Chap 3: Vỡ mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Hyo thẫn thờ sắn từng nhát dao xuống trái dưa nằm trên thớt.

- Ối trời ơi! Con với cái làm cái gì vậy hả?

Ji Hyo giật mình nhìn xuống thớt thì thấy dưa đã bị "bằm" tan nát. Cô cười giả lả:

- Con làm nước ép dưa hấu ấy mà.

Lời biện hộ của cô đổi lấy cái liếc sắc bén của mama đại nhân.

- Đã không xinh đẹp như người ta thì thôi chớ, còn lẽo lượi, vụng về. Bảo sao mà không xin được việc, bạn trai cũng chẳng có ...

Ji Hyo vội bịt miệng bà Song lại. Dù sao thì ngoài kia còn có ai đó gọi là "mối tình đầu" của cô. Không cần phải bôi nhọ cô như vậy.

Lúc nãy nhìn thấy mặt anh cô thật sự như chết điếng. Cô không khỏi nhớ tới hình ảnh anh ngày ấy. Một nam sinh cao ráo, vừa người, rắn rỏi. Gương mặt nam tính ưa nhìn cùng đôi mắt hút hồn. Chưa kể đến thành tích học tập luôn trên cô một bậc.

Nhớ lại hôm ấy vì bị cảnh tượng tỏ tình của Lizzy kích thích mà cô cũng mặt dày đi tỏ tình với người ta. Nghĩ rằng từ nay sẽ không bao giờ gặp lại, ai ngờ...

- Ji Hyo ra đây nào!

Ji Hyo giật thót. Ban nãy ăn cơm anh không nói một lời nào cả. Có khi nào anh quên cô rồi không. Hồi đó anh nhiều người theo đuổi thế mà. Yên tâm hơn một chút, Ji Hyo nhẹ nhàng đi ra thật tự nhiên.

Suốt buổi nói chuyện anh vẫn không hề đá động đến mối quan hệ của hai người khiến Ji Hyo thêm an tâm.

- Tối rồi Gary cũng đem hành lý vào phòng nghỉ ngơi chứ nhỉ?

- Ở chơi thêm một lát nữa cũng được ạ.

- Gì chứ cháu đi đường xa mệt mỏi rồi. Nghỉ ngơi sớm đi!

Nói rồi bà quay lại đá vào chân đứa con gái đang chăm chú ăn của mình.

- Con nhóc này! Mau dẫn anh vào phòng.

Ji Hyo vội vâng dạ rồi đi trước dẫn lối.

- Phòng này là phòng của anh. Phòng em ở ngay bên cạnh cần gì anh cứ gọi...

- Em vẫn như xưa nhỉ?

Ji Hyo sững người. Lúc này ông bà Song đang bước lên.

- Gary có hài lòng không con?

Anh giữ nguyên nụ cười:

- Dạ tốt lắm.

- Ở đây tiện lợi lắm, gần tạp hóa, gần bệnh viện, gần trường cấp ba... A!

Bà Song như nhớ ra gì đó.

- Hai đứa học chung trường cấp ba đấy! Đã gặp nhau bao giờ chưa?

Ji Hyo hốt hoảng đến tròn mắt. Lời lúc nãy anh nói đại biểu cho anh vẫn còn nhớ cô. Nếu bây giờ anh kể chuyện đó ra chắc cô muôn đời bị mama đại nhân "lăng mạ" mất.

Cô bặm môi lắc đầu nhè nhẹ mong chờ anh đừng nói. Gary mỉm cười nhìn cô:

- Không ạ! Chắc là chưa có duyên rồi.

Câu trả lời của anh khiến cô thở phào.

- Phải rồi! Làm sao gặp được chứ! Con bé nhà này "vô duyên" lắm!

- Omma!

- Thôi cháu nghỉ ngơi đi nhé!

Mẹ cô không thèm quan tâm đến cái đầu đang bốc khói của con gái mình đủng đỉnh đi xuống phòng.

- Nhà em vui nhỉ?

Ji Hyo ngượng ngùng không trả lời.

- Ừm... Cám ơn anh.

Gary nghiêng đầu thú vị nhìn cô.

- Vì gì chứ?

Anh thật là..! Đã biết còn cố hỏi.

- Anh biết mà!

Nói rồi cô luống cuống chạy bay vào phòng. Cô dựa lưng vào tường trượt dài xuống. Nhịp tim trong cô bây giờ đang tăng cao. Ji Hyo tự đấm vào lồng ngực mình, nơi con tim cô đang ... thổn thức? Chẳng lẽ... suốt mấy năm qua cô vẫn chưa thôi rung động trước anh. Cũng phải, anh tuyệt vời như vậy cơ mà. Ji Hyo nghĩ rồi mỉm cười nhẹ nhàng.

Bên ngoài Gary vẫn còn đang bất ngờ bởi hành động hết sức ..con gái của cô. Thì ra cô lớn rồi cơ đấy, còn biết nũng nịu với đàn ông cơ. Một nụ cười nở trên khuôn miệng của anh, nụ cười so với ngày ấy không khác nhau là bao. Có chăng là nụ cười hôm nay còn có phần giao xảo hơn xưa.

----------------

Tấm cửa gỗ từ từ mở ra, ánh sáng tràn ngập khắp căn phòng. Có lẽ là do chủ nhân không thích bóng tối nên cửa sổ luôn luôn mở, hứng trọn những tia nắng từ lúc bình minh lên. Thảo nào từ trên người của cô gái ấy luôn mang một mùi nắng tinh khôi.

Trên chiếc giường rộng rãi trắng tinh, một cuộn.. "sâu" đang lăn qua lộn lại trông hết sức vui mắt.

Gary phì cười bước tới bên cạnh, từ góc độ trên nhìn xuống anh không tài nào thấy được mặt cô. Anh khữ vươn tay kéo nhẹ chiếc chăn xuống.

Một đôi mắt nhắm nghiền run run dưới hàng mi cong vút. Da dẻ trắng trẻo, tươi tắn làm nổi bật lên khuôn miệng xinh đẹp. Gary bất giác cứ mãi đứng nhìn. Rồi không biết trời xui đất khiến thế nào, cô gái đang ngủ không biết trời trăng mấy gió kia lại bất ngờ ôm chầm lấy anh vật xuống giường. Ji Hyo lơ ngơ tỉnh dậy, mắt cô vẫn chưa thích ứng được với ánh sáng, vẫn cứ nheo nheo trông gian tà vô cùng. Chưa kể... tư thế hai người lúc này quả thật rất ... mờ ám!

Bống dưng Gary nở nụ cười. Một nụ cười tỏa nắng khiến Ji Hyo ... say. Đôi tay anh lần mò cởi tung từng nút áo trông thật sexy khiến cô không thể rời mắt. Khuôn ngực màu đồng hiện lên hình khối rõ ràng. Ji Hyo bất giác nuốt nước bọt. Gary bật cười trước hành động của cô. Anh nắm lấy tay cô đặt lên khuôn ngực của mình.

"Cha mẹ ơi! Thật là một cảm xúc tuyệt vời!"

Ji Hyo nhắm mắt lại cảm nhận sự nhẵn mịn trong tay. Đến khi cô mở mắt ra thì bắt gặp ánh mắt mang ánh cười của Gary. Nụ cười đầy ẩn ý. Bỗng...

- A...aa...aaAa...AaaaAaaa!!!

Mới sáng sớm nhà họ Song đã náo nhiệt rồi!

----------------

- Mẹ dạy con làm sao hả? Có thèm khát cũng phải nhịn! Làm một đứa con nhà gia giáo, lại còn là con gái! Sao con có thể làm ra loại chuyện đáng xấu hổi thế với Gary hả???!!!!!

- Hức hức._ cha già dấu yêu bên cạnh khóc phụ họa.

- Omma! Con không...

- Im miệng!!!

Nói rồi bà quay sang vuốt ve an ủi người được cho là "nạn nhân" đang ngồi bên cạnh xem kịch vui nãy giờ.

- Chắc con sợ lắm hả Gary? Không sao có dì đây rồi, dì sẽ bảo vệ con!

Ji Hyo nhìn một màn này tới gai mắt. Cô nhìn chăm chăm vào cái con người đang nhận được sự quan tâm của toàn xã hội kia. Một khắc nào đó Ji Hyo thấy anh ta đang cười! Một nụ cười chế giễu găm chặt vào cô. Cô không thể nào nhìn lầm được!

----------------

- Yah! Kang Gary!

Gary cười cợt quay lại khiến Ji Hyo đang sẵn đà lao tới đâm sầm vào ngực anh.

- Ai yah!!!

Anh khoanh tay nhìn cô lăn lông lốc xuống sàn giễu cợt:

- Bộ em chỉ biết nói mỗi từ "yah" thôi hả? Cả ngày cứ "yah", "yah", "yah"!

Ji Hyo tức giận đứng phắt dậy chỉ thẳng vào mặt anh:

- Tại sao vu oan tôi?

- Woa! Thì ra em cũng biết nói từ khác ngoài "yah" sao?

Thái độ không đứng đắn của anh khiến Ji Hyo điên máu.

- Tôi đùa với anh đó hả? Trả lời! Tại sao vu oan tôi!!!

- Tôi vu oan em?_Gary làm ra bộ khó tin._ Tôi có nói gì định tội em đâu? Hành động do em làm, thấy cũng là gia đình em thấy mà.

Ji Hyo suy nghĩ một hồi cũng thấy có lý nhưng không được!

- Vậy tại sao hãm hại tôi?

- Thật sự tôi thích dùng từ "trêu chọc" hơn.

- Anh..!!!

Ji Hyo tức giận muốn hét lên. Gary bỗng đưa tay chụp lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô, rồi bất hôn lên tay cô.

- Em không biết sao? Kể từ ngày em tỏ tình với tôi, Kang Gary tôi đã định sẽ "trêu chọc" em cả đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro