Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình là dạo gần đây Nam Joon liên tục không về nhà, Seok Jin điện thoại cứ buổi trưa là Nam Joon lại bảo " Dạo này công ty có nhiều hợp đồng nên anh phải ở lại giải quyết. Em và các con cứ ăn cơm trước đi. Đừng đợi anh ". Rồi đến buổi tối Seok Jin lại điện thoại thì Nam Joon lại bảo: " Tối nay anh có cuộc hẹn với đối tác em và các con không cần đợi anh đâu? ". Cứ thế Nam Joon liên tục vắng mặt trong các bữa cơm, mà cứ ăn cơm ở công ty hoài thì không tốt cho sức khoẻ thấy thế nên Seok Jin nấu đồ ăn rồi bảo Jung Kook mang đến công ty cho Nam Joon.

- Kookie này, trưa nay con mang cơm đến cho Joon appa con nhé.

- Jin papa tự tay nấu cho appa đấy à. 

- Ừm. Appa con dạo này cứ bận ở công ty suốt, không ăn uống đầy đủ nên papa lo cho sức khoẻ của Joon appa của con thôi.

- Joon appa lấy được Jin papa đây quả là phúc phần mà. Papa để đó đi con lên thay đồ rồi đem đi ngay.
Sau khi sửa soạn xong thì Jung Kook bắt xe buýt đến công ty của Nam Joon. Tâm trạng Jung Kook vô cùng hồ hởi vì đây là lần đầu tiên cậu đích thân mang cơm đến cho ba mình. Vừa xoay chốt cửa bước vào, cậu nhìn thấy anh nhân viên đang khòm người về phía Joon appa của cậu. Nghe động tĩnh, anh nhân viên trẻ và Nam Joon giựt mình nhìn về phía cửa giống như bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu vậy.

- Kookie, con đến đây làm gì?
- Con mang cơm đến cho appa. Mà appa và anh ta đang làm gì thế?

- À....cậu ấy là thư kí của appa. Vừa khi nảy có bụi bay vào mắt appa nên cậu ấy thổi giùm thôi. Hết việc rồi cậu ra ngoài đi_Nam Joon nhắc khéo thư kí của mình.

- Vậy mà con cứ tưởng....

- Con tưởng gì?

- À mà thôi không có gì. Mà appa ăn cơm đi này, là cơm Jin papa đích thân nấu cho appa đấy. Dạo gần đây Joon appa không về nên papa lo cho sức khoẻ của appa nhiều lắm. Con nói thật Joon appa phải biết trân trọng Jin papa đó. Không dễ gì kiếm được người nào yêu thương appa hơn Jin papa đâu.

- Ừm. Appa biết rồi. Cảm ơn con trai cưng đã mang cơm đến cho appa. Con đi học mệt mà còn phiền con nữa.

- Có gì đâu. Con thấy vui là đằng khác nữa. Appa ăn nhanh đi kẻo nguội lại hết ngon.

- Kookie, con ăn chung với appa luôn nhé.

- Dạ.

________________________________________________________________________

Ngày hôm sau, Seok Jin lại nhờ Jung Kook mang cơm đến cho Nam Joon. Hôm qua được ăn cơm và trò chuyện với Joon appa nên tâm tình của Jung Kook tốt hẳn ra. Thế là hôm nay cậu đến mà chẳng báo trước vì muốn cho appa sự bất ngờ đó mà, vì chắc Joon appa sẽ nghĩ cậu sẽ không đến nữa. Jung Kook đứng trước văn phòng làm việc cậu định xoay chốt cửa thì nghe được tiếng đùa giỡn ở trong phòng.

- Này anh thật là hư đấy Nam Joon. Ở nhà với vợ anh, anh cũng như thế à_đó là giọng nũng nịu của người con trai.

- Không đâu. Chỉ với em thôi. Có trách là trách tiểu bảo bối của anh quá câu dẫn.

- Cái miệng của anh chỉ nói ra những lời đường mật. Định khi nào thì bỏ vợ ở nhà mà rước em về đây?

- Sẽ nhanh thôi. Em phải kiên nhẫn đợi chứ tiểu bảo bối.

Jung Kook mở to 2 mắt đó chẳng phải là giọng nói của Joon appa hay sao. Cậu chẳng thể nào nghe nhầm được, từng lời từng chữ cậu nghe không nghe sót 1 chữ. Tại sao? Tại sao Joon appa của cậu lại như thế này? Chẳng phải Joon appa rất thương Jin papa hay sao?
Jung Kook thật sự rất sốc, cậu vội chạy ra khỏi công ty không ngoảnh mặt nhìn lại thêm lần nào nữa. Jung Kook sợ Jin papa không chịu được cú sốc này nên cậu đành giấu nhẹm, bước vào nhà với tâm trạng nặng nề.

- Kookie à, con về rồi đấy à?_Seok Jin ngồi trên ghế sofa hỏi nhỏ khi thấy Jung Kook định lủi thủi lên phòng.

- Dạ, Jin papa.

- Sao con có vẻ không vui vậy. Joon appa chọc giận con sao? Lại đây ngồi nói chuyện với papa. Con đứng ở đó cúi mặt làm gì?

Jung Kook xụ mặt bước lại ngồi cạnh Seok Jin.

- Giờ thì con nói xem ai chọc giận con trai cưng của Jin papa đây?

- Không ai chọc giận con cả. Mà con có một chuyện muốn hỏi papa? Nếu giả sử như Joon appa không còn yêu Jin papa và thương anh em tụi con nữa thì sao?

- Này con nói gì vậy Kookie. Làm sao mà appa các con không yêu thương chúng ta được chứ. Có những thứ gọi là tình cảm gia đình thì khó mà thay đổi lắm. Với lại con đừng trách appa con không thường xuyên không về nhà ăn cơm thật ra appa bận công việc nhiều. Nhưng chẳng phải appa con kiếm tiền để lo cho các con ăn học hay sao. Hay... Có phải appa lại nói nhảm điều gì không? Con đừng suy nghĩ nhiều, nhiều khi Joon appa muốn đùa giỡn với con thôi.

Jung Kook thấy Seok Jin papa như thế nên không đành lòng mà nói ra những gì mình đã nghe trong phòng làm việc của Joon appa. Cậu cố cười nhưng chẳng thể ngồi cạnh Jin papa nữa vì sợ cậu lại làm lộ mọi chuyện.

- Thôi, con lên phòng ngủ một lát nhe Jin papa.

- Ừm. Con mệt thì lên ngủ đi Kookie.

________________________________________________________________________

Trưa hôm sau, Seok Jin mang cơm đến phòng làm việc cho Nam Joon vì thấy Kookie hôm qua có vẻ không khoẻ. Hôm qua Nam Joon về khuya, vừa về đến nhà đã nằm ịch ra ngủ nên Seok Jin cũng không hỏi về việc Kookie vì sao lại buồn.

Giữa cái nắng oi bức của buổi trưa Seok Jin bước xuống taxi lấy tay vội lau mồ hôi rồi đi vào công ty của Nam Joon. Đi thang máy lên đến phòng làm việc của Nam Joon đứng trước cửa vuốt lại tóc của mình thấy có vẻ ổn rồi mới xoay cửa bước vào. Seok Jin bước vào phòng, phía ghế làm việc chẳng thấy ai nhưng lại nghe tiếng cười khúc khích đằng sau bức tường. Seok Jin bước nhẹ lại, sau đó là tiếng khay cơm chạm đất, đổ và vỡ vụn như điều mà Seok Jin nhìn thấy.

Seok Jin nhìn thấy người chồng mà mình yêu thương đang ôm người con trai khác. Nam Joon lúc này cùng với tên nhân viên kia quần áo xộc xệch vội phát giác khi thấy có sự xuất hiện của người thứ ba không mời mà đến.

- Đó là lý do anh thường xuyên không về nhà sao, Nam Joon? _những giọt nước mắt vô thức rơi ra từ khoé mắt của Seok Jin.

- Không phải như em nghĩ đâu, Jinie. Chỉ là hiểu lầm thôi_Nam Joon cài lại nút áo rồi bước đến nắm tay Seok Jin.

- Chuyện đến thế này mà mà anh còn nói là hiểu lầm sao? Vậy sao anh không nói cậu ta dụ dỗ anh luôn đi. Tôi không ngờ anh lại là con người tồi tệ đến như thế đấy Nam Joon?_đoạn nói xong Seok Jin gạt phăng tay của Nam Joon ra rồi bước gần đến cậu trai trẻ kia_Giờ cậu thấy hạnh phúc lắm có phải không? Cậu đang vui mừng khi giành giật được Nam Joon đúng không? Nhưng cậu có biết cậu đang phá nát hạnh phúc của 1 gia đình không hả?

"Chát" Seok Jin tán 1 cái thật mạnh vào mặt của cậu nhân viên đó.

- Em thôi được rồi đấy Seok Jin_Nam Joon nắm chặt lấy cổ tay Seok Jin để ngăn lại hành động của Seok Jin.

- Sao, anh thấy đau lòng khi em tát cậu ấy sao? Anh đang xót cho người tình bé nhỏ của anh à? Anh đau lòng vì cậu ta là chuyện của anh, chuyện của tôi là phải dạy cho cậu ta một bài học vì tội phá nát gia đình người khác.

"CHÁT" . Mặt Seok Jin đỏ lên, phải, chính Nam Joon đã tát Seok Jin.

- Em đừng có dùng thái độ đó mà phán xét người khác. Em về nhà đi. Tôi không muốn em làm loạn cái công ty này lên. Chẳng lẽ em muốn để cả cái công ty biết chuyện này à? Có gì về nhà chúng ta giải quyết. Em thật sự làm tôi thất vọng_Nam Joon cáo gắt quát.

- Anh tát tôi. Anh nên nghĩ lại chuyện này là ai đúng ai sai. Anh có gan nuôi nhân tình nhỏ bé lại sợ mọi người biết chuyện này. Anh có đáng mặt đàn ông không đây? Không sợ nhân tình của anh thất vọng về anh sao? Anh nói tôi làm anh thất vọng vì tôi đã tát người tình của anh sao? Vậy anh có đau lòng khi mà anh tát tôi không? Anh mới làm tôi thật sự thất vọng. Nam Joon anh chính là 1 thằng đàn ông tồi, tôi thật sự rất hối hận khi đã yêu anh.

Sau đó, Seok Jin chạy thật nhanh ra khỏi phòng làm việc của Nam Joon nước mắt thay nhau rơi trên khuôn mặt có đôi phần hốc hác đó. Và đã rất lâu rồi nước mắt Seok Jin lại vô thức tuôn rơi........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro