Nhật kí của Mark Yi-En Tuan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người!
Tôi là Kelly , bút danh JustWang852..
Trong tay tôi hiện giờ đang cầm một quyển nhật kí , phải.. đây chính là nhật kí của một chàng trai mang tên Mark Yi-En Tuan..

Các bạn có tin vào số mệnh hay không?
Các bạn có nguyện chờ đợi tình yêu cho dù trước mắt là không còn tia hy vọng?
Các bạn có tò mò chàng trai Yi-En của chúng ta sẽ kể lại "tuổi thanh xuân" của mình như thế nào hay không? Mọi người hãy cùng tôi mở ra trang đầu tiên của quyển "Nhật kí của Mark Yi-En Tuan nhé!

_______ _______ _______

Chap 1

Anh là tuổi thanh xuân của tôi..

Ngày 04 tháng 09 năm 2008...

Tôi là Mark Tuan.. con trai thứ của Tuan gia.. tôi có hai chị gái và một em trai.. hôm nay là sinh nhật lần thứ 15 của tôi.. và.. cũng chính là ngày mà tôi không thể nào quên dù là trong giấc mơ..

Cả nhà tôi cùng nhau trang trí bong bóng.. bánh kem... dây ruy băng đủ màu sắc để chuẩn bị đón họ hàng và bạn bè của tôi đến chúc mừng sinh nhật cho tôi.. ngay khi buổi tiệc bắt đầu.. mọi người ngồi đầy đủ trên chiếc bàn dài hơn 30 ghế.. đột nhiên mặt đất rung chuyển.. ánh sáng từ cái đèn chùm phía trên cứ nhấp nháy.. Tôi cảm thấy thức ăn và nước ngọt trong ly thủy tinh rung giật liên hồi.. Cha tôi bảo tất cả mọi người hãy chui xuống bàn.. chị gái tôi kéo tay tôi xuống nhưng đúng lúc đó.. tôi nhìn thấy chú cún nhỏ của mình đang hoảng sợ ở phía chân cầu thang.. tôi yêu thương nó và xem nó như bạn tri kỉ.. vì vậy tôi đã dùng hết can đảm để chạy đến ôm nó vào lòng.. đúng lúc này phía sau lưng rất nhiều tiếng la hét.. và tôi nghe rõ nhất là tiếng thét của gia đình mình.. họ gọi tên tôi "Mark!!!!!!"- Trước khi một tiếng động kinh hoàng vang lên.. tôi ngồi bên dưới góc cầu thang.. lúc xoay lại thì trần nhà đã đổ sập xuống.. bụi bay mù mịt và... tôi không còn nghe thấy tiếng kêu la nào nữa.. Tôi ngất đi ngay sau đó..

Tiếng xe cấp cứu và chữa cháy vang lên khắp nơi.. miệng tôi mặn chát vì máu.. chú cún của tôi vẫn nằm gọn trong tay tôi nhưng.... nó đã chết.. tôi không hiểu sao nó lại bị bể đầu trong khi tôi hoàn toàn không bị gì ngoại trừ mấy vết trầy sướt ngoài da...

Lúc này tôi ngơ ngác nhìn xung quanh.. bụi bám đầy đôi mắt khiến tôi rất khó khăn để nhìn mọi thứ.. Tôi dụi mắt vài lần.. tất cả nội thất và trần nhà đều đỗ sập tan nát.. chỉ còn một lỗ nhỏ phía trên vẽ ra một đường chân trời sáng chói và bình yên đến kì lạ.. Tôi nheo mắt ngước lên.. ở đó có vài người lính cứu hỏa đang tìm cách để trèo xuống đây cứu tôi...

Vì tôi không bị thương nặng nên sau khi được sơ cứu.. Tôi được quấn chăn ngồi bên cạnh xe cứu hỏa.. tôi nhìn ngôi nhà nhỏ của mình.. đầu óc trống rỗng... lúc này có một vị cảnh sát đến hỏi : "Cháu tên gì?"-

Tôi không trả lời ông ấy.. vì tôi đang vô cùng hoảng sợ... gia đình tôi đâu? Là câu hỏi duy nhất hiện lên trong đầu tôi lúc này..

Ngài ấy nói với tôi: "Cháu sẽ được đưa đến trại hỗ trợ và tị nạn!"-

Lúc này tôi mới bừng tỉnh? Trại tị nạn? Vậy có nghĩa là tôi sẽ trở thành kẻ vô gia cư chỉ sau một trận động đất? Tôi đau khổ.. tôi không cam tâm.. tôi hỏi: "Gia đình cháu đâu?"-

Vị cảnh sát nhìn tôi.. ông thở dài.. hướng ánh mắt đau buồn nhìn về đống đỗ nát mà trước đó là ngôi nhà màu trắng có sân vườn rộng của gia đình tôi.. ông không trả lời.. đồng nghĩa với việc tôi đã biết được câu trả lời chính xác và đau lòng nhất.. bạn bè và cả gia đình.. à không.. nói đúng hơn là cả dòng họ Tuan của tôi đã chết thảm.. tôi trở thành kẻ mồ côi bất đắc dĩ trên cái đất Mỹ rộng lớn này.. Tôi không khóc.. tôi không biết lý do tại sao tôi không thể khóc.. mặc dù lòng tôi đau đến tột cùng.. hô hấp cũng khó khăn hơn.. Có lẽ trước giờ mọi người xung quanh đều nhận xét đúng về tôi "Mark Tuan là một người vô cảm"..

Tôi theo nhiều người khác cùng lên xe để được đưa đến nơi hỗ trợ và tị nạn.. mọi người đều mang vẻ mặt hoảng hốt và đau buồn nhất có thể.. tôi thấy đâu đó số phận mình trong đôi mắt của họ.. Tôi lại ngất trên vai của người đàn bà bên cạnh...

Lúc tỉnh lại.. tôi thấy mình đang nằm trên đệm.. bên trái tôi là một cô y tá mặc đồ xanh biển nhạt.. thấy tôi cử động.. cô quan tâm hỏi: "Em không sao chứ? Em có nhớ mình tên gì sống ở đâu hay không?"-

Tôi tên gì? Sống ở đâu? Sống mũi cay cay.. đôi mắt lờ mờ.. mệt mỏi tôi nói: "Mark Tuan!"- còn địa chỉ nhà.. tôi hoàn toàn không nhớ và không muốn nhớ.. cả gia đình tôi đã chết thảm tại đấy.. tôi sợ hãi khi nhớ đến bàn tiệc đầy ấp tiếng cười của mọi người..

Tôi vẫn nằm im đấy đến gần chiều.. xung quanh rất hỗn độn và ồn ào vì hàng trăm người bị thương cũng được cấp cứu tại đây... lúc này có một người đến đưa tôi đến trại tị nạn để nhường giường cho một người đàn bà bị gãy tay.. ở đây thật hỗn độn và ngột ngạt.. hơn nghìn người tập trung lại.. tôi được xếp chung chỗ với đám trẻ đồng lứa.. và.. chúng tôi đều mất hoặc lạc mất gia đình.. tối đó chúng tôi chỉ được phát chăn mỏng để trải tạm dưới nền xi măng lạnh lẽo mà ngủ.. dĩ nhiên đa số chúng tôi đều thức trắng đêm mà không ai nói với ai câu nào..

Ngày sinh nhật của tôi cũng chính là ngày thượng đế lấy đi sinh mạng của cả dòng họ tôi.. ngày sinh nhật có lẽ là ngày đau thương nhất trong suốt quãng đời còn lại của tôi..

_____

Ngày 05 tháng 09 năm 2008

Tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn xung quanh.. có rất nhiều người đến nhận người thân.. nụ cười và giọt nước mắt hòa vào bầu không khí xám trắng ảm đạm này.. tôi thu mình vào góc.. vì tôi biết.. tôi không có ai đến tìm..

Trưa hôm đó có một đoàn người đến để phân phát lương thực.. lúc này tôi mới thực sự tỉnh táo vì tôi rất đói.. đói từ tối qua đến giờ.. nên lúc này tôi cũng muốn nhanh chóng được phát lương thực.. mọi người ồ ạt đến xếp thành 10 hàng như quy định.. Tôi bị vài người lớn vô tình đụng trúng nên té ngã.. Tôi không thể tự đứng lên.. có lẽ do tinh thần tôi bị suy nhược và vì tôi đang rất đói.. đột nhiên lúc này có một bàn tay nắm lấy tôi kéo lên rất nhanh.. người phụ nữ đó nói: "Mau đi xếp hàng đi!"- Tôi gật đầu rồi nhanh chóng đi nhanh đến chỗ xếp hàng.. thật sự có quá nhiều người đứng đợi.. đứng rất lâu mà còn hơn vài chục người mới đến tôi.. tôi choáng váng.. sau đó.. mọi thứ đảo lộn.. tôi lại ngã..

Cộp cộp... cộp....

Lúc này có tiếng bước chân đến gần.. tôi mơ màng nhìn thấy đôi giày da bóng gõ cộp cộp xuống nền xi măng nghe vừa lạnh lẽo vừa mang đầy tia hy vọng.. người đó khụy một gối ngồi xuống.. đưa tay lên má tôi vỗ nhẹ: "Không sao chứ?"- Người đó đỡ tôi lên.. đó là lần đầu tiên trong đời tôi gặp một người phong độ đến như vậy.. gương mặt nam tính cùng giọng nói trầm ấm.. Sau đó đặt vào tay tôi một gói thức ăn rồi xoay người đi.. Tuy đói và mất sức nhưng tôi cũng là một công dân Mỹ được học hành tử tế.. tôi dùng sức gọi: "Khoan đã!"-

Người đàn ông đó quay lại nhìn tôi.. gương mặt ấy làm tôi bối rối.. tay tôi run run tôi nói: "Chưa đến lượt tôi!"- Tôi đưa lại gói thức ăn cứu trợ cho người đàn ông ấy..

Ánh mắt người đó không hề thay đổi.. chỉ im lặng nhìn tôi một lúc rồi đi lại cầm lấy gói thức ăn từ tay tôi.. sau đó đi lên phía trước đưa cho người đầu hàng rồi đi khuất sau đám đông.. tôi nhìn theo nhưng không thấy người đó nữa.. nhìn cách ăn mặc chắc là người đại diện cho đợt cứu trợ này.. tôi không quan tâm nữa.. cố gắng chờ tới lượt mình.. sau khi nhận được gói thức ăn.. tôi đi lại chỗ của mình sát góc tường rồi mở ra ăn.. thật sự rất khó ăn.. tôi không phải dạng kén chọn chỉ là hiện tại tôi ăn không vô.. tôi ăn được vài miếng lại bỏ xuống.. lúc này tôi nhớ gia đình ghê gớm.. nhớ đến bàn cơm mà mẹ nấu.. nhớ tiếng cười của chị gái và em trai tôi.. những cái vỗ đầu cưng chiều của cha tôi.. Tôi nhớ họ quá.. một lúc sau có người đến gọi tôi đi có người cần gặp.. tôi run rẫy đi theo.. có phải là người thân tôi còn sống nên tìm tôi hay không? Tay tôi đỗ hết mồ hôi vì hồi hộp.. vừa mong chờ vừa lo sợ.. cửa phòng mở ra..

"Hội trưởng! Tôi đưa cậu nhóc đến rồi!"-

"Ừm! Cảm ơn!"- giọng nói quen thuộc vang lên sau cái ghế xoay to lớn.. tôi hồi hộp vô cùng.... lẽ nào là người ấy..

Cái ghế xoay ấy quay lại.. đúng rồi.. là người đàn ông lúc nảy.. người đàn ông đỡ tôi dậy rồi cho tôi gói thức ăn.. Tôi hoang mang không biết người đó tìm tôi có chuyện gì? Nhưng hơn hết.. tôi đang thất vọng tột cùng vì đây không phải là người thân của tôi..

"Em ngồi đi!"- Người ấy đứng lên đi lại bàn trà ngồi xuống.. lúc này tôi mới thấy rõ.. không chỉ gương mặt mà cả vóc dáng của người đó cũng rất phong độ.. bờ vai rộng vững trải.. tây trang thẳng tắp.. tôi chậm rãi ngồi xuống đối diện.. cảm thấy trước người đàn ông này tôi không khác gì một con mèo hoang nhỏ bé.. người đó rót cho tôi ly trà nóng rồi nhìn tôi hỏi: "Em.. chỉ còn một mình?"-

Tôi cúi mặt.... gật đầu..

Tôi không nhìn nhưng nghe được tiếng thở dài của người đó..

"Ngày mai mọi người sẽ được di dời đến khu nhà ở tạm.. nếu những ai không còn người thân và tài sản sẽ được hỗ trợ một số tiền.. riêng trẻ em vị thành niên sẽ được đưa đến trại mồ côi.. ai may mắn sẽ được nhận nuôi....."- Người đó giọng đều đều nói với tôi..

Lúc đó tôi không nhớ mình suy nghĩ gì.. chỉ nhớ là tôi khăng khăng nói: "Tôi không đi! Tôi muốn ở đây đợi người thân.. chắc chắn họ còn sống!"-

Người đó thở dài nói: "Tôi cũng hy vọng vậy.. Tôi thấy lúc nảy em đang mất sức.. bên ngoài trời lạnh và không có giường.. tối nay em ngủ lại đây đi! Ngày mai hy vọng có người đến!"-

Người đó đứng lên rời đi... tôi dùng hết can đảm hỏi: "Tại sao lại đối tốt với tôi? Rõ ràng bên ngoài có hàng trăm đứa trẻ khác gặp hoàn cảnh như tôi!"-

Người đó mỉm cười nói ngắn gọn trước khi rời đi: "Vì em giống tôi!".

.......

Tôi ngồi một lúc thì cảm thấy mình ở lại đây không đúng lắm.. vì không biết rõ người đó là người như thế nào? Tôi không dám tin tưởng vào một người lạ tuy rằng người đó nhìn rất đáng tin.. Tôi quay trở lại vị trí của mình ở khu tị nạn.. một vài đứa trẻ bắt đầu nhìn tôi.. nhưng dĩ nhiên không ai nói với ai lời nào.. Đêm đó tôi ngủ không được.. nhớ lại lời người đó nói.. Ngày mai tất cả những đứa trẻ vị thành niên sẽ bị đưa đến trại mồ côi.. Liệu người thân tôi có ai còn sống đến tìm tôi hay không? Nếu tồi tệ hơn tôi sẽ phải theo mọi người vào trại mồ côi.. rồi tôi sẽ được nhận nuôi chứ? Tôi chán nản và tuyệt vọng.. tương lai của tôi đã được vạch sẵn từ năm 12 tuổi.. tôi sẽ học ngành thú y.. tôi yêu động vật nên tôi muốn được làm bác sĩ thú y để chữa trị cho bọn chúng.. nhưng có lẽ đã hết rồi.. phía trước mặt chỉ là một màu đen u ám.. tôi chính thức rơi vào bế tắc...

_______

Ngày 06 tháng 09 năm 2008

Đoàn người được đưa đến nơi ở tạm.. trẻ em được đưa vào trại mồ côi quốc gia.. Tôi và một số đứa khác không chịu đi.. Một vài tình nguyện viên có vẻ khó chịu nhưng họ không nỡ lớn tiếng.. vẫn kiên nhẫn khuyên chúng tôi.. cuối cùng.. tất cả đều lên xe.. Tôi là người cuối cùng lên xe vì tôi không thể một mình ở đây được.. trước khi xe chạy.. tôi nhìn thấy người đó.. người đàn ông vẫn diện tây trang thẳng tấp đứng tựa bên cửa sổ trên tầng nhìn tôi...

_________

Ngày 20 tháng 09 năm 2008

Đã hai tuần trôi qua.. Tôi đã hoàn toàn tin rằng người thân mình đã chết.. ở trại mồ côi quốc gia cũng không tệ.. hàng ngày chúng tôi được ăn cơm đầy đủ.. được tình nguyện viên cho tập thể dục và sinh hoạt nhóm.. chủ yếu để chúng tôi quên đi sự việc đau buồn ngày hôm ấy.. Tôi cũng tham gia hầu hết các hoạt động.. tuy nhiên chỉ tham gia khoảng 70% tinh thần.. mỗi tối tôi đều gặp ác mộng.. và không biết tại sao... tôi cũng lại mơ thấy người đàn ông gặp ở trại tị nạn.. Đột nhiên tôi cảm thấy tò mò về người đàn ông này vô cùng..

_______

Ngày 01 tháng 10 năm 2008

Tôi và mọi người được gọi ra tập trung để gặp những người cứu trợ ở các nước.. một số người muốn nhận nuôi vài đứa.. tôi cố gắng đứng phía sau không lú đầu ra.. tôi không muốn phải sống cùng với một gia đình nào đó... thà là... sống một mình thế này.. tôi sẽ trưởng thành và tự kiếm gì đó làm để nuôi sống bản thân..

Có một người đột nhiên đi đến phía tôi.. có lẽ đã nhắm tôi từ đầu.. bà ta nói: "Chào cháu! Ta là Maria.. cháu... có muốn đến sống cùng với ta không?"-

Tôi bấu lấy gấu áo mình thật chặt.. không nhìn bà ta lấy một lần.. tôi nói: "Xin lỗi! Tôi không muốn!"-

"Ta biết trước cháu sẽ từ chối mà! Nhưng hơn ai hết.. ta hiểu cảm giác mất đi người thân là như thế nào.. vì.. ta cũng mất đi người thân từ một vụ lũ lụt cách đây 8 năm.. "- Bà ta có vẻ rất đau buồn.. khóe mắt cũng đọng nước..

Tôi cảm thấy bà ta thật đáng thương.. nói vậy là bà cũng đồng cảnh ngộ và hiện sống một mình cô đơn sao? Đột nhiên tôi hơi do dự.. Tôi vừa muốn đến sống cùng bà.. cũng vừa không muốn.. Nhưng sau cùng.. vẫn là tôi mềm lòng..

Tôi chẳng có gì phải mang theo ngoài bộ đồ trên người và cái túi xách nhỏ có vài thứ được phát ở trại mồ côi.. trên xe tôi và bà không nói gì nhiều.. tôi cũng không quan tâm gia thế bà như thế nào.. chỉ đơn thuần là tôi sẽ sống cùng bà và có thể tôi cũng sẽ đi làm thêm kiếm tiền để tiếp tục việc học.. hơn hết tôi biết việc học quan trọng như thế nào và nhất là đối với đứa mồ côi như tôi đây..

Chiếc xe rẽ vào hướng đồi.. tôi nghĩ thầm 'Bà ta có phải vì đau buồn nên mới sống tách biệt khu dân cư hay không?'.... Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước một ngôi nhà gỗ rất lớn và cổ điển.. Tôi ngạc nhiên vì dường như ngôi nhà này chỉ mới xây cách đây không lâu.. và thật sự rất lớn để một người phụ nữ sống một mình..

Bà mỉm cười dắt tôi vào trong.. bà bảo tôi ngồi ở sofa nghỉ ngơi đi.. bà sẽ làm vài món ngon cho tôi ăn.. Tôi không phản ứng gì..

Tôi ngồi đó hơn 30 phút vẫn không thấy bà ra.. tôi quan sát thấy ngôi nhà này rất mới và..... nhìn thế nào vẫn không phù hợp với một người lớn tuổi như bà sinh sống... Tôi bắt đầu nghi ngờ nên đứng lên mon men đi vào bếp.. quả thật không có ai.. tôi cảm thấy hơi sợ hãi.. vì căn nhà chỉ một màu gỗ phách nâu sẫm.. vài gian phòng trông rất âm u.. tôi đi vòng ra sau vườn.. thật ra là một khu rừng thì đúng hơn.. tôi cảm thấy hơi lo lắng nên đóng chặt cửa quay vào trong.. đúng lúc này tôi nghe có tiếng mở cửa từ một căn phòng nào đó trên tầng.. tôi đi đến chân cầu thang khẽ gọi : "Bà Maria??"-

Không có tiếng trả lời....

Sau đó là tiếng bước chân từ từ lớn dần.. nhưng rõ ràng rất dứt khoác và nhanh nhẹn.. không như dáng vẻ của bà Maria.. Tôi nắm chặt tay vịn cầu thang nhìn chằm chằm lên tầng trên..

Cuối cùng tôi đã thật sự sốc.. là người đàn ông ấy.. người đó đang đứng trước mặt tôi trên lan can tầng một.. không còn tây trang nghiêm nghị nữa.. người đó đang diện quần tây đen cùng áo len tay dài cùng màu.. cuối cùng người đó hơi mỉm cười: "Em đến rồi sao?"-

++++++++++++

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro