Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Mẫn đang chăm chú làm việc, cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra.

Chung Quốc bước vào, trên tay còn cầm một chiếc hợp tinh xảo.

"Chí Mẫn, đồ của cậu có rồi nè. Qua đây xem một chút đi".

Chí Mẫn đóng tài liệu, bước đến ngồi đối diện với Chung Quốc. Chung Quốc đưa chiếc hộp kia cho hắn, còn không quên càu nhàu.

"Cậu đó, yêu cầu cao quá. Chẳng phải chỉ là một chiếc nhẫn cầu hôn thôi sao? Lại gì mà phải theo yêu cầu, còn phải thật hoàn mĩ. Bên phía nhà sản xuất không chừng đã đem 18 đời tổ tông nhà cậu ra mắng rồi".

Lúc hắn nói hắn muốn đặt nhẫn, Chung Quốc liền vui mừng nhận lời tìm nhà thiết kế, chỉ là không ngờ hắn yêu cầu quá nhiều, phải đổi tận 5 6 người.

Chí Mẩn nhẹ nhàng mở chiếc hộp, bên trong chính là một tuyệt tác. Chiếc nhẫn được thiết kế theo kiểu lồng chữ, chính là chữ "M" và chữ "T" được lồng vào nhau một cách hòa hợp, hơn nữa phía trên còn được đính đá ruby, tỏa ra ánh sáng đỏ vô cùng đẹp mắt. Mà tất cả, từ khâu tạo hình đến khâu đính đá, đều được làm thủ công.

Chí Mẫn nhìn chiếc nhẫn mà không giấu được nụ cười, bên nhà sản xuất làm rất tốt, rất vừa lòng hắn.

Chung Quốc nhìn Chí Mẫn chỉ quan tâm đến chiếc nhẫn, từ đầu đến cuối hoàn toàn không cho y một ánh mắt, y tức giận đưa tay giành lại hộp nhẫn.

"Cậu còn nhìn nữa nó sẽ bốc cháy đó".

Hành động của Chung Quốc thành công thu hút sự chú ý của hắn.

"Cảm ơn cậu nhiều, Chung Quốc. Mấy việc này cậu làm thực tốt". Câu này cũng không rõ là đang khen hay đang mỉa mai y nữa.

"Xùy... Cậu đó, định khi nào thì cầu hôn Hạo Thạc đây?". Nhẫn đã có, người thì ngay bên cạnh, bây giờ chỉ chờ thời cơ thích hợp liền quan minh chính đại công khai.

"Tôi chưa quyết định được, cậu nghĩ xem khi nào thì thích hợp?".

"Tôi nghĩ khi nào cũng thích hợp, chẳng phải chỉ là một lời cầu hôn thôi sao?". Chung Quốc cũng được xem như là quân sư của Chí Mẫn về mảng tình cảm, Chí Mẫn nhìn vậy đó nhưng thật chất là tên ngốc xít trong tình yêu, hắn cùng Hạo Thạc có ngày hôm nay còn không phải tất cả nhờ y sao??

"Này Chí Mẫn, tôi muốn xác nhận lại một chút. Cậu không phải yêu Hạo Thạc chỉ vì khuôn mặt kia chứ??". Vấn đề này khá nhạy cảm với Chí Mẫn nên mãi Chung Quốc vẫn chưa có cơ hội hỏi rõ. Y biết hắn không phải loại người như vậy nhưng y muốn nghe từ miệng hắn nói, y mong quyết định tác hợp cho hắn với Hạo Thạc là đúng.

"Không phải đã quá rõ ràng sao? Chính vì khuôn mặt kia nên Hạo Thạc mới trở nên đặc biệt trong lòng tôi".

Lời này nói ra trực tiếp khiến cho Chung Quốc bị sốc. Hắn nói vậy là có ý gì?

Mà hai người vô tư trò chuyện, lại chẳng hay rằng, bên ngoài cửa còn có sự xuất hiện của người thứ 3. Hạo Thạc chỉ vừa đến, cậu khượng lại khi nghe câu hỏi của Chung Quốc. Thật trùng hợp, đó cũng chính là câu hỏi cậu muốn hỏi hắn. Hạo Thạc buông tay ra khỏi tay nắm cửa, đứng yên chờ kết quả. Mà sau câu trả lời của Chí Mẫn, tâm Hạo Thạc theo đó mà chết lặng.

Cậu không khóc, bởi vì nước mắt sớm đã bị cậu khóc cho cạn rồi.

Hạo Thạc chỉ nở một nụ cười méo mó, cậu không muốn ở lại đây nghe tiếp nữa, trái tim của cậu, nó đau quá...

______________________

"Cậu... vậy cậu sao còn muốn cầu hôn em ấy? Nếu như cậu nói, mình không đồng ý chuyện cậu làm như vậy!". Chung Quốc cũng rất thương Hạo Thạc, y thấy rõ tình yêu trong mắt cậu, thấy cậu xem Chí Mẫn là trung tâm, thấy cậu vì Chí Mẫn mà cố gắng mọi việc. Chí Mẫn đối xử với Hạo Thạc như vậy, hắn có lương tâm không chứ? Quá đáng lắm!

"Chung Quốc, chẳng phải cậu là người hiểu mình nhất sao??"

___________________________

Hạo Thạc bước đi trên đường như người mất hồn, cũng may giờ này không phải là giờ cao điểm nên chỉ có một vài người, nếu không Hạo Thạc chắc tông trúng không ít người.

Cứ đi đi như vậy, khi đôi chân đã mỏi nhừ, Hạo Thạc phát hiện cậu cách bệnh viện nơi mẹ ở không xa. Hạo Thạc thở dài, khi câu bế tắc, hình như chỉ có mẹ là người duy nhất lắng nghe cậu nói, dù mẹ không thể trả lời cậu nhưng trong tâm cậu, mẹ vẫn luôn xoa dịu đi những tổn thương trong lòng cậu.

_____________________

Hạo Thạc kéo chiếc ghế lại gần giường bệnh, cậu ngồi đó, đôi bàn tay nắm lấy bàn tay của mẹ cậu, xoa xoa.

"Mẹ, mẹ khỏe không? Lâu rồi Tiểu Thạc không đến thăm mẹ, mẹ có trách con không?".

"Mẹ, Tiểu Thạc thật vô dụng. Những lúc hạnh phúc thì không đến chia vui cùng mẹ, lúc đau buồn lại nghĩ đến người đầu tiên. Mẹ xem, con có phải hay không còn mang tội bất hiếu?".

"Nhưng mà mẹ ơi! Tiểu Thạc của mẹ đau lòng quá! Lần đầu tiên con thật lòng yêu một người, nhưng hình như con chọn sai rồi".

"Mẹ, người ta không có yêu con, người ta chỉ vì khuôn mặt giống với một người, nên mới chú ý đến con. Vậy mà con còn ngu ngốc thật lòng yêu anh ta, còn muốn cùng anh ta bên nhau một đời".

"Mẹ, mẹ mau tỉnh lại đi, mau tỉnh lại dỗ dành Tiểu Thạc đi, nếu không con sẽ chết mất! Mẹ ơii!".

"Mẹ ơi....".

Trịnh Hạo Thạc biết cậu không nên quấy rầy mẹ nghỉ ngơi, nhưng cậu ngoài mẹ ra thì chỉ có hắn, à, bây giờ thì chỉ có mẹ thôi chứ! Cậu đến một người bạn cũng không có, không ai nghe cậu nói, không ai khóc cùng cậu, Hạo Thạc thật cô đơn.

Bên ngoài trời đã chiều tối, Hạo Thạc đắp lại chăn cho mẹ, sau đó cố nặng ra một nụ cười.

"Mẹ, không làm phiền mẹ nữa, mẹ nghỉ ngơi cho tốt, Tiểu Thạc sẽ đến thăm mẹ thường xuyên hơn".

___________________

Rời khỏi phòng bệnh của mẹ, Trịnh Hạo Thạc đột nhiên không biết nên đi đâu. Cậu không muốn về căn nhà đó nữa, cũng không muốn gặp hắn lúc này.

Trịnh Hạo Thạc mua vài lon bia ở siêu thị nhỏ, sau đó một mình đến công viên gần bệnh viện. Hạo Thạc trước nay rất ít khi đụng tới mấy thứ có cồn, nhưng hôm nay cậu lại nổi hứng muốn uống cho thật say. Có lẽ, lúc say sẽ bớt đau khổ một chút??

Chỉ mới một lúc, đã có 3 lon cạn sạch nước bị bóp méo vứt trên nền cỏ, Hạo Thạc thì hai gò má ửng đỏ, mắt cũng dâng lên một tầng sương nhưng vẫn cố chấp khui them một lon bia nữa.

"Phác Chí Mẫn...ực.. tôi yêu anh thật mà.... thật sự rất yêu anh. Anh.. quá đáng".

Nhớ đến câu nói của hắn chỉ làm cho tim cậu càng đau hơn, nhưng đầu óc cậu vốn chẳng thể ngừng nhớ đến.

Ngu ngốc!

"Khuôn mặt... ha.... tại khuôn mặt.. vậy thì, hủy đi là được rồi". Trịnh Hạo Thạc đưa tay lên sờ lấy khuôn mặt bản thân, chết tiệt, sau đó không lưu tình mà cào thật mạnh lên một bên má của bản thân. Hạo Thạc đau đến phát khóc, trên má nhanh chóng xuất hiện 4 đường cào, trong đó có 2 đường đã rướm máu.

Hạo Thạc say đến không trụ nổi, trực tiếp ngã ra nền cỏ mê man.

________________________

Phác Chí Mẫn hôm nay tâm trạng đặt biệt tốt, vừa tới giờ tan ca liền rời phòng làm việc.

Lúc trưa hắn có điện cho Hạo Thạc nhưng không điện được, tâm sinh ra chút lo lắng nên hắn muốn gặp cậu sớm hơn một chút.

Vừa mở cửa, Chí Mẫn đã cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Chẳng phải Hạo Thạc sợ bóng tối sao, sao lại để nhà cửa tối thui thế này, đường điện có vấn đề à?

"Hạo Thạc, anh về rồi này". Chí Mẫn cởi giày, sau đó tiến vào trong, phòng khách không có, phòng bếp không có, hắn đi lên lầu định vào phòng ngủ tìm cậu.

Bước chân hắn chợt khượng lại khi nhìn thấy cửa phòng làm việc cửa hắn mở toang. Chí Mẫn nhíu mày, bước vào trong phòng. Hắn nhìn thấy tài liệu và điện thoại của Hạo Thạc ở ngay trước máy tính, còn máy tính thì vẫn sáng đèn.

Chí Mẫn thở dài, bước tiếp vài bước. Trên máy tính, là hình của hắn và Hiệu Tích. Hạo Thạc chắc chắn đã nhìn thấy rồi.

Nhưng bây giờ Chí Mẫn không có thời gian tự trách, hắn phải nhanh tìm ra cậu trước đã. Cứ như thế hắn lao ra khỏi nhà.

________________________

Có lẽ chap sau end rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro