Chap 1: Ký ức ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay là buổi học cuối cùng của các em. Hãy vui vẻ với nhau nhé! Chúc các em có một kì thi Đại học thật thành công.

- WOAA!

'Blap...blap...'

Cô giáo mỉm cười ra khỏi lớp. Lớp học bỗng chốc ồn ào như một cái chợ.

- Chúng ta sắp chia tay nhau rồi..!

...

- Chắc tớ nhớ cậu lắm!

...

- Học trường nào nhớ báo cho tớ hay đấy!

...

- Phải giữ liên lạc nghe không?!

...

Cả lớp mỗi người một câu làm không khí rất giống một buổi chia tay. À quên, nó chính là một buổi chia tay mà.

- Ôi trời coi kìa!

...

- Ôi trời ơi!

...

Song Ji Hyo chống cằm nhìn đám bạn nước mắt ngắn nước mắt dài ôm nhau. Nước mũi đứa này chùi trên tay áo đứa kia... Kinh tởm thật! Có gì hay đâu chứ.

- Ji Hyo à! Cậu không chia tay với mọi người à?_ Lizzy hỏi.

- Vậy cậu thì sao?_ Ji Hyo ném ánh mắt về phía cô bạn thân nhất của mình.

- Haiss! Thân có mỗi mình cậu, mà nhà hai đứa cách nhau có mỗi con hẻm, chia tay chia chân gì chứ!

- Me too.

Nói rồi cả hai cùng cười khẩy nhìn đám lộn xộn trước mắt.

- Song Ji Hyo!

- Hả? Gì?

Ji Hyo đang lim dim thì bị tiếng gào thét của Lizzy đánh thức.

- Buổi học cuối cùng rồi chẳng lẽ không có chuyện gì cần làm sao?

- Không có.

- Ok!

Lizzy búng tay một cái rồi ghé vào tai cô thì thầm.

- Cái gì cậu muốn đi tỏ tình á?

Lizzy nhoẻn miệng gật đầu. Ji Hyo khó hiểu nhìn đứa bạn thân nhất của mình:

- Nếu muốn tỏ tình tại sao lúc còn học không làm? Bây giờ sắp chia tay rồi, yêu xa có quá khó khăn không?... Á!!!

Lizzy cuộn tròn cuốn sách đánh vào đầu Ji Hyo.

- Ai bảo cậu là tỏ tình xong nhất định phải quen nhau?!

Ji Hyo ngơ ngác, hôm nay cô bị làm cho ngơ mặt rất nhiều lần rồi. Riết rồi cô không biết gia đình cô liệu có phải thực ra là họ Mong không. (^^)

Lizzy thở dài lắc đầu. Đôi mắt bỗng ánh lên vẻ lãng mạn mà Ji Hyo thường gọi là lãng nhách ý. Vừa nói khuôn mặt cô vừa mơ mộng:

- Chẳng lẽ cậu không biết sao? Tình chỉ đẹp khi còn dang dở... Đối với tình đầu, dang dở là kết thúc có hậu nhất. Sau khi tớ nhẹ nhàng hôn trộm vào môi anh ấy, anh ấy nhìn tớ với một đôi mắt nai tơ. Tớ nhẹ nhàng mỉm cười ẩn ý sau đó quay người bỏ đi. Anh ấy nhìn theo bóng tớ xa dần. Từ đó chúng tớ trở thành mối tình đầu của nhau. Sau này gặp lại nhau, sẽ có chút gì đó ngại ngùng, có chút gì đó lưu luyến...

Kết thúc tưởng tượng Lizzy giật mình nhìn cô bạn đang mải mê còn hơn cả mình nữa.

- Yah! Song Ji Hyo!

- Ừm.. Hả?

Ji Hyo vội quay về thực tại.

- Bây giờ cậu đi hay không đi?

- Thì đi, Lizzy đi tỏ tình mà.

Hai người nhìn nhau cười nhí nhố.

- Tớ xuống căn tin mua chút gì lên hai đứa ăn nhé.

Ji Hyo vui vẻ gật đầu nhìn cô bạn mình vừa đi vừa hát líu lo. Nhưng ngay sau đó cô lại chợt nhớ tới chuyện lúc nãy.

Mối tình đầu?

Trong đầu Ji Hyo bỗng hiện lên hình dáng của một người. Thân thể cường tráng, nước da ngăm khỏe khoắn. Gương mặt không được tính là đẹp trai cơ mà lại có đồng tiền hết sức có duyên, mỗi khi nở nụ cười lại hiện rõ hơn...

Liệu cô có nên làm như Lizzy? Chỉ cần đơn thuần cho cậu ta biết tình cảm của mình? Không cần hồi đáp? Có nên không?

----------------

- Làm sao đây?

Ji Hyo khó chịu nhìn gói snack trước mắt bị lấy đi. Cô không chấp nhất người đang lo lắng đi, cô vươn tay định lấy bánh thì bỗng dưng gói bánh tiến lại gần với một tốc độ rất nhanh đập vào mặt cô.

- Yah! Park Lizzy!

- Oh xin lỗi! Xin lỗi!

Lizzy cuống quýt phủi bánh trên mặt Ji Hyo xuống.

- Cậu đi tỏ tình mà hồi hộp như vậy thì làm ăn gì nữa?!

- Nhưng tớ biết làm gì đây...

Ji Hyo cốc vào đầu người nào đó nhút nhát khiến cô la oai oái.

- Đồ ngốc!

- Ý..! Cậu ấy tới!

Lizzy hồi hộp níu chặt đầu gối Ji Hyo đến phát đau.

- Tớ phải làm gì đây? Làm gì đây? Làm gì...?

- Đồ ngốc mau ra đi!

Thế là từ trong bụi rậm một cô gái đáng thương bị tống ra ngoài ngay trước mặt cậu nam sinh. Cậu vừa bất ngờ vừa khó hiểu nhìn cô chằm chằm.

- Chào bạn Lee Kwang Soo..

- Cậu biết tôi à?

Lizzy nghe người ấy trả lời mình mà vui sướng đến muốn ngất. Nhưng từ trong bụi rậm ló ra một cặp mắt đe dọa vô cùng đáng sợ. Cô vội lắc đầu cho tỉnh trí, hít thật sâu, nhìn thẳng vào mặt người đối diện.

- Lee Kwang Soo tớ thích cậu!

Ji Hyo cũng bất ngờ khi chứng kiến nét mặt của Lizzy lúc này. Cô không đỏ mặt nhút nhát mà thay vào đó chỉ là một chút nho nhỏ e thẹn. Nụ cười nhẹ nhàng hoàn hảo như trút bỏ được nỗi lòng.

- Nhưng...

- Đừng nói gì cả!

Cô vươn bàn tay nhỏ đặt gần môi Kwang Soo ngăn không cho cậu lên tiếng.

- Tớ biết tớ và cậu không quen biết nhau, tỏ tình thế này quả thật rất đột ngột... Nhưng tớ hoàn toàn không trông đợi gì!

Dừng một chút, Lizzy nở nụ cười mỉm duyên dáng. Nụ cười ẩn trong đó chút gì đó hài lòng, chút gì đó thõa mãn, và chút gì... nuối tiếc.

- ... Tớ chỉ đơn giản muốn nói với cậu tình cảm của tớ. Và...

Cô bước lên một bước khiến khoảng cách giữa hai người gần hơn. Gương mặt xinh xắn của cô được phóng đại khiến Kwang Soo bối rối. Cô rất nhanh đặt lên môi anh một nụ hôn phớt. Thời gian không đủ để người ta chớp mắt nữa. Cô lại mỉm cười lùi về sau một bước như phân định rõ khoảng cách giữa hai người.

- Tạm biệt!

Bàn tay nhỏ bé huơ huơ mấy cái rồi quay lưng mất tăm.

Ji Hyo thấy được Lizzy đã thành công làm cho anh chàng này ngẩn ngơ rồi. Cô khẽ chuồn êm ra nơi hẹn. Ra khỏi tầm mắt của anh chàng kia rồi cô mới hí hửng nhảy chân sáo đến chỗ Lizzy đang đứng.

- Ji Hyo à!!!

Lizzy bỗng dưng quay đều hét lên ôm lấy cô.

- Phải làm sao đây? Biểu hiện lúc nãy của tớ có quá kiêu ngạo không? Cậu ấy sẽ không nghĩ tớ dư hơi đi chọc phá cậu ấy chứ?

- Stop!

Ji Hyo gạt hai cái "vuốt mèo" của Lizzy ra khỏi người. Cô nghiêm túc đưa một nắm tay lên. Lizzy cứ ngỡ mình thật sự làm sai, sắp bị bạn thân dạy dỗ cho một trận rồi! Ai ngờ...

- Khá lắm nhóc!

Ji Hyo búng ra một ngón cái tán dương.

- Cái thứ...! Làm hết hồn à!

Hai người cười đùa đuổi đánh nhau như trẻ con, mãi cho đến khi cả hai đều mệt ngồi phịch xuống bãi cỏ. Hai người chống tay ra sau ngước mắt nhìn trời chuyển ánh vàng. Lizzy khẽ nói:

- Thời gian chia tay cũng chẳng còn bao nhiêu nữa nhỉ?

- Ừm...! Hả?!

Ji Hyo giật mình đứng phắt dậy.

- Hả? Sao vậy?_Lizzy lo lắng hỏi.

- Tớ cũng muốn tỏ tình với một người!

- Hả?!!!

----------------------

Lần này cũng một cô gái bị đẩy ra từ bụi rậm. Tuy nhiên vai vế đã đổi khác, đối tượng lần này cũng là một chàng trai khác lúc nãy.

- Kang Gary tớ thích cậu!

- Nhưng...

- Đừng nói gì cả!

Ji Hyo theo đúng kịch bản của Lizzy mà làm.

- Tớ biết tớ và cậu không quen biết nhau, tỏ tình thế này quả thật rất đột ngột... Nhưng tớ hoàn toàn không trông đợi gì!

Dừng một chút, Ji Hyo nở nụ cười mỉm duyên dáng. Nụ cười ẩn trong đó chút gì đó hài lòng, chút gì đó thõa mãn, và chút gì... nuối tiếc.

- ... Tớ chỉ đơn giản muốn nói với cậu tình cảm của tớ. Và...

Cô bước lên một bước. Nhưng lần này gương mặt phóng đại của Gary lại khiến Ji Hyo bối rối.

"Không được! Phải tập trung tư tưởng!"

Cô đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ. Đôi môi anh rất ấm, có mùi bạc hà nhè nhẹ.

"Hình như hôn hơi lâu rồi!"

Cô mỉm cười lùi về sau một bước như phân định rõ khoảng cách giữa hai người.

- Tạm biệt!

Sau đó quay đi.

Bước lăm lăm về phía trước Ji Hyo nói với bản thân:"tốt lắm!"

Tiếc là cô không thấy được biểu cảm trên gương mặt của chàng trai lúc này. Không có tiếc nuối, không có lưu luyến mà chút gì đó ranh mãnh thông qua đôi mắt hẹp dài.

- Tớ cũng thích cậu. Từ bây giờ cậu chính là bạn gái của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro