Fin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ nói sao? Đã một tháng kể từ khi vụ tai nạn xảy ra?"

Sana đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Hai ống thở ô-xy nơi mũi có phần khó chịu nên nàng chẳng buồn cử động nhiều.

"Ừm. Các bác sĩ bảo nếu như con không tỉnh lại vào tuần này thì khả năng rơi vào trạng thái hôn mê sâu sẽ là cao nhất"

Bà Minatozaki Sana ngồi bên cạnh dãn nhẹ cơ mặt nhẹ nhõm. Nhìn thấy con gái bình an vô sự thế này không gì mừng bằng. Suốt cả tháng qua khỏi phải nói bà mất ăn mất ngủ liên tục vì lo lắng.


Còn nàng...


"Aigoo... Hôm nay là buổi học đầu tiên cho khoá chụp hình nghệ thuật mà chị lại đến trễ thế này"

"Đừng giận nữa màaaa"


"Nhanh lên nhanh lên!"

"Kimchiiiiiii"


"Khi nãy chị mặc hanbok đẹp lắm"


"Mina ah, em có nghĩ mọi điều ước trên tấm bảng này đều trở thành hiện thực không?"


"Ở đây là an toàn nhất!"


"Mina..."

"Mina đâu rồi mẹ?"


[...]


"Em mệt không? Nếu mệt thì ngồi nghỉ chỗ ghế đá này đi. Chị đi mua cho"

"Ừm... Sao cũng được"


Bíp.


Bimmm Bimmmmmmm.


Mina nhìn qua hướng bên phải nàng. Chiếc xe tải lao đi băng băng chẳng hề có ý định là sẽ dừng lại.


"SANA UNNIE!!!"


Nàng cũng sững người dừng bước. Tiếng còi xe bóp inh ỏi vang dội cả con phố. Bịch xốp trên tay vô lực thả tự do.

Cũng là lúc vạn vật chìm vào bất động.

Cũng là lúc Mina tức tốc bỏ chiếc máy ảnh xuống, tức tốc cắm đầu chạy thẳng về phía trước.

"Một..."


"Hai..."



"Ba..."


Sắp đến nơi rồi. Dòng thời gian đếm ngược tích tắc trong đầu.


"Bốn..."


"Năm"


Đến khi đã chạm được Sana và dùng hết lực hất văng nàng qua một bên, cũng là lúc vạn vật cũng quay trở về với thực tại của chúng.


Bimmm Bimmmmm!!!


Kể cả chiếc xe tải không hề có ý định là sẽ dừng lại kia nữa. Ánh đèn pha chói loá hắt thẳng vào đôi mắt ẩn sau lớp kính đen.


"Sana unnie..."



...

..

.

Bíp.


Bíp.


Bíp.


Cũng là tiếng đo nhịp tim thường thấy trong các phòng bệnh. Sana thẫn thờ không biết đã ngồi đây bao lâu rồi, chắc là từ khi bà Minatozaki tạm rời đi đến căn-tin bệnh viện để nàng mới có thời gian lẻn khỏi phòng đến căn phòng số 243 này.

"Mina ah..."

"Là chị đây..."

Đứa nhỏ trên giường cứ khép chặt mắt mãi. Một lớp bọc trắng bao hết mái đầu. Dây nhợ khắp nơi từ trên bả vai xuống dưới. Ống thở vẫn đều đặn duy trì nguồn sống nhỏ nhoi nào đó.



"Jungyeon unnie?"

"Sana..."

"Mina... tại sao..."

"Nó rơi vào hôn mê sâu gần một tháng nay rồi. Các bác sĩ bảo... không biết khi nào mới tỉnh lại..."

"Mà có khi chẳng biết sẽ tỉnh lại hay không nữa..."


"Nếu em nghe thấy chị... thì hãy tỉnh lại đi được không?"

"Người bên cạnh chị suốt thời gian qua... không phải là em sao?"

Sana làm sao thế này. Cứ nghĩ đến những khoảnh khắc ngọt ngào hạnh phúc tưởng chừng như rất chân thật kia, rồi xen lẫn là khoảnh khắc Mina vì mình mà chịu đựng mọi thứ kể cả đau đớn tột cùng, cỗ xúc động dần tuôn ra ngoài theo những giọt nước mắt lăn đều xuống gò má.

"Không lẽ... tất cả chỉ là mơ thôi sao?"

"Những lúc chúng ta bên cạnh nhau... chỉ là mơ thôi, phải không?"

"Mina ah... Tỉnh lại và trả lời chị đi..."


---------------

Một tuần sau.


Cạch.


Jungyeon đang lau lau chùi chùi mớ ống kính hăng say lập tức nhìn đến cánh cửa studio vừa bật mở.

"Sana?"

"Nae, em chào chị"

Sana khẽ cười cúi đầu, chợt cô bạn gái của Jungyeon cũng xuất hiện đi từ trong bếp lên phòng chính. Nàng cũng gập nhẹ người.

"Em chào cô"

"Sana đó hả? Đến đây ăn bánh đi. Đúng lúc cô mới làm xong"

"Waa! Bánh cà rốt ạ?"

Sana không chần chừ ngồi vào ghế, trong khi cô Im đã nhuần nhuyễn cắt khoảng 3 phần bánh chia đều cho từng dĩa. Nàng vừa xuất viện chưa được lâu là tạt ngang studio ngay.

Chỉ là... nàng nhớ sự hiện diện của một người khác nữa thôi...

"Nayeonie, bánh em làm ngon số một luôn ấy!"

Cô Im ngượng chết đi được với khuôn mặt lố lăng của họ Yoo. Có cần phải trợn mắt hét toáng lên không vậy? Có học trò của cô ở đây nữa đấy!

"Thôi thôi, đừng có làm lố. Sana, còn em thì sao? Bánh ăn được không?"

"Nae nae, độ ngọt rất chuẩn xác"

Sana ngược lại chỉ từ tốn găm nĩa xuống rồi lại đưa vào miệng. Jungyeon sực nhớ ra một chuyện nhanh chóng nuốt miếng bánh đang nhai xuống.

"Ah Sana, chị vừa rửa một xấp hình từ máy ảnh của Mina. Em có muốn xem qua không? Có quá trời hình của em luôn"

"Máy ảnh?"

"Ừm, cái máy mà Mina nói là nó cùng em đi mua với nhau ấy"

Sana khựng lại bỏ hẳn chiếc nĩa trong tay xuống.

"Jungyeon unnie, chị có xấp hình ở đây không?"

"Ờ... Hình như có, để chị đi lấy"

Sự nôn nóng bứt rứt tăng dần. Đến khi nhận lấy xấp hình từ tay Jungyeon, Sana mới cố nén cơn sốt ruột xuống bắt đầu lật từng tấm một.


"Không... không thể nào..."


"Chị lên hình có đẹp không?"

"Nae nae, đẹp lắm"

Là bức ảnh với phông nền ngôi nhà cổ kính. Hai tay làm V-sign của nàng.


"Chụp hình cho chị đi!"

"Nae"

Là ngọn tháp cao vút kỉ niệm của gia đình Mina.



"Khi nãy chị mặc hanbok đẹp lắm"

Là chính nàng khoác trên người bộ hanbok trong ngôi đền kiến trúc cổ trang thời xưa.



"Kimchiiiiii"

Cuối cùng là dáng đứng khép nép của nàng cùng cái khoác hông bẽn lẽn của em ấy.



Khoan đã! Nếu vậy thì vẫn còn một thứ... Chắc chắn phải còn thứ đó...


Jungyeon và cô Im giật bắn người khi cô gái đối diện bỗng đứng phắt dậy. Xấp hình đã xem qua cũng được bỏ hẳn vào túi xách của mình, sau đó là những cái gập người vội vã.

"Jungyeon unnie, cho phép em mượn tạm xấp hình này một chút. Xin phép hai người, em cần đến chỗ này gấp bây giờ ạ"

"À ờ... Đi cẩn thận Sana ah!"

Jungyeon chỉ mới đưa tay lên chưa kịp vẫy đã thấy cô gái hấp tấp đối diện bỏ đi một mạch.

.

.

.

"Mina ah, em có nghĩ mọi điều ước trên tấm bảng này đều trở thành hiện thực không?"

"Nhưng lỡ đâu ai đó gỡ chúng xuống thì sao? Nghĩa là điều ước sẽ không thể thực hiện được nữa"

"Chị có thấy là chỗ chị dán dễ bị phát hiện quá không, lỡ như em chưa kịp gỡ xuống đã có người khác ganh tị với chúng ta rồi lấy nó xuống trước em luôn thì sao?"

"Ở đây là an toàn nhất!"


Nó đây rồi...

Sana bụm miệng ngăn lại những tiếng nức của chính mình. Miếng note màu hồng nhỏ của em và nàng. Hai dòng chữ nguệch ngoạc mỗi đứa viết một câu đây mà.


Hãy cùng bên nhau mãi mãi nhé~

Myoui Mina hearts Minatozaki Sana~


"Không phải là mơ... Mina ah"

"Người đã luôn bên cạnh chị... chính là em, Mina ah"

"Là em, đúng không Mina?"

Những giọt nước mắt hạnh phúc vỡ oà. Sana mặc kệ cho chúng tuôn trào. Chẳng hiểu sao nàng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Nỗi thất vọng tràn trề những tưởng tất cả chỉ là một giấc mơ dài dằng dẳng vốn dĩ đã đeo bám nàng đến tận bây giờ. Cho đến khi cầm được xấp hình, cầm được mảnh note trong tay, cho đến khi tận mắt nhận ra mọi thứ, nàng mới thật sự trút đi một nửa nỗi phiền muộn trong lòng.

Và còn nhận ra một điều khá quan trọng nữa...


--------------

"Mina ah, chị nghĩ mình đã khám phá ra mục đích của chiếc máy ảnh kì lạ đó rồi"


"Sana unnie, chị biết công dụng của việc chụp hình là gì không?"

"Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ chỉ còn lại những tấm hình là vật duy nhất để gợi nhớ lại những gì đã xảy ra. Kể cả những khoảnh khắc chúng ta muốn lưu lại nhất nữa"


"Dù cho nó có là mơ, hay là một phép lạ nào đó. Chúng ta đã thật sự bên nhau, em và chị"

Chẳng biết Mina có nghe được giọng nói ấm áp tựa ánh nắng mặt trời yêu thích hôm nào của em không, nhưng Sana vẫn chăm chú lật từng tấm hình một đều đặn.

"Đây là lúc chúng ta vừa đến Haneul Park, chị khăng khăng bắt em chụp cho bằng được chị đứng trước ngôi nhà cổ kính trên một thảm cỏ xanh mướt"

"Lúc đó chị đã làm V-sign..."


[...]

"Mina ah, hôm nay chị và mẹ đã đến thăm ngôi trường dành cho người khiếm thị. Chị chụp được nhiều hình đẹp lắm. Em cùng chị xem qua chúng nhé"

"Đây là mẹ chị đang ngồi cùng bọn nhóc. Thấy có người lạ nên chúng mới đầu rụt rè lắm, nhưng một lát thì quấn quít mẹ chị không rời. Mẹ chị sau đó cũng cởi mở lắm, không ngờ tự bà lại bày trò chơi với chúng luôn đấy"

"Còn đây là..."


"Nếu như phải lựa chọn, em muốn chị sẽ là người diễn tả những bức ảnh cho em nghe. Em vẫn muốn mình có thể cảm nhận được những phong cảnh, những con người hiện diện trong những tấm ảnh đó, dù không thể chính mắt thấy chúng hay họ được nữa"

"Chị giúp em việc đó được không?"


Chị đang làm tốt lắm, phải không Mina?

Nếu như thời gian để em có thể tỉnh lại là mãi mãi, chị cũng sẽ ngồi tại chỗ này mãi mãi chờ em, sẽ cùng em ngắm những tấm hình yêu thích của chúng ta, mỗi ngày luôn nhé.


Một cái nhướn người tới. Một nụ hôn nhẹ lên vầng trán cao đã tháo lớp băng trắng quấn quanh mái đầu từ lâu. Chỉ còn gương mặt của cụt con đáng yêu bẽn lẽn như mới ngày đầu gặp nhau mà nàng đã in sâu vào tâm trí.

Nàng ghé đến tai em thì thầm.

"Nhưng mà Mina ah"

"Đừng để chị chờ lâu quá đấy"





"Nae..."


Một cái cong khoé môi trên gương mặt say ngủ, bất giác an yên bội phần.











THE END.


-----------

Nói chung là nhẹ nhàng, sâu lắng, ít drama =))))

Xin lỗi vì mém chút quên luôn cái fic này =)))) Viết xong lâu rồi nhưng chưa có thời gian edit lại thôi ahihi =)))))

Thôi au lặn luôn đây~ Hẹn gặp lại trong một fic MISANA khác vào một ngày không xa~

Annyeong~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro