Nhật kí của Mark Yi-En Tuan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

Ngày 25 tháng 05 năm 2009

Gần một tháng qua Vương Gia Nhĩ ít khi đi ra ngoài.. chủ yếu là ở nhà.. mà ít khi chúng tôi chạm mặt vì người đó đa phần là ở phòng làm việc.. tôi thì cách một ngày vào đó lau dọn một lần.. cũng chưa từng nhìn qua tài liệu gì của người đó vì tôi nghĩ mình không nên.. mặc dù tôi rất tò mò về công việc của người đó..

Hôm nay ăn cơm xong tôi đi rửa chén.. Vương Gia Nhĩ đi lên phòng.. Tôi rửa chén xong thì lên phòng làm việc gõ cửa..

"Có chuyện gì?"-

"Tôi vào lau dọn một lát!"-

"Em vào đi!"-

Tôi đẩy cửa bước vào.. Vương Gia Nhĩ đang ngồi bên bàn làm việc.. đèn bàn chiếu lên gương mặt góc cạnh của người đó.. phía xung quanh người đó như có vầng hào quang vậy.. Tôi lấy lại bình tĩnh cầm chai nước xịt và khăn lau đi lại kệ sách.. tôi cẩn thận xịt vào khăn rồi mới lau từng nơi..

Vương Gia Nhĩ phía sau thở dài.. chắc công việc của người đó đang gặp vấn đề.. Tôi cũng không dám hỏi nhiều.. Vương Gia Nhĩ đứng lên đi lại kệ sách nơi tôi đang dọn.. đứng bên cạnh tôi.. ngước cổ lên.. tìm một quyển ở tầng cao.. nhìn ngang như vậy.. người đó cũng trông thật tuyệt.. mắt mũi miệng và cằm.. như một đường vẽ nghệ thuật của một họa sĩ tài ba.. tôi vô tình nhìn xuống cổ của người đó.. yết hầu nam tính chạy nhẹ lên xuống.. tôi cảm giác hình như tay mình lại đổ mồ hôi.. mỗi khi căng thẳng tôi đều như vậy.. Người đó với tay lấy một quyển sách rồi nhìn tôi : "Em nhìn gì? Làm sơ rồi đi ngủ sớm đi!"- người đó nói xong cũng bắt đầu mở sách ra đi lại bàn làm việc..

Tôi cầm chặt khăn giẻ lau trong tay.. tôi hỏi: "Chú... công việc của chú là gì vậy?"-

Người đó ngước lên nhìn tôi.. sau đó nhìn vào quyển sách: "Lần trước gặp em ở trại tị nạn là tôi đang đi làm việc!"-

Tôi nửa hiểu nửa không.. lại hỏi: "Chú làm việc trong hội cứu trợ?"-

"Ừ.. cũng có thể nói như vậy! Sao hôm nay em lại hỏi?"-

"À.. tôi chỉ tò mò thôi! Chú làm xong thì nghỉ sớm nha.. tôi đi nghỉ trước!"-

Tôi nằm trên giường suy nghĩ.. hay hè này tôi cũng xin chú cho tôi đi cùng đoàn cứu trợ? Tôi cũng muốn làm tình nguyện viên để đi giúp đỡ người gặp nạn.. năm đó tôi là người bị nạn.. tôi thật sự thấy được tầm quan trọng của những người tình nguyện viên.. Nghĩ vậy nên hôm sau tôi liền đề nghị.. người đó không từ chối.. chỉ nói nếu dịp hè có đi cứu trợ thì sẽ dẫn tôi theo cùng....

_______

Ngày 04 tháng 06 năm 2009

Hôm nay khi tan trường tôi hơi ngạc nhiên vì Vương Gia Nhĩ đến đón mình.. người đó đứng tựa lưng bên cửa xe nhìn tôi.. tâm tình hình như có nhiều tâm sự.. tôi chậm rãi đi lại.. trái với nét mặt của Vương Gia Nhĩ thì tôi lại có vẻ hào hứng vì lần đầu được người đó đón.. đến bên cạnh tôi hỏi: "Sao chú đến đây?"-

"Tôi đón em đi đến đây cùng tôi!"- Nói xong người đó đi vòng qua ngồi vào xe..

Tôi thấy có vẻ người đó đang có tâm sự nên im lặng suốt đoạn đường đi.. xe đi gần 1 tiếng mới đến nơi.. đây là một ngôi chùa.. Tôi đi theo sau người đó.. một thầy tu chấp tay hơi cúi đầu: "Vương tiên sinh!"-

Người đó chấp tay chào lại: "Chào thầy!"- sau đó đi vào trong.. tôi cũng cúi chào vị thầy tu rồi đi theo sau..

Vào đến nơi tôi mới vỡ lẽ.. chỗ này cũng là nơi để tro cốt của người chết.. còn có tấm bia gỗ ghi họ tên năm sinh.. nhìn một loạt bia gỗ mới thấy toàn là họ Vương.. Tôi vừa ngạc nhiên vừa bối rối nhìn người đó..

"Đây là người thân của tôi.. Họ chết cùng một ngày.. năm đó lũ lụt.. cả nhà tôi đều chết mất xác.. tôi vì đi du lịch mới còn sống!"- Giọng nói trầm ấm vẫn cứ đều đều vang lên.. hóa ra người đó cũng mồ côi như tôi : "Đây là lý do chú nói tôi giống chú?"-

"Ừm! Em còn một điểm giống tôi nữa!"-

"Là gì?"- Tôi đột nhiên rất khẩn trương.. dạo này tôi hơi tò mò về sở thích và tính cách của người đó..

"Không biết khóc!"- Người đó xoay qua nhìn tôi.. ánh mắt hơi cười..

Tôi cúi mặt.. đây là khen hay chê đây? Người thân mất mà mình không rơi nước mắt có phải cũng là bất hiếu hay không? Đột nhiên nhớ đến gia đình tôi cũng tuột mất cảm xúc..

"Hôm nay là ngày giổ của họ.."-

Không biết do ông trời sắp đặt hay sao mà cũng chính ngày này 3 tháng sau là giày giổ của gia đình tôi.. Tôi đi lại lấy nhang.. Tôi không biết sử dụng vì nhà tôi theo đạo Thiên chúa.. tôi hỏi: "Mấy cây là đủ?"-

"8 người 24 cây!"-

Tôi lấy 48 cây chia đôi.. rồi thắp lên..

.....

Trên đường về nhà.. chúng tôi không nói chuyện.. trời đột nhiên mưa nhẹ.. tôi mở cửa kính đưa mặt ra đón mưa.. từng hạt từng hạt tạt vào mặt.. vừa mát lạnh lại hơi nhột..

Người đó nói: "Em coi chừng bị cảm!"-

"Không dám! Trước đây mấy chị em tôi hay cùng tắm mưa lắm!"- lời nói xong đột nhiên hai chúng tôi đều im lặng.. mỗi người một cảm xúc riêng.. lát sau tôi thấy Vương Gia Nhĩ giảm tốc độ rồi tấp xe vào lề..

"Sao vậy? Sắp đến nhà rồi kìa?"- Tôi chỉ tay vào ngôi nhà gỗ trước mặt.. khoảng cách chừng vài trăm mét..

Vương Gia Nhĩ nói: "Tắm mưa đi! Đã lâu rồi tôi không tắm!"- nói xong cũng mở cửa xe bước ra..

Người đó mặc sơ mi màu lam cùng quần tây đen.. đi ra trước mũi xe... xoay đầu ngoắc tôi.. Tôi vẫn còn đơ người.. một người điềm tĩnh và trưởng thành như Vương Gia Nhĩ cũng thích tắm mưa sao? Phía sau lưng người đó là ngôi nhà gỗ.. hai bên đường là hàng cây xanh biết tạo cảm giác tươi mới do cơn mưa.. đoạn đường này cũng không thấy một chiếc xe nào đi qua.. quang cảnh và người đó cứ như một bức tranh tuyệt đẹp.. Thấy tôi bất động nên người đó đi lại mở cửa xe kéo tôi ra ngoài.. mưa ngày càng lớn.. người đó nắm tay tôi kéo đi.. Tôi vừa ngửa lên đón mưa vừa cười như kẻ ngốc.. áo sơ mi cả hai ướt nhẹp.. tóc tai rủ xuống che cả mắt.. tôi cúi xuống cởi đôi giày ra mỗi bên cầm một chiếc múa mai đủ kiểu.. người đó đứng bên cạnh cười thành tiếng.. tôi rất hào hứng vì lần đầu được nghe tiếng cười của người đó.. lúc cười tươi trông Vương Gia Nhĩ thật sự thật sự rất trẻ con.. Tôi cũng không biết lần cuối mình cười vui vẻ như vậy là khi nào.. Cứ như thế chúng tôi vô tình nhìn vào mắt nhau.. gương mặt người kia cũng thu gọn vào trong mắt..

Cả hai về nhà với thân mình ướt nhem.. Vương Gia Nhĩ vừa vào nhà đã cởi bỏ áo sơ mi.. cơ thể cường tráng đập vào mắt tôi.. tôi xấu hổ không nhìn tới.. dù sao tôi cũng muốn sau này mình có một cơ thể khỏe mạnh như vậy..

Vương Gia Nhĩ đưa tay cởi nút áo cho tôi.. Tôi hoảng hồn như thiếu nữ còn trinh lùi ra xa : "Chú làm gì vậy?"-

"Cởi áo giúp em.. tắm mưa vào không nên đi tắm ngay.. trước hết nên làm khô thân trên.. sau đó 5 phút hãy đi tắm!! Em nghĩ tôi làm gì em?"-

Vương Gia Nhĩ giải thích càng rành mạch tôi lại càng xấu hổ... dù sao cũng là cùng giới.. sao đột nhiên tôi lại phản ứng mạnh khi người đó chạm vào mình thế này? Tôi đỏ mặt nói: "Tôi tự làm được rồi!"- sau đó tự cởi áo mình ra.. Vương Gia Nhĩ nhìn lướt qua tôi.. đột nhiên ánh mắt người đó cứ như có điện quét qua làm tế bào trong cơ thể tôi cũng co giật.. Tôi lấy tay che cơ thể lại vì lạnh.. Vương Gia Nhĩ ném cho tôi cái khăn: "Em đừng sợ.. tôi không làm gì em đâu! Tôi không muốn bóc lịch!"- Vương Gia Nhĩ cười cười đi lên phòng..

Tôi giận không thể đối đáp lại câu nào...

_________

Ngày 10 tháng 6 năm 2009

Tôi chính thức nghỉ hè.. Vương Gia Nhĩ không cho tôi thảnh thơi.. Tối về liền nói: "Ngày mai tôi sang Việt Nam để giúp đỡ người dân miền Trung bị lũ lụt! Em có thể đi cùng!"-

Tôi hào hứng trả lời ngay : "Được! Tôi đi chuẩn bị!"-

"Em nhớ mang theo đồ dài và thuốc chống côn trùng.. ở đó hơi khắc nghiệt.. chúng ta sẽ ở lại vài ngày!"- Người đó vừa đi lên cầu thang vừa nói.. tôi liền gật đầu nghe..

_______

Ngày 11 tháng 6 năm 2009

Bây giờ tôi mới biết Vương Gia Nhĩ có tầm quan trọng cỡ nào.. mọi người đều tập trung từ sớm ở sân bay chỉ để đợi Vương Gia Nhĩ đến.. sau đó chào hỏi rồi lần lượt vào trong.. Vương Gia Nhĩ được ngồi khoang hạng nhất.. nhưng không hiểu sao lại đổi ghế cho một cô gái đang ngồi cạnh tôi với lý do sức khỏe của cô ấy.. cô gái ngượng ngùng từ chối nhưng Vương Gia Nhĩ lịch sự nhường.. thế là người đó ngồi cạnh tôi.. Tôi không hỏi nhiều.. chỉ giở cuốn sách du lịch trên lưng ghế trước ra xem..

Vương Gia Nhĩ đeo kính râm để ngủ... Một lúc sau tôi cũng mỏi mắt nên thiếp đi...

Máy bay thông báo dừng chân tại Tokyo khoảng 1 tiếng 30 phút trước khi nối chuyến để đến Việt Nam.. Tôi và người đó đều bị đánh thức..

Mọi người có hơn 1 tiếng đi dạo xung quanh.. Tôi lần đầu đến Nhật nên cũng tò mò.. ghé sang sạp bán đồ lưu niệm.. Vương Gia Nhĩ đứng bên kia nói chuyện với một vài người.. Tôi xem hết cái này đến cái kia.. có một vài thứ làm tôi đỏ mặt.. đúng lúc này người đó vỗ nhẹ vai.. tôi như ăn trộm bị giật mình.. ngượng ngùng nhìn người đó..

Người kia cầm một thứ lên lật qua lật lại.. gật đầu nói: "Kĩ thuật không tệ! Cái này cỡ trung bình!"-

Tôi xấu hổ gần chết.. nên giả vờ không nghe rồi xoay qua xem mấy thứ khác.. người đó cầm thứ khác lên đưa cho tôi: "Em thích không? Tôi mua tặng em!"-

Tôi giận vô cùng.. cô nhân viên bán hàng cứ nhìn nhìn làm tôi quê lắm.. tôi nói: "Không cần! Nếu có cần tôi sẽ mua cái kia chứ không phải cái này.. chú mua mà chơi!"- Tôi chỉ tay vào cái ngực giả nhỏ như trái cam đằng kia.. tôi là con trai.. đột nhiên người đó đưa tôi dương vật giả.. thử hỏi có tự ái hay không?

Tôi xoay người đi.. vừa vào Subway mua sandwich ăn lót bụng.. Vương Gia Nhĩ đi lại kéo ghế ngồi xuống.. người đó đưa tôi bịch đồ: "Tặng em!"-

Tôi nghi ngờ.. không phải là mua cái kia thật chứ? Tôi không thèm đếm xỉa.. người đó nói: "Tôi làm em giận? Thật ra mấy cái này đi du lịch Nhật ai cũng mua về làm kỉ niệm mà.. chủ yếu để trưng bày!"-

Tôi đỏ mặt: "Chú mang về mà trưng bày!"-

Vương Gia Nhĩ mặt dày cười cười..

Đây là lần đầu tiên tôi đi máy bay lâu như vậy.. từ LA sang Việt Nam gần 20 giờ bay.. mọi người dường như đã ngủ.. tôi không quen ngủ ngồi kiểu này.. Vương Gia Nhĩ nhắm mắt không biết ngủ hay chưa.. Tôi đứng lên đi vệ sinh.. lúc quay lại đã thấy người đó cầm điện thoại bấm.. Tôi ngồi xuống: "Tưởng chú ngủ rồi chứ!"-

"Xem nè!!"-

"Đây là?"-

"Là nơi chúng ta đến! Là một vùng quê nghèo.. người dân ở đây sống cực khổ.. nay lại còn bị lũ lụt mất hết nhà cửa tài sản.. thiên tai quả thực rất đáng sợ!"-

Tôi không nói thêm gì.. vì tôi nghĩ mình không xứng để đánh giá.. vì bản thân tôi cũng là nạn nhân của thiên tai..

_______

Ngày 12 tháng 6 năm 2009

Hôm nay chúng tôi đặt chân xuống mảnh đất của Việt Nam.. đất nước có lịch sử ngàn năm văn hiến.. điều khác biệt đầu tiên tôi cảm nhận được đó là thời tiết ở đây khá nóng... vừa xuống máy bay mọi người liền cởi áo khoác.. tôi cởi áo sơ mi cột ngang eo.. ở đây có một vài người Việt Nam đến đón chúng tôi.. họ chào hỏi với Vương Gia Nhĩ rồi cùng đưa chúng tôi lên xe đến nơi trực thăng đợi sẵn.. mọi người trong đoàn thì đi tàu lửa.. có lẽ chúng tôi phải đi thêm một đoạn dài nửa để đến địa điểm.. Tôi hơi lo lắng khi lần đầu đi trực thăng.. Vương Gia Nhĩ đeo tai nghe chống ù tai lên cho tôi.. sau đó xoa đầu tôi như an ủi sẽ không sao đâu.. Tôi bĩu môi.. người đó luôn xem tôi là con nít..

Trực thăng vừa cất cánh.. gió thổi mạnh làm tôi hơi ngạt thở.. tôi vịn chặt vào nơi nào có thể nắm được.. Vương Gia Nhĩ đột nhiên nắm lấy tay tôi.. bàn tay người đó ấm áp lắm.. lại to lớn bao trọn lấy bàn tay gầy của tôi.. người đó không nói gì.. chỉ thấy một sự an toàn sâu thẩm trong đôi mắt.. Tôi cứ thế nhắm chặt mắt không dám nhìn xuống.. tay trong tay siết chặt..

"Tới rồi!"- Giọng trầm ấm quen thuộc đánh thức tâm trí tôi.. rời khỏi trực thăng tôi còn chưa hết bàng hoàng.. nhưng thời gian không cho phép tôi kịp nghỉ ngơi.. chúng tôi lại phải lên xe để đến khu tị nạn.. tôi nhìn đường xá xung quanh.. có lẽ đây là vùng quê.. đường đất gồ ghề.. người dân có lẽ sống khá khó khăn.. nghe Vương Gia Nhĩ nói công việc chính là đánh bắt cá.. Chiếc xe dừng lại.. chúng tôi xuống xe.. ở đây thật sự còn thảm hơn trại tị nạn mà năm trước tôi được đưa đến.. ở đây mọi người ngồi thành từng nhóm dưới đất.. không có chăn lót.. trẻ em thậm chí còn không mặc đủ quần áo.. tiếng khóc than hằn trên gương mặt đen đúa khắc nghiệt của họ..

Chúng tôi chuyển thực phẩm xuống trước.. Vương Gia Nhĩ có thể nói là người có quyền cao nhất ở đây.. nhưng không vì thế mà lạm dụng chức quyền.. người đó xoăn tay áo rồi cùng mọi người chuyển hàng.. Tôi có lẽ là tình nguyện viên nhỏ tuổi nhất tại đây.. nên mọi người giao tôi nhiệm vụ mang nước và khăn cho người dân trước..

Tôi đi phát nước.. người già ưu tiên sau đó đến trẻ em rồi mới đến những người khác.. một số người lắc đầu không nhận.. tôi biết thứ họ cần là gia đình chứ không phải những thứ này.. Tôi không nói gì chỉ đặt chai nước và khăn bên cạnh họ..

Chúng tôi nhờ thông dịch viên trong đoàn nói chuyện với lãnh đạo tại đây.. ông ấy nói đêm trước mưa to lắm.. nửa đêm lũ từ trên thượng nguồn tràn xuống.. người dân không phản ứng kịp.. đến giờ còn nhiều người mất tích chưa tìm ra xác.. hơn ai hết tôi và Vương Gia Nhĩ là người hiểu rõ nhất cảm giác mất nhà và người thân là như thế nào.. Vương Gia Nhĩ xoay người ra khỏi đám đông.. người đó đi ra phía sau khu tị nạn đứng trầm ngâm.. tôi chậm rãi đi theo sau.. "Chú đã nói không nên cứ đau lòng vì chuyện đã qua! Mỗi người đều có số mệnh riêng!"-

Người đó nhìn tôi hơi mỉm cười: "Em nhớ dai thật! Nhưng tôi không có nói là hoàn toàn sẽ quên.. có những chuyện khiến ta nhớ lại sẽ cảm thấy bùi ngùi!"-

"Tôi hiểu!"-

Vương Gia Nhĩ đột nhiên xoay người kí nhẹ lên đầu tôi: "Nhóc con! Em cái gì cũng biết!"-

"Ơ? Tôi đã lớn rồi nha!"- tôi không hiểu sao người đó cứ bảo tôi là nhóc con.. tôi cũng đã 16 tuổi rồi còn gì?

"Lớn? Vậy sao còn ngại không dám nhận quà của tôi?"-

"Chú vô lý! Tôi không nói chuyện với chú nữa!"- Tôi bỏ đi vào trong.. mà thật sự là do tôi xấu hổ quá nên tìm cách bỏ trốn..

Chiều hôm đó chúng tôi được ở tạm tại trụ sở công an huyện.. tôi cùng Vương Gia Nhĩ và anh thông dịch viên ở một phòng.. tắm rửa sơ rồi tôi cùng mọi người đi chuẩn bị cơm.. tôi hỏi còn người dân thì sao? Một chị bảo "Yên tâm! Cán bộ ở đây cũng quan tâm họ lắm.. nghe nói có cử người ngoài đấy để lo cơm nước mà!"- Tôi gật đầu..

Vương Gia Nhĩ bình thường ăn cơm cũng khá kén chọn.. không hợp khẩu vị sẽ ăn ít.. không biết do quen vị hay sao mà người đó chỉ ăn đúng món thịt heo xào giá đỗ mà tôi làm.. Tôi thấy trong lòng vui vẻ lạ thường.. dù bình thường ở nhà người đó vẫn ăn mấy món tôi nấu.. Ăn xong mọi người tập trung ngoài sân tán gẫu.. họ nói về chuyến đi lần này.. sau đó nói đến khó khăn gì khi mới làm tình nguyện viên.. Nói một hồi thì họ chuyển qua chuyện tình yêu.. mà dĩ nhiên người được quan tâm nhất chính là hội trưởng Vương rồi.. Vương Gia Nhĩ ngồi cách tôi khoảng 3 4 người.. Chị kế bên tôi hỏi: "Hội trưởng Vương có người yêu chưa?"-

Mọi người rần rần tò mò.. Tôi cũng hóng tai nghe câu trả lời..

"Có rồi!"-

Câu trả lời bình thản của người đó đột nhiên làm tôi thấy thất vọng.. mọi người xôn xao bàn tán thì người đó lại nói với giọng điệu bình thản: "Năm xưa cũng chết trong trận lũ lụt!"- Lời người đó nói ra làm mọi người im bặt.. lúc này tôi mới vỡ lẽ.. thảo nào hôm ngày giổ của gia đình người đó.. tôi thấy người đó thắp nhang cho một cái tên duy nhất không mang họ Vương.. Có lẽ đó là người yêu của Vương Gia Nhĩ chăng?..

Thấy không khí kì lạ nên Vương Gia Nhĩ bật cười : "Mọi người đừng ngại.. Tôi không làm phiền mọi người trò chuyện .. mọi người cũng nghỉ sớm mai còn nhiều việc phải làm!"- Người đó đứng lên đi về phòng.. tôi cũng lịch sự xin phép đi ngủ sớm vì mệt..

Vương Gia Nhĩ nằm trên giường chiếc sát cửa sổ.. tôi nằm tầng dưới của giường tầng bên này.. tầng trên là anh thông dịch viên.. anh ấy chắc còn ngồi tán gẫu bên ngoài.. Tôi nằm nghiêng nhìn gương mặt bình thản không lộ cảm xúc của người đó.. chắc là ngủ rồi.. đột nhiên tôi cảm thấy muốn được ôm lấy người đàn ông này.. dù là một chút tôi cũng muốn nghe tâm sự của người đó.. muốn lắng nghe nhịp tim của người đó.. một người đàn ông kì lạ.. có lúc thì điềm tĩnh chững chạc.. có lúc lại trẻ con với nụ cười ngây ngô.. không biết có đúng hay không nhưng dường như cảm giác của tôi đối với người này ngày càng sâu đậm...

Sáng hôm sau tôi thức dậy với nhiều dấu đỏ trên tay.. anh thông dịch viên quan tâm hỏi: "Em bị sao thế? Chắc côn trùng đốt rồi!"-

"Vậy hả? Hôm qua ngủ em quên thoa thuốc!"- Tôi đưa tay gãi nhẹ vì ngứa..

Vương Gia Nhĩ vừa từ ngoài cửa vào.. nhìn tôi một chút.. anh kia vừa đi khỏi liền mang hộp thuốc trị ngứa sang giường tôi: "Tôi đã bảo em phải thoa thuốc chống côn trùng rồi! Cái này không khéo còn sinh bệnh thì khổ!"-

Tôi đột nhiên thấy ấm lòng.. bị cắn vài đốt đỏ nhưng bù lại người này chăm sóc cũng không tệ: "Hôm qua tôi ngủ quên!"- Tôi nhận lấy chai thuốc..

"Lát nữa nhớ mặc đồ kín một chút.. ở đây nắng gắt lắm! Có thể tổn thương da! Đội cả nón vành vào!"-

"Dạ tôi biết! Phiền hội trưởng Vương lo lắng rồi!"- Tôi có ý trêu...

Người đó kí nhẹ lên đầu tôi rồi rời đi.. cứ lợi dụng đánh đầu tôi mãi.. tôi mà lớn thêm tí nữa.. cao hơn người đó tôi sẽ đánh lại cho coi..

Chúng tôi đi phát thực thẩm.. dựng lại nhà cho người dân.. sau đó đi đốn củi để sẵn cho họ phòng ngừa đêm lạnh.. trong đoàn có mấy anh tây cao to xem ra rất có lợi.. tôi khinh được 1 thì họ khinh tới 3..

Tôi ôm đống củi khô từ chỗ được chặt vào nhà dân.. Vương Gia Nhĩ ôm nhiều hơn đi ngang qua còn nói: "Nhóc con làm siêng vào cho mau có cơ bắp!"-

"Chú lo cho chú đi!"- Tôi bĩu môi nói..

"AAAA!!!"- Một tiếng hét vang lên làm chúng tôi hoảng hồn.. tôi quăng đống củi chạy lại nơi có tiếng hét..

Là anh tình nguyện viên bị rắn cắn.. nguy hiểm quá.. đúng là rừng rú.. rắn rít lúc nào cũng có.. cũng may anh cán bộ vùng này biết cách sơ cứu.. lại nói rắn này không độc nên mọi người an tâm hơn..

Vương Gia Nhĩ đột nhiên bảo tôi đi vào trong nhà nấu cơm đi.. Tôi ờ ờ nghe theo..

.....

Tối hôm đó tôi thay đồ dài chuẩn bị đi ngủ.. khí hậu ở đây rất lạ.. ban ngày nóng rát da cháy thịt.. tối về lại lạnh thấu xương..

Vừa nằm xuống lại bị gọi: "Nghi Ân!"-

"Có chuyện gì?"-

Người đó nhìn tôi.. cuối cùng thở dài: "Thoa thuốc rồi hãy đi ngủ!"-

Tôi ngồi dậy cười cười: "A quên mất!"-

"Qua đây! Tôi thoa cho!"-

"Thôi khỏi đi! Tôi làm được mà!"-

"Đã bảo sang đây!"-

Tôi thấy người đó có ý tốt nên cầm chai thuốc đi qua giường bên ngồi xuống.. Vương Gia Nhĩ kéo tay áo tôi lên.. bôi thuốc lên cẩn thận.. thuốc mát lạnh chạm lên da rất thích.. Vương Gia Nhĩ kĩ thuật không tồi.. thoa đều hai cánh tay.. lại đến đoạn chân.. người đó kéo hai chân tôi gác lên đùi mình.. Tôi hoảng hồn rút chân lại: "Thôi khỏi thoa chân cũng được!.

"Chân em không có mạch máu hả?"-

Tôi luôn cùn lời với người này.. cái gì cũng nói được.. làm tôi nhiều lần bái phục... ai bảo tôi sinh sau tới một con giáp..

Tôi chậm rãi kéo ống quần lên đến..... đùi.... tự nhiên xấu hổ vô cùng.. người đó chạm đến đâu là tôi như bị kiến cắn đến đó.. ngưa ngứa khó chịu.. Vương Gia Nhĩ mau chóng thoa xong rồi đặt chân tôi xuống đất... : "Em ngủ sớm đi! Mai chúng ta đi trao tiền cứu trợ rồi về luôn!"-

"Mai là xong rồi sao? Tôi tưởng ở vài hôm nữa!"-

"Em cũng trâu bò ghê.. lần đầu nên sung sức quá hả?"-

"Hứ! Tôi còn muốn nhìn thấy mọi người có nhà mới!"- Tôi thất vọng nằm xuống giường..

"Em yên tâm.. sau khi tôi trao tiền cứu trợ thì cán bộ ở đây lập tức xây thêm nhà mới cho người dân!"-

"Ừm! Vậy thì tốt rồi! Gì thì gì không có nhà khổ lắm!"-

"Nhóc con học cách nói chuyện già đời từ ai đó?"-

"Không phải từ chú là được rồi.. ngủ ngon!"- Tôi xoay mặt vô trong đi ngủ.

+++++++++

Mng ơi Wattpad bị gì mà Au ko thể rep cmt của mng đc nữa? Nó báo lỗi gì đó =((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro