Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi lấy nhau ai cũng bảo rằng sau này khi lấy nhau một câu anh sẽ yêu em, một câu anh sẽ chăm sóc em, một câu anh và em sẽ nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời. Nhưng sau khi lấy nhau, biết được bao nhiêu người giữ được lời hứa ấy. Có lẽ điều đó đúng? Và điều đó đang xảy ra với Seok Jin.

Ngẫm nghĩ lại lần đầu tiên Seok Jin cảm thấy hạnh phúc nhất có lẽ là lúc cùng nắm tay Nam Joon bước vào nhà thờ. Không có đám cưới long trọng. Không có bạn bè đến chúc mừng. Không có cha sứ. Nhưng điều đó chẳng sao cả. Quan trọng là trong trong tim đối phương có nhau là được.

Lần đầu tiên mà Seok Jin cảm thấy vui vẻ nhất có lẽ là lúc họ lấy nhau có khó khăn, có vất vả, sống hôm nay nhưng vẫn phải luôn lo nghĩ cho ngày mai. Nhưng điều đó chẳng sao cả? Tuy vất vả nhưng chỉ cần ngày ngày được ngồi đối diện nhau, cùng nhau ăn bữa cơm đó cũng là hạnh phúc.

Lần đầu tiên Seok Jin cảm thấy ấm áp đó là khi thấy các con của mình ngày càng trưởng thành. Cuộc sống lo toan nhiều thứ nhưng chỉ cần thấy cả gia đình cùng nhau quây quằn bên nhau thì miệng cũng bất chợt cười.

Nhưng bây giờ thì sao? Chính người mà Seok Jin luôn hằng tin tưởng lại là người lừa dối, đánh đổ đi hết tình cảm này. Có quá khó hay không để cảm nhận được hương vị gia đình nhiều hơn một chút. Chẳng lẽ Seok Jin không đủ tư cách để nhận được điều đó sao?

Seok Jin bước vào căn nhà với tâm trạng nặng nề, từ bao giờ mà ngôi nhà này lại mang cảm giác đáng sợ đến như thế, từ khi nào mà bước chân lại nặng nề đến thế này.

- Jin papa mới đi đâu về đấy? Trưa con ngủ thức dậy đã chẳng thấy Jin papa đâu? Bụng con đói meo rồi này, bắt đền papa đấy_Jung Kook ngồi trên sofa xem tivi, mặt giận dỗi tay xoa xoa cái bụng.

- Con đói sao không biết gọi đồ ăn, lớn rồi đừng nhõng nhẽo nữa. Papa không chiều con hoài được đâu_giọng Seok Jin trầm xuống, bước lại gần sofa xoa đầu Jung Kook.

- Con cũng lớn rồi đừng xoa đầu Kookie như cún nữa. Mà nè sao sắc mặt papa có vẻ không được tốt vậy?

- Kookie à... Papa xin lỗi con rất nhiều_Jin ôm Jung Kook vào lòng nước mắt giàn giụa.

- Jin papa à... Sao thế? Có chuyện gì vậy? Đừng làm Kookie sợ mà.

- Có lẽ sau này papa không thể cho con một gia đình hoàn chỉnh được nữa rồi. Xin lỗi con.

- Jin papa à, nhìn con này. Nói đi có chuyện gì xảy ra với Jin papa vậy?_Jung Kook vùng khỏi cái ôm của Seok Jin, cậu lấy tay vội lau đi những giọt nước mắt ấy và đây là lần đầu tiên trong đời cậu thấy Jin papa khóc.

- Có lẽ tình cảm càng về lâu về dài càng dễ đổ vỡ. Có lẽ papa và Joon appa của con chỉ đi đến được đây thôi, về sau có lẽ sẽ có người khác thay papa để bước tiếp đoạn đường còn lại với Joon appa của con.

- Không lẽ... Jin papa vừa đến công ty của Joon appa sao?

- Jung Kook à, làm sao con biết?

- Con.... Con...._Jung Kook ngập ngừng.

- Nói đi. Hôm qua thật ra là có chuyện gì xảy ra với con? Thái độ hôm qua của con rất là lạ.

- Thật ra... Hôm qua con nghe tiếng Joon appa đùa giỡn với một người nào đó ở trong phòng làm việc.

- Sao.... Vậy sao con lại giấu papa hả?

- Vì con không tin vào điều đó. Con tin là Joon appa vẫn yêu Jin papa và thương chúng con.

- Kookie à, dù con tin thế nào thì sự thật là điều không thể thay đổi được. Joon appa của con có lẽ đã tìm được người thích hợp hơn với mình. Hôm nay, papa tận mắt chứng kiến appa con đang ôm người con trai khác. Điều đó thật sự rất khủng khiếp. Có ai có thể chấp nhận đứng nhìn người chồng của mình đang ngoại tình ngay trước mặt mình chứ? Dù thế nào đi nữa điều đó cũng đã xảy ra và cũng chẳng thể thay đổi. Nên có lẽ chấp nhận để Joon appa của con rời xa chúng ta mới là điều tốt cho cả đôi bên.

- Nhưng con không muốn như thế.

- Papa chỉ có thể nói xin lỗi con thôi, Kookie à.

__________________________________________________

Tối hôm đó, Nam Joon trong tình trạng say xỉn trở về nhà. Vừa bước vào nhà đã vụt phăng cái áo trên nền đất, ngồi trên ghế sofa tay quơ đổ hết mọi thứ trên bàn.

- Kim Seok Jin, em ra đây cho tôi.

- Anh thôi được rồi đấy, Nam Joon_Seok Jin cùng Jung Kook từ trên lầu bước xuống.

- Em có quyền gì mà bảo tôi phải nghe theo em hả?

- Vậy anh nghĩ anh còn tư cách để nói chuyện với tôi sao, Nam Joon? Anh nghĩ lại xem là ai nên giận đây hả? Là tôi hay là anh?_Seok Jin tức giận quát về phía Nam Joon.

- Em làm tôi bẻ mặt ở công ty. Mọi người bây giờ đang đồn ầm hết cả lên rằng tôi bị vợ bắt gian tại trận. Em thấy nhục mặt tôi chưa? Em thấy vừa lòng rồi chứ? Em nghĩ tôi để mặt của tổng giám đốc ở đâu đây hả?_Nam Joon bước đến nắm tay Seok Jin vùng vằng.

- Joon appa à, được rồi đấy, đừng làm mọi chuyện phức tạp lên nữa mà_Jung Kook định nắm tay Nam Joon gỡ ra khi thấy bàn tay Nam Joon đang siết chặt tay Seok Jin.

- Con im đi. Đây là chuyện của người lớn con đừng xen vào_Nam Joon gạt phăng tay Kookie ra.

- Anh cũng thật là nực cười. Chính anh ngoại tình bây giờ lại quay sang trách tôi. Anh nếu không làm chuyện xấu thì làm sao mà người ta sau lưng anh dám đặt điều về anh được. Là do anh tự làm tự chịu thế thôi. Anh đừng đổ lỗi cho ai cả? Anh nếu không muốn người ta nói xấu nữa thì công khai cưới cậu ta đi, cho cậu ta danh phận như thế thì anh còn lo ai bêu rếu anh nữa_Seok Jin nhìn chằm chằm Nam Joon nói với giọng thách thức.

- Seok Jin, em đừng nghĩ là tôi không dám làm. Em đừng có mà thách thức tôi. Tôi lấy em được cũng sẽ bỏ em được_Nam Joon buông tay Seok Jin ra.

- Anh nghĩ tôi đang đùa giỡn với anh sao? Anh nếu đã chán mối quan hệ này thì được, dễ dàng thôi, chỉ cần 2 chữ kí của tôi và của anh thôi thì chúng ta chẳng còn liên quan gì nữa. Tôi đi đường tôi. Anh đi đường anh. Lúc ấy anh muốn cưới ai thì tùy anh. Chúng ta chả liên quan gì nữa cả.

- Vậy được li dị thì li dị.

Sau đó là tiếng bịch, tiếng chiếc balo chạm mặt sàn như tiếng cảm xúc đang vụn vỡ.

- Những lời Joon appa và Jin papa nói là thật sao? Thật sự sẽ li dị sao? Tại sao gia đình chúng ta đang sống hạnh phúc với nhau lắm cơ mà. Tại sao lại phá nát nó. Chẳng phải appa và papa rất yêu thương nhau và luôn yêu thương tụi con sao? Chẳng phải appa và papa luôn nói gia đình là thứ không được để vụt mất hay sao? Vậy tại sao? Tại sao chính appa và papa lại chính là người kết thúc hết những điều đó chứ?_Jimin vừa đi học thêm về, vừa bước vào đã nghe tiếng cãi vã của Nam Joon và Seok Jin.

- Jimin à, papa xin lỗi. Đừng khóc nữa con_Seok Jin đi về phía Jimin.

- Chuyện đã như thế này mà còn khóc lóc cái gì_Nam Joon lớn tiếng la.

- Anh có thôi đi không, Nam Joon.

Rầm... Rầm.....

Jimin ngã khuỵu xuống đất.

- Jimin à....Jimin à.... Con có sao không? Jimjn.... Tỉnh lại đi con_Seok Jin lay lay nhưng Jimin vẫn không có động tĩnh.

- Kim Nam Joon, anh biết Jimin nó có bệnh tim vậy mà anh còn nói những điều như thế. Tôi nói cho anh biết, Kim Seok Jin tôi sống chết ra sao cũng được nhưng nếu Jiminie mà có chuyện gì thì suốt đời này tôi cũng không tha thứ cho anh.

( Jimin bị bệnh tim mình đã có đề cập ở chap 1 rồi nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro