thân thiện. " Chào em! Rất vui được biết em. Chị là Ella." Một nữ nhân viên trong bộ đồ công sở màu đen thanh lịch bước tới trước mặt Mark, bắt lấy tay cậu. 

" Chào chị... em là Mark." Mark hơi gượng gạo nở nụ cười. Jackson dặn cậu phải luôn tươi cười. 

Rất nhanh sau đó, Jackson đã kéo Mark vào phòng riêng của mình. Mọi chuyện trong phòng trở về quỹ đạo vốn có mọi khi. Người nào lại trở về làm công việc nấy. 

" Thật mệt! Họ sẽ chào hỏi và bắt tay anh vào mỗi buổi sáng sao? Từng người một?" Mark mếu máo thả mình nằm trên chiếc ghế sô-pha được dặt ở một góc trong căn phòng, không ngừng than vãn. 

" Không, không phức tạp như vậy. Đó là cách người ta đón chào một vị khách mới, em biết đấy." Jackson ngồi về vị trí bàn làm việc của mình, thuận tiện khởi động máy tính. Hắn cần phải làm việc. 

" Vậy anh sẽ để em ngồi không như thế này cả buổi sao?" Cậu nói. 

" Chẳng phải chính em muốn theo anh tới đây sao?" Jackson không rời mắt khỏi màn hình máy tính. 

" Đồ đáng ghét!" Mark lẩm bẩm. 

Nhìn thỏ con của hắn lại giận dỗi kìa! Hắn đã nói là đi làm chẳng có gì thú vị cả mà. Jackson xin thề, nếu nghỉ việc mà vẫn có dủ tiền để nuôi cả hắn cả Mark thì hắn nhất quyết sẽ chọ có thể cả ngày ở nhà cùng cậu. Thật oan uổng cho hắn quá. 

 " Được rồi, được rồi, em mau qua đây." Jackson nín cười, nghĩ cách làm cậu bớt giận. " Anh tìm cho em một công việc thú vị có thể làm vào ngày mai, có được không?" Hắn nói thêm. 

Mark miễn cưỡng đi lại phía Jackson, rất tự nhiên ngồi lên đùi của hắn. Cậu nhìn vào màn hình máy tính của Jackson, trên đó hiện ra một vài hình ảnh của một tiệm hoa, thật đẹp! 

" Nó giống như là trong vườn hoa của bà Beth!" Mark reo lên. Cậu từng đi qua rất nhiều nơi, rất nhiều khu rừng, và cả các ngôi nhà nữa. Beth là một ngừoi phụ nữ già sống trong cánh rừng phía Đông. Bà ấy có một mảnh vườn trồng hoa hồng, nó thật đẹp. 

" Em thích nó chứ?" Jackson nhìn thấy trong đôi mắt của Mark những tia sáng lấp lánh. 

" Đương nhiên rồi! Em thích những thứ thuộc về thiên nhiên, chúng thật kỳ diệu." Mark cười lên rạng rỡ. 

" Từ ngày mai, anh sẽ đưa em tới đó. Nơi ấy là tiệm hoa, của một người bạn tốt của anh. Có lẽ em chỉ cần tới và giúp cậu ấy bó những bông hoa này lại, cũng có thể là trò chuyện với khách hàng. Em biết rất nhiều những loại hoa mà, đúng chứ?" Jackson âu yếm siết vòng tay mình quanh eo Mark. Hắn sẽ chẳng thể nào yên tẩm nổi nếu giao Mark cho một người lạ, gửi cậu ấy đến chỗ của Brian là ý tưởng tuyệt vời nhất. 

" Đương nhiên rồi! Không ai hiểu về hoa và rau củ bằng em đâu, biết không?" Mark tự hào lên tiếng. " Em biết hầu hết tên của tất cả các loại hoa. Bạn anh sẽ ấn tượng với em." Mark bổ sung. 

" Vậy em còn thấy anh đáng ghét nữa không nào?" Jackson tỏ ra đau lòng, hai mắt hắn cụp xuống, những ngón tay đan lại đặt ngang bụng Mark hơi nới lỏng ra. 

" Không có đâu mà." Mark luống cuống chỉnh lại. " Jack thương em nhất mà, em xin lỗi. " Mark xoay người nhìn Jackson. Cậu ngồi trên đùi hắn nên khi đối diện cậu nghiễm nhiên cao hơn hắn một chút, môi gần tới độ sắp chạm tới chóp mũi của Jackson. 

" Vì anh tìm cho em một công việc ưng ý, thưởng anh thứ gì đó đi? " Jackson mỉm cười đầy ẩn ý, cánh tay kéo sát Mark lại về người mình hơn một chút. 

Mark nhíu mày nhìn hắn. Cậu thừa nhận mình so với loài người nói chung và Jackson nói riêng có hơi... ngờ nghệch hơn chút xíu, tuy nhiên, cậu không hoàn toàn ngốc đâu nhé! Giả sử như khi Jackson nói hắn muốn được thưởng, cậu hoàn toàn hiểu hắn muốn cái gì! 

Mark đỏ mặt. 

Jackson nhướn cổ, hôn phớt qua đôi môi mềm mại của Mark. Nụ hôn thật ngắn, khiến Mark có chút không vừa lòng. Cậu ngay tức khắc liền quàng tay mình quanh cổ Jackson, sau đó cúi đầu hôn lên môi hắn, sâu hơn một chút. Mark học được cách hôn chuyên nghiệp hơn nhờ lý thuyết trên mấy bộ phim tình cảm Hollywood và có qua thực hành cùng với Jackson. Cậu nhấn môi mình lên môi Jackson, chạm môi trên, sau đó cắn nhẹ chúng, và cuối cùng là tới đầu lưỡi. 

Quả là một sai lầm khi đồng ý cho Mark tới đây mà! Hắn biết rằng thể nào mình cũng sẽ bị thỏ con chết tiệt kia làm sao lãng khỏi công việc. Jackson bất đắc dĩ đưa tay giữ trên sống lưng của Mark, nhẹ nhàng vuốt ve, thẳng tới hông, và mông của Mark. 

"Cộc cộc cộc", tiếng gõ cửa bất chợt vang lên. Mark theo phản xạ tự nhiên liền nhảy tọt xuống đất, đứng qua một bên. 

" Ai đó?" Jackson lên tiếng. Hắn vui vẻ ngắm nhìn Mark mặt đỏ bừng đang chỉnh lại quần áo cùng hơi thở có phần gấp gáp. Rõ ràng cậu là người chủ động trước mà sao lại có cảm giác hắn là tên sắc lang trêu chọc cậu vậy? 

" Trưởng phòng, tôi chỉ muốn nhắc anh đừng quên mười phút nữa cuộc họp với các phòng ban khác sẽ bắt đầu." Giọng người từ phía ngoài cửa vang lên dõng dạc.

Jackson mỉm cười đối với Mark, sau đó liền đứng lên, cầm lấy một cặp tài liệu trên bàn, hướng phía cửa phòng bước tới. 

" Anh phải chuẩn bị cho một cuộc họp, đợi anh một chút, sau đó chúng ta cùng đi ăn trưa. " Jackson nói. " Em có thể dùng máy tính nếu em muốn." Hắn không muốn cậu người yêu của mình chán chết khi ở trong phòng một mình đâu. 

Hắn rời đi nhanh chóng, trong đầu vẫn còn nghĩ tới nụ hôn trước đó. Thật đáng tiếc, đến khi về nhà hắn nhất định phải tiếp tục nó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro