Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi Pháp chỉ kéo dài 2 ngày nên Hạo Thạc cũng không chuẩn bị nhiều, cậu đơn giản lấy vài bộ đồ cùng một số thứ thiết yếu, cộng luôn cả đồ của Chí Mẫn thì vẫn chưa hết một vali nên rất nhanh cậu đã hoàn thành việc dọn hành lí.

Tuấn Chung Quốc đã chuẩn bị xe xong, đang chờ ở cổng. Tuy lần này y không phải theo Phác Chí Mẫn sang Pháp nhưng cũng rất bận rộn, Phác Thị không có Chí Mẫn thì mọi việc đều đổ lên đầu y, công việc chất cao như núi vậy. Tuy nhiên trước khi chính thức thay tên Phác Tổng kia quản lí công ty trong 2 ngày tới thì y vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ đưa 2 con người kia ra sân bay trước đã.

______________________________

Trên đường tới sân bay, Tuấn Chung Quốc đưa cho Chí Mẫn một xấp tài liều, còn cẩn thận dặn dò.

"Trong đây có 2 bản kế hoạch, một như đã được cho bên ngài John, một bản đề phòng nếu ông ta đòi hỏi điều kiện thêm. Còn nữa, còn có một bản phân tích kĩ thị trường phát triễn của dòng sản phẩm mới, cậu tốt nhất tranh thủ xem qua".

Phác Chí Mẫn ngồi sau với Hạo Thạc, hắn đón nhận tập tài liều Chính Quốc đưa.

"Ngài John đúng là một tên khó nhằn, 5 lần 7 lượt liên tục làm khó chúng ta, lần này đi cũng không biết có thu được kết quả gì không".

Phác Chí Mẫn bình thường rất kiệm lời, nhưng với Tuấn Chung Quốc là một ngoài lệ, vì y chính là người bạn duy nhất của hắn, là người duy nhất hắn đủ tin tưởng để tâm sự mọi việc. Nhưng có lẽ đó là chuyện của mấy tháng trước, bởi bây giờ hắn còn có thêm Hạo Thạc.

Chí Mẫn đưa tay ra sau đầu Hạo Thạc, nhẹ nhẹ nhàng nhàng mà vuốt lấy tóc cậu. Hạo Thạc cứ như đứa trẻ chưa lớn vậy, vừa nghe được đi chơi liền cười không ngớt, trông rất đáng yêu.

"Lần này đúng là thử thách lớn. Nhưng không phải cậu còn một thiên tài giao tiếp kế bên sao??".

"Lần này tôi dẫn theo Hạo Thạc là để em ấy đi chơi, tôi không muốn em ấy bận tâm vào mấy việc đau đầu đó".

Đúng là trong mấy tháng qua, Hạo Thạc giúp Chí Mẫn thuyết phục không ít người, nhưng lần này không giống, ngài John cực kì khó chiều, hắn không mốt Hạo Thạc của hắn mệt mõi đâu.

Hạo Thạc nghe Chính Quốc nhắc đến mình, còn chưa kịp lên tiếng thì Phác Chí Mẫn đã đáp trả, mà cách đáp trả của hắn khiến cậu cảm thấy thật ấm lòng. Hắn là đang quan tâm cậu đó sao??

"Nếu có thể em cũng muốn thử, em muốn giúp anh mà".

Hạo Thạc nhìn hắn, dùng tuyệt chiêu "ánh mắt long lanh sáng lánh lấp" thuyết phục hắn.

Chí Mẫn bị bộ dạng của cậu chọc cười, cưng chiều mà đồng ý.

"Được, được. Nếu tôi gặp rắc rối liền nói với em".

___________________________________

Chuyến bay kéo dài tận mấy tiếng nên Chí Mẫn bảo Hạo Thạc ngủ một giấc, còn bản thân hắn phải xem hết xấp tài liệu Chung Quốc đưa đã.

Thật ra Chung Quốc cũng biết Pháp là đất nước có nhiều kỉ niệm của hắn và Hiệu Tích, thế nên y đã giúp hắn rút ngắn thời gian, còn để Hạo Thạc cùng đi với hắn. Có Hạo Thạc nên cạnh, y hi vọng Chí Mẫn có thể mạnh mẽ hơn mà đối mặt với mọi việc.

__________________________________

Do lệch múi giờ nên hiện tại ở Pháp mới sang đầu giờ chiều. Chung Quốc đã sắp xếp mọi thứ từ nơi ở đến phương tiện đưa đón. Chí Mẫn và Hạo Thạc vừa đáp xuống sân bay ở Pháp liền có người đến đón.

Khách sạn Chung Quốc chọn không quá xa sân bay, gần như ở giữa tâm thành phố. Phòng ở tầng cao nhất nên rất thuận tiện cho việc nhắm cảnh. Chỉ cần bước ra ban công liền có thể nhìn thấy tháp Eiffel đồ sộ cùng cả thành phố lánh lấp ánh đèn neon.

Sau khi nhận được phòng, hắn cùng cậu sắp xếp lại một số thứ. Chí Mẫn nhìn Hạo Thạc đứng ngẫn ngơ ở ban công, đột nhiên lại thấy cảnh này thật quen mắt. Hạo Thạc không chỉ có khuôn mặt giống Hiệu Tích, mà tích cách cũng có vài điểm giống nhau. Mặc dù tâm hắn đã rất rõ, người đứng ở kia là Trịnh Hạo Thạc, nhưng tâm trí lại không ngừng nhớ tới Hiệu Tích.

Chí Mẫn tiến lại phía Hạo Thạc, choàng tay ôm lấy cậu, để lưng cậu tường vào bờ ngực rắn chắc của mình.

"Một chút nữa tôi lái xe đưa em đi xem những thứ đó, có được không?".

Chí Mẫn vừa nói, vừa đưa tay chỉ về mấy công trình kiến trúc đồ sộ trước mặt.

"Thật sao? Thích thật đó. Cảm ơn anh".

Hạo Thạc hai mắt sáng lên, môi cũng cười rất tươi. Đây là lần đầu tiên cậu được đến Pháp, những thứ này đối với cậu đề rất mới mẽ, rất lạ mắt. Được đi chơi đã khiến Hạo Thạc hạnh phúc rồi, lại còn được Chí Mẫn dẫn đi thì quả thực là hạnh phúc gấp 100 lần mà.

_______________________________

Bé Thả MIC sắp tỉ viu gòi, nhớ xem em nó thường xuyên hơn nhó! Content của Hoba trong Thả MIC sẽ không làm bạn thất vọng.... 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro