Chap 1- Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Baby baby..".Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên.

-Alo

-Dạ vâng, Kim Jinwoo đây ạ.

-Sao ạ?

-Chuyển đi á? Cháu đậu rồi á !?

-Ôi giời ơi, mừng quá đii uhuhuhuhu...

-Thứ hai cháu sẽ chuyển lên Seoul ạ? Ơ mà cháu còn chưa chuẩn bị....

-Vâng..vâng, cảm ơn bác. Chào bác ạ.

Người con trai bên đầu dây này cúp máy. Nét mặt ỉu xìu, kiểu như không muốn rời xa. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc lẩm bẩm:

-Vậy là phải chuyển đi thật sao ahh...

Đây là Kim Jinwoo hay còn gọi là Jinu, 26 tuổi. Là một người cực kì thu hút. Cậu có mái tóc đen tuyền, nước da trắng. Phải nói, ánh mắt đó mỗi khi nhìn vào là không thể quên được !
Cậu là người khá đặc biệt. Có gu ăn mặc đơn giản. Jinwoo thích mặc áo len, hoodie. Nhưng dù ăn mặc thế nào cậu vẫn trông nổi bật. Hm.. Jinwoo là dạng người thanh lịch.
Cậu ấy đặc biệt là sao nhỉ? Phải nói con người này cực đáng yêu. Rất biết quan tâm người khác. Người lớn mà cứ như con nít, toàn để người khác lo lắng khi đi đâu í. Cậu ấy là một người vui vẻ, quan tâm người khác. Cậu ấy khi buồn thì luôn trầm lặng. Cậu ấy đa cảm !
Jinwoo có rất nhiều người theo đuổi. Nhưng mà trời khiến hay sao đó, vẫn chẳng phải lòng một ai. Cho dù là cô tiểu thư nhà giáo, cô hotgirl bên nhà, hay cô siêu mẫu chân dài, hay dù chỉ là đồng nghiệp thì cũng tuyệt nhiên cư xử bình thường, cười cho qua chuyện. Tuyệt nhiên không thích ! Đó là do cậu luôn có cái suy nghĩ : " Mình vẫn chưa tìm được định mệnh của đời mình."

Cậu là một thầy giáo gương mẫu, tốt bụng lại rất thương yêu học sinh, tận tâm với nghề nghiệp. Cậu có một nguồn kiến thức rất rộng. Và mới đây được đề cử thi giáo viên giỏi. Đoán xem cậu ấy hạng mấy?

Là top 5 đó ah...

Đó chính là lý do vì sao tất cả học sinh nữ và đồng nghiệp nữ đều yêu thích cậu. Nhưng ngặt nỗi bây giờ Jinu nhà ta phải chuyển lên Seoul tiếp tục sự nghiệp rồi...

3 NGÀY SAU..

-Aigoo, Seoul náo nhiệt quá nhỉ?- Người ấy cười.

Cậu ta lại tiếp tục rải bước trên những con phố nhỏ. Lựa chọn mình một món ngon lề đường rồi lại tiếp đi.

Cậu dừng chân trước căn nhà số 40.

Ngước nhìn lên những tầng lầu, cậu thở dài. Thiết nghĩ: Một mình cậu phải kéo 1 cái vali, đeo 2 cái balo lên sao?

Sau một hồi lăn lộn, lê lết thì Jinu nhà ta cũng đã lên được tầng 18.. 

Ơ mà khi lên cậu mới phát hiện có cái thang máy bên tay trái cơ..

-WTF?

Bước vào phòng, cậu nhanh chóng thay đồ, tắm rửa, nghỉ một lát. Cậu thích chiếc giường êm ái kiểu này.

-Kyaa~ Đã quá ahh...

Jinwoo vươn vai đi ra ban công hóng gió rồi gọi điện cho mẹ:

-Alo mẹ hả? Mẹ khỏe không? Mẹ ăn cơm chưa?- Cậu hỏi với giọng sốt sắng.

-Mẹ ăn rồi, con đã nghỉ ngơi gì chưa mà gọi cho mẹ?- Giọng dịu dàng của mẹ cậu vang lên từ đầu dây bên kia.

-Rồi ạ ! 

Cuộc trò chuyện kéo dài như thế đến 15 phút cho đến khi Jinwoo cúp máy. 

Cậu bất chợt nhìn qua phía bên phải và nhận ra có một người đang nhìn cậu từ phía ban công nhà bên.

Một người con trai nhìn có vẻ sát gái, hắn ta có cặp lông mày sắc lẻm, khuôn miệng cười lên chắc chắn sát thương cao ! Một từ thôi: SWAG. 

"Hắn ta chắc nhà giàu lắm nhỉ?"- Jinwoo thầm nghĩ.

-Xin chào ! 

Cậu cười. Nụ cười làm cho đối phương tưởng chừng như gục ngã.

Người con trai ấy không nói gì chỉ quay người đi vào nhà thôi.

Jinwoo bĩu môi đi vào nhà, đánh một giấc ngon lành mặc cho tên kia đang đau đầu vì cậu.

Anh ta là Song Minho hay còn gọi là Mino, 24 tuổi. Là một thiếu gia giàu có, nhưng lại không muốn một cuộc sống ràng buộc nên ra ở riêng. Hắn ta là một tay sát gái thực thụ, đã quen rất nhiều người nhưng vẫn chưa một ai thuần phục được. Ở trường, anh là một học sinh cá biệt, mệnh danh là "Trùm trường Minja". Kẻ nào đụng đến anh sẽ biết ! Anh còn là một hotboy, được các cô gái săn đuổi. Như đã nói anh ta là một kẻ đào hoa, nên vào mỗi tuần, người tỏ tình đầu tiên với anh ta vào thứ Hai sẽ được hẹn hò cùng. Nhưng cứ vào mỗi Chủ nhật, anh ta sẽ nói một câu:" Xin lỗi, tôi không thể yêu em được nữa." Biết là vậy nhưng sao những đứa con gái lại mê hắn đến vậy? Hẹn hò với cái tên ấy có gì đặc biệt? Tất nhiên, khi quen họ nhất định anh ta sẽ không lén phén, mèo mỡ gà đồng đâu mà chỉ duy nhất mình họ mà thôi ! /lấy ý tưởng từ truyện Seven Days/

-Không...Không được suy nghĩ tới người đó nữa Song Minho....

-Yah mày tỉnh lại đi Song Minho...

Kết quả: Đêm nay Mino thức trắng ! Vâng, chỉ vì nụ cười người ấy thôi.. Quả là nụ cười khó mà quên được nhỉ.Tiếng sét ái tình ?

HÔM SAU..

Con nai Jinwoo đang đạp xe trên đường phố. Chợt cậu thấy một con gấu màu nâu to ơi là to, liền miệng kêu rằng:

-aaa, dễ huông quá....

Chợt cậu bị mất tay lái..

-Aaaa

RÉTT!!!!

-Này, anh kia đi đứng làm sao vậy? Có mắt không hả ?- Người con trai kia tức giận bước xuống xe.

-Là người hôm qua sao..-Jinwoo ngớ người hỏi.

-Anh là cái tên kế bên nhà tôi chứ gì-Mino nhếch môi.

Bỗng anh nắm lấy cổ áo Jinwoo, lôi cậu vào một góc phố, rồi ép sát cậu vào tường.

Mặt chạm mặt.

Tim đập mạnh hơn Mino nghĩ. Phải chăng đây là lần đầu tiên cậu chộn rộn như vậy?

-Nói cho anh biết, anh còn làm tổn hại đến con Lamborghini của tôi một lần nữa là không yên đâu. Hừ..Lần này tha cho anh. 

Nói xong Mino quay gót bỏ đi, bỏ mặc lại Jinu ngơ như một con nai giữa rừng bông vậy.

-Đệt, cái quái gì đang xảy ra thế này?

Jinu hét lên giữa một góc phố.

8AM.

Hôm nay là ngày đi dạy đầu tiên của thầy giáo Jinwoo.Cậu là giáo viên về môn tự nhiên.Lớp cậu dạy là lớp 12F,bao gồm những thành phần " cá biệt ",đặc biệt là cậu cậu học trò Song Minho vô cùng quậy phá và nghịch ngợm.Mọi thầy cô trong trường không ai có thể chịu nổi lớp này nhiều nhất là một tuần.

"Reng Reng..".Tiếng chuông trường vang lên,thông báo đã bắt đầu giờ học.

Jinwoo bước tới lớp với bộ dạng vui vẻ.Cậu suy nghĩ trong đầu rằng : " Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi,lớp cá biệt là gì chứ ! Không gì có thể làm khó Jinwoo này,cố lên Kim Jinwoo ! ".

Vừa bước vào lớp, cậu đã được trầm trồ bởi tất cả những em học sinh nữ. 

-Nam thần quao...

-Thầy chủ nhiệm...

-Op..op...à không thầy...

-Moe...

-Học sinh..Nghiêm ! 

-Chúng em chào thầy ạ- Cả lớp đồng loạt cúi đầu.

Jinwoo nở một nụ cười thân thiện:

-Chào các em. Các em ngồi xuống đi.

-Thầy xin giới thiệu, thầy là Kim Jinwoo, dạy bộ môn tự nhiên và cũng là thầy chủ nhiệm của các em. Thầy mới ở Seoul được 1 tuần thôi. Mong các em chào đón thầy nhé ! 

Phía cuối lớp, có một người luôn dõi theo từng câu nói, cử chỉ hành động của cậu.

Đột nhiên hắn ta đứng lên, cất lên cái chất giọng trầm ấm của mình:

-Thầy vẫn nhớ em chứ..Thầy Jinwoo?

Là Song Mino. Hắn ta là cười môi như thường lệ.

Nhưng lần này là một nụ cười lạnh băng khiến cho cả lớp khi quay lại nhìn đều phải sợ hãi.

Kim Jinwoo không nói được nên lời, thì ra tên này lại là chính học sinh của anh, là một người lạ nhưng cũng rất quen.

-Em..em..em là..?

-----END--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro