Chapter 4: Another Strange Guy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời sống của Kim NamJoon gần như là hoàn hảo. Cả hắn, cũng gần như là một người đàn ông hoàn mỹ.

Biệt thự, xe hơi, công ty, gia sản, ngay cả phụ nữ hắn cũng không thiếu. Có vô vàn những cô gái ngoài kia, bao gồm đã và chưa ghép đôi, sẵn sàng đánh đổi sự chung thủy với bạn đời của họ chỉ để đổi lấy một đêm trên giường Kim NamJoon. Nhưng cho dù như vậy, thì trong mắt hắn, bọn họ chẳng khác nào lũ ngu ngốc muốn trèo cao mà không suy xét hậu quả sau này, tựa như lũ thiêu thân bất chấp lao mình vào ánh đèn vậy. Nhưng mà như vậy thì đã sao, hắn cứ việc tận hưởng thôi, bởi cuộc sống đó là do chính bọn họ lựa chọn.

Dẹp chuyện phụ nữ sang một bên, đời sống của NamJoon có phải nghe rất tuyệt đúng không? Nó gần như, gần như là hoàn hảo với một người đàn ông đang ở độ tuổi 20 như hắn. Chỉ trừ duy nhất một thứ.

Kim NamJoon đau đớn ôm ngực khụy xuống mặt bàn, chật vật lôi trong túi áo ra hộp thuốc trợ tim, khó khăn trút từng viên một vào mồm.

Chết tiệt!

NamJoon rủa thầm. Dạo này những cơn đau của hắn đã quá lộng hành rồi.

Cuộc sống của NamJoon gần như là hoàn hảo, nếu hắn không mang trong người thứ thể chất kì dị khốn nạn này.

NamJoon bị mắc bệnh tim bẩm sinh.

Thực chất, nếu nói là bệnh tim thì còn may mắn chán, bởi vì chí ít trái tim cũng ở đó ngay từ ban đầu. Nhưng đằng này, Kim NamJoon lại là người được sinh ra với lồng ngực trái trống rỗng.

Hắn là kẻ không tim, theo đúng như nghĩa đen.

Bằng một cách kì diệu nào đó, Kim NamJoon đã sống sót sau khi được sinh ra mà không có bất kì thứ gì trong lồng ngực trái, rồi lại được cứu sống bằng trái tim nhân tạo. Nhưng trong suốt những năm tháng khi còn là một đứa trẻ, kể từ khi biết nhớ, thứ duy nhất gắn với tuổi thơ NamJoon là chiếc giường bệnh, xe lăn, những ống thở oxi và túi truyền nước treo trên đầu giường.

Không chạy nhảy, không nô đùa, không thể đi đứng và hoạt động theo ý muốn của mình. Không có chút gì nghe giống một con người cả.

Mãi cho đến năm 10 tuổi, khi bà nội của NamJoon qua đời vì tai nạn, và ông nội, người gần như không thể sống thiếu bà nội, cũng đã ra đi không lâu sau đó. Di chúc đáng giá nhất của họ để lại cho NamJoon, chính là trái tim của hai người.

Cuối cùng thì cậu bé NamJoon cũng đã có cơ hội được sống như bao đứa trẻ khác trên đời, có thể tùy ý thở mà không phải lo lắng, có thể chạy nhảy nô đùa thỏa thích mà không sợ sẽ bị té xỉu bất chợt, có thể sống đúng nghĩa như một con người thực sự.

NamJoon đã từng nghĩ mọi chuyện khó khăn đã qua hết rồi. Cho đến cách đây 2 tháng trước.

Khi đó, NamJoon lại theo thường lệ đến để kiểm tra sức khỏe, mà hắn vẫn rất lạc quan cho đến khi thấy sắc mặt không được bình thường của vị bác sĩ tim mạch giỏi nhất nhì Hàn Quốc, người đã tái xanh sau vài giây khi cầm kết quả kiểm tra của hắn trên tay.

Hóa ra, trái tim mà hắn nhận được từ ông bà nội của mình đã đến giới hạn của nó rồi, không còn đủ khả năng để duy trì sự sống cho một người trưởng thành như NamJoon nữa.

Kim NamJoon cho dù mạnh mẽ cách mấy cũng không thể ngăn bản thân suy sụp tinh thần sau khi nghe tin đó. Hắn biết hắn không có bạn đời, mà hắn cũng không cần bạn đời. Thứ duy nhất NamJoon cần là một trái tim có thể duy trì sự sống cho hắn, chí ít là đến năm 30 tuổi, nhưng đó cũng lại là thứ duy nhất trên đời mà hắn không thể dùng tiền để mua. Rốt cuộc kiếp trước hắn đã làm ra chuyện độc ác đến độ nào, mà kiếp này phải chịu đựng cuộc sống như thế này?

NamJoon chỉ mới 24 tuổi, còn cả một công ty lớn để hắn gánh vác, còn biết bao nhiêu chuyện của đời người mà hắn chưa kịp trải qua, lẽ nào, lại chết đi một cách đáng tiếc như thế sao???

NamJoon không cam tâm.

Những cơn đau trong lồng ngực trái vẫn không thuyên giảm.

"Hyung? Anh sao vậy? Hyung????'

Thứ cuối cùng NamJoon nhìn thấy là khuôn mặt hốt hoảng của TaeHyung, trước khi mọi thứ xung quanh trở nên tối đen.
            
                              ****
Kim NamJoon tỉnh dậy trên giường bệnh. Mùi thuốc sát trùng đậm đặc ở bệnh viện tràn vào khoang mũi, khiến cho hắn đột nhiên cảm thấy bản thân quay lại những ngày trong quá khứ khi còn là cậu bé yếu ớt kia.

"Hyung, thật may mắn quá, anh cuối cùng cũng tỉnh rồi. Anh đột nhiên lại ngất trên bàn làm việc khiến em sợ thật đấy" Kim TaeHyung lo lắng nhìn hắn, lâu lắm rồi NamJoon mới thấy lại vẻ mặt đó của thằng nhóc.

"Anh mày không sao, chắc tại mấy hôm nay ngủ không đủ giấc thôi" NamJoon đưa tay ra mạnh bạo vò đầu thằng em, cố gắng nặn ra một nụ cười.

TaeHyung là thư kí riêng, cũng là em họ NamJoon. Có thể nói đứa nhóc này là người duy nhất mà hắn tin tưởng để bên cạnh, cũng là đứa em trai thân thiết nhất với hắn.

"Hyung, nếu anh đã khỏe thì em về công ty đây. Lát nữa em gọi dì Yoo ở nhà làm cơm trưa cho anh rồi đem đến nhé. Anh nghỉ ngơi đi" TaeHyung ngồi với hắn thêm một lúc rồi rời đi. Có nhiều khi NamJoon chợt nghĩ, nếu không có thằng nhóc này chắc anh tiêu tùng từ lâu rồi. Mà đúng là như thế thật.

Nhìn bóng đứa em trai khuất dần sau cánh cửa, một lúc sau, NamJoon lấy điện thoại trong túi ra, nhấn số 1.

"Bác sĩ, tôi đang ở bệnh viện. Ông có thể đến đây được chứ? là phòng VIP 207 tầng 7 khu A"

Khoảng nửa tiếng sau, một người đàn ông trung niên khoác áo blu trắng bước vào. Ông ta mang theo rất nhiều dụng cụ khám tim mạch đi đến giường NamJoon, ngồi xuống bên cạnh hắn, rồi bắt đầu khám.

"Cậu cần ăn đồ bổ thêm vào, chú ý đừng vận động mạnh, rồi..."

"Bao nhiêu lâu nữa?" NamJoon thở dài, vuốt mặt nhìn vị bác sĩ đã theo hắn suốt mưòi mấy năm, cứ mỗi lần có chuyện không tốt là ông ấy bắt đầu huyên thuyên như vậy.

"Chậc, cuối cùng vẫn không giấu được cậu nhỉ" Vị bác sĩ thở dài buồn bã "Có lẽ...chỉ khoảng một tháng nữa thôi"

Một tháng nữa sao? NamJoon cười nhạt, cũng không bất ngờ quá nhỉ, cho dù hơi sớm hơn so với suy nghĩ của hắn, nhưng dù sao hắn đã chuẩn bị tâm lý cả rồi.

Nhìn người đàn ông trung niên đi khỏi phòng bệnh, NamJoon lúc này ngổn ngang suy nghĩ. Một tháng nữa để sống, hắn sẽ làm gì trước khi chết đi nhỉ? Chắc hắn sẽ về nhà, mua cho mẹ một bó hoa lavender bà thích nhất, rồi ngồi uống với bố một ly. Sau đó, hắn sẽ chẳng bận tâm đến công việc chồng chất nữa, hắn sẽ đưa bố mẹ và cả TaeHyung nữa, cho thằng bé nghỉ phép, sau đó đi một tour Châu Âu. Một chuyến du lịch trước khi chết cũng không hẳn quá tệ nhỉ? Rồi còn cả tài sản nữa, hắn sẽ.....

Cạch!

Tiếng mở cửa đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của NamJoon.

Chết tiệt, đến giờ phút này vẫn có người làm phiền hắn sao?

NamJoon hướng mắt ra cửa. Đứng ở đó là một người thanh niên trông có vẻ bối rối. Anh ta...thật xinh đẹp!

NamJoon mau chóng chấn chỉnh lại tư thế ngồi, trầm giọng quát.

"Cậu là ai? Sao lại không gõ cửa?"

Kim NamJoon nhìn sắc mặt người đứng ngoài thay đổi từ bối rối thành hốt hoảng rồi chuyển sang sợ sệt, trong lòng đột nhiên cảm thấy thú vị. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một nam nhân đẹp như thế. Mắt to, mũi cao, đôi môi trái tim mềm mại vừa nhìn là muốn cắn thử. Vóc dáng cũng đẹp nữa, woa, nhìn bờ vai kìa..

Nhưng mà đột nhiên, người thanh niên đó bỗng đưa tay lên ôm ngực, khuỵu người xuống sàn, rồi....trực tiếp ngất xỉu?????

NamJoon giật mình, chả lẽ hắn lại đáng sợ đến mức dọa xỉu cả một cậu thanh niên sao???

Nhưng trước khi bản thân kịp nghĩ thêm điều gì, Kim NamJoon thấy mình ngay lập tức vọt ra cửa, đỡ lấy thân thể xinh đẹp sắp chạm đất kia. Rất lâu sau này nhớ lại, hắn tự hỏi không biết bằng cách nào hắn lại đột nhiên khỏe mạnh như thế.

NamJoon đỡ lấy người con trai rồi ôm trong lồng ngực. Chết tiệt, cậu ta đẹp quá!

Hắn vội vàng bế người kia lên giường mình, ngồi xuống, đưa mắt rà soát từng đường nét một trên gương mặt thanh tú kia.

Đột nhiên tim hắng hẫng một nhịp. Cảm giác gì thế này, hiện tại Kim NamJoon lại rất muốn dùng hết sức lực để ôm lấy người con trai này. Muốn...ôm cậu ta, hôn cậu ta, biến cậu ta thành người của mình.

Kim NamJoon không phải là kẻ thích dằn vặt bản thân. Nên hắn luôn chiều theo ý nghĩ trong đầu mình, bất kể nó có kì lạ tới đâu, ví dụ như ôm hôn một cậu trai không quen không biết vừa mới gặp cách đây ít phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro