Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy cơ thể mềm oặt như thể không xương, từng cơn đau đớn từ thắt lưng truyền đến khiến Lee Haechan nhíu mày tỉnh dậy. Ánh mắt anh mờ mịt, có vẻ như chưa nhận thức được bây giờ đang là lúc nào rồi.

Mặc dù trong phòng vẫn còn tối, thế nhưng ở phía ngoài cửa kính ngoài kia đã hơi tờ mờ sáng. Mặt trời còn chưa lên tới đỉnh. Từ phía ngoài kia còn đang phát ra âm thanh rả rích của cơn mưa đêm vẫn chưa kết thúc hẳn. Nằm trên đệm êm ấm rõ ràng rất thoải mái, nhưng tình trạng cơ thể của Lee Haechan thì không hề thoải mái như thế. Anh mơ mơ màng màng cảm thấy như thân thể mình đã đứt thành từng khúc một và trôi giữa dòng sông chảy siết vậy.

Lee Haechan chép miệng nheo khẽ đôi mi, anh quay người sang định rằng tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi thì ngay trước mắt anh là một gương mặt thân thuộc đến mức không thể thân thuộc hơn. Chợt bừng thức phát hiện ra điều gì đó không ổn chút nào, Lee Haechan hoảng hồn khẽ a một tiếng và lùi ra xa, chút nữa thì lao luôn xuống sàn gỗ cứng cáp lạnh băng. Ngay lập tức đưa tay lên bịt kín miệng, trong mắt Lee Haechan ánh lên sự bối rối. Anh nín thở gắng gượng đưa tay đỡ thắt lưng và ngồi dậy sao cho không phát ra tiếng động làm người kia tỉnh giấc.

Nhất thời trong đầu anh hàng đống hình ảnh không phù hợp với trẻ con hiện ra khiến anh cảm thấy choáng váng, không biết là choáng váng vì mọi thứ tuôn ra trong đầu quá nhanh hay là choáng váng do sự thật đã được vạch trần ngay trong đôi mắt. Hình ảnh bản thân thở dốc lắc lư thắt lưng xin tha, giọng nói khàn đặc trầm thấp cùng cơ thể và kĩ năng mê người của người đàn ông kia khiến Lee Haechan đỏ bừng mặt. Anh chôn mặt vào lòng bàn tay, cố kiềm chế không phát ra âm thanh. Nhớ ra một điều gì đó, ngay lập tức anh nhìn xuông thân dưới của mình và phát ấn kí đen đặc vẫn ở nơi đó, vĩnh viễn không bao giờ biến mất đi nữa trừ khi đối tượng tương hợp của anh chết đi, mà không ai khác chính là tên lừa đảo đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh mình, Lee Mark. Đêm hôm qua anh đã bị hắn thô bạo xỏ xuyên và thắt nút.

Lee Haechan lén nhìn sang khuôn mặt đang say ngủ của hắn, ở đó hiện ra một cảm giác không đề phòng, xen lẫn chút thoải mái ấm cúng. Lại chả, đêm qua hắn hăng say thế cơ mà, tất nhiên phải ngủ ngon rồi. Nhịn mong muốn cầm gối đập vào mặt hắn, Lee Haechan vịn tay lên giường rồi gắng gượng đứng dậy. Thế nhưng đôi chân không nghe lời cứ run rẩy liên tục. Hắn thao anh đến mức chân cũng đứng không vững! Dù gì cũng là lần đầu của anh, hắn không biết thương tiếc cái gì cả. Nhịn cơn đau truyền lên từ thắt lưng, Lee Haechan đến cạnh tủ và lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ. Anh mặc đồ xong xuôi, kéo mũ lên che kín đầu, đeo thêm một cái kính gọng trắng và khẩu trang đen. Anh lần tìm điện thoại của mình ở trên tủ đầu giường và nhắn tin cho trợ lý: 'Chị dậy đi, em muốn chuyển sang khách sạn khác. Ngay bây giờ.'

Anh vác cái xác sắp tàn của mình và đeo lên balo đựng đồ cá nhân. Trước khi ra khỏi phòng còn không quên nhìn lướt qua người đàn ông đang nằm trên giường. Ban nãy lúc anh ngồi dậy đã lỡ tay kéo tung cả chăn ra, thế nên bây giờ cơ thể của người đàn ông đấy đang còn lộ rõ ra trước mắt Lee Haechan. Anh chun mũi, rón rén đi tới gần và kéo chăn lên che hết cơ thể Lee Mark.

Lee Haechan làu bàu lẩm bẩm trong miệng: "Đã thế cơ thể còn đẹp muốn chết..."

Nói rồi, anh ra khỏi phòng khách sạn và đi thẳng một mạch xuống quầy lễ tân. Anh sẽ rời khỏi chỗ này, một cách vội vã, như thể chột dạ xấu hổ mà tìm cách trốn thoát vậy.

Ở trong căn phòng tối còn vương vấn mùi mật ong hòa cùng mùi rượu gạo ngòn ngọt vẫn chưa tan hết sau đêm hoan ái, Lee Mark mở mắt. Trong đôi mắt ấy không hiện ra sự mơ màng nào của một người mới ngủ dậy. Hắn đưa mắt nhìn ra phía cửa, sau đó ngồi dậy đưa tay vuốt lên mái tóc đen rũ trước trán, đôi mắt vẫn ánh lên phần nào ấm áp...

Quán cafe được trang trí nội thất tối giản thuận mắt, người ra người vào không quá nhiều, cho nên càng mang cảm giác riêng tư yên tĩnh. Lee Haechan ngồi bên trong vách ngăn, anh đưa cốc capuchino lên miệng. Trên gương mặt đẹp đẽ còn đeo một chiếc kinh râm.

- "Haechan à." Một người phụ nữ khá trẻ tuổi ngồi đối diện khẽ gọi, thế nhưng đối phương như thể mất hồn, không đếm sỉa đến lời cô: "Này Lee Haechan!"

- "Ai ui, chị đừng hét vào tai em có được không?" Lee Haechan khẽ bĩu môi.

- "Dạo này cậu làm sao đấy hả? Cứ ngơ ngơ ngác ngác như thể ai lấy mất lần đầu của cậu không bằng ấy."

- "Chị đừng nói lung tung."

Người phụ khẽ lườm Lee Haechan, biểu hiện của hắn cứ như thể cô đoán trúng phóc.

- "Chị thấy cậu dạo này có vẻ không khỏe. Thật sự là có kẻ lấy mất lần đầu của cậu em đấy à? Hay là để chị nói với đạo diễn cho cậu nghỉ ngơi một hôm?"

Nhắc đến đây Lee Haechan lại bận lòng. Kể từ hôm ấy đến nay đã gần hai tuần, nhưng trong đầu anh không thể ngừng nghĩ về người đàn ông quyến rũ ấy. Anh không muốn suy tư đến hắn, nhưng hắn lại cứ lòng vòng mắc kẹt ở trong đầu anh. Mấy hôm nay anh hay mất ngủ, đêm không tài nào ngủ được nên sáng hôm sau tinh thần cũng không được ổn định. Mắt của anh còn lộ rõ quầng thâm nên mới phải đeo kính râm để che nó lại. Kì lạ là phía bên dưới thỉnh thoảng trở nên khó chịu, như thể ăn một lần rồi nghiện vậy, nơi đó nóng ran và Lee Haechan trở nên nhạy cảm hơn trước, khiến anh không nhịn nổi bực bội phải dùng tay tự xử. Nghĩ tới đó Lee Haechan liền cảm thấy phiền muộn. Anh nghĩ mình nên kiếm một bạn tình mới để giải tỏa.

Thế nhưng không dễ như anh mong muốn, Lee Haechan không thể lên với bất kì người nào, nơi đó luôn mềm oặt và không có một chút cảm giác gì, dù đã có lần anh bất mãn phải tìm đến một Alpha. Thậm chí nếu cưỡng chế quan hệ với một ai đó, anh còn cảm thấy nhức đầu và buồn nôn. Cảm giác đó thật ghê tởm.

Càng lúc tình trạng của Lee Haechan càng tồi tệ. Anh đã trụ đến tuần thứ ba, sắp sửa gần một tháng kể từ đêm hôm đó. Không chỉ dừng lại ở mất ngủ, việc anh cảm thấy đầu đau như búa bổ càng lúc càng nhiều, lại còn mắc thêm tật dễ tủi thân dễ khóc, đêm nằm một mình lại thấy ngứa ngáy khó chịu, thở cũng không nên hơi. Ấn kí dưới bụng cũng nóng rực cả lên như thiêu đốt. Càng lúc Lee Haechan càng rơi vào trạng thái của một người treo hồn trên mây và đánh đu ở trên đó. Tình trạng ánh mắt không tỉnh táo, quang mang như có một lớp sương mù giăng kín con ngươi càng lúc càng nhiều.

- "Này cậu ổn không? Hay là chúng ta quay về. Chị thấy cậu không chịu nổi đâu."

Lee Haechan ngả lưng trên ghế sau bên trong xe bảo mẫu, anh thấy mình yếu ớt đi rất nhiều. Nhưng là một người yêu nghề, anh muốn hoàn thành nốt cảnh quay cuối cùng ngày hôm nay. Anh vẫn còn chịu đựng được.

- "Em không sao. Quay xong cảnh này về nghỉ ngơi cũng không muộn."

Nữ trợ lý thấy mình không khuyên nổi thanh niên cứng đầu này đành yên lặng thở dài. Kéo tấm chăn mỏng trên chân anh lên để che đi phần bụng, cô sợ anh sẽ cảm mạo. Từ lúc Lee Haechan bước vào nghề này, chị trợ lí đã luôn gắn bó với anh và coi anh như em trai ruột của mình mà chăm sóc. Là một chàng trai tốt, mỗi tội đời sống tình dục hơi phong phú một chút mà thôi... Bởi vì anh luôn giải quyết ổn thỏa, và xuất thân của anh, nên trong công ty cũng như trong giới đều mắt nhắm mắt mở không bận tâm đến.

Sao cô lại không biết được tình hình dạo gần đây của anh chứ. Chỉ là không biết lí do tại sao một người khỏe mạnh xuân sắc ngời ngời đột nhiên lại trở nên mệt mỏi như thế này.

Lee Haechan xoa nhẹ mi tâm và nhắm mắt tranh thủ chút ít thời gian trên xe để nghỉ ngơi. Nhưng anh không hề biết bản thân càng lúc càng nóng lên như phát sốt.

Cảnh quay cuối cùng của bộ phim này là cảnh nhân vật chính tự đắm mình xuống biển mà chết. Kết thúc một cuộc đời bất hạnh với căn bệnh trầm cảm dai dẳng luôn bám lấy. Từng người một đều bỏ rơi hắn ta, đến mức một chút tia sáng cuối cùng cũng biến mất. Tất cả, tất cả đều trở thành một màu đen tối bao trùm lấy cuộc đời sắp sửa kết thúc...
Lee Haechan quay xong cảnh này, trên người trùm một tấm khăn bông lớn. Mặc dù cảnh quay thuận lợi ngoài mong đợi, nhưng để đắm mình vào nội cảm của nhân vật, anh đã ngâm mình trong nước biển lạnh ngắt suốt 20 phút đồng hồ. Trời mới trở thu, vẫn chưa quá lạnh, nhưng với một người trong tình trạng sức khỏe như Lee Haechan và thêm cả anh đã không còn là một Alpha với sức khỏe hơn người, thì thật không ổn một chút nào.

Lee Haechan trầm ngâm đứng trên bờ, mặc dù đã quấn một lớp khăn bông dày thấm nước nhưng anh vẫn cảm thấy bản thân mình không ổn, nước mắt của anh sau khi kết thúc cuộc đời nhân vật chính vẫn đang còn giàn giụa trên mặt. Ánh mắt đỏ bừng, tơ máu hiện rõ. Cơ thể nóng bừng lên và hô hấp dần trở nên gấp gáp. Lee Haechan cắn răng chịu đựng chuẩn bị kết thúc công việc và trở về khách sạn, thế nhưng càng lúc anh càng cảm thấy chóng vánh mơ hồ, dần dần không nhận thức được xung quanh, thân thể lảo đảo phải bám vào cột chống trên bờ biển mới đứng vững nổi.

Bỗng nhiên Lee Haechan ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt trong không khí, phát ra cách anh không quá xa. Cảm thấy mình như được bơm máu, anh giật mình và dáo dác đưa đôi mắt mơ màng ướt sũng tìm kiếm hương thơm dễ chịu ấy. Lee Haechan di chuyển thân mình theo bản năng, bây giờ anh không còn nghe thấy gì cũng không còn cảm giác gì, chỉ muốn đến nơi dễ chịu đó thật nhanh mà thôi.

Chị trợ lý chạy đi lấy thêm khăn bông trở lại đưa cho Lee Haechan thì không thấy anh đứng ở chỗ cũ nữa, trong lòng cô dấy lên chút bất an. Bỗng thấy Lee Haechan đang lê bước càng lúc càng nhanh tiến đến phía của đạo diễn. Chỉ thấy đạo diễn đang đứng trò chuyện với một người đàn ông khí chất.

Lee Mark cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm mình, hắn đưa mắt về phía đó, liền thấy chàng trai nhỏ từng cùng mình qua đêm đang cố sức đi nhanh đến chỗ mình. Nhưng chỉ trong vài giây, hắn liền rời mắt và tiếp tục lắng nghe đạo diễn nói chuyện với hắn. Hôm nay là cảnh quay cuối, với tư cách là một nhà đầu tư và có quan hệ thân thiết với vị đạo diễn trẻ tuổi này, hắn đến phim trường để theo dõi. Suốt quãng thời gian qua hắn không chủ động đi tìm Lee Haechan mặc dù biết anh là diễn viên chính của bộ phim điện ảnh này.

Lee Haechan cơ hồ vẫn nhìn thấy người nọ không bận tâm đến mình, trong lòng đột nhiên sinh ra một nỗi uất ức chẳng kể nên lời, mắt anh đỏ hoe, như thể chỉ ngay một giây sau sẽ ứa nước mắt ra vậy. Haechan lao thẳng về phía người đàn ông đấy, không phải anh chưa bao giờ có ý định muốn tìm hắn, gần một tháng không gặp anh vẫn len lỏi nỗi nhớ nhung kì lạ mà chưa bao giờ anh gặp phải với bất kì bạn tình nào trước đây. Trong lúc rơi vào trạng thái miên man anh đã đi tìm thông tin về hắn nhưng cũng không thể tìm được, không thể hẹn gặp được. Bây giờ thậm chí hắn còn có vẻ xa lánh anh. Khốn nạn thật, ai là kẻ khiến anh trở nên như thế này chứ.

Lee Mark bất ngờ bị Lee Haechan tông trúng liền vươn tay đỡ lấy anh cho anh đỡ ngã lăn xuống đất vì va chạm mạnh, tại góc khuất không ai nhìn thấy, hắn hơi khẽ nhếch lên khóe môi.

Giữa ánh mắt sửng sốt của rất nhiều người có mặt tại địa điểm quay, một Alpha thuần chủng như Lee Haechan gương mặt đỏ bừng dí sát vào cổ của một nhà đầu tư. Hai tay anh đặt trên lồng ngực hắn, hai mắt mơ màng không rõ tiêu cự, ép sát Lee Mark đầy thỏa mãn và cố gắng hít hết mùi pheromone của hắn, thứ mà chỉ có anh mới ngửi thấy. Cơ thể nóng hôi hổi của anh dần phát ra mùi mật ong thơm ngọt. Lee Haechan phát tình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro