Djinn or djinn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Douglaszure.

Suốt từ ngày hôm qua đến tận trưa của ngày hôm sau tôi vẫn thẫn thờ vì ánh nhìn của thằng nhóc Namjoon. Thật ra tôi nửa bán tính bán nghi, nửa lại hứng khởi khi nghĩ đến việc cuối cùng sau 100 năm cũng có người nhìn thấy mình. Tôi cứ trằn trọc suốt như vậy chỉ vì cái thái độ rõ ràng là nghe thấy lời tôi nói mà giả vờ làm lơ đấy của Namjoon.

Thế là tôi bắt đầu ngồi chờ đợi, mặc dù không có chút niềm tin nào về việc cậu ta sẽ đi trên con đường này một lần nữa. Nhưng đã là người chết rồi thì thời gian nhiều vô kể, tôi chẳng sợ uổng phí để chờ đợi một người có khả năng nói chuyện hoặc kết bạn với tôi đâu. Nghĩ vậy, tôi giữ nguyên tư thế nằm hướng về phía trước, đầu bẻ ngược về sau canh me cậu nhóc vì quá lười để di chuyển cái thân thể nhẹ bẫng này. Tuy tư thế đấy làm mất đi vẻ đẹp trai vốn có của mình nhưng dù gì cũng thoải mái nên tôi không quan tâm mấy, thay vào đó là dồn hết sự tập trung cho việc tìm kiếm bóng dáng nho nhỏ quen thuộc.

Thời gian tích tắc trôi qua, đôi mắt tôi cũng dần dần sụp xuống. Thật là một điều kì lạ khi thấy một con ma..., à không, một linh hồn 15 tuổi biết buồn ngủ, nhưng xin hãy nhớ tôi đã "sống" được 300 năm rồi. Tôi thậm chí còn biết đói nữa cơ nhưng thay vì ăn như con người, tôi hút âm khí từ cây đa này mà quên đi cảm giác đói. Nói tới đây là mắt tôi đã nhắm hết một con rồi, con còn lại vẫn ráng tỉnh táo nhất có thể mong chờ hình dáng kia xuất hiện.

Sự chờ đợi của tôi cuối cùng cũng được đền đáp vào một buổi chiều muộn. Tôi không biết mình đã ngủ quên lúc nào và khi tỉnh dậy đã thấy mặt trời đã xuống rất thấp rồi. Bấy giờ tôi cũng có chút thất vọng, thở ngắn thở dài ôm cành cây tự trách bản thân mê ngủ không làm được trò trống gì. Lại càng muốn khóc oà lên vì tối rồi làm gì có ai cho một thằng nhóc 14 tuổi liều lĩnh đi ngang qua con đường này nữa đâu thì sao mà chờ. Tôi cứ vậy lăn qua lăn lại trên cành cây và rồi ngừng lại khi thấy xa xa có một bóng người lấp ló.

Hai con mắt tôi mở to hết cỡ, sự hi vọng một lần nữa dấy lên làm tôi phấn khởi không ngừng. Oa! Chính là Namjoon! Đúng là cậu nhóc đó rồi.

Namjoon vẫn với vẻ mặt lạnh tanh bước đi trên đường, đâu đó trên khuôn mặt có chút lấm lem đất cát giống như vừa mới trốn từ trong xó nào ra vậy. Thoáng chốc tôi lại nhìn thấy vẻ hoảng sợ ẩn hiện trên đôi mắt Namjoon rồi nhanh chóng biến mất bởi cái cúi đầu thật sâu.

Tôi tự nhiên nổi hứng chọc ghẹo con người, canh me lúc cậu ta đi ngang qua liền treo ngược cành cây thả người xuống bất ngờ. Tưởng đâu Namjoon sẽ không thấy, ai dè cậu ta la toáng lên rồi bật ngửa về đằng sau. Tôi vì quá vui mừng bởi Namjoon có thể nhìn thấy mình nên không ngừng cười vui vẻ, còn vẻ mặt cậu ta chẳng có chút nào gọi là vui cả.

Cậu ta hết nhìn tôi một cách e dè, xong ánh mắt lại chuyển sang bực bội và chán ghét. Namjoon chống tay đứng lên phủi đi quần áo, hít thở một hơi thật sâu và đi luôn một mạch như vờ không thấy tôi.

- Này, cậu thấy tôi mà đúng không? Rõ ràng đúng là vậy mà phải không cậu Namjoon ơi!?

Tôi lẽo đẽo bay theo đằng sau Namjoon mặc kệ cậu ta có trả lời hay không, cái tay rất muốn túm cặp cậu ta lại nhưng vẫn rụt rè không dám táy máy lắm. Lỡ cậu ta không nhìn thấy mình thật thì chẳng phải tôi sẽ doạ cậu ta sợ chết sao?

- Cậu thật sự không nhìn thấy tôi sao...

Tôi dùng những hi vọng còn sót lại của mình mà đi theo cậu ta suốt đoạn đường về nhà. Thế nhưng, Namjoon vẫn giữ im lặng không hé răng nửa lời và một khoảng cách nhất định với tôi. Tôi khá là bực bội nên đánh liều bất ngờ bay lên trước mặt cậu ta, thành công khiến cậu giật mình lần nữa.

- Đúng là trong mắt cậu có tôi kìa!!

Nói dứt câu, Namjoon nhắm mắt lại và xua tay đi thể hiện sự chán ghét của mình đối với những linh hồn quái đản này. Namjoon né người sang một bên và lấy đà chạy cái ào vô trong nhà, để mặc tôi lơ lửng trước cửa nhìn với theo.

Tôi bần thần quay trở về gốc cây đa ngày nào, vừa đi vừa nhớ mãi cái ánh mắt của Namjoon. Tôi không biết mình có nhìn nhầm không nhưng nó ánh lên sự thù hận, ghét bỏ lúc cậu ta nhìn tôi. Bỗng nhiên tôi có chút đau lòng sau cái cảm giác vui sướng khi biết rằng cậu ta có thể nhìn thấy tôi, đúng là mắt thấy nhưng trái tim giữa hai chúng tôi không thể thấu hiểu nhau rồi.

Nghĩ mà buồn, tôi leo lên cây gối đầu nằm ngắm trăng tròn vành vạnh ngoài xa.

"Trăng ơi, con muốn có bạn".

"Trời ơi, con muốn được tan biến".

Nằm ngắm sao trăng kiểu gì mà tôi ngủ quên đến sáng hôm sau bị tiếng chó sủa mà giật mình tỉnh dậy. Tôi nhìn con chó dưới gốc cây, lại lơ mơ nhìn cái thằng chủ của nó để nắm bắt dữ liệu và thông tin. Á à, ra là cái phường dắt chó đi đái bậy dạo đây mà lựa nhầm cái ổ nhà tôi thì thật sự thằng chủ với con chó chết toi rồi.

"Sủa gì sủa quài vậy? Đái lẹ lẹ đi mày!".

Tôi dụi dụi con mắt, mặc kệ tiếng sủa đinh tai nhức ong kia mà liếc con chó. Có vẻ như nó thấy được tôi nên quắc mắt lại tỏ vẻ hung dữ, trừ khi là chó mực thì chó gì tôi cũng xơi được tất nhé. Tôi đấu mắt với nó một hồi lâu thì nó chẳng dám nhìn tôi nữa, sủa ẳng ẳng vài cái rồi cụp hết cả tai kéo thằng chủ chạy đi không kịp.

"Con chó này, nhanh quá, mày bị khùng hả?".

Thấy cảnh tượng đó, tôi hả hê vuốt râu vuốt cằm cho sự may mắn suýt tí nữa là tắm trong nước đái chó rồi. Bỗng nhiên, tôi nhận ra có ánh mắt của ai đấy nhìn tôi thì xoay người vừa vặn thấy Namjoon đang mang cặp đi học đứng đằng xa xa.

Dáng vẻ Namjoon rất dè chừng, cậu cẩn thận liếc qua tôi một cái rồi cúi đầu bước đi. Bởi vì là mới sáng sớm thì tôi chẳng có hứng chọc ai, thêm phần ánh mắt hôm qua của cậu ta nữa nên tôi để yên cho Namjoon bước tới trường. Định mở miệng hỏi thăm cậu ta nhưng lời vừa tới môi đã nuốt hết vào trong, thay vào đó là tôi nhảy xuống cây một lần nữa bám theo cậu ta.

Tôi không biết vì sao mình lại hành động như một con cô hồn đến thế, bọn chúng đi theo con người để lấy dương khí còn tôi đi theo Namjoon chỉ vì muốn cậu ta nói chuyện với mình. Dù vậy tôi cũng thấy thật kì lạ, kì lạ ngay từ khi bắt gặp Namjoon.

Namjoon vẫn không hay biết tôi đang bám theo cậu, cặm cụi bước tới trường. Giữa một con đường có rất nhiều học sinh mang cặp đi chung với nhau, không một cô cậu cùng lứa nào đi sánh vai với Namjoon cả. Cậu bước đi một mình, dường như đã quá quen với việc này rồi nên vẻ mặt bình thản vô cùng. Còn những người xung quanh thì nhìn cậu như nhìn một con thú lạ, cái miệng bắt đầu bàn tán xì xà xì xầm với nhau.

"Kẻ nói dối nổi tiếng Namjoon đấy sao?".

"Sao lại gọi là kẻ nói dối vậy?".

"Vì nó luôn bảo mình nhìn thấy được những thứ kì lạ...nhất là thấy ma".

Tôi hết nhìn bọn người đáng ghét kia lại quay qua nhìn bóng lưng cô đơn nọ. Giờ thì tôi có thể hiểu thêm một chút về ánh mắt chán ghét cậu ta nhìn tôi vào mấy ngày trước, nói không lầm thì cậu rất ghét những thực thể không tồn tại rõ ràng như chúng tôi. Nếu như tôi vui mừng vì Namjoon có đôi mắt âm dương nhìn được linh hồn thì cậu ta ngược lại, cậu ghét thậm chí là căm thù khả năng này của mình. Bởi vì không ai có thể thấy được linh hồn ngoài cậu cả nên dù cậu có sợ hãi, kêu cứu mọi người đều sẽ nhìn cậu một cách quái đản. Và cuối cùng, họ gọi cậu là kẻ nói dối.

Chẳng hiểu sao lồng ngực tôi có chút đau nhói, tôi có thể thấu hiểu được nỗi cô đơn này hơn ai khác mà.

Tôi cứ vậy mà bám theo Namjoon tới tận lớp cậu học, nhưng thay vì lảng vảng trong phòng học tôi bay cái vèo ra ngoài cửa sổ thật nhanh trước khi cậu ta kịp thấy mình. Tôi thập thò ngoài cửa sổ, quan sát từng nhất cử nhất động của cậu. Namjoon lại chẳng mảy may để ý mình bị theo dõi, từ từ ngồi xuống ghế lấy hết tập vở ra đặt lên bàn chuẩn bị sẵn sàng cho những buổi học.

"Meo".

Không biết tiếng mèo kêu từ đâu vang lên, tôi nhướn người lên cao một tí thấy ngoài cửa lớp có một con mèo đen nhánh đang õng ẹo. Nó hết cạ mông lên cửa thì tung tăng chạy đến chỗ Namjoon ngồi cạ cạ lên chân cậu, cậu quan sát nó hồi lâu rồi nhẹ nhàng bế nó lên ôm hẳn vào lòng. Vẻ mặt của cậu đã lột đi lớp vỏ lạnh ngắt, đôi mắt màu hổ phách nheo lại theo nụ cười dịu dàng của cậu. Tôi ngắm bức tranh con người cùng với con mèo đen mà ngẩn cả người, cậu ta cười đẹp thế này, cười như thể có một ngàn tia nắng đang nhảy nhót vui vẻ trên môi cậu và lẫn vào cả trong lòng tôi.

Tôi ước gì Namjoon có thể cười như thế với tôi một lần.

Tiếng chuông trường vang lên, học sinh ùn ùn kéo vào lớp học. Namjoon thả chú mèo xuống để nó rời đi trước khi mọi người sơ ý giẫm nhầm vào nó. Nụ cười của cậu chợt tắt khi xung quanh cậu lại là con người, cậu ngồi im đấy, một mình, không hé răng nửa lời với ai.

Tôi tự nhiên thấy mình được an ủi, không phải chỉ có riêng mình tôi cậu không thèm nói chuyện, mà là có rất nhiều người cậu ta cũng không thèm nói chuyện nốt. Thấy vui vui, tôi ngẩn người cười toe toét trông đáng sợ một chút.

Bỗng dưng, có một bóng đen nhỏ đẩy cửa lẻn vô lớp. Đó là một djinn - một linh hồn quỷ dữ có thể ám con người. Tôi không biết vì sao djinn lại xuất hiện ở đây nhưng chắc hẳn nó đã tìm ra một người đủ tiêu chuẩn của nó. Djinn chỉ thích ám vào những người thích sống một mình, thường djiin có tới tận hai con đi cùng với nhau nhưng lạ là chỉ có một con djinn lảng vảng ở đây. Tôi quay qua nhìn Namjoon, chắc hẳn cậu đã nhìn thấy Djinn gớm ghiếc kia nên ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Tay cậu như một thói quen lấy từ trong cặp một miếng bùa vàng, tôi không dám nhìn vào miếng bùa thật lâu vì theo như tôi cảm giác thì miếng bùa kia mang sức mạnh rất lớn.

"Trả bạn, trả bạn cho ta".

Nó rên rỉ không thôi, miệng há ra thật rộng với những chiếc răng lởm chởm hướng tới Namjoon. Tôi thầm hiểu chắc hai con djinn này tính ám Namjoon nhưng không may bị cậu tung bùa ra bắt mất một con, djinn nếu chỉ có một linh hồn thì sẽ không tồn tại lâu được nên con còn lại lẽo đẽo theo đòi. Hừ, đúng là những con ác linh khốn kiếp.

Bàn tay nắm chặc tấm bùa run run trông thấy mà thương, cậu canh ngay lúc con djinn kia lao tới mà hét lên vung tấm bùa. Ngay tức thì bóng đen nhơ nhuốc đấy bị hút vào biến mất cùng tấm bùa, để lại Namjoon với vẻ mặt sợ sệt ngồi bệt giữa lớp học.

- Này Namjoon, em lại làm cái trò gì thế?

Cô giáo đứng trên bục bực bội đập thước xuống bàn, tỏ vẻ bực dọc với thằng nhóc lập dị này.

Namjoon vẫn còn chìm đắm trong sự sợ hãi, mồ hôi túa ra hết trên trán, miệng cậu cứ lẩm bẩm hoài một từ.

"Ma...ma, có ma...".

- Mày thôi diễn đi thằng lố bịch này.

- Ma cỏ cái gì? Mày chỉ biết nói dối thôi!!

- Cái đồ ba xạo này hâhhaah!

Không một ai đưa bàn tay kéo cậu ngồi dậy, cũng chẳng có lấy một ai lau đi những giọt mồ hôi túa ra vì sợ sệt kia. Và, chẳng một ai tin cậu.

Tôi đột nhiên thấy bực bội thay cho cậu, không kiềm được linh lực của mình mà vung tay làm vỡ kính cửa sổ răn đe những đứa nhỏ kia rằng, linh hồn luôn ở xung quanh bọn chúng.

Tôi rời khỏi cửa sổ trước tiếng la hét của lũ người hạ đẳng, tôi trèo lên cái cây gần đó ngồi đợi Namjoon tan học. Dù sao tôi cũng là một linh hồn, quỹ thời gian của tôi rất nhiều nên chẳng ngại mà đợi cậu bé đâu. Tôi lướt quanh trường học, đánh giá rằng ở đây có kha khá ác linh lẫn những linh hồn vô hại. Giữa nơi hỗn tạp linh hồn này chắc Namjoon đã phải khó khăn làm lơ bọn chúng lắm, vì một khi linh hồn biết bạn nhận ra nó thì thật khó có thể thoát khỏi chúng.

Chợt loáng thoáng đâu đây vài linh hồn nhỏ đang tám chuyện, tôi dỏng tai lên nghe ngóng một tí mặc dù điệu bộ rõ ràng là không để ý.

"Namjoon, Namjoon... cậu ta mạnh lắm đấy".

"Cậu ta mới chuyển tới làng này 2 tuần thôi mà đã bắt được vô số ác linh rồi".

"Cậu ta, cậu ta có những tấm bùa tự vẽ rất mạnh".

"Một thằng nhóc 14 tuổi sao có thể tự vẽ bùa mạnh đến vậy?".

"Trốn! Đừng để cậu ta bắt lại!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro