Umbrella (SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng tôi rất xin lỗi nhưng với trình độ y học trong nước hiện nay e là..." Vị bác sĩ đã tới tầm trung niên hơi ngẩng đầu, liếc nhìn gương mặt con cực trẻ ngồi bên kia bàn, tiếc nuối thở dài một tiếng thật khẽ.

"Cậu nên xem xét tới phương án ra nước ngoài làm phẫu thuật. Dù rằng tỉ lệ thành công của cậu cũng rất thấp..."

Thẫn thờ, Seokjin nhấm nuốt từng lời người trước mặt nói với mình, không sót chút nào. Để trong một khoảnh khắc ấy thôi, anh đột nhiên ao ước nếu mình không hiểu chúng là gì thì tốt biết bao. Seokjin chẳng nhớ nổi bản thân đã rời khỏi bệnh viện như thế nào. Chờ đến lúc những giọt mưa lạnh buốt đầu tiên rơi xuống buốt lạnh gò má gọi tỉnh thần trí về với thực tại, anh đã đứng giữa ngã tư đường. Một mình. Cô độc...

Mưa bất chợt thấm đẫm nơi em đứng

Gắng kìm nén nước mắt

Nhưng rồi lại cứ thế bật khóc

Nước mắt em rơi

...

Seokjin đứng lặng ở đó, mặc cho những giọt nước mưa chảy thành những vệt dài từ đỉnh đầu, hòa vào với hai dòng nước mắt thấm đẫm khuôn mặt. Bởi anh còn mải đớn đau với những suy nghĩ cứ cuộn lên trong lòng. Số mệnh nhất định phải trêu ngươi người khác như vậy sao? Anh còn chưa sẵn sàng, chưa sẵn sàng để...

"Anh gì ơi. Anh có cần ô không? Tôi còn dư một cái nè."

Một giọng nam có chút trẻ con bất ngờ vang lên bên cạnh anh. Theo đó, Seokjin cảm giác được một bóng tròn che phủ trên đầu mình, đem anh ngăn cách với màn mưa. Giật mình, anh ngoảnh sang phía giọng nói phát ra.

Một gương mặt xa lạ chẳng quen biết, điều đó giúp Seokjin thở phào nhẹ nhõm đôi chút và bắt đầu quan sát kĩ hơn. Cậu trai trông mới tầm mười chín đôi mươi, hẳn là trẻ hơn anh. Một tay cậu nhóc cầm ô đưa lên giữa cả hai để che đi cơn mưa, tay khác đưa chiếc ô màu xanh đậm được gấp gọn và vẫn còn khô ráo về phía anh.

Một con người tốt bụng...

"Cảm ơn cậu. Tôi ổn." Anh mỉm cười, lịch sự lắc đầu từ chối rồi nhanh chóng bước đi, hòa mình vào màn mưa. Lần này hãy cho anh tùy hứng một chút, vì những giọt mưa lạnh cũng chẳng thể bằng buốt giá đang xâm chiếm trọn lòng anh.

Cứ thế, bóng người cao gầy đầm mình trong nước mắt của trời, rảo bước hướng về chốn ấm áp nhỏ anh đã gây dựng cùng cậu. Mưa nhạt dần rồi ngớt hẳn, khi anh chỉ còn cách một ngã tư nữa là về với nhà. Seokjin chợt dừng bước, đứng tần ngần trước chiếc sọt rác ven đường một lúc lâu đầy do dự. Chuông điện thoại vang lên khiến Seokjin luống cuống vội lấy máy ra, tên người gọi quen thuộc càng làm lòng anh giật thót, Là cậu... Chưa chờ anh kịp nhận thì cuộc gọi đã tắt rồi thứ âm nhạc bắt tai gần như lập tức vang lên lần nữa. Anh chẳng dám do dự thêm, vội bắt máy.

"Alo."

[Jinie. Em đậu rồi!] Cậu vui sướng gào lên qua điện thoại. Âm điệu nhảy nhót đầy hứng khởi vọng thẳng vào màng nhĩ Seokjin.

"Vậy à? Tốt quá rồi." Seokjin đáp lời, cố gắng dùng giọng vui vẻ nhất để che dấu cái cổ họng khàn khàn sau khi khóc. May mắn thay, có lẽ do tâm trạng quá kích động nên cậu không để ý đến sự bất thường trong giọng anh mà luôn miệng kể về quá trình thi tuyển của mình.

"Được rồi, được rồi Mr. Monster. Anh đang ở cửa hàng tiện lợi trú mưa. Chúng ta nên có một buổi tiệc nhỏ chúc mừng chiến thắng của em và anh sẽ nghe em kể chuyện khi chúng ta dùng bữa được không?" Cười khẽ, anh nhẹ nhàng ngắt lời thao thao mãi chưa dứt của cậu người yêu ít tuổi hơn.

[Em xin lỗi. Vậy hẹn gặp anh ở nhà nhé.] Người bên kia đầu dây cũng nhận ra mình quá phấn khích cười xấu hổ. Dù chẳng nhìn thấy, anh cũng có thể mường tượng ra bộ dáng lúng túng đưa tay lên xoa gáy của cậu.

"Vậy hẹn gặp em ở nhà, quý ngài ca sĩ. Tạm biệt." Seokjin hôn nhẹ qua điện thoại một cái rồi mới cúp máy. Vui sướng dần tan, nụ cười trên môi lần nữa biến mất. Anh cúi xuống chần chừ nhìn tờ giấy trong tay, cuối cùng quyết định gấp nó cho vào túi.

...

Seokjin với tay lấy chiếc đĩa trên tủ bát, vốn đã cầm rất chắc rồi, chẳng biết thế nào tay anh đột ngột run rẩy làm chiếc đĩa sứ trượt ra, rơi xuống sàn và vỡ vụn. Âm thanh chát chúa phát nát yên ắng của căn nhà, nhưng anh không kịp để tâm đến chúng. Cơn đau buốt dữ dội bất ngờ đổ ập lên đầu khiến anh xâm xẩm mặt mày, lảo đảo đứng còn chẳng xong. Seokjin bấu thật mạnh vào bệ bếp để giữ thăng bằng cho cơ thể, bàn tay gầy đi trông thấy nổi lên từng đường gân xanh trên làn da tái nhợt. Kể cả thế thì người anh vẫn cứ trượt dần xuống và mất hết sức lực.

Thuốc! Anh cần uống thuốc! Dùng chút tỉnh táo cuối cùng để vực bản thân dậy, Seokjin cố gắng men theo bàn bếp, đi đến ngăn tủ nhỏ khuất góc nơi anh giấu thuốc của mình khỏi tầm mắt cậu. Phải cảm ơn cái tính hậu đậu và phá hoại của người yêu cậu vì nó khiến cậu ít khi lục lọi gì trong bếp.

Lúc tưởng như đã tới nơi, Seokjin bất chợt khuỵu xuống vì cảm giác nhói lên ở chân. Một mảnh vỡ khá sắc của chiếc đĩa găm vào lòng bàn chân anh vì không để ý mà giẫm phải. Seokjin có thể cảm thấy thứ chất lỏng nóng ấm bắt đầu chảy ra từ miệng vết thương. Suýt lên một tiếng, anh cố bỏ qua cảm giác đau đớn, để lê chân thêm mấy bước cuối. Vớ vội lấy lọ thuốc đổ vào miệng, trong một khoảnh khắc cả cơ thể anh như mất hết sức lực trượt dài xuống sàn, tầm mắt cũng tối đen.

Không biết đã qua bao lâu, chờ đến khi thuốc phát huy tác dụng giúp anh lấy lại tỉnh táo thì nắng ngoài cửa sổ đã dần tắt. Đập vào mắt Seokjin là căn bếp bừa bộn những mảnh vỡ rồi cả vài vết đỏ sậm đã khô đen dưới sàn nhà. Chân anh vẫn đau nhói nhưng không còn chảy máu nữa, chắc vì vết thương không quá sâu. Thở dài, Seokjin mệt mỏi lôi điện thoại trong túi áo ra. Thời gian chờ đợi hồi âm dài dằng dặc như qua mấy thế kỉ. Và khi có người nhấc máy, môi anh lại như đông cứng không thể mở ra được.

[Alo]

Anh nuốt nước bọt, định đáp lời rồi lại nói không thành tiếng. Người bên kia thấy anh không trả lời liền hỏi lại mấy lần.

[Alo, Jin à?]

"Ừ. Là tớ." Mím chặt môi, đôi mắt anh ảnh ngược lại khung cảnh lộn xộn của căn bếp như lấy đó làm dũng khí. "Tớ muốn nhờ cậu giúp mấy việc."

Cuộc trao đổi diễn ra rất lâu với sự phản đối kịch liệt của người ở đầu dây bên kia. Nhưng Jin dùng sự cứng đầu và cố chấp của mình để thuyết phục lại người bạn. Họ kết thúc trong bầu không khí nặng nề cùng tiếng thở dài từ cả hai phía. Âm thanh tút dài của điện thoại như rút cạn chút sức lực cuối của Seokjin. Anh buông tay, vùi đầu vào giữa hai gối giả vờ như bản thân chỉ mệt thôi, chứ chẳng hề khóc. Lại một lần nữa, thật may sao Namjoon hôm nay có việc nên không về nhà.

"Chào mừng em trở về." Nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ cùng tiếng mở cửa quen thuộc, Seokjin cong khóe miệng cố kéo ra nụ cười rạng rỡ nhất, lao tới ôm chầm lấy người vừa bước vào.

"Chào anh, honey." Cậu đóng cửa lại rồi ôm lấy anh, trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào. "Anh ăn mặc như vậy là cố tình quyến rũ em sao?"

Cậu thì thầm và thích thú nhìn người yêu. Anh chỉ mặc độc chiếc boxer bên trong lớp áo choàng tắm buộc hờ trông có vẻ sẽ tuột bất cứ lúc nào. Làn da do vừa tắm xong vẫn hơi ửng hồn và bốc lên chút hơi nước ẩn hiện dưới lớp vải. Thực sự là đáng ngạc nhiên, vì Seokjin bình thường luôn rụt rè và ngại ngùng khi nói về chuyện làm tình.

"Đúng vậy." Ngược lại với dự đoán, anh thẳng thắn thừa nhận và điều đó khiến người cao hơn thực sự sửng sốt một chút.

"Thế em có bị quyến rũ không?" Anh cố tình hỏi lại trong khi dùng đùi cọ sát vào chân cậu qua lớp quần jean.

"Anh nói xem?" Người nhỏ tuổi hơn xấu xa hỏi một câu chẳng cần nói ra đáp án, tay cầm tay anh đặt lên hạ bộ nóng rực của mình.

Rồi không biết từ khi nào môi lưỡi hai người lại quấn lấy nhau trong nụ hôn ướt át. Quần áo từng thứ, từng thứ được lột bỏ vương vãi khắp sàn nhà. Cánh cửa phòng ngủ bị thô bạo mở ra rồi từ từ khép lại, che đi hai cơ thể trần trụi gắn bó triền miên trên giường cùng những âm thanh nóng bỏng.

Gần nửa đêm những tiếng động khiến người ta xấu hổ mới dần biến mất.

Seokjin thở dốc, cố giúp mình lấy lại chút tỉnh táo sau những cơn khoái cảm tột độ. Người phía trên từ từ rút vật nam tính đã xìu xuống ra khỏi người anh rồi đem anh ôm vào lòng.

"Hôm nay anh thật nhiệt tình." Cậu nói bằng chất giọng còn chứa đầy mùi vị tình dục.

"Em không thích ư?" Anh hỏi lại.

"Thích muốn chết. Nhưng nó khiến em cảm giác như anh..." Cố lựa lời nhưng không tìm được từ phù hợp, Namjoon chỉ đành đưa tay nhẹ vén tóc mai bết mồ hôi của anh. "Dù sao hãy nói với em nếu anh cảm thấy không ổn nhé."

"...Ừm." Seokjin giật thót khi nghe cậu nói vậy. May mắn, may mắn cậu luôn tôn trọng anh như vậy. Vì anh biết, nếu cậu gặng hỏi anh sẽ không giữ nổi bí mật gì quá lâu.

Họ ăn ý nói qua chuyện khác, vài ba câu được mất một cách nhát gừng rồi ngừng hẳn, cùng nhau tận hưởng khoảng thinh lặng dịu dàng bên người mình yêu. Hít hà mùi hương của cậu khi áp má mình vào bờ ngực rộng lớn phía dưới, tay Seokjin cũng vòng qua ôm lấy lưng người ít tuổi hơn. Hơi híp mắt, anh chỉ ước gì thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi.

Chiếc đồng hồ điện tử trên giường chuyển từ [23:59] thành [00:00]. Con số biểu thị ngày tháng cũng từ mười ba biến thành mười bốn, báo hiệu đã qua ngày mới.

Thời gian vẫn luôn tàn nhẫn như vậy.

...

"Chúng ta chia tay đi."

Chỉ năm chữ, năm chữ thôi mà Seokjin cảm thấy bản thân phải dùng hết toàn bộ sức lực để nói ra. Anh cụp mí, né tránh không dám nhìn vào ánh mắt bàng hoàng của cậu. Seokjin cứ nghĩ mình đã đủ quyết tâm, đủ kiên định. Nhưng khi đôi mắt màu nâu sậm ấy chiếu rọi lên anh, mang theo muôn vàn câu hỏi chẳng kịp thốt lên lời, tim anh lập tức đau nhói. Anh đã làm tổn thương tình yêu của anh mất rồi.

Xin lỗi, Namjoon, thật xin lỗi em...

Anh cứ lẩm nhẩm thế trong tâm trí mãi, lại chẳng dám nói ra. Bởi anh cần tỏ ra thật lạnh nhạt, để cậu hận anh, ghét anh rồi quên anh đi. Vậy mà tại sao, ánh mắt của Namjoon lại cứ làm anh mềm lòng tới vậy? Tại sao cậu không mắng lên? Tại sao cậu không hỏi để anh được nói ra những lý do thoái thác đã nhồi nhét sẵn trong đầu?

Cậu cứ đứng đó bàng hoàng nhìn anh, dùng ánh mắt khiến Seokjin muốn từ bỏ hết kế hoạch của mình, muốn nói thật mọi chuyện cho cậu biết.

Rời khỏi đây. Rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Đây là ý nghĩ duy nhất còn sót lại trong đầu và Seokjin đã làm thế ngay tức khắc. Quay người anh vội vã hòa mình vào màn mưa với hai bàn tay nắm chặt hằn in thành dấu móng tay. Anh sợ, nếu mình chậm một giây nữa thôi anh sẽ kìm lòng không nổi mà ôm lấy cậu khóc lóc, cầu xin cậu đi cùng anh.

Nhưng anh không thể, bởi làm thế là ích kỷ hủy hoại đi tương lai của Namjoon.

Đôi chân em dần phủ tràn nước mưa

Đôi mắt em dần phủ tràn nước mắt

Dù em đã cố kiềm nén lòng này

(Và em khóc)

Người là tán ô bảo vệ em

Khỏi những cơn mưa lạnh giá buốt đêm đen

Ở bên người đã là thói quen của em rồi

Cho nên em nào có thể thiếu

...

Seokjin cảm thấy may mắn vì đã quay lưng lại với cậu, để Namjoon không thể chứng kiến những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má đã tái lạnh đi. Cơn mưa xối xả bắt đầu ôm trọn lấy anh, khi cả cơ thể anh đã rời khỏi tán ô nhỏ bé và chìm vào làn nước đang đổ xuống. Seokjin bước từng bước, nặng trĩu như đang đạp nát con tim của chính bản thân. Trong lạnh giá phủ khắp cơ thể vào đau đớn nơi ngực trái, anh liếm những giọt nước vương trên môi và thầm nhủ... Tất cả kết thúc rồi.

Anh yêu em.

Nhưng anh không thể giữ lời hứa mang lại hạnh phúc cho em.

Vì vậy xin em hãy...

Hận anh. Quên đi anh...

Để anh không còn lưu luyến nữa.

Không đi được bao xa, anh ngồi sụp ở một góc đường vừa đủ khuất tầm mắt ngay gần đó, vừa đủ để cậu không nhìn thấy anh và anh cũng không nhìn thấy cậu. Bóng dáng cao lớn quen thuộc chạy vụt từ khoé mắt của Seokjin, anh cười vì nhẹ nhõm cũng vì buồn đau.

Màn mưa giăng lối chia cắt đôi ta.

Tạm biệt em, thế giới của anh.

...

Choàng tỉnh và sững sờ nhìn trần nhà trắng tinh trên đầu mình, Seokjin chẳng thể nhớ nổi gì ngoài cảm giác ướt đẫm và tuyệt vọng giây phút Namjoon lướt qua, sau đó tầm mắt đã nhòe nước biến thành một màu đen. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi cùng cảm giác lạnh băng giúp anh biết mình đang ở nơi bản thân ghét nhất, bệnh viện.

"Anh tỉnh rồi. May quá."

Giọng nói xa lạ lại có chút quen thuộc vang lên thu hút sự chú ý của Seokjin. Hơi nheo mắt đánh giá, anh không khỏi nhướng mày ngạc nhiên. "Là cậu." Đó là chàng trai tốt bụng hôm trước có ý đưa ô cho anh.

"Dạ vâng. Em vô tình tìm thấy anh ngất xỉu ở vệ đường nên đưa anh tới đây." Cậu nhóc vội giải thích.

"Cám ơn đã bỏ thời gian chăm sóc tôi. Tôi là Kim Seokjin, còn cậu. Cậu tên gì?" Theo phép lịch sự, Seokjin nở một nụ cười, cảm kích nhìn người bên cạnh và chủ động giới thiệu.

"Em là Park Jimin." Chàng trai ít tuổi hơn cũng cười tít mắt, thật thà trả lời anh.

"Giọng địa phương? Cậu mới chuyển lên Seoul à?" Seokjin không khỏi nghi hoặc.

"Dạ vâng." Thằng bé gãi đầu cười cười. "Em mới lên Seoul được mấy tuần nay..." Sau đó, anh hỏi thêm vài câu và thằng bé cứ thế kể hết mọi chuyện về bản thân ra. Jimin kém anh ba tuổi, một mình rời nhà lên Seoul vì muốn theo đuổi ước mơ làm ca sĩ.

"Chết em xin lỗi! Rõ ràng anh là người bệnh mà lại bắt anh nghe chuyện của em." Nói một hồi, cậu nhóc mới sực nhận ra và cuống quít xin lỗi. "Anh mau nghỉ ngơi đi. Có không thoải mái chỗ nào không? Có cần em gọi bác sĩ vào làm kiểm tra cho anh nhé?"

"Không sao." Lắc đầu từ chối ý tốt của người nhỏ hơn, Seokjin trầm tư suy nghĩ một hồi, mới do dự mở lời. "Jimin, em đang cần việc làm thêm đúng không?"

"Dạ vâng." Cậu nhóc gật gật, rụt rè hỏi thêm. "Có vấn đề gì ạ?"

"Thế này đi..." Anh hơi mím môi. "Em giúp anh chuyển một bức thư, anh sẽ giới thiệu chỗ làm cho em được chứ? Chỗ làm là một quán bar, anh có quen biết với chủ quán. Công việc có thể hơi vất một chút và phải làm muộn, nhưng đổi lại nơi đó thường xuyên diễn ra hoạt động của giới underground, nên có thể sẽ giúp ích đôi chút cho em, được chứ?"

"Được ạ!" Mắt Jimin bừng sáng khi nghe anh giới thiệu, lại gật đầu lia lịa giọng lộ ra cả phấn khích. "Quá được ấy chứ ạ!"

Hỏi thêm chút thông tin, Seokjin với lấy điện thoại gọi cho bạn thân của mình, Ken. Từ vài tuần trước, anh đã lén chuyển hết quần áo cùng đồ dùng cá nhân ra ngoài và gửi tạm ở nhà cậu bạn... trừ những đồ dùng có thể bị cậu phát hiện.

Jimin thấp thỏm ngó thấy người ngồi trên giường bệnh nói gì đó qua điện thoại, lại không dám hỏi. Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên theo đó một chàng trai tóc vàng xuất hiện ở phòng bệnh, tay mang theo một chiếc túi nhỏ.

"Xin chào." Người mới tới gật đầu với Jimin rồi lập tức quay sang đưa túi cho Seokjin. "Là nó đúng không?"

"Đúng rồi. Cảm ơn cậu."

"Cậu định cứ thế đi thật đấy à?" Ken hỏi lại trong khi anh lục lọi túi đồ của mình.

"Ừ." Seokjin trả lời không biết đã lần thứ bao nhiêu, tay cũng chạm tới được thứ muốn tìm. Anh rút phong thư viết sẵn từ vài hôm trước ra, ngắm nhìn và chậm rãi vuốt ve cho thật phẳng trước khi đưa cho Jimin. "Nó đây." Kèm một nụ cười buồn. "Còn đây là địa chỉ quán bar."

Xé một tờ giấy khác, Seokjin hí hoáy nhanh một cái tên cùng số điện thoại rồi đưa cho cậu nhóc. "Cứ đến đó và nói Seokjin hyung giới thiệu, họ sẽ cho em thử việc. Được nhận hay không thì phải nhìn chính năng lực em."

"Vâng. Được vậy đã là tốt lắm rồi! Em cảm ơn hyung nhiều" Jimin vội xua tay, sự cảm kích lộ rõ trong lời nói. Seokjin giục cậu nhóc về đi, thủ tục bệnh viện Ken sẽ giúp anh lo. Nhưng cậu nhóc kiên quyết ngồi thêm một lúc nữa, chờ người tóc vàng làm thủ tục xuất viện rồi giúp dìu anh ra xe.

"Mà bức thư anh muốn em gửi cho ai?" Jimin lúc này mới chợt nhớ ra, mở lời hỏi khi hai người rời khỏi phòng bệnh.

"Cho Kim Namjoon ở..." Nói một nửa bỗng Seokjin ngần ngừ dừng lại.

"Hyung?" Cậu trai trẻ hơn thấy anh đột nhiên im lặng không khỏi khó hiểu, rụt rè gọi một tiếng. Nhưng anh không nói thêm gì cho đến khi ra xe.

"Jimin này." Hạ cửa xe, Seokjin gọi với cậu nhóc vẫn ngần ngừ đứng bên ngoài.

"Dạ vâng." Jimin vội quay lại.

"Lời giới thiệu của anh vẫn có hiệu lực vì em đã giúp đỡ anh. Còn bức thư đó... đừng gửi nữa. Giúp anh đốt nó đi, không cần thiết nữa đâu." Giọng anh hơi lạc đi, nhưng Seokjin vẫn gắng gượng nở nụ cười. "Cám ơn em và tạm biệt."

Jimin tròn mắt vì kinh ngạc, còn định hỏi lại thì cửa kính đã đóng, chiếc xe cũng đã chuyển bánh đi xa. Cậu nhóc biết chứ, rằng nghe theo lời anh là cách nhẹ nhàng và thoải mái nhất. Chỉ là chẳng biết vì sao, biểu cảm cùng đôi mắt chứa đầy buồn thương của người anh mới có duyên gặp hai lần cứ ám ảnh lấy Jimin. Nên cậu vẫn giữ lấy bức thư, cố chấp lần theo manh mối ít ỏi duy nhất, một cái tên để tìm người mà Seokjin đã muốn gửi gắm.

Suốt một năm tìm kiếm vô vọng, đã có vài lần cậu tưởng như đã gặp được rồi hỏi thì hóa ra lại không phải. Công việc anh giới thiệu thực sự cho Jimin rất nhiều cơ hội, cũng vì thế, cậu nhóc càng thấy canh cánh trong lòng. Nhưng giữa muôn vàn người trùng tên, tìm đúng thực sự quá khó khăn. Jimin cứ ngỡ là mình sắp phải từ bỏ thì vào ngày đầu tiên trở thành thực tập sinh, cơ hội lại đến.

Đó có lẽ là một loại trực giác, hoặc một sự dẫn dắt vô hình. Giây phút Namjoon giới thiệu tên mình, cậu nhóc liền thấy đây chắc chắn là người Seokjin muốn gửi thư tới. Lân la hỏi chuyện cậu bạn mới Taehyung về quá khứ của người anh mới gặp, Jimin càng khẳng định phán đoán của mình.

Cậu đã lãng phí quá nhiều thời gian nên chẳng chút chần chừ, Jimin mang theo hi vọng mong manh cuối cùng chạy vội tới gõ cửa phòng thu của Namjoon.

...

Ngày 14 tháng 2.

Gửi đến Joonie yêu quý của anh.

Khi em nhận được bức thư này thì hẳn cũng là lúc anh đang ở một đất nước vô cùng vô cùng xa xôi mất rồi. Kinh ngạc lắm đúng không? Hẳn em còn giận dữ nữa, nhưng đừng cố liên lạc với anh, đừng tìm anh làm gì cả, cũng đừng nhớ anh nhé.

Anh xin lỗi, vì đã nói với em lời tàn nhẫn ấy. Thực ra anh đã suy nghĩ rất nhiều và định lẳng lặng bỏ đi. Nhưng anh sợ em sẽ chờ đợi anh, còn anh thì không đáng để em làm thế.

Xin lỗi em nhiều lắm Namjoon, Kim SeokJin này có thể cho em tình yêu nhưng lại không thể cho em hạnh phúc.

Một lần, một lần cuối thôi hãy để anh gọi em là Joonie có được không?

Joonie của Jinie.

Sau đó, hãy quên anh đi và sống thật tốt nhé...

Tạm biệt tình yêu của anh.

Kim Seokjin của em.

...

"Nhịp tim bệnh nhân đang giảm..."

"Không cầm được máu..."

Trong một tích tắc với chút tỉnh táo còn sót giữa muôn vàn giọng nói vội vã vang lên xung quanh, Seokjin cảm thấy thật may mắn vì đã không gửi bức thư ấy đi. Hẳn là Namjoon sẽ hận anh, mà có khi sẽ quên anh đi luôn... như vậy cũng tốt. Những mảng đen lấm tấm bắt đầu xuất hiện trong tầm nhìn của Seokjin, ánh đèn mổ sáng chói dần hóa loang lổ và mờ nhạt, có vẻ như anh sắp đi tới cuối của cuộc đời mất rồi.

Namjoon em biết không. Anh đã mơ thấy giây phút được nhìn em đứng trên sân khấu với tiếng hò hét của hàng ngàn con người.

Ước mơ bấy lâu của em cuối cùng cũng thành hiện thực.

Giá như anh được có cơ hội đứng lẫn trong đám đông kia, nhìn em tỏa sáng...

Tiếc là, bây giờ anh phải đi mất rồi... Liệu trên thiên đường có thể vén mây ngó trộm trần thế không nhỉ?

"Nhịp tim biến mất... tiến hành sốc điện lần một..."

"Không có phản ứng... tăng mạnh liều lượng thực hiện cấp cứu lần hai..."

"Nhịp tim chưa xuất hiện... lần cuối cùng..."

Bíp ______________

Tạm biệt, tình yêu của anh.

.

.

.

"Anh quên ô à? Chúng ta đi chung nhé."


***

T/N: Bản dịch lời bài hát Umbrella (Rain ver) - Rap Monster ft Yuiko Cover của Speck of Dust 940912

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro