Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con hẻm nhỏ quen thuộc dưới bầu trời đã tắt hẳn ánh nắng chiều tà từ lâu, Mina và Sana tay kề tay tản bộ cũng đã gần đến nhà. Không khí có chút gì đó ngượng ngùng không dám chủ động nắm lấy bàn tay người kia của cả hai. Tại sao nhỉ? Chính cả hai cũng chẳng biết được.

"Chị mệt không?"

"Một chút thôi. Chắc tại đi bộ nhiều quá đó"

Mina lại quyết định cho hai tay vào túi quần như thường lệ. Sana thì cầm lấy hai quai cặp.

"Mệt cũng phải thôi. Hôm nay dù sao cũng được trải nghiệm quá trời điều mới lạ mà"

Đã đến trước cửa nhà mình nhưng Sana khựng lại sau câu nói nàng vừa nghe. Nàng quay ngoắt lại nhìn Mina khó hiểu.

"Trải nghiệm... mới lạ?"

"Nae, vừa đi đến trường dành cho người khiếm thị lần đầu này, sau đó thì cùng dành thời gian bên cạnh một cô nàng rất táo bạo--"

"YAH!"

Sana bất chợt đỏ tía tai mặt mày cắt ngang Mina.

"Ý em là sao--"

"Sao là sao?"

Mina bình thản hất mặt.

"Thì em chỉ đang nói hôm nay là lần đầu tiên có người táo bạo đến mức dám trốn tiết đi chụp hình với em đến tối mịt thế này chứ có gì đâu. Chị nghĩ em đang nói gì vậy?"

Sana muốn hết cả hồn. Tưởng đâu Mina đang nhắc đến cái khoảnh khắc đó nên mới giãy đành đạch lên. Nàng cười trừ lắp bắp.

"À... Không có gì đâu. Mà em đã nghĩ đến việc sẽ sử dụng chiếc máy ảnh thế nào chưa?"

"Hmm... Em không chưa biết nữa. Nhưng chắc chắn là không nên bạ đâu chụp đó rồi này"

Mina nhìn bâng quơ đâu đó.

"Để em ngồi mày mò với nó một lúc nữa xem sao"

"Ừm... Vậy thôi... Chị vào nhà trước nhé"

Sana còn hơi bẽn lẽn tức tốc quay người hướng đến cánh cửa nhà.

"Cám ơn chị nhiều nhé"

"Cám ơn?"

Sana tẩn ngẩn tần ngần liền quay phắt lại. Mina gỡ hẳn chiếc kính đen xuống khẽ cười.

"Thú thật là em cảm thấy tệ kinh khủng khi phải đi đăng kí nhập học trường dành cho người khiếm thị hôm nay. Nhưng nhờ có chị bên cạnh nên em vui lắm"

Sana thấp thoáng nét bối rối trên mặt xoay đi chỗ khác. Đôi môi nhấp nháy ba từ 'Chị cũng vậy', nhưng đáng tiếc là đứa nhỏ kia không nghe thấy được.

"Ể?? Chị vừa nói gì đó?"

"Không có gì đâu. Em ngủ ngon nhé. Chị vào nhà đây"

"Ờ... Chị cũng ngủ ngon"

Mina vẫn giữ nguyên cái vẫy tay mãi đến tận khi cánh cửa nhà nàng đóng sập lại mới hạ nó xuống. Khoé môi vẫn cong lên vương vấn những trải nghiệm hạnh phúc nhất từ trước đến nay.

"Mai gặp nhé, Sana unnie"


...

"Oh! Mẹ... về rồi à?"

Vừa bước vào phòng khách thì Sana muốn hoảng hồn khi bắt gặp bà Minatozaki với biểu cảm không được hài lòng cho lắm.

"Con đã đi đâu mà về trễ vậy?"

"Còn mẹ... Hôm nay mẹ về sớm vậy?"

Sana chẳng muốn đôi co với mẹ mình nên nói xong liền đi thẳng vào phòng. Chiếc gặp được cởi bỏ đặt lên bàn học. Nhưng bà Minatozaki thì ngược lại muốn một cuộc trò chuyện đàng hoàng nên theo sau con gái mình vào tận phòng nàng. Trong khi Sana làm ngơ cặm cụi lấy tập vở khỏi cặp thì bà Minatozaki đứng phía sau hất mặt đến cánh cửa sổ của căn nhà phía đối diện.

"Ai đó?"

"Em ấy tên là Myoui Mina, cũng là hàng xóm của nhà mình"

Sana chẳng hề quay lại một lần.

"Con bé trông chẳng giống học sinh gì hết"

Bà Minatozaki chợt khoanh hai tay lại. Một cái thở hắt ra sặc mùi khinh khi.

"Và tại sao nó lúc nào cũng mang kính đen kể cả khi trời đã tối vậy?"

Sana đang cố giữ bình tĩnh trả lời đâu ra đó. Đôi bàn tay vẫn thoăn thoắt kiểm tra mớ đồ dụng cụ học tập trong cặp.

"Em ấy có lý do nên mới phải làm vậy"

"Ba mẹ nó làm gì vậy?"

"Họ qua đời rồi. Em ấy sống với chị họ của mình"

Bà Minatozaki buông một tràng thở dài nặng nề đi thẳng vào vấn đề.

"Từ nay đừng gặp nó nữa. Mẹ không muốn con bên cạnh một người như nó"

"Một người như nó?"

Khoé mắt Sana gần như rung lên vì cơn tức giận. Nàng chịu hết nổi xoay phắt lại.

"Nếu như mẹ không biết gì hết thì đừng có nói kiểu đó!"

"Con nhỏ này! Chỉ vì nó mà dám ăn nói với mẹ mình vậy hả?"

"Con nói như vậy là vì những gì mẹ vừa nói rất hết sức vô lý!"

"VÔ LÝ?!?"

Bà Minatozaki lớn giọng hẳn.

"VIỆC MẸ BẢO CON KHÔNG ĐƯỢC ĐI CHƠI VỚI MỘT ĐỨA TRẺ HƯ NHƯ NÓ LÀ VÔ LÝ?"

"MẸ!!"

Sana đã đỏ hoe đôi mắt chợt cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng không phải vì những lời nói cay độc của mẹ mình. Nàng quay ngoắt lại hướng nhìn cánh cửa sổ phía đối diện. Nãy giờ mẹ nàng nói to như vậy, chỉ sợ...

"MINATOZAKI SANA! CON DÁM KHÔNG NGHE LỜI MẸ ĐÚNG KHÔNG?"

Cánh cửa sổ phía đối diện vẫn được hé mở một nửa. Nhưng bên trong lại tối hun hút. Chắc là em ấy ngủ rồi phải không...

"MẸ KHÔNG MUỐN CON GẶP NÓ NỮA!"

"YAH SANA!"

Bà Minatozaki vẫn khản cổ gọi với theo nàng kể cả khi nàng đã hậm hực bỏ ra ngoài. Nếu còn đứng đây thêm phút giây nào nữa chắc nàng vỡ oà mất.

"MINATOZAKI SANA!"


Cánh cửa sổ phía đối diện vẫn hé mở một nửa, và đúng là bên trong căn phòng đã tắt đèn tối hun hút. Chỉ là đứa nhỏ đứng ngay phần cửa sổ còn lại chẳng còn chút động lực để làm bất cứ việc gì nữa.

"VIỆC MẸ BẢO CON KHÔNG ĐƯỢC ĐI CHƠI VỚI MỘT ĐỨA TRẺ HƯ NHƯ NÓ LÀ VÔ LÝ?"

Mina chỉ đơn giản đứng trân trân tại chỗ cố gắng xua tan hết đi những gì mình vừa nghe. Thật ra em đã phải nghe thấy những lời tương tự trước đây, và cũng đã tập làm quen với chúng. Nhưng từ khi gặp được Sana thì cái cảm giác đơn độc một mình, kể cả cái cảm giác bất lực khi phải chịu đựng những lời khinh khi của mọi người, đang dần không còn nữa.

Hôm nay lâu lắm rồi mới nghe lại chúng, mới lại cảm nhận được cỗ đơn độc tưởng chừng như đã biến mất kia.

Một cái thở dài trút ra. Cánh cửa sổ cũng được khép chặt hoàn toàn.

Tối nay lại là một đêm trằn trọc mất ngủ của Myoui Mina rồi...


-------------------

Buổi sáng.


Sana tản bộ trên con hẻm nhỏ đến trường như thường lệ. Chợt vang vảng bên tai là tiếng chuông xe đạp từ sau lưng. Trong lúc nàng dừng chân thì Mina khí thế đạp xe nhanh hơn để bắt kịp nàng.

"Chào buổi sáng"

Mina hất mặt xuống chỗ yên xe sau lưng mình.

"Leo lên đi"

Sana cứng họng nhìn đứa nhỏ với cặp kính đen kia. Mọi hôm toàn là nàng tự đi học, có bao giờ thấy Mina đột ngột xuất hiện ga lăng thế này đâu.

"Em chở chị đi học. Morning drive, OK?"

"OK!"

Sana cười toe thích thú lập tức ngồi xuống chỗ yên phía sau, hai tay tự động ôm chặt vòng eo săn chắc của Mina. Đôi bàn chân của tài xế xe đạp liền đạp mạnh xuống bàn đạp kèm theo vài cái bấm chuông xe inh ỏi cả con hẻm.

"Lên đường~ "


...

"Chúng ta sẽ xuất phát lúc 8 giờ cho buổi dã ngoại ngày mai. Các em nhớ đến lớp đầy đủ đúng giờ nhé"

"NAEEEE"

Cô Im chẳng còn gì thông báo nên chỉ còn chờ lớp trưởng ra hiệu cho các bạn.

"Cả lớp"

"Bọn em chào cô ạ"

Sana cũng như mọi người loay hoay cất tập sách vào cặp. Trong khi mọi người ai nấy đều đã đứng khỏi ghế hấp tấp rời đi, nàng lại âm thầm lấy điện thoại khỏi ngăn bàn vào ngay đoạn tin nhắn dang dở. Hai ngón cái thích thú bấm liên tục trên bàn phím chữ cái.

"Em đang làm gì vậy?"


"Em đang làm việc rất chăm chỉ đây"


Sana dừng một thoáng suy nghĩ đến một câu hỏi. Câu hỏi nàng muốn hỏi Mina từ lâu rồi.

"Yah Mina, nếu như phải lựa chọn... thì một việc em muốn làm trước khi tầm nhìn của mình biến mất sẽ là gì?"


"Sao lại hỏi em cái này?"


"Cứ trả lời đi~ "


"Hmm... Nếu như phải lựa chọn một việc hả?"

"Trốn tiết"


"Yah, đừng có giỡn"


"Em nghiêm túc đấy. Em lúc nào cũng là học sinh gương mẫu của lớp hết, nên chẳng biết cảm giác trốn tiết là như thế nào"


Sana càng hớn hở hơn. Mina sao lại có suy nghĩ giống nàng thật.

"Vậy bọn mình cùng trốn tiết ngày mai nhé?"


"Nhưng trốn tiết rồi đi đâu?"


"Hmm... Công viên giải trí Kyun Joo thì sao?"


"OK! Nghe được đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro