Bên Cạnh...(end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Mong mỏi, không gian có chút lắng động Wheein cũng chỉ biết ở đối diện nhìn Byul Yi, vì sao đã yêu rồi còn cố gắng cách xa, còn nhớ nhung về nhau lại làm như vô tình. Tình yêu quả thực rắc rối...

"Chị Byul này"

"...."

"Chị còn yêu người đó rất nhiều đúng không?"

"...."

"Số hoa mặt trời đó cũng vì người kia mà trồng"

Wheein tự mình bâng quơ, liên tục đánh trúng điểm yếu trong lòng Byul Yi. Byul Yi không trả lời em, trầm mặc trong suy nghĩ của riêng mình, vì sao vậy rõ ràng là chạy trối sống trối chết đến nơi này trốn tránh đi, không muốn tiếp nhận thương hại, càng không muốn nhìn thấy người mình yêu bên cạnh kẻ khác đi, dẹp bỏ ý niệm ngây thơ tuổi trẻ lại không ngừng tưởng nhớ, vì người tạo nên một rừng hoa rực rỡ...

" Em không hiểu những thứ chị làm là gì nhưng em biết mục đích chung của chúng là vì người kia không phải sao, em biết chị cố lừa dối bản thân, em nhìn thấy những lúc chị bất lực, những lúc chị âm trầm một mình, thế vì sao lại không cho bản thân một cơ hội nữa bên cạnh chị ấy" Wheein có chút buồn bực trước Byul Yi

Byul Yi ngồi bên cạnh tiếp thu tất cả những gì em nói "vì sao không cho bản thân một cơ hội" em ấy thật giống với Minji, Byul Yi không thể ngờ sau từng ấy năm còn có thể nghe câu nói này một lần nữa, tuổi trẻ vì không muốn cản trở hạnh phúc của Yong Sun cậu chấp nhận từ bỏ cơ hội của bản thân, nay có thể trốn tránh tại sao lại phải tìm cơ hội. Byul Yi cong khóe môi cười một chút, chấp nhận rồi còn gì để lưu giữ...

"Wheein này, em có biết ý nghĩa của hoa mặt trời là gì không?"
"Là luôn có thể nhìn phía mặt trời của riêng chúng, là sự thủy chung một lòng một dạ cho dù mặt trời có đi đâu thì hoa vẫn luôn dõi theo mặt trời..." Byul Yi có chút ngưng động môi vẫn mỉm cười, trong lời nói mang vài phần chua xót " nhưng...chẳng phải có lúc vì quá cách xa mặt trời mà âm trầm trong bóng tối hay sao"

"Thế tại sao khi chị ấy khổ sở tìm chị, chị lại từ chối chị ấy"

"... Chị là muốn có một tình yêu thật lòng chứ không phải xuất phát từ lòng thương hại, chị ấy có hạnh phúc riêng của chị ấy, chị còn có thể vướng bận hay sao"

" Chị sợ vì đôi mắt mà chị ấy đến đây"

Người ta nói thứ khiến bạn hạnh phúc nhất chính là tình yêu, thứ khiến bạn thảm hại nhất là sự thương hại, mà Byul Yi chính là sợ vì đôi mắt nên  Yong Sun mới đến để rũ lòng thương hại với mình, sợ hãi tất cả Byul Yi đành nén đau chối bỏ...Trên thế gian này mấy ai biết được Moon Byul Yi đã yêu điên cuồng thế nào

Hơi ấm lại một lần nữa bảo trùm lên tấm lưng đơn bạc Byul Yi chỉ biết đứng bất động, là cậu tự suy diễn thôi phải không, là ảo giác do cậu tự dựng nên, cũng quá chân thật đi

"Tại sao không nói cho chị mọi chuyện, tại sao lại không về bên cạnh chị..."

"..."

" Rõ ràng là em vẫn nhớ đến chị, em còn yêu chị...chị ghét em, ghét em Moon Byul Yi...".Byul Yi im lặng mặc cho người phía sau luôn dùng tay liên tục đánh mình

Những tưởng mọi thứ sẽ kết thúc Yong Sun sẽ từ bỏ ý định, Byul Yi mới nhẹ nhõm kể hết nỗi lòng với Wheein, nhưng nào ngờ một lần nữa trái tim vì người phía sau mà quặn thắt, trái tim cứng cỏi cuối cùng cũng vì giọt nước mắt rơi trên lưng mà mềm nhũn

Yong Sun vốn đã quyết định trở về, lại đi được một lúc mới phát hiện khi nãy mở ví mà làm rơi tấm ảnh của em nên đành phải quay lại, lại vô tình nghe được nỗi lòng của Byul Yi

Byul Yi nhẹ nhàng gỡ lấy đôi tay phía sau, cậu xoay người lại siết chặt cái ôm với Yong Sun một lần nữa, cánh tay đưa dần lên được Yong Sun chụp lấy áp lên má mình, Byul Yi cảm nhận được chị thay đổi rất nhiều, chị ốm đi nhiều rồi...

" Quá đủ rồi, chị đi đi" Byul một lần, lại một lần đẩy Yong Sun rời xa mình...

Là tại vì sao...

Đôi bàn tay trên lưng Byul Yi dường như vô lực, vô tình buông lỏng...Byul Yi à Byul Yi em lại quá cố chấp rồi

Một chút hụt hẫng, Yong Sun cứ cảm thấy cơ thể như vừa bị rơi xuống vực sâu vậy, không có nước mắt, không có sự đau đớn... Thực ra mà nói trước giờ cô vẫn không thể hiểu được Byul Yi em ấy đang nghĩ gì trong đầu, con người này sâu lắng nay lại càng sâu, em thừa nhận rằng yêu cô chính tai cô nghe thấy lúc nảy rồi vẫn một mực đẩy cô rời xa

" Em cũng đừng dối lòng mình nữa, lần này cho dù ra sao chị cũng sẽ không cho em rời xa chị. Em thầm lặng vì chị thì bây giờ thử để chị làm ánh sáng cho đời em có được hay không?" Yong Sun quyến luyến nhìn về phía Byul Yi, khoé môi định mấp máy gì đó rồi lại im bặt

Được rồi cho dù là quyết định như thế nào đi chăng nữa Yong Sun cũng muốn nói với em rằng " Kim Yong Sun yêu Moon Byul Yi rất nhiều, cho dù em có ra sao đi chăng nữa"

"Thử bên cạnh chị có được không, giữ hai chúng ta không còn khoảng cách nào nữa, với chị em không bao giờ là gánh nặng, thứ chị dành cho em là tình yêu không phải là thương hại"

Yong Sun vừa hoàn thành câu nói, không đợi người bên cạnh trả lời lập tức áp môi mình lên đôi môi mềm mại của Byul Yi. Đặt lên đó nụ hôn đầu tiên của mình, không mạnh bạo, không kéo dài mà chỉ là nhẹ nhàng quyến luyến

Kim Yong Sun vừa nói yêu Byul Yi là xuất phát từ trong tâm sao. Chị là thật tâm cậu cũng thật tâm, Byul Yi cũng đáp lại nụ hôn một cách chân thành, cơ hội của bản thân lần này cậu sẽ giành lấy

" Em xin lỗi Yong Sun, em cũng yêu chị, và cứ thế cho dù có lừa dối bản thân mình ra sao em vẫn không ngừng yêu chị"
" Xin lỗi vì đã làm tổn thương đến chị"

Yong Sun vừa khóc vừa liên tục lắc đầu như muốn nói rằng 'không sao cả chỉ cần em vẫn chấp nhận chị'. Cô ôm Byul Yi thật chặt, chặt đến nỗi muốn giam giữ em trong vòng tay này mãi mãi....

Tình yêu đẹp khi cả hai trái tim luôn hướng về một phía, không còn khoảng cách, không còn rào cản

Hai thân ảnh vẫn ôm lấy nhau, mặc cho mặt trời đang dần chìm xuống đáy biển sâu nhường chỗ cho đêm đen đang dần buông xuống

3 năm trước khoảng cách giữa họ là một trái tim, sau 3 năm liệu trái tim họ có chạm được vào nhau hay không?
Câu trả lời vẫn là nằm ở mỗi người
Tình cảm đến từ hai phía cho dù khoảng cách có là bao xa đi chăng nữa thì 2 trái tim vẫn nguyện một lòng mà hướng về nhau

Jung Wheein nhìn một màn trước mắt cũng yên tâm bước về phía trước trong lòng liên tục chúc phúc. Câu chuyện này quả thực là đau khổ đi, nhưng nó vẫn đẹp như ngôn tình vậy....đúng không?

....End Fic....

Đây là kết HE theo mọi người liệu kết thế này có ổn không mọi người ới.

Và...

Cuối cùng sau gần 5 tháng thì Fic cũng đã hoàn cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng mình trong chặn đường vừa qua( tác giả gập người 90 độ chân thành cảm ơn )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro