Ngày 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn giờ chiều ngày hôm sau, cậu bỗng nhiên xuất hiện trước mặt anh trong khi anh đang chăm chú tưới nước cho bông hồng của mình.

"Chào anh!"

Ôi giật cả mình!

"Ừm. Chào!"

Anh cố làm ra vẻ là mình không giật mình tẹo nào. Có lẽ là cậu chẳng phát hiện ra đâu. Anh tiếp tục công việc đang dang dở, nghiêng nghiêng bàn tay về phía bông hồng của mình. Anh tưới nước cho nó bằng tay không.

"Anh làm gì vậy?"

Bây giờ anh mới phát hiện ra là cậu rất thích hỏi, điều gì cậu cũng hỏi, từ hôm qua cậu đã hỏi rất nhiều rồi.

"Tôi tưới nước cho nó."

Nói rồi anh tiếp tục vục hai bàn tay trắng trẻo của mình vào chậu nước bên cạnh. Anh vốc lên đầy hai lòng bàn tay đang khum lại như chiếc bát con toàn những nước, anh cố ép cho các kẽ ngón tay khít vào với nhau nhưng nước vẫn cứ khó bảo mà tràn ra ngoài. Anh chúc đầu ngón tay của mình về phía bông hoa. Nước theo tay anh chảy xuống, thấm vào chỗ đất trong chậu, đọng lại nhiều hạt lớn nhỏ trên lá, đổ ra cả xung quanh.

"Sao anh không dùng bình tưới?"

Cậu không hỏi ý kiến của anh mà đợi anh chuẩn bị vục tay vào chậu nước thêm một lần nữa thì nhanh tay hơn, cho tay vào. Cậu thay anh tưới nước.

"Trên hành tinh của tôi không có cái bình tưới cây nào cả."

Anh có chút ngạc nhiên nhưng cũng để mặc cậu giúp. Anh để hai bàn tay mình phía trước như chuột túi, mắt nhìn cậu vốc từng nắm nước lên tưới cho bông hồng xinh đẹp của anh. Chà, hai tay cậu to ơi là to, mỗi lần múc nước là được nhiều quá chừng. Bông hồng của anh chắc là thích lắm.

Nước trên hai tay anh chưa khô, nhỏ giọt tong tong xuống đất. Cậu không nhịn được cố ý liếc sang một chút.

Trời, tay đẹp muốn xỉu luôn!

Tay anh gầy gầy, nhỏ nhỏ, ngón tay dài, và hơn hết là trắng bóc. Tuy rằng hôm qua cậu đã được chạm vào nó một chút, chỉ là móc ngón út của mình vào ngón út của anh thôi, nhưng hiện tại cậu biết mình muốn một thứ hơn thế. Cậu muốn siết lấy hai thứ xinh đẹp đó của anh bằng đôi tay mình, muốn lấp đầy những khoảng trống giữa các ngón tay anh bằng những ngón tay mình, muốn đặt lên đó đôi môi mình. Được nắm lấy thứ xinh đẹp đó hẳn là tuyệt lắm.

"Chừng nào về Trái Đất rồi quay lại đây, nhất định tôi sẽ mang cho anh mượn cái bình tưới cây của tôi."

Cậu nói như thế có nghĩa là cậu sẽ một lần nữa trở về Trái Đất ấy à? Nói thật là vì trước đây sống một mình ở đây anh quen rồi, à, không hẳn là một mình, anh sống ở đây với bông hồng của anh cơ mà. Nhưng nói chung là anh không hề nhận ra một điều là anh ở đây có hơi buồn chán một chút. Với bông hồng của mình, anh chẳng thể làm gì khác ngoài hàng ngày tưới nước cho cô nàng. Vì cô nàng rất điệu đà và đỏng đảnh nên không khi nào chịu trò chuyện cùng anh quá lâu. Nhưng rồi tới ngày hôm qua, cậu xuất hiện.

Cậu chỉ là vô tình ghé ngang qua ngôi sao của anh. Cậu nói chuyện với anh, viết gì đó vào cuốn sổ của anh mà đến hôm nay anh vẫn giữ lời hứa không mở ra xem, cậu còn kể cho anh biết về Trái Đất nơi cậu sống nữa. Để rồi anh nhận ra mình đã một mình trên ngôi sao của mình một cách buồn chán như thế nào.

Mong là cậu sớm quay lại.

Đó là những gì anh nghĩ tới sau khi cậu đi.

Mặc dù anh không biết rằng nếu cậu quay lại thì mình nên nói với cậu những gì, hay cho cậu ngồi ở đâu. Vì cậu không chịu ngồi lên ngọn núi lửa của anh. Hay là anh nhường cho cậu ngọn núi lửa đã tắt của mình nhỉ? Anh biết là cậu sợ nóng mông mà. Nhưng mà nếu thế thì anh sẽ ngồi ở đâu? Ôi không được rồi, anh nhất định phải tìm cho được chiếc ghế mà đã rất lâu trước đây anh bỏ nó đi vì nó đã quá cũ. Khi ba ngọn núi lửa của anh vẫn còn hoạt động bình thường và chưa có quả nào bị tắt, anh vẫn dùng chiếc ghế ấy để ngồi ngắm mặt trời lặn. Mặc dù là cảnh mặt trời lặn thì có đẹp thật đấy, nhưng mà anh chẳng thích chút nào. Anh chỉ là thi thoảng ngắm nó một chút, vào những ngày anh thấy buồn.

Cho đến khi một trong ba ngọn núi lửa bị tắt, anh liền dùng nó như một cái ghế đẩu và chiếc ghế kia bị bỏ quên, anh chẳng biết hiện nó đang ở chỗ nào. Anh nhất định phải tìm cho ra chiếc ghế đó, để cho cậu ngồi, cạnh anh. Nếu như cậu quay lại.

Thế mà anh đã quên bẵng đi mất. Anh vẫn chưa đi tìm chiếc ghế đó mà cậu đã quay lại rồi.

"Sẽ tốt hơn nếu như cậu trở lại vào cùng một giờ ấy."

Anh nói trong khi mắt nhìn bông hồng xinh đẹp của anh tươi roi rói sau khi được cậu tưới cho bao nhiêu là nước. Cô nàng là bông hoa xinh đẹp nhất mà anh từng biết.

"Anh nói gì cơ?"

Cậu hỏi lại anh, có vẻ là vẫn chưa hiểu ý anh là gì. Cậu lau lau hai bàn tay ướt vào quần, nguyên một mảng chỗ đùi vì bị ướt nên đổi màu sẫm lại. Nó sẽ khô nhanh thôi.

"Tôi nói là sẽ tốt hơn nếu như cậu trở lại vào cùng một giờ ấy."

Anh lặp lại câu ban nãy không sót một chữ nào. Nhưng đáp lại anh vẫn là vẻ mặt ngơ ngác của cậu. Ơ, thế là vẫn chưa hiểu à?

"Nếu nói cho dễ hiểu thì là cậu sẽ thuần hóa tôi ấy."

Anh cố giải thích rõ ràng hơn.

Nhưng cậu vẫn cứ tròn mắt nhìn anh.

"Cậu không biết 'thuần hóa' nghĩa là gì à?"

Không, cái đó thì cậu biết, nhưng thứ cậu không hiểu là đối tượng trong câu nói của anh cơ. Anh nói là cậu thuần hóa anh á?

"Anh giải thích rõ hơn đi."

Sau câu này của cậu thì anh chỉ muốn chốt lại một câu: "Kim Mingyu là đồ ngốc!" Ôi xem này, anh không thể nhớ được tên của cái trái trái gì đó mà cậu sống nhưng tên của cậu thì anh lại thuộc nằm lòng.

"'Thuần hóa' có nghĩa là tạo mối ràng buộc." - anh bắt đầu giải thích rõ hơn nữa. - "giống như bông hồng của tôi đã thuần hóa tôi ấy." - anh còn đưa ra ví dụ nữa.

"Đối với tôi bây giờ, cậu vẫn chỉ là một cậu con trai như trăm nghìn cậu con trai khác. Và tôi chẳng cần gì cậu và cậu cũng chẳng cần gì tôi. Đối với cậu, tôi chỉ là một người con trai như trăm nghìn người con trai khác. Thế nhưng, nếu cậu thuần hóa tôi thì hai chúng ta, người này liền cần đến người kia. Với tôi, cậu sẽ là duy nhất trên đời. Với cậu, tôi sẽ là duy nhất trên đời."

Anh vừa giải thích tiếp cho cậu vừa vuốt ve mấy cánh hoa mềm mại của bông hồng của anh. Ôi, sẽ chẳng ai biết được anh yêu cô nàng nhiều đến như thế nào, dù cho cô nàng có đỏng đảnh chết đi được. Nếu không có cô nàng thì lấy ai tỏa hương cho hành tinh của anh đây. Bông hoa của anh tỏa hương khắp cả hành tinh.

Cậu chăm chú nghe anh giải thích, vừa tranh thủ nhìn mắt anh, nhìn lông mày anh, nhìn mũi anh, nhìn môi anh, nhìn mấy sợi râu con con trên mép anh. Tất thảy chúng trong mắt cậu đều đáng yêu muốn xỉu luôn.

"Nếu cậu thuần hóa tôi, đời tôi sẽ như thể được mặt trời tỏa nắng. Tôi sẽ quen với tiếng một bước chân khác hẳn với những bước chân khác. Khi đó thì cậu đã thuần hóa tôi thành công rồi."

Cũng giống như bông hồng của anh đã thuần hóa anh vậy. Chỉ cần một chút mùi hương từ cô nàng tỏa ra, anh sẽ biết ngay cô nàng đang dỗi ai, vì chuyện gì. Đến bây giờ, trong mắt anh, cô nàng vẫn luôn là bông hoa xinh đẹp nhất. Bông hồng của anh đã thuần hóa anh như thế đấy.

Nghe đến đây thì hình như cậu bắt đầu hiểu ra rồi.

"Vậy bây giờ tôi cần thuần hóa anh như thế nào?"

Cậu muốn thuần hóa anh ngay bây giờ, ngay lúc này, nếu như việc thuần hóa anh có thể khiến cho anh nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh như nhìn bông hồng kia. Cậu đang ghen với một bông hồng! Hãy xem cái cách mà anh nhìn cô ta kìa, trông cô ta vô cùng dễ ghét khi được anh nhìn như thế.

"Vậy thì cậu hãy trở lại vào cùng một giờ nhé."

Hôm qua lúc cậu tới anh không để ý giờ lắm nhưng lúc đó là mới chỉ sau bữa sáng một chút. Thế mà hôm nay cậu lại đến vào bốn giờ chiều. Chẳng có quy củ gì cả.

"Vậy ngày mai tôi cần quay lại vào bốn giờ chiều à?"

Cậu đang cố gắng phát biểu xây dựng bài đấy.

"Đúng rồi!"

Anh có vẻ rất hài lòng, cậu tiếp thu nhanh đấy. Anh gật gật đầu, đưa mắt sang nhìn cậu. Rồi anh cười.

Cậu bỗng nghe thấy tim mình đập binh binh trong ngực.

Ôi đến chết mất thôi!

"Nếu cậu đến vào lúc bốn giờ chiều thì từ ba giờ tôi đã bắt đầu thấy vui rồi. Thời gian càng trôi đi, tôi sẽ càng cảm thấy vui hơn. Tới lúc bốn giờ, tôi đã bồn chồn và lo lắng rồi: tôi sẽ hiểu được cái giá của hạnh phúc!"

Anh mê man giải thích cho cậu mà không biết rằng mỗi khi đôi môi anh mấp máy, cậu thực sự không biết nên làm thế nào mới được. Hai tai cậu đỏ rần lên khi tưởng tượng đến sự mềm mại của đôi môi anh, không biết là đem so với bông thì môi anh mềm hơn hay bông mềm hơn? Rồi liệu không biết rằng nó có vị như thế nào, có phải là ngọt như kẹo không? Còn nữa, có phải là nó có mùi thơm như sữa bột không? Càng nghĩ tới hai má cậu lại càng đỏ tợn. Ôi, rán trứng được luôn đây này.

"Nhưng nếu cậu đến vào bất kì lúc nào..."

Anh bỗng ngừng lại một chút, anh cúi đầu xuống nhìn hai mũi giày của mình, nhịp nhịp nó theo một điệu nhạc không tên. Cậu không biết, nhưng điệu nhạc đó hẳn là buồn nhiều lắm. Rồi anh ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt long lanh.

"...tôi sẽ chẳng bao giờ biết được khi nào thì nên sửa soạn cho trái tim tôi."

Nói xong anh lại một lần nữa cúi đầu xuống.

Cậu nghe tiếng tim mình mủn ra như giấy gặp nước.

"Ngay mai tôi sẽ quay lại."

Cậu dõng dạc hô lên.

"Vào lúc bốn giờ. Tôi hứa đấy."

Cậu một lần nữa đưa ngón út ra trước mặt anh. Lại là cái trò trẻ con này, nhưng anh vẫn đưa ngón út của mình ra, móc vào ngón tay của cậu, mắt thôi long lanh.

Vậy là anh cần giữ với cậu một lời hứa và cậu cũng vậy.

Cũng không có gì lạ khi mặt trời đã sắp lặn rồi. Lúc cậu tới đây thì đã là bốn giờ chiều. Mặt trời màu cam ở đằng xa đang dần trốn ra sau đường chỉ dài nơi chân trời để đi ngủ. Vì không có đủ hai cái ghế, cũng không có ai muốn ngồi lên ngọn núi lửa vẫn còn đang hoạt động để rồi có nguy cơ bị nóng mông, anh đành rủ cậu trèo lên bức tường gạch đổ nát ở cạnh cái giếng trên hành tinh của anh. Có mấy hòn đá chỏng chơ bên dưới chân tường, anh và cậu có thể dùng nó như một cái cầu thang để không cần vất vả trèo lên bờ tường.

Anh và cậu cùng ngồi trên bờ tường đó để ngắm mặt trời lặn, mặc dù là anh không thích mặt trời lặn. Nhưng anh phải thừa nhận là ở trên hành tinh của anh chẳng có gì để chơi, anh đành quyết định rủ cậu đi ngắm mặt trời lặn.

"Tôi thường không thích ngắm mặt trời lặn đâu."

Anh đong đưa chân trên bờ tường, mắt dõi theo tia sáng màu cam đang ngắn dần, ngắn dần đằng xa.

"Khi tôi buồn quá thì tôi mới thích ngắm mặt trời lặn."

Anh nói tiếp, không để ý rằng cậu đã quay sang nhìn mình từ lúc nào.

"Vậy bây giờ anh đang buồn à?"

Cậu chột dạ hỏi, là cậu làm anh buồn à? Hay là đã có chuyện gì mà cậu không biết?

"Không có." - Anh lắc đầu nguầy nguậy. - "Hôm nay là ngoại lệ." - Bây giờ anh đang rất vui. - "Vì có cậu nên hôm nay là ngoại lệ."

Thế thì tốt rồi, cậu còn sợ là cậu đã làm gì khiến anh buồn.

"Có một ngày kia, tôi ngồi ngắm mặt trời lặn những bốn mươi bốn lần."

Anh bỗng giơ tay ra phía trước rồi nắm lại, như bắt một thứ gì đó mà cậu không thấy rõ. Cho đến khi anh mở hé bàn tay ra thì lại bất giờ có một cơn gió thổi tới, thứ nhỏ xíu trong bàn tay anh nương theo gió bay đi mất. Lúc này cậu mới nhận ra đó là một cánh hoa bồ công anh. Trên hành tinh của anh cũng có hoa bồ công anh à?

"Bốn mươi bốn lần một ngày á?"

Cậu hỏi anh bằng giọng đầy ngạc nhiên. Hẳn rồi, vì trên Trái Đất nơi cậu sống, mặt trời chỉ lặn duy nhất một lần một ngày thôi. Đó chính là lý do vì sao đang là trưa ở nước Mỹ nhưng mặt trời lại đang lặn ở nước Pháp.

"Có thể còn hơn thế ấy chứ, vì tôi nghĩ là tôi đã đếm thiếu chỗ nào đó."

Cậu không biết đâu, trên hành tinh quá đỗi nhỏ bé của anh, anh chỉ cần dịch ghế lên vài bước là anh lại được ngắm mặt trời lặn. Và lúc nào anh muốn anh đều ngắm được cảnh hoàng hôn.

"Cái ngày bốn mươi bốn lần ngắm ấy, hẳn là anh phải buồn nhiều lắm?"

Cậu đoán thế, vì chẳng phải anh đã nói ban nãy rằng chỉ khi nào anh buồn quá thì anh mới thích ngắm mặt trời lặn sao. Vậy thì một lần ngắm là một buồn, bốn mươi bốn lần ngắm là bốn mươi bốn buồn, có thể còn hơn thế ấy chứ, vì anh đã đếm thiếu chỗ nào đó.

Anh nghe cậu hỏi nhưng chỉ im lặng, không đáp lại gì. Anh để hồn mình thơ thẩn đi đâu đó mà anh cũng chẳng biết, để rồi không nhận ra bàn tay của cậu tiến lại ngày càng gần trên mặt mình. Anh hơi giật mình khi đầu móng tay của cậu lướt nhẹ trên mặt mình một cái.

"Sợi tóc."

Cậu kẹp sợi tóc giữa đầu ngón tay cái và ngón tay trỏ. Cậu khoe nó với anh như thể thứ cậu vừa bắt được là một ngôi sao lấp lánh do phủ đầy kim tuyến chứ không phải là sợi tóc của anh.

Anh và cậu cùng trôi vào một khoảng im lặng khác. Mặt trời kia đã lặn lần thứ mười ba trong ngày và cậu bắt đầu thấy buồn ngủ.

"Có lẽ tôi phải về thôi."

Cậu không dùng mấy hòn đá bên dưới chân bức tường để bước xuống nữa mà nhảy một cái xuống đất luôn. Bụi bay lên nơi chân cậu vừa chạm đất. Anh nhíu mày nhìn cậu dùng tay không phủi mông làm một đợt bụi nữa bay tứ tán.

"Này!"

Anh gọi giật cậu lại trước khi cậu thực sự rời khỏi.

"Cậu phải nhớ rằng cậu phải chịu trách nhiệm vĩnh viễn đối với những gì cậu đã thuần hóa đấy."

Chịu trách nhiệm vĩnh viễn? Việc đó có khó lắm không? Nếu nó khó thì cậu không chắc là cậu có thể làm được. Nhưng cậu lại trộm nghĩ, đến bông hồng của anh còn có thể thuần hóa anh, vậy nghĩa là nó đã chịu trách nhiệm vĩnh viễn với anh, vậy thì việc đó có gì mà cậu không làm được?

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm gấp mười lần bông hồng của anh luôn."

Cậu nói bằng vẻ quyết tâm lắm.

Thuần hóa anh, việc này không khó lắm đâu nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro