Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các em cho tôi biết tác giả của văn phẩm này là ai?"

Trái với những cánh tay giơ lên của các bạn xung quanh, Sana chỉ ngồi một chỗ hết ngáp ngắn ngáp dài đến nhìn chằm chằm ra cửa sổ. Đúng là cô Im rất tận tâm với công việc của mình, nhưng mà thật sự môn Văn là cái môn mà nàng không tài nào ngấm nổi. Chỉ mong sao tiết học kết thúc càng nhanh càng tốt.

Mà không biết Mina đang làm gì bây giờ nhỉ?

"Hmm?"

Sana lén lút cúi xuống gầm bàn lấy điện thoại ra rồi dựng cuốn sách trên bàn lên che chiếc điện thoại khỏi tầm mắt của cô Im. Cũng may nàng lựa chỗ ngồi gần cuối lớp nên an tâm không thu hút chú ý của người khác.

Vừa bấm vào tin nhắn vừa gửi đến, một loạt hình ảnh đập vào mắt. Sana càng lướt ngón cái qua bên trái thì những bức hình chụp phong cảnh các kiểu lần lượt xuất hiện. Mina đang ở chỗ nào mà đẹp vậy nhỉ?

"Em đang ở đâu vậy?"

Tin nhắn vừa gửi đi, ngay lập tức đã được phản hồi.


"Cũng lâu rồi em chẳng có dịp vừa đi dạo vừa chụp hình. Hôm nay tranh thủ một bữa"

"Mà này, chị cũng tập trung học cho tốt đi"


Sana bĩu môi tắt điện thoại đi rồi cất vào gầm bàn học trở lại. Chính Mina là người gửi đống hình cho nàng làm nàng phân tâm chớ bộ. Giờ lại bày trò nhắc nhở nàng nữa.

Nhưng mà khung cảnh trong đống hình nhìn quen thuộc lắm. Chắc chắn nàng biết nó ở đâu.


...

Mina vẫn trong bộ đồ thoải mái thường ngày của mình, áo thun và quần jeans, khoác thêm bên ngoài chiếc áo khoác adidas đen, đã đi gần một nửa khu công viên bảo tàng Kyungwoon. Chụp nãy giờ cũng được kha khá hình rồi nên mới gửi một ít cho Sana. Chắc là nàng cũng sẽ thích như em cho xem.

"Ể??"

Mina bất ngờ hạ chiếc máy ảnh xuống khi vừa mới canh tầm ngắm của bức tượng đằng trước.

"Chị làm gì ở đây??"

Sana sau khi phá bĩnh tấm ngắm của đứa nhỏ đối diện xong không những không xin lỗi mà còn hãnh diện ra mặt. Hai tay nàng cầm lấy hai quai cặp lắc qua lắc lại.

"Trốn tiết chứ còn làm gì nữa. Mà công nhận ở đây đẹp thật đấy!"

Mina lắc đầu bó tay chẳng biết nói gì hơn. Giờ mới hối hận cái ý định gửi đống hình của mình cho nàng khiến nàng bỏ học đi chơi thế này. Nhưng Mina lầm rồi. Nếu như em có gửi hình hay không thì Minatozaki Sana cũng sẽ kiếm mọi cách thoát khỏi cái lớp học nhàm chán kia thôi. Được ra ngoài hưởng thụ khí trời trong lành, lại là cùng một người đặt biệt, thì tất nhiên là thích hơn nhiều rồi.

"Em trông có vẻ biết chỗ này hơn chị thì phải. Làm hướng dẫn viên du lịch cho chị đi"

Sana huých nhẹ vào cánh tay người kia. Mina cười thầm trong lòng chợt nghiêm trang giơ tay chào hệt như mấy người trong quân đội.

"Tuân lệnh!"


Cả hai quay lại những địa điểm Mina đã ghé qua. Nếu như chỉ có mỗi Mina thì từng chỗ một đơn thuần chỉ là những phong cảnh hay những bức tượng tạc vô tri vô giác. Nhưng khi có Sana nữa thì mọi thứ lại trông đẹp hơn rất nhiều qua ống kính của Mina.

"Một..."

"Hai..."

"Ba!"


Tách.


Lại là một tấm hình khác cho vào bộ sưu tập chụp lén của Mina. Chỉ là Sana đang đứng đằng xa mân mê những bông hoa đủ màu trong dàn hoa xung quanh hai đứa thôi. Không biết đã chụp lén được mấy tấm rồi nhưng Mina cứ cười tủm tỉm suốt khi kiểm tra lại chúng trong máy ảnh, cho đến khi em giật bắn cả mình bởi cú chạm nhẹ của nàng phía đối diện.

"Yah, mới vừa làm gì đó?"

Mina giấu phắt chiếc máy sau lưng, giọng điệu ấp a ấp úng.

"Em... Em có làm gì đâu. Thôi mình đi mua gì ăn đi"

"Ơ nhưng mà--"

Chưa kịp trả treo thì cả người Sana đã bị đẩy đi một phát bởi đứa nhỏ đang ngại muốn chết đằng sau.


...

"Thật ra người dạy em chụp hình đầu tiên không phải Jungyeon unnie, mà là ba em"

Sana cắn một miếng xúc xích trên que quay qua bên cạnh. Cả hai vừa xuống khỏi cây cầu bắc ngang một dòng sông nhỏ dẫn đến một khu vườn khác. Cũng nhiều dàn bông và cây đủ loại, nhưng Mina muốn nghỉ ngơi đôi mắt của mình một chút nên tranh thủ dành thời gian trò chuyện với nàng.

"Thật á?"

"Nae, ba bắt đầu dạy em từ khi em chỉ mới 8 tuổi thôi. Từ đó em mới cảm thấy yêu thích việc chụp hình hơn, đến nỗi mỗi buổi tối lại ôm khư khư cái máy ảnh đi ngủ luôn"

Mina khúc khích khi nhớ lại những dòng kí ức đẹp đẽ kia. Sana đã ăn xong cây xúc xích tiện tay quẳng xiên que vào thùng rác bên cạnh rồi tập trung quay lại với câu chuyện của Mina.

"Thì ra em thích chụp hình là vì một người con trai, chứ không phải con gái"

"Ờ nhỉ... Chắc vậy rồi--"


Bimmm Bimmmmmm


Sana hoảng hồn nhắm mắt lại, nhưng tất cả nàng cảm nhận được là âm thanh tim mình đập liên hồi, cùng cái choàng tay từ sau lưng vừa kéo nàng vào trong trước khi chiếc xe đi đường phía đối diện đâm thẳng vào mình.

Mina cũng muốn đứng hình thở dồn dập, chỉ là không biểu lộ nó trên khuôn mặt mình. Cánh tay vẫn choàng sau lưng nàng ôm chặt bờ vai kia nép sát cơ thể nàng vào người mình.

Chiếc xe đã lướt ngang qua cả hai từ lâu. Nhưng cái bầu không khí ngượng ngùng này Sana không có quen. Một lát sau nàng mới bình tâm chủ động cất lời trước.

"Có... có phải chụp hình bằng điện thoại thì khác hẳn so với chụp bằng máy ảnh không?"

"Chị nghĩ... hai cái trông không khác gì cho lắm"

Mina chặc lưỡi nới lỏng cái siết vai.

"Dù công nghệ có tân tiến thế nào thì có 3 thứ sẽ không bao giờ vượt qua được bàn tay của con người. Câu cá, đọc sách, và chụp ảnh nghệ thuật"

"Chị biết tại sao không?"

Mina lém lỉnh nhìn nàng. Trông cái mặt còn đang ngơ ngơ kia là biết câu trả lời rồi.

"Vì con người phải tự tay mình làm 3 việc đó thì mới cảm thấy thích thú thật sự"

Sana gật gù ra vẻ hiểu chuyện. Đúng là khi đề cập đến mấy vấn đề này thì Myoui Mina cứ như lạc trôi vào thế giới của chính em ấy vậy. Một chút chững chạc mỗi khi em ấy chia sẻ với nàng về những kinh nghiệm chụp hình dày dặn của mình. Và một chút trẻ con nữa, mỗi khi nàng nói sai gì đó không đúng với cách suy nghĩ của em ấy, hệt như cái bĩu môi chặc lưỡi vừa rồi ấy.

"Đi tiếp thôi! Còn nhiều chỗ lắm"

Nhưng có vẻ như phần trẻ con của Mina nhiều hơn hẳn thì phải. Cánh tay Sana một lần nữa bị đứa nhỏ nắm lấy kéo đi tiếp.


...

"Nếu đứng ở chỗ này có thể ngắm được mặt trời lặn đấy"

Mina nắm lấy thành lan can của viện bảo tàng trên cao nhắm mắt hưởng thụ làn gió man mát lướt ngang qua mặt mình. Cả Sana cũng vậy. Đây chắc sẽ là địa điểm cuối cùng Mina muốn dẫn nàng đến, một góc khuất đi với khu công viên bên ngoài chỉ mỗi em biết. Xung quanh cũng chẳng có ai ngoài 2 đứa.

Mina lại đưa máy ảnh lên làm một shot hình. Hành động này chẳng hiểu sao lại khiến Sana dâng lên trong lòng một cỗ chua xót.

"Em thích chụp hình như vậy... Nhưng tại sao phải là đôi mắt của em chứ..."

"Chắc em cảm thấy buồn lắm phải không?"

Sana quay qua bên cạnh. Mina đã hạ máy ảnh xuống từ lâu. Em thở dài xoay người lại dựa lưng vào thành lan can.

"Mới đầu em cũng thắc mắc với chính mình suốt, kiểu như 'Tại sao lại là mình?'. Sau đó cũng nghĩ mọi chuyện sao lại bất công với mình như vậy, rồi cũng buồn bã các kiểu suốt một thời gian dài"

"Có lần em đã định tự tử nữa đấy"

Mina khẽ cúi đầu xuống phì cười. Âm giọng vẫn thản nhiên vô tư.

"Nhưng em đã có một suy nghĩ khác. Nếu như căn bệnh là điều em không thể thay đổi, thì cứ buồn bã mãi cũng chẳng mang lại ích lợi gì. Và em đã quyết định là sẽ cố gắng vượt qua nó càng sớm càng tốt"

Sana như chìm đắm vào từng câu chữ của đứa nhỏ bên cạnh. Mà chính nàng cũng có một câu chuyện của mình nữa.

"Thú thật với em là chị đã từng nghĩ mình là người bất hạnh nhất trên đời này"

Mina thoáng ngạc nhiên ngẩng mặt lên.

"Nhưng từ khi gặp em, chị mới thấy mình ngốc thật sự khi nghĩ như vậy"

"Hahaha... Xem ra em cũng có ích nhỉ?"

Mina buông một câu bông đùa làm Sana cũng khúc khích theo. Chợt Mina lại quay về với khuôn mặt trải lòng kèm chút chán chường của mình.

"Aigoo... Em sắp hết còn thời giản rảnh rỗi rồi. Jungyeon unnie đã dẫn em đi đăng kí nhập học trường dành cho người khiếm thị sáng nay"

"Có cảm thấy lo lắng không?"

"Ừm... Một chút"

Mina chẳng muốn nói đến vấn đề không mấy vui vẻ này nữa. Em nhìn bâng quơ lên trời chuyển sang vấn đề khác mà mình đặc biệt thích hơn nhiều.

"Sana unnie, chị biết công dụng của việc chụp hình là gì không?"

"Tại sao?"

Sana nheo mày. Mina vẫn hai tay trong túi quần nhìn thẳng về phía trước.

"Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ chỉ còn những tấm hình là vật duy nhất để gợi nhớ lại những gì đã xảy ra. Kể cả những khoảnh khắc chúng ta muốn lưu lại nhất nữa"


"Yah Mina, em có mang theo chiếc máy ảnh kì lạ không?"

Mina gật đầu cái rụp.

"Nae"

"Cho chị mượn một chút đi"

Mina chẳng tra hỏi gì, chỉ lấy chiếc ba-lô sau lưng đặt xuống đất rồi lấy chiếc máy ra đưa cho nàng. Sana cầm được máy bỗng cười toe đặt sẵn ngón trỏ lên nút bấm chụp của máy.

"Cho chị mượn chút thời gian của em nhé?"

Mina nghĩ sao mà dám từ chối. Em xoay người đứng thẳng cho người đối diện giơ máy lên với tư thế chụp hình chuẩn bị sẵn. Trọng tâm ống kính không gì khác ngoài khuôn mặt không chút cảm xúc đã bị che đi một nửa bởi chiếc kính đen của đứa nhóc nhỏ hơn 1 tuổi.


"Một..."

"Hai..."

"Ba"


Tách.


Sana chầm chậm hạ máy xuống khi vạn vật đã chìm vào bất động. Những tán lá trên cao chẳng còn rung lắc bởi gió nữa.

Mọi thứ, kể cả Myoui Mina, đã hoàn toàn bất động. Chỉ trừ đôi bàn chân của cô gái trong bộ đồng phục học sinh là đang đến gần đứa nhỏ kia hơn. Khoảng cách của cả hai dần rút gọn lại nhiều hơn.

Rồi đôi bàn chân kia khựng lại khi đã không thể đi tiếp nữa. Sau đó là cái nhón chân lên một chút cùng đôi mắt tự động khép chặt lại.


"Sana unnie...?"

Mina dần chuyển động ánh mắt mình nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng. Hai gò má em bất giác đỏ ửng lên...

... khi cảm nhận được đôi môi của nàng đang áp vào đôi môi mình.



Nó ấm áp và nóng ran hệt như cái choàng vai của em dành cho nàng lúc nãy vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro