Chap 8: Buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Bịch bịch'

Ji Hyo chạy từng bước mạnh bạo xuống cầu thang. Gương mặt vẫn chưa thoát khỏi sự ngái ngủ, mái đầu vẫn còn rối bù.

- Omma! Con trễ rồi, con đi luôn đây!

Ji Hyo vội vơ một miếng sandwich nướng trên bàn rồi chạy tuột mất.

- Ji Hyo! Ji Hyo!_mama đại nhân gọi với theo.

Nhưng bây giờ Ji Hyo không có thời gian để quan tâm nữa rồi. Nhà xe trống trơn chứng tỏ ai kia đã đi làm từ sớm.

- Cũng chẳng thèm gọi một tiếng nữa!

May sao vừa kịp lúc xe buýt sắp rời đi. Trễ thì đã trễ rồi đấy, nhưng dù sao trễ ít vẫn còn hơn trễ nhiều.

Xe vừa dừng lại là cô vội chạy thật nhanh vào cửa.

- Xin lỗi chủ tịch, tôi...

Nhưng trước mắt cô là căn phòng trống không một bóng người. Máy lạnh không mở, laptop không thấy, cả ghế cũng vẫn kê sát vào bàn.

- Quái! Anh ta đi làm từ sớm rồi mà bây giờ vẫn chưa có mặt sao?

Ji Hyo khó hiểu ngồi xuống bàn làm việc của mình. Tài liệu không thấy, công việc cũng chẳng có, cô chỉ có thể ngồi đợi. Nhưng thời gian trôi qua lâu mà anh vẫn chưa xuất hiện, Ji Hyo bực mình xách túi đi.

- Ủa thư kí Song?

Quản lý mới vừa gặp cô liền ra ý ngạc nhiên.

- Xin hỏi sáng nay chủ tịch không đi làm à?

- Không. Chủ tịch sáng sớm đã đến lấy đồ, dặn dò công việc xong đã đi rồi. Còn bảo kà hôm nay sẽ không làm việc. Cô là thư kí riêng của chủ tịch chẳng lẽ lại không biết sao?

Một câu nói này đánh thẳng vào tự trọng của Ji Hyo. Đâu chỉ là thư kí riêng của chủ tịch, mối quan hệ của hai người còn hơn thế nhưng anh chẳng thèm nói với cô một câu nào cả. Ji Hyo không đáp lời len người bỏ về. Trong đầu cô bây giờ chỉ có một suy nghĩ: "Kang Gary anh giỏi lắm!"

--------------------

- Kang Gary! Kang Gary!

Ji Hyo từ ngoài cửa đã gọi với vào, thanh âm chừng như rất tức giận.

- Omma Kang Gary đâu rồi?

Ji Hyo không thấy anh ở trong phòng liền chạy xuống bếp hỏi mama đại nhân. Kết quả là cô nhận từ mama đại nhân một cái cốc đau điếng.

- Omma!!!

- Con gái con đứa! Gary nó thiếu nợ gì con mà gọi thế hả?

Ji Hyo bất bình chu mỏ lên tố giác:

- Omma! Mẹ có biết anh ta không đi làm, lại không thông báo cho con, hại con ngồi đợi anh ta ở văn phòng đến dài cổ không?

Mama đại nhân nhếch mép cười khinh khỉnh, sau đó lại cốc cô thêm một cái thật đau.

- Omma!!!

- Cũng tại mi, sáng nay ta với bố mi gọi muốn khản cổ mà mi có thèm nghe đâu!

Ji Hyo ngẩn người. Đúng là sáng nay lúc cô bỏ chạy hình như có nghe thấy tiếng của bố mẹ.

- Gary nó lên máy bay sang Mỹ rồi. Nó lo công việc ở tổng bộ xong nên định qua xem tình hình chi nhánh bên Mỹ. Nghe nói bên đó đang khó khăn nên nó định ở đó luôn để tiện điều hành chi nhánh.

'Oang'

Ji Hyo nghe có gì đó vỡ trong đầu mình. Gary sắp đi rồi... vậy mà anh chớ hề nói cho cô một tiếng. Sau bữa tiệc đó, những tưởng là anh sẽ hiểu cô hơn nhưng tất cả hóa ra chỉ là cô ảo tưởng. Anh như chủ nhân của trò chơi, còn cô chỉ là một công cụ mặc anh xoay mòng mòng. Bây giờ chắc là lúc anh không còn hứng thú với cuộc chơi nữa rồi. Hoài nghi trong cô cứ lớn dần lớn dần biến thành sự thất vọng to lớn. Cảm giác như mình bị anh phản bội.

1 tuần...

2 tuần........

3 tuần..............

Cả tháng nay Ji Hyo không được gặp anh. Mỗi buổi sáng cô cứ giật mình dậy, lại thay đồ công sở, lại chạy xuống gara. Nhưng khi nhìn thấy gara trống không, không còn sự hiện hữu của chiếc 'Darling' yêu dấu của anh nữa, Ji Hyo mới chợt nhận ra anh đã đi rồi.

Cô lại thất tha thất thểu trở lại phòng. Ji Hyo chán nản vất chiếc túi sang một bên rồi nằm phịch xuống. Cô nằm trên giường rất lâu, nhưng không ngủ. Những tia nắng sớm chiếu vào gương mặt lòa xòa tóc của cô, ánh lên một vệt sáng kéo dài từ khóe mắt. Bờ môi cô run lên, từng tiếng nấc nhẹ bật ra khỏi đôi môi đang bị cô cắn chặt.

Tâm càng lúc càng đau...

Bây giờ Ji Hyo mới hiểu được, trên đời này đáng sợ nhất đó chính là thói quen...

Cô quá quen với sự có mặt của Gary. Cô quen với việc bị anh trêu chọc, bị anh đụng chạm, lại được anh lo lắng, được anh quan tâm, được anh che chở... thói quen thực đáng sợ.

I love you~~~

I need you~~~

You you you you you~~~

...

I love you~~~

I need you~~~

You you you you you~~~

...

I love you~~~

I need...

- Ji Hyo!

- Hả?_ Cô giật mình hoàn hồn.

- Con sao vậy? Điện thoại reo nãy giờ rồi đấy!

Mama đại nhân lo lắng nhắc nhở cô. Bà thật không biết phải làm gì để đứa con gái đáng thương ày của mình lấy lại tâm trạng như xưa nữa.

Ji Hyo mím môi nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói vô cùng trong trẻo.

- Lizzy?!!

-------------------

- Có ai đời như các cậu không chứ? Cưới nhau rồi mới đi chụp ảnh cưới sao?

- Thông cảm đi Ji Hyo! Tụi mình cưới vội quá mà. Với lại chi phí có hơi ... hạn hẹp.

Ji Hyo bật cười. Lý do nà cô đã biết sẵn rồi, chỉ là muốn trách cứ cho vui thôi.

Ji Hyo cầm chiếc máy ảnh cơ đeo vào cổ, trông cô chẳng khác nào nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cả. Chợt nhớ lại bản thân đã từng có ước muốn trở thành nhiếp ảnh gia, Ji Hyo bật cười. Giờ trưởng thành rồi, suy nghĩ cũng không thể mãi ngây ngô như lúc trước.

---------------

Địa điểm chụp chính là trường học cũ của cả ba. Lizzy bảo rằng đây là nới gắn liền với nhiều kỉ niệm của cô và Kwang Soo nhất nên mặc ý kiến của chông mình, nhất quyết mặc lại đồng phục chụp ở đây.

Cả buổi Ji Hyo theo chân hai người để ghi lại từng hồi ức nhỏ đã giúp họ có nên mối tình đẹp. Giờ cô mới biết, thì ra mối tình tưởng như trẻ con này cũng thật nên thơ. Từ lúc hai người ngơ ngác gặp nhau ở văn phòng đến ngồi cùng bàn ở căn tin, rồi dựa lưng nhau ở sân bóng đá... từng khoảnh khắc đẹp được ghi lại.

Ji Hyo mỉm cười xem lại từng pô ảnh hoàn chỉnh trong máy. Tay nghề của cô quả không tồi mà.

- Ji Hyo!

- À! Tới liền!

Thế là cô lại đeo máy lên vội vã chạy đến, nhưng đến nơi cô lại chẳng thấy Lizzy đâu.

- Lizzy? Lizzy!!!

- Ú à!

Bất ngờ Lizzy lăn từ trong bụi rậm ra. Trên người dính đầy đất với hoa cỏ.

- Cậu làm gì đấy?_ Ji Hyo bất ngờ ôm ngực.

- Ji Hyo à mau chụp cho bọn mình một tấm hình ở đây đi! Đây là nơi mình tỏ tình với Kwang Soo đấy, cậu nhớ không? Chồng ới!

Lizzy nói xong liền ton ton chạy theo chồng.

'Tách tách'

- Ok không Ji Hyo?

Lizzy thích thú xem ảnh. Nhưng chợt nhớ ra gì đó. Cô không suy nghĩ liền quay lại hỏi Ji Hyo:

- Mà chẳng phải đây cũng là nơi cậu tỏ tình với Gary sao?

Ji Hyo sững người.

- Kang Gary tớ thích cậu!

- Nhưng...

- Đừng nói gì cả!

- Tớ biết tớ và cậu không quen biết nhau, tỏ tình thế này quả thật rất đột ngột... Nhưng tớ hoàn toàn không trông đợi gì!

- ... Tớ chỉ đơn giản muốn nói với cậu tình cảm của tớ. Và...

- Ji Hyo? Ji Hyo?

- Hả?

Ji Hyo giật mình ngước mặt lên. Một dòng ẩm ướt khẽ lăn xuống từ hốc mắt.

---------------------------------------------
Xin lỗi mọi người vì đã ngâm fic lâu quá!
Vì một số lý do hơi dài dòng nên hôm nay au mới trở lại được. Tính là hoàn fic luôn nhưng lại vì một lý do dài dòng nữa nên mọi người thông cảm, mai au sẽ cố gắng hoàn fic.
Nếu bạn nào quan tâm lý do dài dòng đó thì ib cho au, au sẵn sàng trả lời.
Và cảm ơn mọi người đã và vẫn theo dõi au.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro