Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- CẬU ??? - Sehun khoanh tay bật cười - Cậu nghĩ mẹ tôi là ai ? Suho chủ tịch hãng thời trang hàng đầu thế giới đấy ! Cậu nghĩ mẹ tôi sẽ tin lời một thằng nhóc như cậu sao? Với cả mẹ tôi không bắt máy số điện thoại lạ đâu ! - Sehun đi về phía bàn của mình.

- Tôi có thể tịch thu điện thoại của cậu! Lúc nào cậu chẳng nhắn tin và tự sướng trong giờ học chứ ? Vả lại tôi là lớp trưởng và chủ tịch hội học sinh! Mẹ cậu biết tôi đấy! - JongIn cười đểu - đưa điện thoại đây !

Sehun tức đến đỏ mặt, cậu bặm môi liếc JongIn đến tóe lửa. 

- Được! Tôi sẽ ở lại trực nhật nhưng không được nói với umma tôi! Và tôi nhắc lại.. chuyện của tôi và Chanyeol trong phòng phát thanh! CHƯA-ĐẾN-MỨC-GỌI-LÀ-LÀM-TÌNH ! Nhớ rõ chứ!

- Ngoan ! Đừng có mà trốn chiều nay! Cậu có thể quyến rũ thầy không gọi cho mẹ cậu nhưng cậu không thể quyến rũ được tôi đâu!

Sehun hậm hực đi lại phía bàn rồi ngồi phịch xuống mà phụng phịu. Cậu phồng má giận dỗi.

"Mình có xấu đi không ta ?

Sao chiêu nào cũng không dụ được hắn ?

Kim JongIn! Tôi căm thù cậu..

Được! Chiều nay mình sẽ tung chiêu cuối!

Cậu mà không gục ngã thì tôi không mang tên Oh Sehun! "

- MinSeokkie ~~ Tớ có xấu đi không ? - Sehun quay sang hỏi người bạn bên cạnh.

- Không .. Hunnie đep lắm.. đẹp hơn mọi ngày không xấu đi đâu! - MinSeok mơ màng nói chuyện với cậu. 

- Vậy Seokkie có chép bài cho Hunnie không ? - Sehun chớp chớp mắt.

- Có! Đưa đây tớ chép cho! - MinSeok vui vẻ nhận lấy cuốn tập.

- Chép giùm Hunnie toán nhé! Làm bài tập giùm luôn càng tốt.

- Đưa văn, anh, lý, hóa đây Seokkie chép luôn cho!! - MinSeok gần như được lên mây khi Sehun nói chuyện nhẹ nhàng và mỉm cười với anh như thế. 

- Thôi ~ Seokkie chép nhiêu đó đủ mệt rồi! Hunnie không muốn làm phiền Seokkie nhiều đâu !! - Sehun nũng nịu lắc đầu. 

"Rầm!" - MinSeok ngất xỉu đập đầu xuống bàn máu mũi chảy ròng ròng. 

Sehun chỉ nhún vai mỉm cười, chẳng ai cưỡng lại được sự quyến rũ của cậu cả.

- Có ai chép giùm Hunnie mấy môn còn lại không ? - Sehun nhẹ nhàng nói

- Tớ chép cho !! - Cả đám con trai bu lại bàn cậu. 

Sehun nhún vai mỉm cười, cậu lấy tập mình đưa cho mọi người. 

- KyungSoo chép giùm mình môn Văn nhe ~~

- Được mà, sao cũng được !! - Kyungsoo ôm cuốn tập của cậu vào lòng mà ngất ngây.

- Yixinggie thì môn Lý nhé. Tớ ghét môn đó lắm.. nhớ làm bài tập giùm tớ! Cảm ơn ~ Moah ~ 

- Sao cũng được ! Hunnie nhờ gì là làm tất !

- Jongdae môn Hóa còn Yifan thì môn Anh nhé ~

Tất cả con trai trong cái trường này luôn sẵn sàng làm tất cả những gì cậu nói. Cậu như bỏ bùa họ vậy. Sehun rất tự hào về ve đẹp của mình, có ai mà cưỡng lại được sức quyến rũ của cậu chứ. Sinh ra cậu đã có một làn da trắng như tuyết, một đôi mắt long lanh tròn xoe, một đôi môi chúm chím đỏ hồng. Mấy ai biết được sau những lớp áo cậu mặc là khuôn ngực căng và chắc, tuy không vạm vỡ nhưng rất mềm mại. Vòng eo thì thon gọn, múi bụng thì rõ ràng. Quan trọgn hơn là cặp chân thon dài và trắng nõn của cậu.. Đời sinh cậu ra đã có dáng chuẩn và đẹp như thế rồi..

Thử hỏi có ai có thể không ngã quỵ trước cậu, ai không nghe theo lời cậu chứ ? Trừ tên Kim JongIn đáng ghét đó !

Jongin nhìn về cuối lớp nói Sehun đang nằm ra bàn mà ngủ, những đứa con trai xung quanh cậu thì đang hì hục chép bài cho cậu, số còn lại thì mải mê ngắm cậu ngủ. Anh chỉ biết thở dài..

" Ai bảo anh không bị em quyến rũ chứ ?

Những anh sẽ khôgn giống như bọn họ..

Anh không thể để em điều khiển anh được ..

Anh muốn mình sẽ là người điều khiển em !

Anh thích em.. nhưng anh không muốn trở thành con rối trong tay em!

Có lẽ em ghét anh .. Anh đành chịu vậy ?

Anh sẽ tìm cách chinh phục em..

Anh sẽ biến em thành một cậu bé ngoan và biết vâng lời

.. chứ không phải một Sehun hư hỏng, quyến rũ và dâm đãng .. "

"Rengg"

Tất cả xách cập ra về chỉ riêng mình anh và cậu ở lại, Jongin bước lại đuổi đám con trai đang có ý định giúp cậu đi. Sehun khoan tay đứng dựa vào cửa lớp, môi cậu bĩu ra khi jongin đưa cho cậu cây chổi lau nhà. 

- Đừng tỏ vẻ dễ thương nữa ! Lau nhà nhanh rồi về dùm cái ! - Jongin cầm điện thoại của cậu trên tay.

Anh bước lại cuối lớp ngồi đại xuống một cái ghế nào đó khoanh tay nhìn cậu. Sehun vật vã lắm mới vắt được cây lau nhà, cậu lau một cách ẩu tả cho xong. 

- Đàng hoàng đi! Sàn mà không sạch tôi gọi cho mẹ cậu ! - Jongin cầm điện thoại của cậu trên tay.

Sehun bực tức thở khôgn ra hơi, cơn giận cứ dâng trào trong người cậu. Cậu bỏ áo ra khỏi quần, xắn tay áo lên rồi cởi hai chiếc cúc áo ra. Sehun chưa bao giờ chịu nhục nhã nhưu thế. 

Jongin ngồi ngắm nhìn cậu, sau gương mặt lạnh lùng đó là những suy nghĩ về thân hình cậu. Jongin không thể kiềm chế bản thân khi nhìn vào ngực câu mỗi khi cậu cúi thấp xuống. Anh liếm mép khi nhìn thấy 2 đầu ngực cậu khi cậu khom xuống lau chân bàn. Mắt anh không rời khỏi cặp mông căng tròn luôn chỉa về phía mình như thế. Mồ hôi anh vả cả ra, nét mặt lạnh lùng trên gương mặt anh dần biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro