Phiên ngoại 2: Trời quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những cuộc gặp gỡ trên đời là sự cứu rỗi một ai đó, có những cơ duyên giữa người với người nhập nhằng uốn lượn vào nhau, để rồi dây dưa khăng khít với nhau... Đôi khi người ta quên mất đi vài điều, vì một số lý do nào đó, mà sợi ký ức ấy bị chôn lẫn vào thời gian. Thế nhưng duyên phận ấy mà, không thể nói rõ được, không thể quyết định được, không thể nắm bắt được, nhưng có thể sẽ có chất xúc tác. Vậy nên sẽ không ai rõ được khi nào thì cái ký ức ấy lại đột ngột trở về, trong khi vì một điều gì đấy mà nó đã từng biến mất.

Lee Mark cảm thấy thân mình bị đè nặng. Khứu giác của con người khá nhạy bén với những mùi hương gây ấn tượng mạnh và quen thuộc đối với họ, vậy nên anh biết rằng điều khiến cho cơ thể anh trĩu nặng mang theo một chút mật ngọt ngào mà chẳng hề ngấy, Lee Mark chỉ muốn mãi nằm trong dòng mật này chẳng thèm dậy nữa. Mí mắt dần mở ra mang theo sự ngái ngủ chưa tan và ý cười thoang thoảng, anh nhìn kẻ đang ngồi trên thắt lưng của mình, kẻ nọ cũng chẳng thua kém mà vươn đôi bàn tay bóp lấy má anh và nhìn chằm chằm vào anh bằng một đôi mắt sắc bén.

- "Chào buổi sáng, Donghyuck" Lee Mark nhoẻn miệng cười.

Tay anh đỡ lấy eo lưng của kẻ nọ, rồi từ từ từng chút một lần mò lên cần cổ thon gọn, đôi bàn tay anh sờ lên từng tấc da thịt Lee Haechan như đo từng thớ từng thớ nông sâu, cho tới khi tay phải chạm đến vùng gáy lành lạnh, cuối cùng ngón tay anh xoa nhẹ.

- "Lại đây nào"

Lee Haechan nhìn chăm chú vào người đàn ông dưới thân như thể đang suy đi tính lại một điều gì đó, cho tới lúc anh nhẹ giọng nhắc nhở, Haechan liền theo thói quen mà cúi xuống hôn lên cánh môi anh. Lee Mark khẽ nhắm mắt lại thưởng thức sự mềm mại từ đôi môi như cánh hoa phớt nhẹ lên môi mình một dòng mật ấm nóng. Tay khẽ luồn vào mái tóc đang hơi xù mỗi sáng thức dậy của Lee Haechan, mân mê nâng niu từng sợi từng sợi.

- "Sao anh không nói cho tôi biết" Haechan khẽ hỏi.

Ý cười trong mắt anh chợt bị xen lẫn mới những tia cảm xúc khó hiểu mà Lee Haechan không biết rõ lí do tại sao. Họ nhìn nhau hồi lâu, Mark nhìn hắn hồi lâu, như quan sát hết mọi điều trên gương mặt hắn, thế mà tay vẫn không quên đặt trên lưng hắn. Lâu tới mức Haechan nghĩ rằng anh sẽ không trả lời mà cứ vậy bỏ qua câu hỏi  thì lại chợt nghe thấy anh nói rằng:

- "Em vẫn luôn biết mà, ngay từ đầu, em đã luôn biết"

Đôi khi cơ duyên là cơ duyên, nhưng đôi khi có những chất xúc tác vô hình khiến cho cơ duyên càng rõ ràng hơn, không dừng lại ở gặp mặt đơn thuần, mà còn sâu sắc hơn rất nhiều. Khi hai người họ gặp mặt nhau, Lee Haechan bị vẻ ngoài của Mark thu hút nhưng thật ra, mọi thứ đều không phải sự ngẫu nhiên, mà từ tận bên trong hắn, sợi ký ức đấy vẫn luôn tồn tại, sự thân thuộc ấy, vẫn luôn hiện hữu, chỉ là chủ nhân của ký ức không tài nào gọi được tên của ký ức ấy. Cuối cùng, sâu thẳm bên trong, đó là sự mềm yếu của từng tấc ruột.

Bị thao túng bởi hoocmon mạnh mẽ đến mức cực đoan của một người đàn ông xa lạ, từng ADN trong huyết quản của Lee Haechan như cháy rực lên và gào thét, để rồi khi bị thúc dục, Lee Haechan vẫn cất giọng gọi cái tên mà chính anh cũng không nhớ. Khi hai cơ thể ấy giao thoa hòa quyện lại với nhau, thì đâu mới là thực, và đâu mới lại là mơ. Để rồi cái mà Lee Haechan vẫn luôn day dứt, là chính mình ấy vậy mà lại từng quên đi người mà mình từng bám lấy hồi nhỏ.

Giấc mộng kia vẫn quấn lấy hắn mỗi ngày, mỗi ngày lại mỗi ngày hắn không ngừng hốt hoảng, khi mà mỗi đêm hình ảnh về đứa trẻ nọ luôn hiện lên trước màn sương mù, lọt vào mắt anh như tia sáng nhỏ le lói hòa tan lớp sương nặng nề lạnh lẽo.

Lee Mark ngồi dậy, tay vẫn không buông cơ thể người trong lòng, anh khẽ đặt hắn nằm xuống lớp đệm mềm mại, vuốt ve mái tóc của hắn, đầu ngón trỏ chỉ vào ngực trái của Lee Haechan.

- "Là ở đây"

- "Cái gì?" Lee Haechan chợt cảm thấy căng thẳng.

- "Donghyuck à, tôi vẫn luôn ở đây, cuối cùng em đã nhớ ra tôi rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro