Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạo diễn trẻ tuổi ngớ người trước hành động đang diễn ra trước mắt mình. Bạn thân của anh ta cùng với diễn viên chính mà anh ta ưng ý nhất đang dính sát vào nhau làm ra cái hành động gì thế này? Vốn dĩ anh ta nghĩ có lẽ là diễn viên chính của anh ta tự động bám lấy bạn mình. Nhưng ai dè khi mà anh ta cảm thấy có một mùi hương ngọt dịu len lỏi vào hai cánh mũi, bạn thân của anh ta liền ôm lấy eo người trong lòng và ngắm nhìn với một ánh mắt sủng nịch hiếm có, thứ mà trước nay anh đạo diễn chưa bao giờ thấy xuất hiện trên gương mặt của hắn.

- "Mark, chuyện gì đây?"

Không thấy Lee Mark trả lời câu hỏi của mình, chỉ thấy hắn mỉm cười nhìn chằm chằm người đang ôm lấy mình bám riết không rời.

- "Tôi sẽ mang diễn viên của cậu đi nhé."

- "Cái... Cái gì? À, được rồi. Tôi hiểu mà."

Đạo diễn trẻ tuổi đột nhiên phì cười. Anh ta hiểu rồi.

Nói rồi Lee Mark quay ra nhìn thư kí của mình và dặn cậu lấy áo khoác của hắn ra. Thư kí này đã đi theo hắn khá lâu rồi, tất nhiên chứng minh năng lực thích ứng của cậu vô cùng cao, mặc dù vẫn còn hơi ngớ người vì hành động lạ lùng của chủ tịch nhưng vẫn nhanh chóng hành động. Cậu lập tức chạy ra xe và mang vào một chiếc áo khoác màu đen khá dày dặn để đưa cho hắn. Lee Mark nhận lấy áo sau đó gỡ khăn bông trên người Haechan đưa cho nữ trợ lý đang đứng gần hắn nhất. Trợ lý của Lee Haechan bất ngờ được hắn giao cho chiếc khăn bông, ánh mắt càng lúc càng sửng sốt cũng thêm vài phần tò mò.

Lee Mark đem áo trùm kín người đang chui rúc trong lòng hắn, không để bất kì mùi hương nào của anh lọt ra ngoài. Hắn đưa tay vuốt nhẹ lưng Haechan và thủ thỉ: "Ngoan."

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, không để mọi người suy đoán, hắn trực tiếp bế bổng Lee Haechan lên và đi ra xe. Haechan bị bế lên bất ngờ cũng không dãy ra. Thay vào đó hai tay ôm lấy cổ hắn và tiếp tục ghé đầu rúc mặt vào chiếc gáy lành lạnh của hắn. Phần nào làm dịu đi cảm giác nóng nực khó chịu của chính mình. Từ cổ họng Haechan phát ra tiếng hừ nhẹ thỏa mãn và thích thú, lửa rực trong lòng đã giảm bớt, nhưng pheromone càng tỏa ra đậm hơn. Như một sự khăng khít theo quy luật tự nhiên của Omega đối với bạn đời của mình...

Trong đoàn phim vẫn có những Alpha phụ trách các công việc khác nhau, khứu giác của Alpha vô cùng tốt, đặc biệt càng tốt hơn khi đánh hơi thấy mùi pheromone phát tán ra từ cơ thể Omega trong kỳ phát tình. Cảm nhận được bất thường, mang trong mình sự cảnh giác cao độ của con dã thú khi phát hiện có kẻ muốn xâm lấn vào lãnh thổ riêng tư của mình, Lee Mark đưa mắt quan sát những Alpha đang nhìn chằm chặp Lee Haechan đang được hắn bế trong lòng. Những Alpha đó liền chột dạ cúi đầu khi bị một kẻ trông như Beta nhưng ánh mắt lại sắc bén tới độ khiến bọn họ cảm giác được sự nguy hiểm đang ẩn giấu bên trong tiếng gầm gừ vô hình.

Mark bế Haechan vào trong xe, thư ký của hắn là Beta nên không có gì đáng lo ngại nếu mùi hương của Haechan phát ra mỗi lúc mỗi nồng nàn hơn. Mà nếu thư ký của hắn có là Alpha đi chăng nữa thì dưới sự nguy hiểm từ trong xương cốt của Enigma, cậu ta cũng sẽ không dám mảy may gây hại gì tới người hắn đang âu yếm nâng niu trong lòng.

Ngồi trên xe, hắn vẫn mặc cho Haechan hít lấy hít để pheromone của mình như một phần thưởng khi anh tự chủ động lao về phía mình một cách thành thật. Một lúc sau hắn nhấc Haechan lên và đặt anh ngồi vào lòng mình trong sự ngơ ngác của anh. Lee Haechan bây giờ không nhận thức được điều gì mà chỉ chăm chăm kiếm tìm sự thoải mái mà mình cầu khẩn suốt gần một tháng nay. Trước vẻ mặt ngơ ngẩn của anh, Lee Mark khẽ cười.

Nghe thấy phía sau phát ra một tiếng cười trầm thấp hiếm thấy, thư ký chợt cảm thấy tò mò về câu chuyện của chủ tịch và cậu diễn viên điển trai kia. Nhưng rồi thư ký dứt khoát đóng vai một kẻ điếc. Chuyện vui của chủ tịch là chuyện vui của ta, chủ tịch vui ta vui, chủ tịch buồn ta buồn, người của chủ tịch là... người của chủ tịch không phải người của ta.

- "Coi nào, em không mắng tôi là cầm thú nữa à Lee Donghyuck?"

Hắn đưa tay xoa nắn bờ má đỏ ửng lên của Lee Haechan và hỏi. Nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng hừ bất mãn, Lee Haechan hơi nhíu mày, anh khẽ há miệng muốn áp mặt vào người hắn mà cọ. Lập tức bị một bàn tay che miệng. Nhưng không ai chịu thua kém, Lee Haechan vươn đầu lưỡi liếm nhẹ vào tay hắn khiến hắn không ngờ tới mà rụt tay lại.

- "Coi như chịu em đấy." Hắn thở dài, sau đó mặc anh muốn làm gì thì làm. Chiếm được phần thắng, Lee Haechan thích thú sát lại gần và liếm mút cổ Mark.

Mãi cho tới khi về tới căn hộ riêng của Mark, Lee Haechan đã ngủ say từ lúc nào. Rất lâu rồi anh mới cảm thấy dễ chịu và thoải mái đến như vậy, rất lâu rồi mới có thể ngủ ngon, thế nên bất kì tiếng động gì cũng không khiến anh bừng tỉnh dậy. Nhận thấy người trong lòng đã tựa lên ngực mình và ngủ thiếp đi, Lee Mark cũng không nỡ gọi anh dậy, liền tiếp tục bế xốc anh lên và đi vào nhà.

Lúc Haechan tỉnh dậy đã là đêm muộn. Anh bỗng cảm thấy mình như phượng hoàng hồi sinh. Dù vẫn còn chút mệt mỏi nhưng rõ ràng đã khác hẳn. Rõ ràng sáng nay vẫn còn mệt rã rời cơ mà tại sao... Tại sao?!

Lee Haechan chợt nhận ra mình đang nằm trên một cơ thể ấm nóng, mặt anh còn tựa vào lồng ngực cứng rắn của người nọ. Anh khẽ rùng mình về suy đoán trong đầu, thì chợt anh rón rén ngẩng đầu lên nhìn, thế mà lại là gương mặt của người đàn ông kia và lần này hắn không có ngủ, đã thế hắn còn đang thích thú nhìn mình!

- "??!" Lee Haechan chống tay định bật dậy, ai ngờ lại bị bàn tay của người đàn ông nọ ấn xuống.

- "Nằm yên nào Lee Donghyuck, em còn đang sốt đấy." Hắn vươn tay xoa xoa mái đầu bóng mượt của anh một hồi rồi lại chọt tay vào má anh.

Lee Haechan nhớ lại hồi sáng mình đã làm ra hành động lỗ mãng như thế nào trước rất nhiều người trong nghề. Lỗ tai anh dần đỏ lên. Thôi xong rồi, bọn họ sẽ biết bí mật của anh. Bí mật mà anh đã cố gắng để giấu lẹm đi... Anh thở dài, đến Omega anh còn biến thành được, thì mấy thứ bí mật này ảnh hưởng gì đến anh cơ chứ.

Vốn dĩ đang mệt mỏi, Lee Haechan dứt khoát gục luôn trên người Lee Mark chẳng thèm dậy nữa. Anh không đủ sức để trở mình và phóng đi ngay lúc này. Ngay từ đầu vì cảm thấy thích thú với người đàn ông này, nên mới quyết định lên giường với hắn ta. Chỉ là không nghĩ sẽ dây dưa đến mức trở thành bạn đời của hắn luôn. Chuyến này đi quá xa rồi... Lee Haechan không phải kẻ tầm thường, bản ngã của một Alpha khiến anh vô cùng coi trọng tự tôn của chính mình. Nhưng thực tế mà nói thì bây giờ Haechan đã không còn là một Alpha nữa, anh là Omega, và là Omega của hắn. Sự việc xảy ra trong suốt gần một tháng qua và đặc biệt là sáng hôm nay khiến anh đã khẳng định được bản thân không thể sống nếu rời xa hắn. Nếu đã không còn cách nào, hắn lại là kiểu người mà anh thích. Thì ở chung, cũng không tệ đến mức đấy nhỉ... Lee Haechan càng nghĩ càng rối như tơ vòng. Anh dứt khoát mặc kệ cho xong. Dù sao thì cơ thể này trừ việc cầm thú ra thì.. anh rất thích.

Lee Haechan ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông dưới thân mình, tay hắn vẫn đang còn phủ trên lưng anh. Nhận thấy hành động của anh, Lee Mark cũng đáp lại bằng một cái nhìn sủng nịch.

Lee Haechan lại thở dài, hết cách rồi, anh bị giam cầm ở đây mất rồi. Trong lúc Lee Mark đang quan sát xem anh lại định quậy cái gì thì bất chợt thấy mặt anh đang dần dần áp sát mặt hắn, hắn liền bật cười:

- "Vẫn chưa đủ đối với em..."

Thứ khiến hắn giữ lại lời nói còn chưa thoát ra khỏi miệng là một nụ hôn mềm mại. Không xen lẫn tạp niệm, chỉ chứa đựng một chút xúc cảm man mác nhẹ nhàng, sau đó liền rời đi.

Sau cái hôn bất ngờ, Lee Mark ngơ ngẩn nhìn anh, chỉ thấy Haechan hơi đỏ mặt nhìn hắn lúng túng sau đó gục xuống người hắn một lần nữa. Lần này hai tay của anh đã ôm lấy hắn... Trong nháy mắt ý cười đong đầy nơi khóe mi. Hắn đặt xuống đầu anh một nụ hôn.

- "Donghyuck. Là em tự tìm đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro