Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bản thân một lần nữa lấy lại được ý thức, Lý Đông Hách dường như đã được đưa đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Cậu hoang mang tung chăn bò dậy khỏi giường, vừa kéo rèm cửa ra, trước mắt cậu như đã hiện ra một thế giới hoàn toàn khác.

Lý Đông Hách nhìn xuống đường sá rộng rãi và xe cộ tấp nập dưới kia, rồi lại nhìn đến những tòa nhà cao chọc trời san sát nhau mọc lên chi chít, thoạt trông vừa lạ mà lại vừa quen.

Đây là đâu? Rõ ràng nơi này không phải Liêu Thành, cũng không giống với bất cứ nơi nào mà cậu từng nhìn thấy qua trước đó cả, nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn mang lại cho cậu một cảm giác quen thuộc vô cùng.

Lý Đông Hách lần nữa cảm nhận được sức nặng cơ thể, trong đầu liền lờ mờ hiểu ra mình có lẽ đã không còn là một hồn ma nữa.

Cậu đảo mắt nhìn quanh quất cả căn phòng lạ lẫm hồi lâu, rốt cuộc cũng không xác định được chuyện gì đang xảy ra với mình. Đây là chỗ nào? Hay thậm chí... cậu là ai?

Lý Đông Hách lòng đầy nghi hoặc chậm chạp đưa tay sờ đến vết thương ở sau lưng, sau đó mới hốt hoảng phát hiện ra nơi đó vốn dĩ chẳng hề có một vết thương nào cả, vẫn là một vùng da thịt trơn nhẵn chưa từng chịu qua tổn thương. Mà ngược lại đầu cậu lại nhiều thêm mấy vòng băng gạc, hơn nữa còn ẩn ẩn đau.

Cảnh vật xung quanh lúc lạ lúc quen cứ không ngừng xoáy sâu vào trong đại não khiến đầu Lý Đông Hách đau như búa bổ. Cậu đi tới ngồi bệt xuống bên chiếc giường mềm mại, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất, rốt cuộc đây là tình huống quái quỷ gì vậy?

Dường như không để cậu thắc mắc quá lâu, bên ngoài đột nhiên đã có một cậu trai tóc nâu mạnh bạo đẩy cửa xông vào.

"Lý Khải Xán!" Người kia vừa vào đến nơi đã đứng chống nạnh thở hổn hển không nói nên lời, thoạt trông giống như đã phải chạy liền tù tì qua mấy con phố để tới được đây vậy.

Lý Khải Xán? Gọi cậu sao?

"Cậu đây là...?" Lý Đông Hách hơi ái ngại nhìn thanh niên mới đến, người này vốn dĩ cậu chưa từng gặp qua, nhưng chẳng hiểu sao giờ phút này lại cảm thấy có chút thân quen nữa. Gương mặt này...

Cậu trai kia dường như có vẻ không vui, hùng hổ dí nắm đấm vào ngay trước mặt cậu mà đe dọa, "Thằng ôn kia mày có thôi đi không, mới té đập đầu một cái đã bày đặt chơi trò mất trí nhớ với tao à? Mày đừng nghĩ tao không dám đánh mày nhé. Có thôi đi không?"

Lý Đông Hách chưa hiểu mô tê gì đã bị dọa đánh, hơn nữa khí thế của người này còn có chút cường hãn, hại cậu chỉ biết ngây người ra đó trơ mắt nhìn.

Hoàng Nhân Tuấn...

Trong đầu cậu đột nhiên hiện lên một cái tên xa lạ, Lý Đông Hách trong vô thức cũng lặp lại thành tiếng, "Hoàng Nhân Tuấn? Cậu tên là Hoàng Nhân Tuấn sao?"

"..." người kia bất lực ôm trán nhìn cậu, đến nước này còn muốn đùa dai?

Không, tao không phải Hoàng Nhân Tuấn, ba mày mới là Hoàng Nhân Tuấn.

"Hoàng Nhân Tuấn? Đây... là chỗ nào vậy?" Thấy người kia bất mãn không nói, Lý Đông Hách vốn đang ôm một bụng hoang mang lại tiếp tục đánh liều hỏi.

Hoàng Nhân Tuấn bấy giờ mới thu liễm lại đôi chút, nghiêm túc quan sát Lý Đông Hách một lượt từ đầu đến chân, cuối cùng mới đưa ra kết luận, bạn thân nó không phải đang giả ngu, mà dường như có gì đó không đúng thật. Nhưng mà rốt cuộc là không đúng ở đâu mới được?

"Lý Khải Xán, mày có ổn không vậy? Đầu có đau lắm không? Trong người có gì đó khác lạ không?"

Cậu hơi rụt rè lắc đầu, "Trong người tôi rất ổn, đầu cũng không đau. Nhưng mà chỗ này..."

"Chỗ này là nhà mày đó! Mày không nhớ gì sao?" Hoàng Nhân Tuấn bối rối nhìn cậu, gấp đến độ tay chân cũng bắt đầu khua khoắn lung tung.

"Cũng không hẳn... chỉ là trong đầu tôi bây giờ rất loạn. Chỗ này trông rất quen, nhưng tôi..." vốn dĩ chưa gặp bao giờ. Cả người trước mặt này nữa.

"Mày có nhớ mày tên là gì không?"

"Tôi tên là... Lý Đông Hách." Cậu thành thành thật thật trả lời.

Không ngờ Hoàng Nhân Tuấn mới vừa nghe xong đã hốt hoảng đẩy cửa chạy ra ngoài gọi to, "Mẹ ơi! Lý Khải Xán mất trí nhớ rồi!"

Lý Khải Xán?

Lý Đông Hách chợt suy nghĩ đến một khả năng hết sức hoang đường, lẽ nào cậu đã sống lại trong một thân xác khác, ở một thế giới khác, bằng một thân phận hoàn toàn mới?

"..." điên thật rồi.

Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra đây chứ?

...

Thấm thoát cũng đã bốn ngày trôi qua kể từ lúc Lý Đông Hách tỉnh dậy đến giờ. Tuy rằng thời gian không thể nói là quá dài, nhưng ít ra vẫn vừa đủ để cậu biết chuyện gì đang xảy ra với mình.

Cậu đang sống trong thân xác của một Lý Khải Xán hai mươi tuổi, một người có ngoại hình giống cậu đến mức khó tin. Càng đáng nói hơn nữa là, toàn bộ ký ức của Lý Khải Xán đều được giữ lại trong đầu cậu không sót một thứ gì, hẳn đây chính là nguyên do khiến cậu cảm thấy quen thuộc với mọi thứ nơi đây, bất chấp đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy chúng.

Nhà của Lý Khải Xán cũng xem như gia thế không tồi, cậu ấy lại là con một, từ nhỏ đến lớn đều được nuôi dạy rất cẩn thận, tính tình so với cậu cũng không khác biệt là bao.

Nhưng nếu phải nói đến điểm khác nhau duy nhất, thì đó chính là Lý Khải Xán hoạt bát hơn cậu rất nhiều. Cậu ấy đã sống một cuộc sống vô âu vô lo, được thỏa sức nắm bắt lấy thứ mà mình yêu thích, Lý Đông Hách cảm thấy đó là chuyện vô cùng tốt, rất đáng ngưỡng mộ.

Vào đúng hôm cậu tỉnh lại trong thân xác của Lý Khải Xán, nghe nói trước đó cậu ấy bị ngã lầu bất tỉnh, sau đó người tỉnh lại lại là cậu.

Có quá nhiều thứ khiến cậu không tài nào hiểu được, tỉ như rốt cuộc Lý Khải Xán thực sự đã chạy đến nơi nào rồi, vì sao cậu lại mang cả một phần ký ức của cậu ấy kia chứ?

Hôm trước Hoàng Nhân Tuấn còn nói với cậu, bây giờ là năm 2021. Còn nơi này, chính là Thượng Hải.

Lúc đó Lý Đông Hách chỉ biết cười chua xót. Cậu cuối cùng cũng đến được Thượng Hải, nhưng lại đến theo cách kỳ quặc nhất, bên cạnh cũng không có Lý Mẫn Hanh đi cùng.

Hóa ra nếu như không có hắn thì nơi nào cũng nhạt nhẽo vô vị như nhau cả thôi. Một Thượng Hải phồn hoa cả đời ngắn ngủi cậu mơ ước, rốt cuộc đến được rồi lại chẳng thấy vui.

Nhị thiếu gia, ngài đã đến Thượng Hải chưa, ngài sống có tốt không? Vốn dĩ em cũng chỉ muốn có thể bên cạnh ngài thật lâu, bằng cách nào cũng được, là người hay ma đều được. Thật không ngờ tới bản thân lại bị vận mệnh trêu ngươi đưa đẩy tới nơi này, đất trời rộng lớn bao la tới vậy, em làm sao tìm lại được ngài bây giờ?

Lý Đông Hách ngồi bên chiếc ghế mây đặt ngoài ban công, có chút thất thần. Thượng Hải vừa vào xuân, bầu không khí đặc biệt dễ chịu. Cậu đột nhiên nghĩ đến, nếu như bây giờ Lý Mẫn Hanh cũng ở đây thì tốt rồi, có thể cùng cậu ngắm cảnh đêm Thượng Hải. Nơi này đẹp như vậy, hắn nhất định sẽ rất thích.

Lý Mẫn Hanh, Lý Mẫn Hanh, Lý Mẫn Hanh...

Cậu nhớ Nhị thiếu gia, nhớ rất nhớ, nhớ chết đi được.

Chỉ tiếc là, có lẽ cả đời này cậu cũng không còn cơ hội được gặp lại hắn nữa.

...

Lý Đông Hách lần nữa sống lại dưới một thân phận mới, cậu cảm thấy bản thân dù sao cũng nên có trách nhiệm với mọi thứ thuộc về Lý Khải Xán. Huống hồ chi, không biết cậu còn phải sống ở nơi này đến bao giờ, hay thậm chí là cả đời này, suy cho cùng bắt đầu lại cuộc đời của Lý Đông Hách dưới thân phận Lý Khải Xán, thực ra cũng không tệ cho lắm. Vả lại, ba mẹ và cả bạn bè của Lý Khải Xán, mỗi một người đều hết mực đối tốt với cậu ấy, nếu bây giờ cậu ấy không còn ở đây nữa, cậu thay người ta đối tốt với mọi người xung quanh, cũng không thể coi như quá đáng đúng không?

...

Lý Đông Hách sau khi thương thế khỏi hẳn liền cùng Hoàng Nhân Tuấn quay trở lại trường tiếp tục việc học. Thấm thoát vậy mà mấy tháng trời cũng êm ả trôi qua. Cuộc sống mới thực ra cũng rất ổn, ba mẹ và cả mọi người xung quanh đều đối tốt với cậu. Chỉ là Lý Đông Hách đôi lúc sẽ không nhịn được mà suy nghĩ tới vài chuyện. Mà Lý Mẫn Hanh, sẽ luôn là một trong số đó.

Thượng Hải vào hè, Lý Đông Hách cuối cùng cũng dư dả được một chút thời gian liền nóng lòng muốn quay về quê nhà Liêu Thành một chuyến.

Ba Lý và mẹ Lý cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng cậu muốn tìm một nơi đi du lịch nên đương nhiên không phản đối. Chỉ có Hoàng Nhân Tuấn dường như đã nhìn ra được điểm gì đó khác thường cho nên mới một mực đòi đi cùng cậu.

Lý Đông Hách biết điều đó, nhưng cậu cũng chẳng muốn giấu giếm gì người kia, vậy nên mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên đi.

...

Nói đi là đi, hai người bọn họ tùy tiện gom theo một ít đồ đạc cá nhân rồi cùng nhau chạy đến Liêu Thành.

Lý Đông Hách mặc dù nhớ rất rõ đường về nhà, nhưng nếu tính theo dòng thời gian thực tế thì cũng đã trải qua hơn tám mươi năm, mọi cảnh vật, cung đường ở Liêu Thành đã thay đổi rất nhiều, so với trong trí nhớ của cậu đã chẳng còn giống nhau nữa. Vì vậy mà hai người bọn họ đã phải mất gần cả buổi sáng mới tìm lại được thị trấn cũ nơi cậu từng sinh sống.

Có những ngôi nhà đã đổi chủ, có những con đường đã đổi tên, nhưng cũng có những thứ vẫn nằm lại đó mà lại khoác lên mình một bộ dạng mới, vừa lạ vừa quen, vừa thân thuộc mà cũng thật xa cách biết bao.

Trái tim Lý Đông Hách bồi hồi đập, đến khóe mắt cũng đỏ hoe vì xúc động. Cảm giác này quá khó để diễn tả thành lời, có hạnh phúc nhưng cũng có đau đớn, có mừng rỡ nhưng cũng có tiếc thương.

Chết đi, rồi lại sống lại, chớp mắt một cái mà đã trôi qua hơn tám mươi năm. Cậu tựa như một kẻ vô tình lạc lối trong vòng luân chuyển bất tận của thời không, lại không thể làm gì để thoát ra khỏi nó.

Cứ ngỡ sinh ly tử biệt mới là đau đớn nhất, lại không ngờ định mệnh còn có thể trêu ngươi đến nỗi để cho cả cậu và hắn đều được sống nhưng lại chẳng cách nào tìm thấy được nhau.

Lý Đông Hách đi qua rất nhiều nơi mà trong quá khứ đã từng quen thuộc như máu thịt của chính mình, tưởng chừng như bây giờ chỉ cần nhắm mắt lại, cả một Liêu Thành hơn tám mươi năm về trước sẽ hiện lên vô cùng rõ nét trong đầu của cậu, không sót một chút gì.

Rong ruổi cả buổi trưa, nơi cậu dừng chân không ngờ lại chính là khu nghĩa trang liệt sĩ, mà nơi này trong trí nhớ của cậu, chính là nghĩa trang Lý gia. Ngần ấy năm đã qua đi cùng với biết bao nhiêu cuộc chiến tranh đẫm máu, Lý Đông Hách cũng bởi vì không dám đặt hy vọng rằng nơi này vẫn còn tồn tại nên mới không có can đảm đi tìm. Không ngờ rằng rốt cuộc lại đến được nơi này trong vô thức như thế.

Ngang qua vô số ngôi mộ lớn nhỏ, Lý Đông Hách cuối cùng cũng tìm lại được phần mộ của hơn hai mươi người nhà họ Lý. Khoảnh khắc nhìn thấy trước mắt mình chính là mộ phần của Lý Mẫn Hanh, cậu rốt cuộc cũng không nhịn được quỳ rạp xuống mà bật khóc.

"Thiếu gia, Đông Hách trở về rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro