Chap 2 : Những kẻ đi lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...


- Hello, dịch vụ vận chuyển Soshibond xin nghe ạ .

- Xin lỗi, từ Seoul đến Gwangyu hết bao nhiêu ạ ?

- Khoảng 390$

- Đó là chi phí rẻ nhất ?

- Vâng, toàn bộ chi phí.

- Okay, cám ơn.

Tiffany hướng mắt nhìn Taeyeon đầy hi vọng, chả là cậu hứa sẽ giúp nàng kiểm tra với bên dịch vụ vận chuyển về khoảng phí, sau đó sẽ có cách giúp nàng kiếm tiền trở về nhà sớm nhất.

- Họ nói thế nào ? – Tiffany thắc mắc hỏi

- 390$

- Chúng ta có thể kiếm thêm tiền đúng không ?

- Yeh yeh. Tôi có một người bạn gần đây, cậu ấy có thể giúp chúng ta.

- Tuyệt. Vậy thì chúng ta có cơ hội rồi đây.

Nàng khẽ reo lên sung sướng, bây giờ Taeyeon mới nhìn thấy nụ cười vui vẻ của nàng từ đầu đến giờ. Vẻ mặt ấy trái ngước với sự cau có, phiền muộn, xem ra Tiffany sẽ xinh đẹp hơn khi nàng mỉm cười như vậy.

- Bây giờ chúng ta sẽ đến chỗ người bạn của tôi.

- Ừm... trông tôi ổn chứ ? Bộ đồ này có phù hợp không ?

- Fine. Cô luôn xinh đẹp mà.

Tiếng cười khúc khích của Tiffany khi nghe thấy điều đó, Taeyeon thật sự biết cách an ủi nàng dù trong tình cảnh bế tắc nhất.


Trên chiếc xe bus buổi khuya, chỉ còn vài hành khách cuối cùng hoặc là trở về nhà hoặc là đến nơi làm việc thật sớm. Một số người mệt mỏi tựa hẳn vào ghế và đánh một giấc. Tiếng trumpet âm vang trong bầu không khí tĩnh lặng ấy, các hành khách dường như không hề thấy phiền gì bởi họ đều chìm trong suy nghĩ của chính. Tiffany chăm chú nhìn Taeyeon, cậu ấy đang say đắm trong âm nhạc của chính mình. Nàng vỗ tay sau khi Taeyeon kết thúc khúc nhạc của mình.

- Cám ơn. – Cậu cười nhẹ rồi bỏ chiếc kèn vào túi da.

- Woaaa, cậu thật sự có tài năng.

- Chà, không mỉa mai nhỉ ?

- Vậy đây là đoạn nhạc cậu sẽ biểu diễn vào ngày mai ?

- Hừm, tôi không biết. Có thể - Taeyeon ngập ngừng đáp

- Tôi nghĩ là cậu nên biểu diễn nó. Tuy là tôi không biết gì về nhóm nhạc So – gì đó nhưng tôi nghĩ họ sẽ thích bài này. – nàng mỉm cười, để lộ vẻ hào hứng trong đôi mắt sáng kia.

- Soshiband. Ừ, để rồi xem. Tôi đã từng chơi cùng với ban nhạc cũ của họ một khoảng thời gian.

- Chà, tuyệt đây.

- Okayyy. Không nói về tôi nữa. Câu chuyện của cô hấp dẫn hơn nhiều đấy.

Taeyeon hướng mắt về cô gái bí ẩn nọ, ra vẻ như đang chăm chú lắng nghe câu chuyện của nàng. Tiffany tươi cười để lộ đôi mắt cong cong như trăng khuyết đáng yêu của mình, cử chỉ của nàng thật đáng yêu. Ngay cả cái cách e dè nhìn xa xăm suy nghĩ về câu chuyện của chính mình.

- À, đến lượt tôi. Hừm, tôi là một cô gái bình thường thôi. Chồng tôi làm về tài chính, người mà ... hừm ... tôi rất thích hợp không đưa cậu xem ảnh vì điện thoại bị hư. – Tiffany lém lỉnh cười

- Yeh, rất hợp lý. Hai người gặp nhau như thế nào ? – Taeyeon tò mò hỏi tiếp.

- Tôi ở California, làm việc cho công ty SM.

- Công ty lớn đấy.

- Yeh, sau vài năm ở đấy tôi nhận ra rằng , hừm ... nói sao ấy nhỉ ừm mất phương hướng, cảm giác như bị lạc lõng. Và tôi ... khó kết bạn ở California...

Nói đến đây nàng cười trớ trêu khiến Taeyeon cũng bị ảnh hưởng, cậu cười nhẹ.

- Oh, that's so sad !

Cuộc trò chuyện của họ diễn ra ngày càng thân thiết, gần gũi hơn. Tiffany cũng trở nên cởi mở và thân thiện hơn so với ban đầu.

- Và rồi sếp của tôi bảo "Cô nên đến Gwangyu, buổi triển lãm ở đó rất tuyệt." Và rồi tôi gặp Andrew ở đó.

- À, phải rồi. – Taeyeon gật gù hiểu chuyện

- Cậu có bao giờ có cảm giác như có ai đó rất quan trọng đối với cuộc đời cậu ?

Nàng ngẩn lên nhìn cậu, ánh mắt đong đầy tình cảm dành cho người đàn ông mà nàng đang nhắc tới. Taeyeon khẽ cười, cậu hiểu rõ cảm giác ấy, như hai kẻ đồng điệu và thấu hiểu được những cảm xúc của nhau.

- Và rồi tôi quyết định không trở về California nữa.

- Khá nhiều việc phức tạp. Một cô gái dũng cảm.

Hơi cau mày, Taeyeon thầm nghĩ một cô gái có dáng vẻ mong manh, yếu đuối như Tiffany lại có thể quyết định táo bạo như vậy. Vẻ ngoài ấy trái ngược hoàn toàn với tính cách của nàng. Đâu đó trong cậu cảm thấy thán phục cô gái xinh đẹp này. Tiffany nhìn mơ hồ vào khoảng không, trầm giọng nói:

- Hài hước là cho đến giờ tôi vẫn tự hào rằng tôi là cô gái nhận ra tình yêu và chạy theo nó.

Cậu nhìn nàng thật lâu, khóe môi ẩn hiện nụ cười ngưỡng mộ. Thật sự hiếm có cô gái nào lại đủ mạnh mẽ, quyết đoán như Tiffany. Một tia sáng nhỏ dường như đang bùng lên nhè nhẹ.

Chuyến xe buýt vẫn băng băng chạy trên con phố thưa dần.

Không khí lạnh vương vấn trên cửa kính ô tô tạo thành màn sương mỏng manh.

Những kẻ đi lạc mơ hồ tìm thấy nhau.

...

Càng về khuya, trời càng lạnh lẽo.

Sự giá lạnh của Seoul không thể xem thường được.

Trên hè phố.

Cặp đôi vẫn bước vội vã.

- Người bạn của tôi có lẽ hiện giờ đang ở nhà hàng của cậu ấy. Phía bên này, có lẽ vậy .

Taeyeon hướng về phía nhà hàng trước mặt, cả dãy phố tĩnh lặng chỉ còn lại mỗi nó là sáng đèn. Tiffany ngước nhìn Taeyeon, e ngại hỏi:

- Người mà cậu đến để gặp cũng đang ở đó ?

Tiếng thở dài của Taeyeon càng khiến Tiffany hiểu rõ tâm trạng của cậu lúc này.

- May mắn như chúng ta vậy, chính xác.

Họ còn cách nhà hàng khoảng 2 căn nhà, Tiffany đứng lại và chỉnh trang phục của nàng. Lúc Taeyeon giúp nàng giữ áo khoác, lén đưa mắt nhìn khi Tiffany đang bôi thêm son.

- What ? Mọi cô gái đều thích son.

- Okay, tôi không nói gì thêm. – Cậu bật cười đầu hàng.

Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, Tiffany mới phát hiện ra Taeyeon đang bắt đầu căng thẳng. Đôi môi cậu khẽ mím lại, khuôn mặt không còn tự nhiên như ban đầu, ánh mắt thể hiện rõ sự bối rối, ngập ngừng của chủ nhân. Đứng bên cạnh cậu, Tiffany nghe thấy rõ tiếng thở mạnh thiếu tự tin, nàng quay sang nhìn cậu:

- Tệ thế cơ à ?

- Sao cơ ? – Taeyeon quay lại

- Thứ đang đợi cậu trong đó

- Không có gì đâu.

Taeyeon lắc đầu, chỉnh lại cổ áo lần nữa rồi lấy lại sự tự tin vốn có của bản thân. Nhưng rồi đâu cũng vào đó, cậu lại căng thẳng. Ngập ngừng một lúc, Taeyeon khẽ nói:

- Thứ gì đó rất cũ.

- Thứ cũ cũ ấy chắc là phải có tên ?

- Lee Ji Eun – IU. Đã lâu rồi tôi không gặp cô ấy.

Khoảng lặng nhẹ nhàng.

- Chia tay trong đau khổ ? – Tiffany thấp giọng hỏi

Dường như chẳng thể qua mắt được cô gái này, Taeyeon gượng cười đau khổ nhưng vẫn trả lời bằng cách hài hước nhất.

- Còn loại nào khác chăng ?

Có chút xót xa nhè nhẹ trong lòng cậu khi nhắc đến cô gái ấy, mối tình dài và ngọt ngào của Taeyeon. Đã có lúc cậu ngây ngơ từng nghĩ chỉ cần đủ yêu thương, đủ tình cảm thì IU sẽ mãi mãi ở bên cậu. Nhưng đó chỉ là một giấc mơ ngọt ngào của tuổi trẻ mà ai cũng từng trải qua. Một Taeyeon với sự mạnh mẽ, hài hước, vui tính che giấu cho một Taeyeon rất tình cảm, dịu dàng và hơi khó gần.


Bước vào bên trong nhà hàng, không khí náo nhiệt, ồn ào với tiếng nhạc đầy năng lượng. Có rất nhiều người ở đây, họ uống rượu vui vẻ trò chuyện, một số lại phấn chấn lắc lư theo âm nhạc. Tiffany đưa mắt nhìn xung quanh, rồi hỏi :

- Chà, nó đây hả ?

- Câu hỏi hay đó. Tôi thật sự chỉ biết mỗi Sooyoung mà thôi.

Taeyeon ngơ ngác, bối rối tìm kiếm hình bóng quen thuộc của người bạn trong đám người lạ kì cục ấy. Ánh mắt cậu lướt qua quầy bar, một dáng lưng quen thuộc quay về phía cậu. Taeyeon phút chốc bị đứng hình, nhưng rồi lại thở dài như trút được gánh nặng. Tiffany nhận ra sự khác lạ của cậu, nàng thấp giọng :

- Cậu biết người đó hả ?

- Không, tôi không biết.

Ánh mắt cậu nhìn đi hướng khác, vẻ mặt vẫn còn khá căng thẳng

- Cậu sẵn sàng cho việc này chứ ?

- Ừm. Có chứ. Đừng cảm thấy tệ hại.

- Không tôi không cảm thấy tệ hại. Cậu sẽ vượt qua thôi, fighting !

Nàng tươi cười, giọng nói đầy năng lượng trấn an Taeyeon, ít ra trong lúc khó khăn nhất cậu vẫn còn có Tiffany ở bên cạnh. Thú vị thật !

- Xem ra mối quan hệ của chúng ta vừa được tăng thêm một bậc nhỉ. – Taeyeon nháy mắt đầy lém lỉnh

- Yeh cám ơn cậu vì điều đó.

- Thật tốt vì cô cảm thấy thoải mái.

- Uh huh. Vậy PWC là gì vậy ? – Tiffany nhìn về phía chiếc băng rôn khuất sau chậu cây nhỏ.

Lúc này Taeyeon mới chú ý đến nó, băng rôn của một trường đại học. Chết tiệt, họ đến nhầm chỗ rồi. Đây không phải là buổi họp mặt của Sooyoung mà là của một nhóm người khác.

- Ôi, chết tiệt. Chúng ta nhầm chỗ rồi.

Không hề tỏ ra khó chịu, Tiffany lại bật cười sảng khoái với trải nghiệm "nhầm chỗ". Khi cả hai định bước ra ngoài thì một người đàn ông chạy đến buồn bực nói:

- Ôi trời, mãi cũng đến. Ban nhạc của hai người đâu. Trễ một tiếng rồi đấy."

- Tắc đường. Xin lỗi. Bây giờ tôi đã ở đây để chống đỡ rồi đây.

Taeyeon nhanh trí đáp khiến Tiffany không kịp phản ứng gì thêm. Người đàn ông không tỏ ra nghi ngờ gì liếc nhìn chiếc túi da.

- Trời đất, tôi sẽ làm gì với 1 cái ken Sacxophon?

- Là Trumpet.

- Chúa ơi ... – Người nọ ca thán

- Và cả ca sĩ của tôi. Cô ấy hát rất hay.

- Thôi đi, tôi sẽ không chấp nhận trả 5000$ đâu.

Người đàn ông bắt đầu tỏ ra khó chịu hơn, vẻ mặt càng nhăn nhó. Taeyeon vẫn giữ thái độ bình tình, tiếp tục giảng hòa:

- Ồ, tất nhiên không rồi. Nhưng 600$ tôi sẽ nhận trước, trong trường hợp họ không tới.

- Không đời nào.

- Okay. Vậy tiếp tục tận hưởng danh sách bài hát của DJ đi nhé.

Nói rồi Taeyeon nắm tay Tiffany bỏ đi, người đàn ông thở dài gọi:

- 350$ ok ?

- 500$ luôn cả 10% thuế. Công bằng nhé. – cậu nhanh nhẹn đáp.

- Ok, lên đó chơi đi trong khi tôi đi lấy tiền. Hai người có thể dùng phòng 108 của khách sạn bên cạnh để chứa đống dụng cụ. – người đàn ông đưa Taeyeon chiếc chìa khóa phòng rồi bỏ đi.

- Tuyệt.

Tất cả mọi thương lượng diễn ra trong tích tắc, không biết là may mắn hay thảm họa, Tiffany vẫn ngơ ngác như chưa cập nhật đủ thông tin cho đến khi Taeyeon nắm lấy tay nàng tiến đến chỗ sân khấu để chuẩn bị biểu diễn.

- Không Taeyeon. Tôi không hát đâu.

- Tôi đâu có nghe vậy. – Taeyeon mỉm cười và tiếp tục bước đi.

- Tôi không thể làm việc này được.

- Cô có thể hát. Chúng ta cần người hát để thuyết phục. Cô có muốn trở về nhà không ? Chỉ cần giả vờ như đây chỉ là sân chơi bình thường thôi và rồi cô cứ hát.

- Không Taeyeon, tôi không thể.

Cậu nắm lấy hai vai của Tiffany, nhìn sâu vào mắt nàng và dịu dàng nói.

- Cô sẽ hát, Tiffany. Đây là cơ hội của chúng ta. Cô làm được mà, mọi chuyện sẽ dễ dàng thôi.

Đôi mắt Taeyeon thật sự rất sáng khi nhắc đến âm nhạc, Tiffany gần như bị cậu thôi miên, nàng chìm đắm trong vẻ đẹp rạng ngời của đôi mắt ấy. Dường như sự lo lắng đã vơi đi phần nào đó.

Chợt tiếng MC giới thiệu vang lên đưa Tiffany trở về với hiện thực khó xử và kì quặc.

- Thưa quí vị, buổi biểu diễn của ... – MC nhìn sang chỗ họ chờ đợi

- Những kẻ đi lạc. Và ca khúc "My Funny Valentine"

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về hai người họ, Tiffany lo lắng bước lên chỗ micro. Khuôn mặt nàng hơi căng thẳng khi lắng nghe tiếng trumpet của Taeyeon. Và rồi nàng cất giọng hát, chất giọng trầm ấm đặc trưng, mặc dù phong cách biểu diễn hơi dè dặt nhưng giọng hát rất hay.


"My funny Valentine

Sweet comic Valentine

You make me smile with my heart

You looks are laughable

Unphotographable

Yet you are my favorite of art ... "


Tất cả những gã đàn ông trong buổi tiệc hoàn toàn bị thu hút bởi sắc đẹp của nàng, vẻ quyến rũ bí ẩn và ngọt ngào hơn bao giờ hết. Tiffany bắt đầu chìm sâu vào âm nhạc, nàng trở nên tự nhiên hơn. Trong khi Taeyeon đưa mắt quan sát người chủ tiệc, ban nhạc thật sự đã đến họ đang thì thầm gì đó. Ngay khi Tiffany kết thúc lời nhạc, tiếng vỗ tay khe khẽ vang lên. Người chủ tiệc tiến đến chỗ họ, Tiffany định hát một bài khác thì Taeyeon nắm lấy tay nàng, cười tươi như hoa:

- Dừng lại ! Chúng ta đi thôi.


Bàn tay cậu nắm chặt bàn tay Tiffany, thật thú vị khi chúng lại vừa khít lấy nhau. Dù không hiểu chuyện gì nhưng nàng vẫn chạy theo cậu, phía sau là tiếng của người chủ tiệc la làng.



Họ chạy ra ngoài phố, tiếng cười của cả hai giòn tan, Tiffany đến tít cả mắt vì thích thú, chưa bao giờ nàng cảm thấy vui như hôm nay. Vừa điên rồ lại rất vui vẻ, cả hai như những đứa trẻ cứ thỏa thích vui đùa, cười một cách sảng khoái nhất cho dù tình cảnh hiện tại có trớ trêu hay tệ hại đến mấy.

- Ôi trời, thật điên rồ !

Tiffany kêu lên với nụ cười sảng khoái vẫn còn trên môi, chao ôi một trải nghiệm thật điên rồ. Taeyeon cười ngặt nghỏe

- Cô thật tuyệt, Tiffany.

- Điên rồ thật.

Chợt Taeyeon giữ Tiffany lại.

- Hey, đợi đã. Khách sạn của bọn họ.

- Cậu định làm gì vậy ?

Tiffany nhìn vẻ mặt gian gian của Taeyeon, rồi khẽ lắc đầu. Một lúc sau, họ đã tìm được căn phòng 108, Taeyeon nhanh chóng mở cửa phòng. Một căn phòng ấm áp tuyệt vời với lò sưởi được bật sẵn và chiếc giường êm ái làm sao.

- Bây giờ tôi sẽ gọi cho Sooyoung, tìm xem cậu ấy ở đâu.

- Nhưng điện thoại cậu hết pin rồi. Cậu nhớ số điện thoại sao ? – Tiffany ngồi trên ghế nệm thoải mái ngã lưng một chút

- Cô không thể nhớ số điện thoại khẩn cấp sao?

- Tôi không nghĩ mình có nhiều khẩn cấp như cậu. – Nàng lém lỉnh trả lời.

Taeyeon vui vẻ nháy mắt, càng lúc độ lém lỉnh của nàng càng được thể hiện triệt để. Cậu đi đến điện thoại bàn, bấm số và chờ đợi.

- Hello, Sooyoung. Cậu đang ở đâu vậy hả ? Cậu đưa nhầm địa chỉ rồi nè. À, chuyện khẩn cấp nhé. Tôi cần 390$, chuyện dài lắm, sống còn đấy nhé. Gọi cho tôi, afh không điện thoại tôi hết pin rồi, nên gửi lời nhắn thôi nhé.

Cảm thấy không khả quan cho lắm, Tiffany nheo mày hỏi:

- Cậu nghĩ là cậu ấy sẽ nhận tin nhắn kịp lúc ?

- Tôi chịu. – Taeyeon ngừng lại một chút

- Nhưng tôi có ý khác rồi – cậu nói tiếp

Vẫn chưa hiểu ý đồ của cậu, Tiffany chăm chú nhìn rồi như nhận ra sự gian xảo của Taeyeon nàng hỏi:

- Tôi có nên lo lắng vì điều này ?

- Không, cứ để tôi lo.




- Xin chào . Chúng tôi có thể giúp gì  ạ ? – hệ thống điện thoại dịch vụ concierge của khách sạn trả lời điện thoại

- À, tôi cần một xe đến Gwangyu ngay bây giờ.

- Quý khách muốn sử dụng xe thường ?

- Vâng.

- Quý khách sẽ thanh toán bằng hình thức nào ạ ?

- Thanh toán vào tiền phòng nhé.

- Không thành vấn đề ạ.

- Tuyệt.

- Chờ tôi một phút ạ.

- Cám ơn.

Tiffany ngỡ ngàng tròn xoe đôi mắt nhìn cậu, Taeyeon thật sự rất láu cá.

- Cậu điên rồi. Nó sẽ thành công chứ ?

- Tôi không biết, cứ chờ xem sao ?

- Tôi thích cây kèn Trumpet của cậu đấy. Sáng bóng. – Tiffany bắt đầu mỉa mai.

- Ồ, cám ơn nhé.

- Tôi hi vọng là nó đủ giá trị để bảo lãnh khi chúng ta bị bắt.

- Well, nên vậy. Tôi mua cùng một chiếc nhẫn đính hôn sáng bóng. – Taeyeon trêu đùa Tiffany.

Nàng im lặng nhìn cậu, đáy mắt chùng xuống. Taeyeon như biết mình quá trớn liền chuyển sang chủ đề khác thật nhanh.

- Nói tôi biết về mấy bức tranh ấy đi. Làm từ nghệ sĩ nổi tiếng ở Cali phải không ?

Cậu nhanh trí chuyển sang chủ đề mà Tiffany có hứng thú khi ánh mắt vừa nhìn thấy mấy tấm tranh treo trên tường.

- Chà, sao cậu biết ? – Tiffany ngay lập tức thích thú trở lại, nàng cười thật tươi.

- Cô phải biết chút về mỹ thuật để trân trọng nó chứ.

- Cậu thật lém lỉnh, Taeyeon. Điều thú vị nhất về mấy bức vẽ ở khách sạn không phải là mỹ thuật cơ bản, nhưng là thứ đằng sau nó.

Nàng đứng dậy giở bức tranh nhìn phía sau như mô phỏng lại ý kiến của mình.

- Là một két sắt bí mật chăng ? – Taeyeon đùa nghịch đáp

- Nehh, cậu đã nghe gì về graffiti ở phía sau những bức tranh của khách sạn chưa ?

- Chưa bao giờ.

Chà, nhìn cái vẻ hứng thú với những bức tranh của Tiffany xem, chứng tỏ nàng thật sự rất yêu thích nghệ thuật.

- Lúc trước có một chương trình TV, một nghệ sĩ graffiti đã đến những khách sạn và vẽ nghệch ngoạc đằng sau những bức tranh ấy. Từ đó mọi người bắt đầu làm như thế.

Nàng đi loanh quanh những bức tranh và thích thú tìm kiếm những điều thú vị ấy. Taeyeon bật cười với cái dáng giả vờ mon men như kẻ trộm của nàng. Tiffany cũng không thua kém gì cậu, nàng lại bày trò đùa ngớ ngẫn trong khoảng thời gian "tạm nghỉ" của cả hai.

Thật sự là một đêm thú vị và điên cuồng đáng nhớ, đã lâu lắm rồi Tiffany không được thoải mái và cười đùa như thế này. Taeyeon không chỉ tốt bụng giúp đỡ nàng, mà còn khiến nàng vui vẻ, hoạt bát và đầy năng lượng trở lại, kể cả trong tình huống trớ trêu nhất. Taeyeon thật là dễ thương .

...

Thang máy của khách sạn dần mở ra, Taeyeon và Tiffany rời khỏi thang máy với bộ dạng tươm tất hết mức. Họ đã có khoảng "breaktimes" khá thú vị với nghệ thuật graffiti, bây giờ trông họ tràn đầy năng lượng. Tiffany thì đang hồ hởi hi vọng dịch vụ xe của khách sạn sẽ đưa nàng về Gwangyu sớm nhất. Họ bước đến quầy Lễ tân, Taeyeon lịch sự hỏi:

- Xin chào, chúng tôi có gọi xe cho ông Park.

- Yeh. Đây là tài xế thường ngày của ông ấy. – nhân viên chỉ sang người tài xế đứng gần đó.

- Nhưng ... không có ông Park ? – tài xế cau mày nghi ngờ.

- Không, tôi là nhân viên của ông ấy được gửi xuống để đưa vị khách đây về nhà. – Taeyeon nhanh trí đáp

Nhân viên lễ tân không muốn có sự hiểu lầm và muốn giải quyết vấn đề thật nhanh liền nói:

- Để tôi gọi lại kiểm tra với ngài Park ở trên phòng.

Mọi chuyện bắt đầu rơi vào tình huống nguy cấp, Tiffany nhìn Taeyeon rồi nhanh nhẹn nói:

- Không cần thiết đâu. Chúng ta cũng không vội lắm. Taeyeon à, em muốn đi uống gì đó. Hình như gần đây vẫn còn mở cửa nhỉ ?

- Uhmmm. Em muốn đi chứ ? – Taeyeon cũng nhanh trí bắt kịp Tiffany

- Okay. Đi thôi. Cám ơn anh.

Nói xong họ nhanh chóng rời khỏi khách sạn, kế hoạch xem như thất bại.

...

Đứng cạnh buồng điện thoại công cộng, cả hai hoàn toàn rơi vào trạng thái thất vọng, đặc biệt là Tiffany. Trong đầu nàng giờ đây chỉ muốn quay về nhà thật nhanh trước khi Andrew có mặt ở nhà. Nếu không hôn nhân của nàng sẽ tan vỡ.

- Ước gì bây giờ chúng ta có cỗ máy thời gian nhỉ ? – nàng bâng huơ nói khi ánh mắt mơ màng nhìn về khoảng không trước mặt.

- Đây nè, chúng ta có một cái. Có một bộ phim nói về cỗ máy thời gian được đặt trong buồng điện thoại công cộng. Cô chỉ việc vào đó nhấn số hiện thị năm vào thế là sẽ có một người ở quá khứ hoặc tương lại nhấc máy.

Trong tình cảnh tồi tệ này Taeyeon vẫn cố gắng bày trò để giúp Tiffany phần nào quên đi sự thất vọng. Nàng nhìn cậu khẽ mỉm cười, dáng vẻ pha trò hài hước của cậu khiến nàng không thể nào từ chối.

- Tôi không cần đi đâu xa xôi, chỉ cần trở về ngày hôm qua thôi.

- Vậy á ? Thử xem.

Y như thật, Taeyeon nhấc ống nghe giả vờ ấn phím số rồi đưa nó cho Tiffany. Có đôi chút trẻ con nhưng cũng rất có ý nghĩa tinh thần đấy chứ. Nàng cầm ống nghe, giả vờ như đang nói với chính mình trong quá khứ.

- Hello, Tiffany của hôm qua. Tôi là cô của tương lai đây.

Rồi nàng quay sang nói với Taeyeon bằng đôi mắt cười cong cong.

- Cô ấy không tin tôi. Chết tiệt !

- Haha vậy hãy nói bí mật duy nhất chỉ có hai người biết ấy

- Yahhh. Cô có nhớ cái lần bị trật chân suốt mấy tháng liền không hả ? Lần ấy Andrew còn cấm cô không được đi ra ngoài đấy có nhớ không ?

Nhìn dáng vẻ này của Tiffany, Taeyeon không thể không bật cười. Dễ thương và đáng yêu làm sao.

- Bây giờ hãy nói điều gì đó với cô ấy đi nào.

- Okay. Nghe này Tiffany, hãy ở nhà, gọi đồ ăn ngon, tắm bồn thư giản và xem phim. Đừng đến Seoul, tốt nhất là đừng nghĩ về nó. Ngủ một giấc và sáng mai mọi chuyện sẽ ổn.

Nói xong nàng đặt ống nghe trở lại, Taeyeon nhìn nàng ánh mắt có chút hờn dỗi.

- Nếu như vậy cô sẽ không gặp được tôi.

- Yeh yeh, tôi quên nhắc cô ấy đừng trò chuyện với người lạ ở Ga Trung tâm. – nàng cười khúc khích với màn trêu chọc láu cá của mình

- Được rồi. Cô thắng.

- Hey, cậu không định lẩn trốn đấy chứ.

Tiffany cầm ống nghe hướng về phía Taeyeon, cậu vờ thở dài cầm lấy nó và nói:

- Tôi sẽ quay trở lại 2 năm trước.

Vờ bấm những con số rồi Taeyeon nói:

- Hey, Taeyeon. Tôi là cậu ở tương lai đây.

- Khỉ thật. Cậu ấy không tin. – Taeyeon lại diễn trò với Tiffany, nàng cười khúc khích thích thú với trò chơi này.

- Nghe này, đồ ngốc. Cậu phải tin tôi. Trận bóng ngày mai nhất định phải đặt vào đội Kim Đậu, nghe điên rồ đấy nhưng tất cả là thật. Vậy nhé.

Tiffany liếc nhìn cậu.

- Cậu dùng nó để cá độ sao ?

- Sao không chứ ? Thứ người ta nghĩ đến đầu tiên là cá độ mà. Và... ta – da không hiệu nghiệm. Tôi tiếp tục là kẻ vô sản.

Nàng cười nhẹ, khẽ lắc đầu như kiểu chịu thua Taeyeon khi cậu lắc lư diễn trò chọc cười. Thật may mắn khi ít ra lúc này đây, Tiffany vẫn có Taeyeon ở bên cạnh. Nếu không có lẽ bây giờ nàng chỉ nằm chèo queo ở một xó xỉnh nào đó và chờ đợi mọi chuyện kết thúc.

Nhiệt độ càng lúc càng giảm, gió đông thổi mạnh hơn. Tiffany co người lại, mặc dù đã có chiếc áo khoác dầy sụ nhưng không thể xem thường thời tiết này được. Nhìn thấy Tiffany bị lạnh, Taeyeon ngó quanh quất rồi nói:

- Chúng ta vào trạm xe buýt đường dài, ít ra ở đó vẫn có lò sưởi.

Nói rồi cậu dịu dàng đỡ lấy nàng đi đến trạm xe buýt cách đó 200m. Việc đầu tiên Tiffany cần đó là sưởi ấm ngay, chao ôi, hơi ấm từ lò sưởi thật dễ chịu. Nàng như muốn ôm cả cái máy vào người để xua đi cái giá lạnh đáng sợ của mùa đông. Một lúc sau, ngồi trên băng ghế, Tiffany chống cằm thở dài, nàng nghĩ về ngày mai khi mọi chuyện đã quá muộn. Chồng nàng sẽ nghĩ gì khi biết nàng bỏ đến Seoul ? Và hôn nhân của họ sẽ ra sao ?

- Vậy là chúng ta sắp hết thời gian ... – Tiffany yếu ớt nói

Suy ngẫm một lúc, Taeyeon khẽ hỏi:

- Sao cô không gọi cho chồng mình và nói với anh ấy rằng cô đang ở Seoul ? Có thể bịa ra một lí do nào đó hay ho mà

- Anh ấy đã biết về chuyện Seoul.

- Nhưng anh ấy sẽ không biết cô làm gì ở đây

- Không, anh ấy biết.

Nói đằng nào cũng bị Tiffany đáp trả, Taeyeon thở dài sắp sửa chịu thua.

- Vậy thì tại sao cô còn phải về nhà trước anh ấy ? Có việc gì cô phải làm trước khi anh ấy về nhà ?

Taeyeon cau mày, càng lúc càng khó hiểu cô gái này. Tưởng chừng như cậu phần nào hiểu được nàng, nhưng khi nhắc đến mối quan hệ này thì tất cả rối mù cả lên. Rốt cục nàng muốn làm gì cơ chứ ?

- Đúng vậy, tôi cần phải về trước để làm việc ấy.

- Okay, vậy chúng ta sẽ nghĩ cách giải quyết nó. Hay là cô có thể nhờ ai khác làm hộ được không ?

Nàng đưa tay ôm lấy mặt một cách mệt mỏi, rồi bất giác ngẩn lên nhìn cậu. Taeyeon đúng là thiên tài, Tiffany thầm nghĩ. Cậu ấy thật sự đã giúp nàng rất nhiều, vừa rồi cậu vừa đưa ra một ý nghĩ tuyệt vời. Nàng quay sang hỏi :

- Tôi hết đồng xu để gọi điện thoại rồi. Cậu còn chứ ?

Taeyeon ngơ ngác nhìn nàng một lúc rồi chạy đến chỗ người nhân viên bán vé trong quầy. Mất một khoảng thời gian để nài nỉ cô ấy cho cậu mượn điện thoại.

Nàng như cầu nguyện khi chờ đợi đầu dây bên kia nhấc máy, và rồi Chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện của nàng.

- Alo ?

- Ôi, Sunny. Thật tuyệt là cậu đã nghe máy.

- Tiffany ? Có chuyện gì vậy ?

- Không biết phải nói sao, nhưng tớ cần một ân huệ lớn từ cậu, Sunny. Làm ơn hãy giúp tớ.

- Được rồi. Được rồi. Bình tĩnh nào cô gái. Bất cứ điều gì tớ có thẻ giúp cậu.

- Đến nhà tớ, chìa khóa trong cái hộp thức ăn cho cún cạnh chậu cây. Cầm chìa khóa đi vào cửa sau ý, mã báo động là 0108. Đi lên phòng ngủ, có một lá thư được gửi cho Andrew nằm dưới chiếc gối. Cầm lấy nó về nhà cậu và đợi đến khi tớ quay về, đừng đọc nó hứa nhé.

- Tất nhiên rồi, tớ hứa mà. 4:00 sáng rồi tớ còn bao nhiêu thời gian?

- 3 tiếng.

- Okay. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Tiffany ạ.

- Yeh tớ hi vọng như vậy. Cám ơn cậu. Tạm biệt.

- Tạm biệt.

Phía xa Taeyeon đưa mắt nhìn Tiffany, dáng vẻ hồi họp, bối rối của nàng thể hiện rất rõ. Nàng vừa nghe điện thoại vừa đi qua đi lại và vẻ mặt rất căng thẳng. Taeyeon lại đến chỗ cô nhân viên nọ, nhẹ nhàng nói:

- Tôi có thể dùng điện thoại sau khi cô ấy xong không ?

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Tiffany hít thở sâu, cắn môi nhẹ và tiến về phía Taeyeon. Cậu nhìn nàng tha thiết, chờ đợi Tiffany nói gì đó nhưng nàng lại ôm lấy cậu, cái ôm chặt nhất mà nàng có thể. Nàng đã trút bỏ được tảng đá nặng trong lòng nàng từ tối đến giờ. Taeyeon cũng không nói gì, dịu dàng vuốt lưng nàng an ủi. Ít nhất cậu cũng giúp được Tiffany giải quyết ½ rắc rối. Kim Taeyeon không đến nỗi vô dụng và tệ hại nhất Seoul.

...

4:00 am

Con phố bắt đầu lác đác vài bóng người. Một vài chiếc ô tô, xe buýt lướt qua. Taeyeon và Tiffany đang cùng nhau bước trên vỉa hè, vừa đi lại vừa trò chuyện.

- Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô thật sự vui đấy.

- Đây là nhẹ nhõm. Vui sẽ khác.

- Yeh, tôi vui vì mọi chuyện đã được giải quyết.

- Cậu thật sự rất tốt, Taeyeon. Chà, có vẻ như cậu là mẫu người lý tưởng của các cô gái ấy chứ. Chu đáo, dịu dàng, tính tình ôn hòa, ga lăng với phụ nữ. Thói quen nguy hiểm - Tiffany cười trêu chọc Taeyeon

- Uh huh, tôi là người nguy hiểm.

- Đó là lý do cậu bị đấm vào mũi đấy.

Khoảng cách của cả hai càng lúc càng gần hơn, Tiffany bắt đầu thoải mái đùa giỡn, trêu chọc Taeyeon. Như sực nhớ điều gì đó, Tiffany lại hỏi:

- Sooyoung gửi lời nhắn cho cậu ?

- Yeh, cậu ấy nói là ghi nhầm địa chỉ.

- Vậy rốt cục nó ở đâu ?

- Tôi nghĩ nó không quan trọng nữa. Tôi sẽ không đến đó. Chúng ta có thể đi vòng vo đâu đó, công viên Center chẳng hạn.

Tiffany chợt dừng lại và nhìn Taeyeon, cậu ấy đang trốn tránh điều gì đó, nàng nghĩ vậy. Ban đầu vì muốn giúp nàng nên Taeyeon mới miễn cưỡng đến đó vay tiền Sooyoung, còn bây giờ thì không cần phải gấp nữa nên Taeyeon mới có thái độ trì trệ như vậy.

- Nè, hình như ở đó có IU đúng không ? nếu vậy thì tôi có thể cung cấp dịch vụ "Thuê bạn gái giả" cho cậu đấy. Nhìn tôi cũng không đến nổi nào, chỉnh chu rồi đấy. – Tiffany nháy mắt

- Gì chứ ? Tôi không cần. –Taeyeon liếc nàng, cậu hiểu rõ ý đồ châm chọc trong lời nói của Tiffany.

- Hey, đừng có coi thường tôi nhé. Tôi sẽ làm bảo kê tốt hoặc cố vấn tinh thần.

Nói đoạn Tiffany bước đến, chỉnh lại cổ áo cho Taeyeon và nhìn vào đôi mắt cậu một cách chân thật chờ đợi Taeyeon thừa nhận.

- Cô ấy đang ở đó với một người khác.

Nàng khẽ cắn môi, ánh nhìn của Taeyeon lúc này có chút bi thương khiến cho Tiffany không khỏi xót xa.

- Tôi hiểu rồi. Nhưng cậu đã giúp tôi cứu lấy hôn nhân của mình. Điều đó khiến cậu trở thành ... người hùng.

- Uh huh. Người hùng. – Taeyeon cười nhẹ, cố làm ra vẻ bình thường nhất.

- Và người hùng không sợ đối mặt người yêu cũ. Đừng lo, tôi sẽ ở bên cạnh cậu. Chúng ta sẽ là một đôi. Cô ấy sẽ ghen đấy.

Nàng nhẹ nhàng an ủi Taeyeon, cậu ấy đúng là người hùng của nàng vậy sao nàng không thể giúp đỡ Taeyeon ngược lại.

- Cô ấy biết cô không phải là mẫu người của tôi. – Taeyeon dè dặt nói

- Gì chứ ? có thể cô ấy sẽ nghĩ tôi thay đổi cậu. Cô ấy sẽ điên tiết.

Taeyeon vẫn còn rất mâu thuẫn không biết làm thế nào thì đột nhiên Tiffany làm hành động quỳ xuống, nắm lấy tay cậu và nói:

- Kim Taeyeon, cậu sẽ là bạn gái vờ của tôi, Tiffany Hwang không ?

Cô gái này thật sự rất thú vị, Taeyeon bật cười lớn trước hành động hết sức đáng yêu của Tiffany. Cậu không thể từ chối lòng tốt của nàng và cũng chẳng để nàng phải quỳ lâu, Taeyeon nắm lấy tay Tiffany và kéo nàng đứng dậy. Sau đó Tiffany lại làm động tác đưa tay ra cho Taeyeon khoát tay vào một cách trịnh trọng nhất.

- Được rồi. Lee Ji Eun, chúng tôi đến đây !

Nói xong cả hai thẳng tiến về phía trước.

Ai mà biết được điều gì đang chờ họ trước mắt, rắc rối của Tiffany phần nào đã được gỡ bỏ. Và giờ đây là giây phút đối mặt của Taeyeon. Liệu Tiffany sẽ giúp cậu vượt qua khó khăn này và hoàn thanh vai diễn của mình ?



Đây chắc chắn sẽ là một đêm dài của cả hai.

Là một đêm tuyệt vời, thú vị hay là bế tắc, thất vọng ?!?



END CHAP 2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro