Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Mẫn Hanh từ trong khoang thuyền bước ra, gương mặt chẳng có lấy một chút sợ hãi hay thất thố, ánh mắt hắn lạnh tanh quét qua từng người từng người một có mặt ở bến tàu. Hắn không nói một lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào Trương Diệu Tổ, tựa như đang đợi ông mở lời trước.

"Lý Mẫn Hanh, cậu mau xuống đây theo chúng tôi về đồn. Cảnh sát đã bao vây khắp bến tàu rồi, cậu có muốn chạy cũng chạy không thoát đâu!"

Lý Mẫn Hanh nhíu mày, qua một lúc mới lên tiếng đưa ra điều kiện, "Đi theo các người cũng được, nhưng các người phải đồng ý để yên cho người trên thuyền đi. Em ấy không biết tôi là tội phạm giết người nên mới chịu đi cùng tôi, không thể tính là che giấu tội phạm được."

Trước khi đám cảnh sát kia gán cho Lý Đông Hách bất kỳ tội danh gì đó để làm khó dễ cậu, hắn nghĩ mình vẫn nên đi trước một bước bảo vệ cậu. Bởi có lẽ đây đã là việc sau cùng mà hắn có thể làm cho cậu rồi.

Bên dưới bến tàu đột nhiên có tiếng cười như đang chế giễu, Lý Mẫn Hanh đưa mắt nhìn hồi lâu mới nhớ ra đây chính là con trai thứ của lão họ Cố, người mà cách đây không lâu đã chết dưới lưỡi dao của hắn.

Cố Minh Viễn chỉa mũi súng về phía hắn, đôi mắt giăng đầy tơ máu hiện hữu rõ mười phần hận thù không cách nào che giấu, "Tên bất nhân giết người không gớm tay như mày cũng có quyền ra điều kiện ở đây sao? Mày tốt nhất nên xuôi tay chịu trói đi, nhanh một chút đền mạng cho cha tao!"

"Mày im!" Lý Mẫn Hanh trừng mắt quát Cố Minh Viễn, chẳng có chút gì gọi là run sợ trước họng súng của người kia. Hắn nghiêng đầu nhìn sang chỗ cảnh sát Trương mà cười, "Thì ra tác phong làm việc của cục cảnh sát các người lại không bình thường chút nào nhỉ? Còn có thể để người con trai hiếu thảo như thế này phụ trách vụ án của chính cha mình nữa."

Cố Minh Viễn dường như có chút chột dạ nên im bặt. Bầu không khí nhất thời đặc quánh lại, mãi cho tới khi Trương Diệu Tổ lên tiếng lần nữa mới xem như dễ thở hơn.

"Đừng ba hoa nữa. Cậu mau xuống đây!"

Lý Mẫn Hanh vẫn làm như không nghe thấy lời ông, hắn lại cười với Cố Minh Viễn, chậm rãi hỏi, "Tao giết năm sáu mạng người để trả thù nhà thì gọi là bất nhân, vậy cha mày cùng với đám hồ bằng cẩu hữu của gã giết chết hơn hai mươi mấy mạng người Lý gia chỉ vì ganh ghét thì nên gọi là gì? Cầm thú không bằng sao?"

Hắn nói được một nửa lại liếc mắt nhìn một đám cảnh sát đứng bên dưới, từng người một đều đang chỉa súng về phía hắn. Nhưng hắn không sợ, chết thì chết, có gì đáng lo đâu chứ, dù sao hôm nay hắn cũng không còn đường lui. Thù đã trả xong từ lâu, Đông Hách hắn cũng đã quyết tâm giao lại cậu cho Vương thiếu, đời này ngoài nợ cậu một cuộc sống bình yên ra, hắn chẳng còn gì phải luyến tiếc cả. "Còn nói cảnh sát các người tiêu trừ cái ác. Tiêu trừ cái chó gì mà Lý gia hai mươi mấy mạng người bị thiêu sống trong đêm lại chẳng ai mảy may để ý tới vậy? Kẻ không có mắt còn biết trong chuyện này có uẩn khúc, cảnh sát các người lại giả mù giả điếc coi như không biết gì. Nếu Lý Mẫn Hanh này không tự đi giết chết đám cầm thú đó, không lẽ còn phải đợi đám vô dụng các người sao?"

Giọng của Lý Mẫn Hanh như xé toạc màn sương đêm và gió sớm, tầng tầng lớp lớp va vào trong tai Cố Minh Viễn. Cả người y run lên vì tức giận, bàn tay cầm súng cũng siết chặt đến trắng bệt.

"Hôm nay chết ở đây mặc dù có chút đáng tiếc. Nhưng bất quá trước đó đã báo được thù cho Lý gia, Lý Mẫn Hanh này vẫn cảm thấy sung sướng lắm. Các người không biết đó thôi, trước khi mấy lão già đó ngã xuống, người nào cũng luôn miệng xin ông đây tha mạng."

"Mày im ngay cho tao!" Cố Minh Viễn gằn giọng, bộ dạng nhìn như sắp sửa không khống chế được bản thân nữa.

Lý Mẫn Hanh vẫn cố tình làm như không nghe thấy, hắn bật cười ha hả như một kẻ điên, "Nhưng mà tha cái chó gì? Tha cho bọn chúng rồi thì hai mươi mấy mạng người Lý gia cũng không sống lại được đúng không? Cho nên tao nghĩ, vậy thì để đám hồ bằng cẩu hữu đó chôn chung với cả nhà tao luôn đi. Cố Viễn Minh, lúc ba mày tắt thở, tao cũng cảm thấy sảng khoái lắm đó!"

Lý Đông Hách ngồi trong khoang thuyền nghe bọn họ lớn tiếng cãi nhau mà lòng nóng như lửa đốt, cuối cùng cũng không chịu được nữa, cậu đành phải cắn răng ra ngoài đó tìm Lý Mẫn Hanh.

Không biết nên gọi là phước hay họa, lúc cậu vừa đi đến bên cạnh Nhị thiếu gia nhà mình, dưới bến tàu đột nhiên có một người đàn ông cầm súng kích động gào lớn tên hắn, "Lý Mẫn Hanh, mày con mẹ nó đi chết đi!"

Lý Đông Hách không kịp nghĩ nhiều, theo phản xạ mà gọi một tiếng Nhị thiếu gia, sau đó chạy đến chắn ở ngay phía trước hắn.

Tiếng súng vang lên vô cùng chói tai, đương lúc Lý Mẫn Hanh vẫn còn có chút ngỡ ngàng, đứa nhỏ ngốc ở trước mặt hắn đã giật nảy một cái, đôi mày nhíu lại rất chặt, yếu nhược ngã vào trong ngực hắn.

Cố Minh Viễn vậy mà thật sự nổ súng.

Bàn tay hắn đặt sau lưng Lý Đông Hách đã thấm đẫm một màu máu đỏ tươi ứa ra từ miệng vết thương. Lý Mẫn Hanh bàng hoàng đến độ run rẩy nói không thành lời.

"Đông... Đông Hách, em... em sao lại..." hắn muốn hỏi sao cậu lại chạy ra đây, nhưng mãi chẳng hỏi thành câu được, chỉ biết cẩn thận đỡ cậu nằm xuống rồi lại gắt gao ôm lấy cậu.

Lý Đông Hách cũng chẳng biết mình đã bị bắn trúng vào đâu, chỉ biết rằng cả người cậu bây giờ chỗ nào cũng rất đau, vô cùng đau. Cậu khó khăn đưa tay lên muốn chạm vào gương mặt của Nhị thiếu gia nhà mình, yếu ớt gọi một tiếng "Thiếu, thiếu gia..." rồi bỗng nhiên bên mũi xộc lên một mùi vị tanh nồng, Lý Đông Hách cảm thấy hẳn là từ cổ họng mình vừa trào ra một ít máu tươi.

Lý Mẫn Hanh gấp đến độ đỏ mắt, nắm chặt lấy bàn tay cậu, "Em đừng nói, đừng nói nữa, giữ sức một chút. Tôi đưa em, đưa em đến bệnh viện ngay, em sẽ không sao đâu."

Hơi thở của đứa nhỏ ngốc ấy dường như lại mỏng manh thêm đôi phần, cậu khẽ lắc đầu với hắn, "Hẳn là... không kịp đâu... ngài ở với em thêm một lúc nữa... là được rồi."

"Không, em sẽ không sao đâu mà." Lý Nhị thiếu vuốt ve khuôn mặt cậu như trấn an, nước mắt ấm nóng của hắn lại không kiềm chế được mà rơi trên mặt Lý Đông Hách.

"Thiếu gia... may thật đó. Ngài... may mà ngài không bị, không bị làm... sao." Đứa nhỏ ngốc nghếch ấy lại ngây ngô cười với hắn, càng cười lại càng khiến đáy lòng hắn quặn thắt đau đớn hơn bội phần.

"Em bị ngốc có đúng không? Sao lại chạy ra làm gì cơ chứ?"

Miệng vết thương vẫn không ngừng chảy máu, Lý Đông Hách lại đau đến độ hít thở không thông, cậu thều thào, "Em không ngốc. Nếu ngốc đã để ngài đi trước rồi..." kẻ ở lại vẫn luôn là người chịu nhiều dằn vặt đau khổ hơn. Cả cuộc đời ngắn ngủi này thiếu gia nói hắn đã nợ cậu quá nhiều, vậy lần này Lý Đông Hách xin được làm kẻ ích kỷ, đi trước một bước. Bởi vì đau thương đó cậu gánh không nổi, nên chỉ đành gánh thay hắn kiếp nạn này. "Xem như ngài... nhường em... lần này được không?"

Lý Mẫn Hanh không nói nên lời, bàn tay dịu dàng lau đi vết máu và nước mắt giăng đầy trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu.

Lý Đông Hách cảm thấy càng lúc mở miệng càng khó khăn, vì vậy cậu lại tranh thủ dặn dò hắn đôi điều, "Thiếu gia, thiếu gia, Đông Hách đã liều mạng cứu ngài... vậy cho nên, ngài đừng, đừng chết... có được không? Nếu ngài cũng đi rồi, Đông Hách sẽ rất đau lòng. Ngài trốn đi... tìm nơi bình yên một chút... sống luôn cả phần Đông Hách, có được không?"

"Không được! Chẳng phải đã nói chúng ta sẽ cùng nhau tới Thượng Hải hay sao? Em, em không được nuốt lời đâu..."

"Nhưng mà thiếu gia, em đau lắm, toàn thân... đều đau." bên khóe môi Lý Đông Hách lại ứa ra một ít máu, "Em biết ngài không nỡ... chỉ là em sắp không xong thật rồi. Nếu như ngài không chịu hứa, em làm sao có thể yên tâm... mà nhắm mắt?"

Hơi thở của người trong ngực hắn cứ yếu dần đi, đã sắp mỏng manh đến nỗi không thể cảm nhận được nữa. Lý Mẫn Hanh dù không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận sự thật rằng đứa nhỏ ấy đã chẳng còn lại bao nhiêu thời gian nữa rồi.

"Được, được. Tôi hứa, tôi hứa." Hắn đan chặt lấy bàn tay cậu, đôi mắt mờ mịt hơi sương chưa một lần dám dời tầm nhìn khỏi Lý Đông Hách. Đột nhiên như bừng tỉnh đại ngộ, Lý Mẫn Hanh lại gấp gáp nói với cậu, "Đông Hách, tôi có chuyện này còn chưa kịp nói với em." Hắn vốn dĩ định sau khi đến Thượng Hải sẽ tạo cho cậu một bất ngờ nho nhỏ, lại không nghĩ tới rốt cuộc hai người bọn họ phải ở tại Liêu Thành này chịu cảnh sinh ly tử biệt. "Thật ra trong suốt khoảng thời gian không gặp được em, tôi mới phát hiện thì ra bản thân cũng yêu em. Chỉ trách tôi trước giờ ngu ngốc không hiểu rõ lòng mình, để em uất ức lâu như vậy. Để tới bây giờ..."

"Không cần tự trách. Có được tình yêu của ngài, em chết cũng không hối tiếc nữa." Lý Đông Hách khẽ lắc đầu, dùng chút sức lực còn lại của mình đưa tay phác họa gương mặt như gần như xa của Lý Mẫn Hanh. Chỉ một chút nữa thôi, cậu cũng không biết mình sẽ phải đi về đâu nữa, vì vậy Lý Đông Hách chỉ muốn nhân lúc bản thân vẫn còn đủ tỉnh táo, cố gắng lưu giữ dáng hình ấy vào trong trí nhớ. Cậu không muốn quên đi hắn, cũng không cho phép bản thân mình quên đi hắn.

Thật may, vì cuối cùng cậu cũng có được tình yêu của Lý Mẫn Hanh. Cuộc đời của cậu ngắn ngủi như vậy, hy sinh vì hắn nhiều như thế, rốt cuộc cũng nhận được hồi đáp như mong muốn. Lý Đông Hách từ nay không còn là một kẻ đơn phương nữa. Nhưng cũng thật tiếc, vì quãng đời còn lại cậu không thể ở bên cạnh chiếu cố, chăm sóc hắn. Mà sự dịu dàng yêu thương nơi hắn, cậu cũng không còn cơ hội nhận được nữa rồi.

"Lý Mẫn Hanh, thật may vì ngài cũng yêu em..." đứa nhỏ ngốc lại ngây ngô cười với hắn, "Sau này, không có Đông Hách ở đây, ngài cũng đừng buồn. Thiếu gia, ngài phải chăm sóc bản thân... thật tốt, phải sống thật tốt." Nếu không cái mạng này của cậu, hy sinh cũng thật uổng phí.

Lý Mẫn Hanh gật đầu đáp ứng cậu, sau đó chậm rãi cúi người xuống, đặt lên trán cậu một cái hôn dịu dàng. Đôi môi hắn run rẩy lướt qua chóp mũi nhỏ nhắn, rồi dừng lại trên môi cậu. Mùi máu tanh nồng hòa lẫn với nước mắt mặn chát, vô tình chạm vào đầu lưỡi một chút đã khiến người ta đau đến xé ruột xé gan. Tựa như độc dược mà chẳng phải là độc dược.

"Lý Mẫn Hanh, tạm biệt..."

Hô hấp của Lý Đông Hách dường như đã tan đi trong gió sớm. Cánh tay hắn níu không được bàn tay đã buông xuôi của cậu, nhất thời chỉ còn lại trơ trọi một khoảng hư không.

"LÝ ĐÔNG HÁCH!!!" Lý Mẫn Hanh thống khổ gào lên rồi lại khóc không thành tiếng ôm chặt lấy cậu.

Hết rồi, hết thật rồi. Người thân duy nhất còn lại trên đời của hắn, người hắn yêu nhất cuối cùng cũng bỏ hắn mà đi. Chẳng lẽ số trời đã định hắn chính là kẻ bạc mệnh, hai mươi mấy năm trời cho hắn sống trong nhung lụa, yêu thương, há chăng chỉ là để chờ đến ngày thẳng tay đẩy hắn vào vực thẳm?

Lý Mẫn Hanh hắn bây giờ thì còn lại gì chứ?

Không gì cả. Không còn gì cả!

...

Lý Đông Hách từ trong cảm giác đau đớn mơ hồ lấy lại được ý thức. Cơ thể cậu dường như trở nên nhẹ tênh, vết thương do đạn găm vào cũng đã không còn phát đau như ban nãy nữa khiến cậu vừa mừng vừa lo.

Cuối cùng chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải cậu đã chết rồi sao? Cảm giác kỳ quái này là gì kia chứ?

Lý Đông Hách hơi hoảng loạn, cậu lồm cồm đứng dậy muốn đưa tay chạm vào người Lý Mẫn Hanh nhưng hết lần này đến lần khác đều không thành, chỉ có thể xuyên qua chứ không cách nào chạm đến được, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ôm thân xác đã mất dần hơi ấm của mình, bất lực ngồi ở đó không ngừng rơi nước mắt.

Lý Đông Hách vậy mà lại xuất hồn rồi, đến cậu còn không dám tin.

Không một ai có thể nhìn thấy cậu, nghe cậu nói, cũng chẳng ai có thể chạm vào cậu cả.

Lý Đông Hách mơ hồ tự hỏi, liệu bản thân phải ở trong trạng thái này bao lâu đây, thứ tiếp theo đến với cậu sẽ là gì?

"Bắt lấy cậu ta!" Trương Diệu Tổ dõng dạc hô một tiếng, một toán người dồn dập chạy đến vây quanh chiếc thuyền đã cập bến tự bao giờ của bọn họ, muốn áp giải Lý Mẫn Hanh đi. Có lẽ khoảng lặng kể từ lúc viên đạn được bắn ra khỏi họng súng của Cố Minh Viễn cho đến khi Lý Đông Hách trút hơi thở cuối cùng, chính là sự thương xót hiếm thấy mà cảnh sát Trương dành cho bọn họ.

Lý Mẫn Hanh khóc rất nhiều, cho đến lúc bị hai viên cảnh sát tách ra khỏi Lý Đông Hách, hắn vẫn còn chống cự vô cùng mãnh liệt.

Đám người kia nói gì ở bên cạnh hắn đều không nghe lọt tai một chữ, trong đầu hắn chỉ tồn tại duy nhất một ý niệm, đó là hắn không thể bỏ cậu nằm lại đây, hắn phải ở lại đây cùng cậu.

Vương Chính Hùng bị người của cảnh sát giữ lại ở dưới bến tàu cũng nhìn không nổi cảnh tượng này nữa, chỉ có thể cố gắng thương lượng với Trương Diệu Tổ, xin ông nể mặt y mà để Lý Mẫn Hanh lo liệu hậu sự cho Lý Đông Hách xong xuôi rồi mới bắt người sau cũng không muộn.

Đương nhiên, cũng may mà Trương Diệu Tổ chịu gật đầu đồng ý, cho hắn thêm ba ngày.

...

Những ngày sau đó Lý Đông Hách vẫn theo sát bên người hắn nửa bước không rời. Lý Mẫn Hanh chỉ mới qua hai hôm đã hốc hác hẳn đi, râu mọc lúng phúng khắp cằm, đôi mắt cũng giăng đầy tơ máu vì chẳng thèm chợp mắt. Hắn không khóc nữa, chỉ là lúc nào cũng thẫn thờ một mình như người mất hồn mà đốt giấy tiền vàng mã cho cậu.

Lý Đông Hách ngồi xổm bên cạnh hắn, nhiều lần muốn dang tay ôm lấy tấm lưng rộng của hắn rồi lại thôi.

Vốn dĩ cậu muốn đi trước hắn một bước là để không phải thống khổ nhìn hắn chết trước mặt mình, bây giờ thì tốt rồi, chết đi rồi còn phải ngồi đây nhìn hắn như người mất hồn vì mình mà chẳng thể ôm lấy hắn, càng không thể an ủi hắn.

Lý Mẫn Hanh cuối cùng cũng mệt mỏi thiếp đi bên linh cữu của cậu, nhưng chẳng để cậu yên tâm quá lâu, hắn rất nhanh đã bị ác mộng làm cho giật mình tỉnh giấc, một người đầy mồ hôi không ngừng gọi tên cậu.

Lý Đông Hách đau lòng nhìn người trước mặt, biết rõ rằng mình chẳng thể chạm vào hắn được nhưng vẫn cứ cố chấp rướn người hôn lên môi hắn một cái. Ảo giác hòa cùng với dư vị còn đọng lại ngày hôm đó khiến cậu có chút cảm giác hoang đường rằng bản thân đã thật sự chạm được vào đôi môi hắn. Mềm mại và chân thực đến lạ lùng.

"Thiếu gia, ngày mai cảnh sát sẽ đến bắt ngài đi đó, sao ngài chẳng có tí gì trông giống như sắp bỏ trốn đi vậy?"

"Thiếu gia, nếu như ngài định ngốc nghếch sống cả đời còn lại, vậy có phải em cũng nên cứ thế này mà ở lại bên cạnh ngài không?"

"Em không yên tâm về ngài chút nào hết."

"Ngài đã hứa với em là sẽ trốn đến Thượng Hải cố gắng sống tốt hết nửa đời còn lại, chứ không phải ngốc hết nửa đời còn lại đâu."

"Em không biết sao mình lại biến thành một hồn ma thế này nữa, cũng không biết tiếp theo sẽ phải đối mặt với cái gì. Thiếu gia, thực ra em rất sợ."

"Nếu như thực sự có kiếp sau, ngài nói thử xem lúc đó chúng ta liệu sẽ có duyên gặp nhau hay không?"

"Nếu như có thể gặp nhau thì tốt rồi."

Lý Đông Hách ngồi bên cạnh Lý Mẫn Hanh lảm nhảm cả đêm, chẳng mấy chốc trời đã sáng rồi.

Lúc nhìn linh cữu của mình được đưa đến nghĩa trang Lý gia, trong lòng Lý Đông Hách không biết nên bày tỏ cảm xúc gì. Cậu lúc sinh ra tuy không phải người của Lý gia, nhưng đến lúc ra đi lại chính là người của Lý gia. Lý Mẫn Hanh trong hoàn cảnh khốn loạn ấy vẫn nhớ đưa cậu về với lão gia, phu nhân và hai mươi mấy người nhà họ Lý, không để thân xác cậu phải lạc lõng cô liêu. Chỉ với bấy nhiêu đó Lý Đông Hách đã cảm thấy đời này, cậu yêu người đàn ông này quả nhiên là không còn gì phải hối hận nữa.

Chỉ tiếc ở chỗ duyên phận giữa cậu và hắn lại có chút ngắn ngủi, không thể ở cạnh nhau thêm được nữa rồi.

Cả người Lý Đông Hách đột nhiên trở nên bức bách một cách khó hiểu, đợi đến lúc bản thân đã được an táng xong xuôi, cậu cũng dần dần rơi vào trong mơ hồ, sau đó hoàn toàn mất đi ý thức.

Lý Mẫn Hanh sau mấy ngày cứng cỏi, cuối cùng cũng phải rơi nước mắt lần nữa. Hắn đứng trước mộ của cậu rất lâu, đợi đến lúc hai vị cảnh sát ở phía sau bắt đầu thúc giục, Lý Mẫn Hanh mới khẽ cười, tựa như thủ thỉ với cậu, "Lý Đông Hách, nếu như may mắn có kiếp sau, tôi nhất định sẽ tìm lại em."

Thực ra năm đó lúc chắn cho Lý Mẫn Hanh một phát súng, Lý Đông Hách vẫn chưa kịp tròn mười tám tuổi.

___

Còn 2 chương nữa là hết rùi á mn =))) viết thì lâu chứ up lẹ quá trời quá đất, thiếu điều tui còn muốn up hết một lượt á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro