Nhật kí của Mark Yi-En Tuan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

Ngày 17 tháng 6 năm 2009

Sau đợt đi Việt Nam tôi lại càng muốn đi theo đoàn cứu trợ đến nơi khác.. Tối đến sau khi ăn cơm xong thì Vương Gia Nhĩ mở tivi coi tin tức thế giới.. Tôi có ý đồ gọt dĩa trái cây mang ra: "Chú! Sắp tới có đi đâu nữa không?"-

Người đó cầm miếng táo lên: "Có!"-

Tôi vui mừng: "Thế chú cho tôi đi với nha!"-

"Không được!"- người đó không suy nghĩ liền nói..

Tôi lập tức xụ mặt: "Tại sao?"-

"Lần này đi xa.. khắc nghiệt hơn trước.. với lại thời gian đi lâu lắm.. lúc đó em nhập học rồi!"-

Tôi thất vọng vô cùng.. tuy nhiên đi lâu là bao lâu? Tôi quan tâm chuyện này hơn.. : "Vậy.. chú đi bao lâu lận?"-

"Chưa biết.. 1 tháng.. có khi vài tháng.. mà cũng có thể... không về được nữa!"-

"Sao?"- Nghe người đó nói.. vậy có phải là đi đến mấy nơi đang có bạo loạn hay chiến tranh không? Tôi có từng đọc qua báo đài về mấy đoàn cứu trợ đi Irac Iran này kia để cứu trợ rồi xui xẻo trúng đạn bơm tử vong luôn.. Tôi nghe người đó bình thản nói mà xót xa vô cùng.. tôi muốn ngăn cản đừng đi nhưng tôi đâu có quyền.. Tôi thất vọng không nói nên lời..

Người đó nhìn tôi.. xoa xoa đầu tôi: "Đừng lo! Tôi sẽ về sớm mà! Em ở nhà học hành chăm chỉ.. mau lớn một chút càng tốt!"-

Tôi rưng rưng.. đứng lên: "Chú quá đáng.. tôi không phải trẻ con nữa.. chú đi luôn khỏi về cũng được!"- Tôi đột nhiên nổi giận rồi chạy lên phòng đóng cửa lại.. nằm trên giường tôi mới nhớ lại.. sao tôi lại có phản ứng đó? Sao giống mấy người vợ nghe tin chồng sắp đi công tác xa mà hờn quá vậy? Đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa.. Tôi nằm im coi người đó làm gì..

Lại nhẫn nại gõ cửa: "Nghi Ân! Mở cửa đi!"-

Tôi nghe giọng điệu có chút thấy tội nên đi ra mở cửa.. sau đó xoay người đi vào.. người đó đột nhiên ôm chằm tôi từ phía sau: "Nghi Ân! Tôi không phải xem em là con nít.. Tôi chỉ đang đợi em lớn thêm một chút nữa!"-

Tôi không hiểu ý tứ rõ ràng trong câu nói ấy.. tôi bối rối hỏi: "Chú!? Ý chú là sao?"-

"Tôi yêu em.. Nghi Ân! Nhưng em còn nhỏ! Tôi sợ...."-

"Chú....."- Tôi vỡ lẽ.. hóa ra là vậy.. tim tôi đập rộn ràng báo hiệu một điều mà tôi luôn tìm kiếm.. đó là.. tôi cũng yêu người này.. Tôi đã cố gắng nhiều lần không nghĩ đến nó nhưng sự thật thì cảm xúc không thể nào thay đổi được..

Vương Gia Nhĩ xoay người tôi lại: "Nghi Ân! Em hiểu những gì tôi nói.. có đúng không?"-

Tôi cắn môi.. không dám nhìn thẳng vào mắt người đó.. Tôi... gật đầu..

Vương Gia Nhĩ ôm lấy tôi: "Tôi sẽ đợi em lớn! Hiện tại em hãy đợi tôi quay về!"-

"Chú... không đi có được không?"-

"Không được! Đây là nhiệm vụ!"-

"Nhiệm vụ?"-

......

Vương Gia Nhĩ nằm trên giường ôm tôi từ phía sau.. người đó lần đầu kể tôi nghe về công việc của mình.. người đó là thành viên của hội dấu thập hoa kì.. trong hội có khoảng 8 người.. đều là những người giàu có tài sản kết xù.. hội này làm từ thiện không hề xưng danh.. chỉ có thành viên hội mới biết về hội.. vì đa số thành viên hội là những lãnh đạo cấp cao của nhà trắng.. Vương Gia Nhĩ là con trai một của Vương gia.. tài sản kết xù ba đời ăn không hết.. gia đình quen biết thân thiết với nhà nước nên mới được vào hội.. vì là người không làm việc cho nhà nước nên Vương Gia Nhĩ lãnh nhiệm vụ đích thân đi cứu trợ.. dĩ nhiên bản thân người đó rất tự hào được gánh nhiệm vụ này.. Tôi nghe xong không khỏi nể phục..

Thấy tôi im lặng không đối đáp gì người đó siết chặt vòng tay.. lưng tôi áp sát vào bờ ngực ấm áp.. cảm giác cơ thể nhỏ bé của tôi đang được Vương Gia Nhĩ ôm trọn vào lòng.. Người đó nói : "Thật ra tôi có một bí mật"-

Tôi vẫn im lặng lắng nghe..

"Thật ra.... lần đi này tôi rất sợ.. nếu là trước đây tôi sẽ không lo nghĩ nhiều vì bên cạnh tôi chẳng còn ai.. nhưng hiện tại ở đây còn có em.. tôi sợ tôi không gặp lại em được nữa!"- người đó hít nhẹ sau gáy tôi.. tâm trạng âu sầu..

Tôi hơi rùng mình.. : "Chú... đừng suy nghĩ nhiều.. chú sẽ trở về bình an mà! Tôi sẽ chờ!"-

Vương Gia Nhĩ nhân lúc tôi đang xoay mặt để nói liền hôn nhẹ lên má tôi.. Tôi đỏ mặt cắn môi vì lần đầu được hôn như vậy.. lại còn từ người đàn ông mà tôi yêu.. Tôi thấy cơ thể tỏa nhiệt nên vội ngồi dậy chạy đi nhà vệ sinh: "Tôi đi toilet!"-

Vương Gia Nhĩ thoáng chút mất mát trong ánh mắt.. Tôi rửa mặt cho tỉnh táo.. cả người vừa căng thẳng vừa tỏa nhiệt.. tôi nhìn mình trong gương.. lời Vương Gia Nhĩ nói đều có cơ sở.. chỗ đó đang chiến tranh.. lỡ như..... có chuyện thì tôi ở nhà giống như Hòn Vọng Phu hay sao? Không lẽ ông trời sắp đặt cho chúng tôi gặp nhau rồi chỉ vừa trót trao lời yêu lại phải xa nhau nghìn thu?.. Tôi muốn dành cho người đó thứ gì đó thuộc về riêng tôi.. Tôi cũng đủ lớn để nhận thức được mọi chuyện và chịu trách nhiệm vì điều đó.. Tôi lấy hết can đảm cởi hết đồ mình ra.. chỉ còn mỗi quần lót màu đen.. tôi đi ra ngoài.. Vương Gia Nhĩ đang đứng bên cửa sổ.. Tôi khẽ gọi: "Chú......"-

Vương Gia Nhĩ xoay lại thoáng chút giật mình.. sau đó nghi ngờ hỏi tôi: "Em làm gì vậy?"-

"Chú... chúng ta làm chuyện đó đi!"-

Vương Gia Nhĩ hơi nhíu mài.. sau đó không thèm nhìn tôi mà xoay lưng lại: "Mặc đồ vào đi!"-

"Chú.. trước khi chú đi tôi muốn dành điều này cho chú.. xin hãy chấp nhận đi!"- Tôi bước lại ôm người đó từ phía sau lưng.. Vương Gia Nhĩ khẽ thở dài rồi xoay người lại.. tôi không biết xấu hổ ngước lên nhìn... Vương Gia Nhĩ đưa hai tay nâng má tôi lên rồi từ từ áp môi mình lên môi tôi.. cảm giác hừng hực lại một lần nữa chạy khắp cơ thể.. Tôi nắm chặt gấu áo người đó.. Vương Gia Nhĩ rất biết cách hôn.. dẫn dắt một đứa lính mới như tôi đi theo.. chúng tôi hôn nhau rất lâu.. hương vị đối phương đều nuốt trọn vào cổ.. lúc tôi đưa tay cởi một nút áo của Vương Gia Nhĩ.. người đó đột nhiên dừng hành động.. hơi đẩy tôi ra một chút: "Em còn nhỏ lắm Nghi Ân! Tôi không muốn làm em tổn thương!"- Nói xong đi lại giường lấy tấm chăn khoác lên người tôi.. Tôi như đứng chết trân tại chỗ.. người đó vẫn không muốn cùng tôi vì tôi còn nhỏ.. có phải là còn lý do khác.. Tôi nắm tay người đó nói: "Có phải chú sợ ở tù? Tôi không khai báo làm sao chú bị bắt được!"-

Vương Gia Nhĩ nhìn tôi.. mỉm cười kí lên đầu tôi: "Nhóc con! Đây là em tự nguyện nên tôi đâu sợ ở tù! Chỉ là có những chuyện nên xảy ra đúng thời điểm! Tôi sẽ đợi em lớn thêm! Ngủ sớm đi!"- Người đó hôn lên trán tôi chúc ngủ ngon rồi rời đi..

Đêm đó tôi cứ nằm suy nghĩ mãi... vừa vui vừa lo lắng.. tim đập rộn như pháo hoa ngày tết.. nói vậy là từ nay chúng tôi là một đôi yêu nhau rồi.. tôi sẽ được người đó ôm.. và tôi có quyền ôm người đó khi nào mình muốn.. Tôi thấy hạnh phúc kì lạ....

Ngày hôm sau.. Tôi đang đợt nghỉ hè nên rảnh rỗi không có gì làm.. Ngủ nướng một hôm thấy cơ thể lười hẳn.. Lúc rửa mặt đi xuống nhà đã thấy Vương Gia Nhĩ bắt chéo chân uống cafe ở phòng khách.. Tôi vẫn không thể tin người đàn ông này và mình đã yêu nhau.. không biết nên đối mặt với nhau như thế nào.. nên tôi quyết định cứ như trước giờ tiếp xúc : "Chú không đi làm hả?"- Tôi đi ra sau bếp uống ly nước.

Người đó đứng lên đi lại ôm tôi từ phía sau.. vòng tay ấm áp và hơi dùng lực này thật sự sẽ làm tôi bị nghiện mất : "Hôm nay ở nhà chở em đi chơi có chịu không?"- giọng nói vẫn trầm ấm và từ tốn.. nhưng lại mang một thứ cảm xúc yêu chiều làm tôi rung động.. nói xong còn hít sâu sau gáy..

Tôi đỏ mặt với sự thân mật này: "Chú.. đừng như vậy mà! Để tôi làm cơm!"-

"Không cần! Hôm nay chúng ta ra ngoài dùng cơm! Em lên thay đồ đi!"- Người đó hôn phớt lên môi tôi một cái..

Tôi ngượng quá nên chạy nhanh lên phòng không nói tiếng nào... chắc người đó phía sau nhìn bộ dạng tôi mắc cười lắm..

Vương Gia Nhĩ đưa tôi ra biển.. dọc bờ biển có rất nhiều nhà hàng hải sản.. chọn đại một quán vào ngồi ở bàn ngoài ban công hướng biển.. gió biển làm tôi thấy thoải mái vô cùng.. Vương Gia Nhĩ có vẻ cũng hài lòng lắm.. Người đó hình như hiểu tôi rất rõ.. biết tôi chỉ ăn càng ghẹ nên bẻ hết càng để riêng cho tôi.. dùng đồ kẹp bể càng rồi cẩn thận lấy thịt ra bỏ vào chén cho tôi.. Tôi lần đầu được chăm sóc kiểu này nên không khỏi xúc động.. ăn xong tôi và người đó đi dạo biển..

"Sao chú đưa tôi ra đây? Chú thích biển?"-

"Tôi thích núi hơn! Nhưng đưa em đi biển là thích hợp nhất!"-

Tôi trố mắt không hiểu...

Người đó xoa đầu tôi: "Vì ở bên em cũng yên bình như biển vậy.. với lại.. đi núi chắc em leo không nổi!"-

Chưa để tôi thỏa mãn với câu đầu.. người đó lại chọc tức tôi ở vế sau: "Hứ! Tôi dẻo dai hơn chú nghĩ đó nha! Xem nè!"- Tôi dùng sức gồng bắp tay lên..

Người đó bĩu môi.. Lần đầu tôi thấy biểu cảm trẻ con của người đó.. trông đáng yêu lắm.. Tôi bị đơ nhìn Vương Gia Nhĩ chằm chằm.. gió biển làm tóc chúng tôi rối bù.. gương mặt mơ màng của Vương Gia Nhĩ kề sát mặt tôi.. cuối cùng tôi hiểu ý nên nhắm mắt lại.. đột nhiên thấy trán mình đau buốt. Thì ra người đó chơi đểu tôi.. bún lên trán tôi sau đó bỏ đi dọc bờ biển.. còn làm bộ dạng chọc tức.. Tôi bực mình cầm giày chạy theo.. cả hai đùa giỡn một lúc cũng đâm mệt.. mình mẩy lấm lem.. Tôi gối đầu lên cánh tay người đó.. chúng tôi nằm trên cát nhìn bầu trời rộng lớn.. những hoài bão.. những xúc cảm của con tim hiện lên rõ ràng..

"Khi nào chú đi?"-

"Chắc tuần sau!"-

"Nhanh thật!"-

Người đó hôn lên tóc tôi: "Anh sẽ sớm trở về.. em hãy đợi anh!"-

Tôi không ngạc nhiên vì cách xưng hô của người đó.. dù sao tôi cũng thấy yêu nhau mà gọi chú xưng tôi thì có hơi kì cục.. Nói vậy thôi chứ tôi vẫn chưa quen gọi là anh..

"Chú hứa nha! Chú... mình về nhà đi!"-

Vương Gia Nhĩ ừ một tiếng rồi ngồi dậy nắm tay tôi đi ra xe..

Trên xe tôi không nói gì.. Vương Gia Nhĩ cũng chỉ nhìn phía trước.. Có lẽ mỗi người đều mang một suy nghĩ riêng.. Một tuần này chúng tôi phải luôn ở bên nhau.. bù cho những ngày tháng sau này.. còn chưa biết xa nhau bao lâu..

Vừa vào nhà đột nhiên Vương Gia Nhĩ nắm tay kéo tôi lên phòng: "Chú?? Sao vậy?"- Tôi bị lôi đi rất nhanh.. Vương Gia Nhĩ như trở thành người khác.. kéo tôi quăng lên giường.. Tôi hơi hoảng ngồi dậy nhưng rất nhanh người đó đã vồ đến khóa người tôi nằm lại bên dưới: "Chú? Chú bị làm sao vậy?"-

"Nghi Ân! Có phải em nói mình đã đủ lớn?"-

Tôi như hiểu như không ẩn ý đằng sau câu hỏi ấy.. tôi cắn môi ấp úng: "Tôi.... "-

"Nghi Ân! Mau trả lời anh..!"- Người đó cúi xuống hôn lên vành tai tôi.. hơi thở đàn ông phả vào cổ tôi..

Tôi biết mình nên làm gì lúc này.. con tim và lý trí tôi mách bảo tôi phải làm điều đó: "Chú.. Tôi muốn! Chúng ta làm đi! Tôi sẽ chịu trách nhiệm!"-

Vương Gia Nhĩ chống tay lên nhìn chằm chằm tôi.. ánh mắt mang ý cười: "Nhóc con! Em nghĩ em có thể chịu trách nhiệm gì với tôi? Việc này để tôi chịu trách nhiệm giúp em!"- Sau đó cúi xuống hôn lên môi tôi.. tôi nhắm mắt đón nhận tất cả.. Vương Gia Nhĩ dày dặn kinh nghiệm trong việc này.. còn tôi chỉ là con nai vàng mới trải nghiệm lần đầu tiên.. Vương Gia Nhĩ hiểu rõ nên không hề gấp rút.. chỉ nhẹ nhàng mút nhẹ hai cánh môi làm tôi hé mở miệng.. sau đó đưa lưỡi vào luồn qua từng ngóc ngách.. người đó liếm qua răng nanh tôi.. kéo lưỡi tôi sang miệng mình mút mát.. âm thanh xấu hổ vang lên làm tôi đỏ mặt.. mở mắt ra nhìn người kia đang nhắm chặt mắt hôn.. hàng lông mi dài khéo léo che đi đôi mắt đa tình.. người đó đột nhiên mở mắt ra.. chạm mắt nhau làm tôi hơi xấu hổ.. người đó ngừng hành động.. đưa tay vén tóc mái tôi qua.. ngón tay lướt nhẹ sang thái dương rồi xuống xương hàm.. đôi mắt màu hổ phách ngập tràn đê mê.. "Nghi Ân! Anh yêu em!"-

"Tôi..... em cũng yêu anh!"-

Ánh mắt người kia lóe sáng.. khóe môi dần cong lên: "Nhóc con ngoan lắm! Anh sẽ nhẹ nhàng với em!"-

Nói xong câu liền vén áo tôi trút bỏ khỏi đầu.. người đó một giây cởi bỏ luôn áo mình xuống đất.. nụ hôn được đặt trên cổ tôi.. Vương Gia Nhĩ mút mạnh yết hầu làm tôi khẽ kêu lên một tiếng.. sau đó thích thú cười rồi dời nụ hôn xuống ngực... mỗi lần đầu lưỡi lướt ngang điểm hồng là tôi co giật lên một đợt.. thật sự rất ngứa ngáy khó chịu.. nhưng không phũ nhận tôi đang rất hưởng ứng.. tôi ưỡn ngực.. cả miệng cũng không ngậm lại được.. tôi thở mạnh qua đường miệng nghe khì khì như kẻ thiếu oxi.. Vương Gia Nhĩ ngày càng dùng lực.. bàn tay bên phải đan vào năm ngón tay tôi.. tay bên kia nắm lấy điểm hồng day nhẹ.. tôi cảm thấy vật nhỏ dưới quần mình đang có sự thay đổi.. tôi hơi co một chân: "Nhĩ~~"- Lần đầu tôi gọi tên người ấy thân mật như vậy.. có lẽ vô tình đã làm cho người kia bị kích thích.. Vương Gia Nhĩ đưa tay cởi nút quần tây của tôi rồi lòn bàn tay to lớn vào trong.. Tôi rên "A~" một tiếng khi bàn tay ấy chạm đến phân thân của tôi.. nhẹ nhàng bóp nhẹ bên ngoài quần lót.. miệng vẫn mút mát ngực tôi không rời..

"Nghi Ân! Nếu em nói tôi sẽ dừng lại!"- Giọng vốn trầm ấm nay lại phủ thêm một tầng khàn đặc..

"Không.. em muốn.. anh chạm vào em!"- Tôi như mèo con cầu khẩn được chủ nhân yêu thương..

Vương Gia Nhĩ chờ có thế liền tuột xuống giường cởi bỏ quần mình ra.. quần tôi cũng được người đó giúp cởi nốt.. Tôi xấu hổ nhưng không còn cách nào khác.. Vương Gia Nhĩ nhìn một chút rồi nắm lấy phân thân tôi mà vuốt.. tôi co hai chân lên gồng cứng.. Tôi không biết diễn tả cảm xúc lúc này là gì.. chỉ biết tôi sướng đến sắp ngất đi.. tôi chưa bao giờ vui đùa cậu nhóc của mình như vậy.. Vương Gia Nhĩ chưa chịu buông tha cho tôi... cúi xuống ngậm đầu khất tôi vào miệng.. đầu lưỡi liếm nhẹ qua lỗ nhỏ.. Tôi đưa tay nắm lấy tóc người đó: "Nhĩ à~!"- cứ mỗi lần thay đổi cảm xúc tôi liền vô thức gọi tên người đó..

Vương Gia Nhĩ vờ không nghe.. mút sâu hơn vào tận cùng gốc rễ.. tôi ngước lên nhìn hành động táo bạo bên dưới.. đầu người đó hơi nghiêng.. mút từ gốc lên đến đỉnh.. hai má hốp vào trông kì cục.. nhưng khoái cảm làm tôi phải nằm ngửa xuống mà rên rỉ.. Tôi muốn đánh chết người bên dưới vì làm tôi khổ sở thế này.. muốn hét lên tôi sắp không chịu nổi nữa rồi..

Tôi buông xuôi hai chân khi toàn bộ tinh dịch của mình đã xuất ra hoàn toàn trong miệng người kia.. tôi mở mắt nhìn trần nhà.. vậy là tôi đã trải qua cái gì gọi là quan hệ thân xác rồi.. "xin lỗi cha mẹ vì con đã quan hệ với đàn ông mà không phải là phụ nữ.. nhưng con yêu người đàn ông này. Dù cho người đời có ngăn cấm thì con vẫn nguyện yêu và bên cạnh người đàn ông này!"-

Thấy tôi như chết trân người đó thì thầm bên tai: "Nhóc con! Chuyện này chưa xong đâu! Em phải chịu đựng một chút!"-

Người đó kéo hai chân tôi lại sát hông mình.. tôi hoảng hồn: "Nhĩ!?"-

"Thả lỏng nào Nghi Ân!"- Người đó nắm một chân tôi hôn lên đùi non rồi gác lên vai mình.. tư thế này làm hậu môn tôi phơi bày ra trước mặt người đó.. tôi co chân: "Nhĩ à!! Đừng nhìn!"-

"Suỵt!"- Vương Gia Nhĩ đưa một ngón tay vào hậu môn tôi.. nhưng thật sự rất đau.. rất khó khăn.. tôi nhìn thấy người đó đang rất căng thẳng.. tôi nghĩ mình nên phối hợp gì đó mới giảm đau và đạt được ý nguyện của người kia.. Tôi bắt đầu thả lỏng thân dưới.. quả là có hiệu quả.. ngón tay người kia đang từ từ tiến sâu.. nhưng khi ngón thứ hai xâm nhập.. tôi đau đến bật khóc.. cắn răng chịu đựng.. Vương Gia Nhĩ không dám động thêm.. cúi xuống hôn tôi: "Anh xin lỗi.. mình dừng lại thôi!"- nói rồi rút ngón tay mình ra.. tôi thấy một đợt trống trãi đến ngứa ngáy.. Tôi muốn được lấp đầy bên dưới mình.. Tôi cật lực lắc đầu.. nước mắt trào ra như suối nóng: "Không! Anh mau... mau làm đi!"- thật ra là do tôi vô tình nhìn thấy phân thân đang cương cứng của người đó.. Tôi biết người đó đang rất kiềm chế vì tôi.. còn nhớ lần trước thấy Vương Gia Nhĩ quan hệ với người phụ nữ kia.. không có sự chuẩn bị đã đâm thẳng vào.. lần này người đó ôn nhu và kiềm chế như vậy.. tôi không khỏi xót xa..

Vương Gia Nhĩ hiểu ý liền cầm phân thân đem đến nơi hậu môn tôi rồi ấn nhẹ vào: "Anh xin lỗi....."- tôi cắn môi mình mà chịu đựng.. một chút một chút.. lại một chút nữa đi vào.. tôi có thể cảm nhận được phân thân to lớn ấy đang chạm vào từng thớ thịt bên trong mình.. Tôi hét lên khi Vương Gia Nhĩ đẩy hết phần còn lại vào trong.. Nước mắt lại tuôn trào.. nhưng tôi hé mở mắt nhìn người đàn ông bên trên mình mỉm cười.. bây giờ ai mà trông thấy bộ dạng tôi chắc sẽ nghĩ tôi vừa sanh ra em bé.. vừa thống khổ lại dâng tràn niềm sung sướng.. người đàn ông này đã chiếm lấy cả thể xác và linh hồn của tôi.. là người đã cứu rỗi sức sống trong tôi.. nếu không có anh.. chắc tôi vẫn còn là đứa mồ côi không còn thấy vệt sáng tương lai nữa..

Tôi ôm lấy cổ anh.. Vương Gia Nhĩ chạm nhẹ chóp mũi lên mũi tôi.. anh nhìn tôi âu yếm hết mức có thể.. sau đó thân dưới bắt đầu luận động.. Tôi ngửa cổ hít lấy chút không khí vào buồng phổi.. cơn đau hạ thể nhanh chóng chuyển sang ngưa ngứa rồi mang đến xúc cảm thăng hoa nhất của quan hệ xác thịt... Tôi bắt đầu rên rỉ.. chúng tôi cùng nhau trải qua hết đoạn vũ điệu của tình dục và mê loạn.. sự ham muốn.. chiếm đoạt.. sự yêu thương và sự tôn trọng.. tất cả đều được thể hiện qua từng hành động của cơ thể.. Vương Gia Nhĩ cuồng dã nhưng không làm tổn thương tôi.. có lúc anh cao hứng nên bế tôi lên.. đặt tôi ngồi trên đùi mình.. anh vòng tay ôm lấy eo tôi rồi vừa động thân vừa hôn lên ngực.. Tôi ngửa cổ.. ôm lấy gáy anh rên rỉ.. cùng anh nhịp đều.. Anh lại chưa dừng lại.. lại bế tôi lên.. lần này tôi hơi bất ngờ khi anh mang tôi đến vách phòng bằng gỗ.. ôm hai chân tôi lên eo.. đẩy lưng tôi tựa vào vách rồi bắt đầu thút đẩy ở tư thế đứng.. Tôi rên ngày càng gấp gáp hơn trước.. một lúc sau Vương Gia Nhĩ lại đổi tư thế.. thả tôi xuống sàn rồi xoay lưng tôi lại.. mang một chân tôi nâng lên vòng ra sau eo anh rồi anh bắt đầu luận động.. hai tay tôi bấu chặt lên vách gỗ đến móng tay tạo nên tiếng ken két nhưng cũng không thể át đi tiếng phành phạch từ hạ bộ anh đang chạm vào mông tôi ở phía sau.. Vương Gia Nhĩ dùng hết lực để đâm rút.. bụng dưới quặn thắt làm tôi buông tay ngược ra sau nắm lấy cánh tay anh.. tôi xuất tinh dính đầy lên vách gỗ.. tinh dịch chảy dài một vệt trắng đục xuống sàn nhà.. anh vẫn chưa đạt được cực khoái.. Tôi mệt mỏi nhưng vẫn chiều theo anh.. hai chân mỏi nhừ mún khụy.. cũng may anh hiểu ý nên chạy nước rút.. chưa đầy năm phút sau liền rít lên một tiếng.. thút mạnh mấy cái rồi ôm lấy lưng tôi.. anh thở khì khì như con trâu nước.. mồ hôi từ lưng tôi hòa cùng mồ hôi ở ngực anh tạo làm một.. Anh bế bổng tôi mang vào nhà tắm.. Tôi gục lên vai anh như mèo con ngủ gật.. sau đó tôi không nhớ gì nữa.. có lẽ tôi đã ngủ trong lúc anh tắm rửa giúp mình...

_____

Ngày 23 tháng 6 năm 2009

Suốt một tuần chúng tôi quấn quít lấy nhau như đôi uyên ương.. cùng ăn cơm.. đi dạo vào rừng và cùng làm chuyện ấy.. có khi mỗi ngày chúng tôi quan hệ đến vài lần.. ai bảo tôi đang tuổi dậy thì.. còn anh là đàn ông đích thực.. Sau khi cuồng nhiệt.. tôi nằm trên ngực anh: "Thời gian qua nhanh quá!"-

"Sao? Em lại muốn làm tiếp? Anh sẵn sàng đấy!"- Vương Gia Nhĩ ghẹo..

"Hứ! Ý em là ngày mai anh đi rồi! Hay anh đừng đi nữa có được không?"- Tôi ngước lên nhìn anh.. ánh mắt đầy mong chờ.

Anh nhìn tôi hơi cười: "Nhóc con đừng làm anh xót xa chứ.. em biết anh phải đi mà! Anh sẽ quay về.. anh hứa!"-

"Ừm! Anh móc tay đi!"- Tôi đưa ngón út lên.. anh liền vui vẻ móc ngón út vào tay tôi: "Bây giờ đi ngủ được chưa nhóc con của anh?"-

"Ừm! Anh ngủ ngon.. đêm nay xin hãy lâu sáng hơn một chút!"- Tôi ngắm mắt lại nói nhỏ..

Anh chỉ cười rồi ôm chặt tôi hơn..

+++++++++

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro