Chương 4: H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Mark dừng khoảng vài giây cảm nhận pheromone đang lan tỏa càng lúc càng đậm. Vốn dĩ đó là một mùi mật ong khá gay gắt, sộc lên mũi và gây ấn tượng mạnh ngay lập tức khi Lee Haechan đang còn tỉnh táo, cảm giác như thể nhìn thấy cả đàn ong đang vây quanh cái tổ ong rừng thật lớn vậy. Nhưng dần dần mùi hương đó trở nên mềm mại hơn, hắn cảm nhận rất rõ điều này, bởi lẽ đây chính xác là điều mà hắn mòn mỏi mong chờ. Hắn đã chăm chú vô cùng để đón chờ sự thay đổi khó thấy này. Mùi hương này đang trở nên ngọt ngào hơn, ngọt hơn cả mật ong cất trong cái hũ thủy tinh ở nhà hắn, và còn thơm ngon hơn rất nhiều là đằng khác. Cơ thể đang nằm gọn dưới thân hắn phát ra một mùi hương ngọt ngào tới mức hắn tưởng chừng mình đang nâng niu một dòng mật ong mướt mượt khi ôm lấy thân thể co rút của người nọ. Lee Mark như một con thú hoang dại đang ngắm nhìn con mồi mới săn, chờ đến thời điểm chín muồi, khi con mồi đã "đủ sẵn sàng", hắn liền nuốt trọn một hơi vào bụng, thậm chí đến cả xương hắn cũng tiếc rẻ không thèm nhả ra.

Từ phía trên quan sát xuống dưới thân mình, người nọ nằm úp sấp, hai tay bị thắt lưng da buộc chặt lại, áo bông khoác trên người bây giờ đã lỏng lẻo vô cùng, cổ áo trượt xuống giữa lưng, miệng nhỏ như cánh hoa phát ra tiếng rên rỉ nhè nhẹ, hắn biết người nọ không hề muốn bản thân mình lại phát ra những tiếng kêu mà chỉ Omega mới có đấy.

Lee Haechan như thể kiệt sức, cơ thể thỉnh thoảng lạt giật nhẹ lên bởi kích thích vừa mới trải qua. Ở đùi trong của anh còn chảy ra một thứ chất lỏng hơi vẩn đục lành lạnh, nó còn phát ra mùi hoa hồng nhàn nhạt. Chỉ mới đó vài phút hai ngón tay của Lee Mark còn đang ở trong cơ thể anh khuấy động không ngừng, điều đó khiến anh nhận ra cơ thể mình càng lúc càng lạ, càng lúc càng mẫn cảm. Anh biết điều đó nghĩa là gì, nhưng lúc ấy anh chẳng còn sức mà nghĩ nữa. Gáy của anh thậm chí còn đang kêu gào thảm thiết bởi vết thương người nọ đã gây ra cho anh. Hai ngón tay hắn ta chen vào giữa hai cánh mông khiến anh không thể nào thích nghi được, thế nhưng kể từ đó cơ thể anh cũng dần có biến đổi mà chỉ có anh mới biết. Hoặc có lẽ người kia cũng biết... Hắn đã chuẩn bị rất tốt, rõ ràng là sợ anh bị thương.

Lee Mark khẽ cúi người xuống, bờ môi chạm vào phần gáy đỏ bừng đang phát nóng phát cuồng dại lên vì cơn động tình bất ngờ. Người dưới thân khẽ run rẩy, như thể mức độ chịu đựng của anh sắp tới cực hạn. Lee Mark thầm cười trong lòng, hắn sẽ không để anh trải qua dễ dàng như vậy, như trêu như vờn, hắn lập tức tỏa ra mùi pheromone của mình, hương rượu gạo thanh ngọt bùng lên khắp căn khòng, khiến cho bất kì ai ngửi được đều không uống tự say, mê mê đắm đắm như lạc vào cõi mơ. Lee Haechan run rẩy càng dữ dội, anh cắn chặt môi mình để không phát ra tiếng động, đôi môi nhạt màu lúc bấy giờ đã bật cả máu, càng làm lộ rõ vẻ kiều mị không nói nên lời.

Enigma như hắn có thể dễ dàng điều khiển mùi hương của chính mình, và tất nhiên hắn cũng không bị ảnh hưởng bởi mùi hương của ai khác, hắn làm điều này chỉ vì hắn muốn như thế, không có bất kì mùi hương nào của ai có thể kích thích hắn được. Thế nhưng người trong lòng hắn thì không thể kiểm soát được bản thân khi hắn cố tình phát ra pheromone...

Haechan chằng thể điều khiển cơ thể của mình theo ý muốn. Mùi hương của người kia như bao trùm lấy cơ thể anh. Con báo hoang không bỏ lỡ bất kì giây phút thất thố nào của con mồi, hắn đưa đẩy thắt lưng mình một cách nhuần nhuyễn, khiến cho vật đó đâm vào sâu trong nội bích mềm mại và nóng rực.

- "Ức...!" Lee Haechan lắc đầu: "Anh định... ah... nhẹ, nhẹ thôi..."

Va chạm bất ngờ khiến Lee Haechan giật mình, cổ họng không nhịn được mà ngâm nga lên từng tiếng động lòng. Chất giọng đặc biệt của anh lại càng khiến cho tiếng rên rỉ trở nên quyến rũ mời mọc. Mặc dù chính anh không hề cố tình làm điều đấy.

Thực sự là quá sức đối với Lee Haechan. Lee Mark cảm thấy người dưới thân đang siết chặt lấy hắn, về một góc độ nào đó như thể yêu thích không rời vậy. Hắn khẽ vỗ nhẹ vào cánh mông nuột nà hơi mẩy, hắn thực sự vô cùng yêu thích cặp mông này, tới mức trên đó còn sót lại những dấu răng mờ mờ còn chưa hết đỏ.

- "Donghyuck ngoan, nâng hông lên cho tôi nào."

Bỗng dưng như bị tập kích bất ngờ bởi lời thân mật, cơ thể anh run lên và nơi đó siết lại. Tên đàn ông ở phía sau hôn lên từng khớp xương trên lưng, từng miếng cắn xuống đầy uy lực khiến anh không kìm nổi lòng mà đắm chìm sâu vào khoái cảm đang dâng lên mỗi hồi mỗi mãnh liệt. Những đợt tấn công mạnh bạo liên hồi, bên tai là tiếng thở trầm thấp, cọ vào trong tai khiến anh cảm thấy có chút ngứa ngáy, nhưng ngứa ngáy này cũng không bằng cảm giác khoái lạc kích thích phía bên dưới. Lee Haechan cảm thấy như đánh mất bản thân trong đêm hoan lạc xưa giờ chưa từng có.

Tiếng nước nhớp nháp và tiếng cơ thể khăng khít va chạm vào nhau, tiếng thở dốc và tiếng ngân nga hòa quện lại càng lúc càng nhịp nhàng. Lee Haechan cạn sức vặn vẹo hông mình, cảm thấy như thể nó sắp lìa đời tới nơi, mà chính anh cũng vậy, nhưng cảm giác nóng ran vẫn không hề giảm bớt, cứ như thể anh vừa cắn một cân thuốc kích tình. Bắp đùi săn chắc căng lên, bàn tay bám chặt vào ga giường, miệng không ngừng vang lên tiếng nức nở nao lòng, nhưng tên cầm thú vẫn còn thong thả mà cày quốc.

Anh không thể chịu nổi nữa, nơi đó như nhũn cả ra, tay chân anh đều rệu rã và mềm oặt. Lee Haechan xoay nhẹ người, anh dồn sức vào tay phải, khẽ đẩy người kia ra với cái sức lực mà anh nghĩ mình đã phải tốn bao nhiêu công mới tạo nên nổi. Lee Mark tách ra từ nơi vừa gắn bó khăng khít, hắn hứng thú quan sát nơi đó, đỏ ửng như cánh hoa hồng đã bị dập nát. Hắn đã đeo bao kĩ càng, thế nên không có chuyện thứ chất lỏng thuộc về hắn chảy ra từ nơi bí mật này. Tất nhiên hắn rất muốn chiêm ngưỡng cảnh từng dòng trắng đục tuôn ra ở nơi đã cắn nuốt mình một cách nhiệt tình. Như hãm sâu, như cuồng dại lại như si mê không ngừng. Hắn khẽ nhắm lại hai mắt, đầu lưỡi liếm nhẹ môi mình. Ngay giây sau hắn đưa tay túm lấy chiếc eo dẻo dai trước mặt, lôi mạnh kẻ thừa nước đục thả câu đang cố dịch chuyển để trốn thoát kia lại, một lần nữa tiến nhập vào cái miệng nhỏ nhắn tưởng chừng đang kêu than vì va chạm nhiều lần. Lần này tiến công liền đâm thẳng vào yếu điểm sâu nhất của cơ thể xinh đẹp này.

- "Ưm!... hức" Lee Haechan giật nảy mình nức nở, khóe mắt ứa ra những giọt nước mắt sinh lý, không phải vì đau đớn, mà là do khoái cảm sinh ra. Đây là điểm nhạy cảm nhất của anh.

Bingo! Một phát liền trúng.

Lee Mark đạt được mong muốn, hắn đưa đẩy hông mình xuyên xỏ vào trong cơ thể đáng yêu này liên hồi, không tha lấy một quãng, sức lực như chín trâu mười hổ tổng tiến công vào động ái tình vừa ẩm ướt vừa mềm mại.

Khoảng chừng một lần bắn, Lee Mark dần chậm lại, hắn kéo bao cao su đã đầy ụ ra và ném vào thùng rác. Mark xoay cơ thể người trong lòng ép anh đối diện với mình. Chợt thấy ánh mắt Lee Haechan đã trở nên mất tiêu cự từ lúc nào, gương mặt đỏ ửng và nước mắt chảy đầy trên mặt, cái miệng nhỏ mở khẽ, thậm chí miệng dưới còn hơi mấp máy co bóp vật nóng hổi đang còn cứng rắn của Mark, đôi mắt như cánh hoa ngậm sương đêm ướt sũng. Mơ màng và quyến rũ một cách kì lạ, hắn không thể giải thích nổi cảm giác này, tim hắn như nảy lên. Đáy mắt Lee Mark truyền đến một hồi ấm áp cùng thích thú. Hắn đưa tay vỗ nhẹ vào bờ má hơi đầy của anh và thủ thỉ: "Tỉnh táo lại nào bé ngoan, chúng ta còn chưa kết thúc đâu."

Lee Mark giữ eo người trong lòng, nhất thời nhấc cả người Lee Haechan ép anh ngồi lên, làm anh chợt bừng tỉnh từ cơn khoái cảm. Khi Lee Haechan đã lấy lại chút ít tỉnh táo hiếm hoi để nhận thức điều gì đang diễn ra sau cơn động tình say say đắm đắm, anh nhận ra gương mặt kia gần trong gang tấc. Hắn không cười, nhưng đôi mắt kia của hắn đang thể hiện rõ niềm yêu thích của hắn đối với thân thể này, hay rõ ràng là yêu thích người này. Anh ngờ vực mở miệng hỏi, lúc âm thanh phát ra, Lee Haechan cảm thấy cổ họng mình như bị xé rách:

- "Anh muốn làm gì... Tôi mệt ư ưm..."

Không phụ lòng mong đợi của anh, Mark đưa tay mình tét vào cánh mông đã bị hành hạ một cách vô cùng dã man.

- "Gọi tên tôi." Hắn ghé sát vào lồng ngực đang nở rộ ngay trước mặt mình: "Em biết nó mà."

Lee Haechan cảm thấy hơi thở ấm nóng như một loài vật săn mồi đang phả vào cơ thể mình, khiến cho anh ngứa ngứa ngáy ngáy muốn đẩy tên lừa đảo này ra.

- "Anh mơ đẹp thật đấy. Đừng có hòng ưn~ nhẹ... nhẹ một chút."

Anh còn chưa nói dứt câu đã thấy cơ thể mình bị ép xuống, vật cứng đầy gân nóng bừng đấy lại một lần nữa chen chúc vào cơ thể mình, nhưng lần này khác trước, lần này hắn không đeo bao, thế nên chôn vào cơ thể anh bây giờ là hàng thật giá thật, không bị che lấp bởi thứ gì. Thậm chí Haechan còn mẫn cảm tới mức cảm nhận được từng sợi gân trên nó...

- "Cho em thêm một cơ hội. Nghĩ cho kĩ." Vừa nói, tay hắn vừa nắn bóp bờ mông mịn màng trong tay mình, hận không thể nhào nó thành bột mịn: "Tôi sẽ không kiềm chế được mà khiến em mang thai đấy." Hắn nâng hông mà thúc mạnh vào bên trong cái động sắp sửa tan chảy.

- "Anh..." Lee Haechan căm phẫn nhìn hắn, anh muốn đem kẻ này băm ra từng mảnh, đã cố tình chiếm đoạt lần đầu của anh còn muốn khiến anh có thai?!

Lee Mark dựa mặt mình vào mặt anh, hôn từng chút âu yếm vào má, sau đó chạy dọc theo bờ má mà lần tìm xuống cần cổ, không dừng lại mà tiếp tục mò tới bầu ngực phẳng lì, kiếm tìm nhũ hoa đỏ bừng đang nở rộ ở phía trên đó. Chỉ thấy người trước mặt nhắm mắt, từ cổ họng phát ra tiếng hừ nhẹ bất mãn. Ở khoảng cách gần trong gang tấc như thế này, sao hắn có thể bỏ lỡ được. Thật đáng yêu, em ấy bảo hắn chết trong thân thể này còn được nữa là.

Đợi vài giây không nhận được sự đáp ứng của anh. Lee Mark hắn cũng chẳng vội, càng như thế càng khiến hắn muốn trêu đùa cho thỏa. Ai bảo em cố tình muốn nhắm đến con mồi là hắn cơ chứ. Đã thế thì hắn cũng rất sẵn lòng chơi đùa cùng em. Hắn khẽ chạm ngón trỏ tay vào phần bụng dưới của anh.

- "Nhìn cho kĩ này Lee Donghyuck. Mau mở mắt ra xem tôi tặng em cái gì."

Ở nơi bụng dưới của Lee Haechan, hoa văn màu huyết đen như đồ đằng như ẩn như hiện. Ban đầu nó vẫn còn mờ nhạt kể từ lúc răng nanh của Lee Mark ghim vào gáy anh và truyền vào cho anh tin tức tố đặc biệt, mãi đến tận bây giờ ở nơi này mới dần hiện lên thứ huyết ấn đấy. Theo sự thúc đẩy của Mark, hoa văn đó càng ngày càng đậm, đến khi nó hiện rõ mồn một trước đôi mắt ngơ ngác của Lee Haechan, mới trở thành màu đen tuyền. Hoa văn uốn lượn ở nơi bụng dưới, như thể một dấu ấn vĩnh viễn ghim trong cơ thể anh. Nó khẳng định cho Lee Haechan biết một điều, anh đã hoàn toàn trở thành một Omega.

Haechan ngẩn người nghĩ tới lời cảnh cáo như đùa như thật của Mark, anh sợ rồi. Một Alpha như anh sẽ mang thai? Mang thai con của hắn? Của tên điên này ư? Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này cơ chứ. Là một kẻ quyết đoán, anh biết mình vốn dĩ có cảm tình và bị thu hút bởi Mark, thế nên mới mời hắn tới đây một chuyến, chẳng ngờ đâu kẻ nằm dưới thân khuất phục rên rỉ không ngừng lại là Lee Haechan. Nói thẳng ra anh không ghét cảm giác này, thậm chí còn vô cùng thích thú trước sự hoan lạc mới lạ và những đợt kích thích vô tận như sóng vỗ ngày đêm không ngừng của Mark, Alpha ngủ cùng Alpha là chuyện không hiếm lạ cho lắm, bản thân anh cũng là một người dễ thích nghi dễ tiếp thu. Chỉ là không ngờ người mà anh cảm thấy có hứng thú lại không đơn giản như anh nghĩ, hắn là một Enigma, và bây giờ anh đã buộc phải trở thành một Omega, thậm chí còn có thể trở thành bạn đời vĩnh viễn của Mark nếu hắn thắt nút và khiến anh mang thai. Vốn dĩ ưa sự tự do, anh không muốn điều này xảy ra. Nên ngay khi nhìn thấy ấn kí đang cuồn cuộn nóng rực lên ở bụng dưới chứng minh anh đã hoàn toàn biến đổi thành một giới tính khác trái ngược hẳn với giới tính trước đây, anh thật sự đã thấy sợ, và cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương.

Có cảm giác với Mark là thật, nhưng anh muốn duy trì mối quan hệ cung cầu hơn là một mối quan hệ chắc chắn ràng buộc lẫn nhau. Lee Haechan không tin thứ gì trên đời. Không có thứ gì là chắc chắn nên mới có chuyện một kẻ nhìn như Beta mà lại mang trong mình dòng máu Enigma hiếm thấy bao nhiêu thế kỉ mới có một người này. Lee Mark quả thật là khắc tinh của anh mà.

Lee Haechan đôi mắt ươn ướt khẽ nhìn lên. Lee Mark liền nhướng mày tỏ vẻ đón chờ. Ánh mắt hai người chạm vào nhau. Một bên là ánh mắt nhượng bộ, một bên là ánh mắt hứng thú dào dạt. Lee Haechan hơi mím môi, tựa như lời sắp cất ra khỏi miệng mình là lời khó nói nhất đời anh.

- "Min... Minhyung."

Haechan nhỏ giọng kêu một tiếng mềm mại, đó là tên thân mật của Mark, rất hiếm người gọi hắn bằng cái tên này. Như nỏ đã lên tên chỉ chờ căng dây và vút một tiếng, mũi tên lao về đích. Ánh mắt của Mark liền thay đổi, hắn khẽ nheo mày, đôi mắt khép một nửa, tư thái ẩn nhẫn như bùng nổ, đáy mắt xen lẫn chút lửa nồng chèn thêm chút hứng khởi.

Haechan liền cảm thấy thứ đang chôn trong cơ thể mình trướng to thêm một vòng. Lee Mark thúc mạnh, tiếng da thịt cận kề va đập vào nhau vang lên tiếnh mạnh bạo trước con mắt sửng sốt của Lee Haechan.

- "A! Minhyung... Minhyung chậm một chút... không được ư ưm..."

Bỏ ngoài tai lời câu xin khẩn thiết, hắn đè người nọ xuống thân, không ngừng xỏ xuyên trong thân thể rệu rã, mùi rượu gạo lại tỏa ra, lúc bấy giờ nó đã tỏa ra không có sự kìm nén nào. Lee Mark như dây cót đã căng cứng, một lời than thở ngậm trong nước mắt của người nọ khiến hắn không thể giữ bình tĩnh được. Như thể một thứ thuốc cấm cháy bùng lên trong tâm can, nơi vị trí vốn đã chứa đựng một người mà đến nay mới được bùng nổ. Liệu đây có phải chỉ là một sự tình cờ? Hay là đã được lên kế hoạch cặn kẽ từ lâu?

- "Hức... Lee Mark anh nói dối... a a... đồ ưmm~ đồ cầm thú chết tiệt!" Lee Haechan khóc chẳng ra nước mắt. Chẳng phải không gọi thì hắn cũng làm, mà gọi thì hắn lại càng làm mạnh bạo hơn sao? Thế thì chẳng thà đừng có làm! Tên khốn nạn, hắn có tim không cơ chứ. Eo của anh sắp gãy, và chỗ đó sắp hỏng mất thôi. "Cẩn thận, anh không a... không đeo bao.. chậm một chút đi mà... eung.."

Lee Mark chôn đầu vào vòm ngực của Lee Haechan, một tay đỡ eo, tay còn lại xoa nắn nhũ hoa. Tất nhiên hắn không dễ gì buông tha cho bên còn lại, lưỡi hắn liếm duyện và mút mát trêu đùa liên tục nhũ hoa còn lại của Lee Haechan khiến anh đắm mình trong khoái cảm khi được phục vụ một cách vô cùng tận tình. Haechan vặn vẹo hông mình trước những đợt tấn công không ngừng, đôi chân thon gọn quấn lấy hông Lee Mark. Anh càng mắng chửi, hắn càng thúc vào một cách hưng phấn. Đến đỉnh điểm cao trào sau không biết bao nhiêu cú thúc mạnh, Lee Haechan cuối cùng cũng bắn, đang đắm chìm trong cơn dục vọng mê người, anh liền mở to đôi mắt ngấn nước. Anh nhận ra vật cứng rắn thô to trong mông mình lại đầy thêm một chút, nhưng không phải do hắn lại cương lên, mà là điều Lee Haechan sợ nhất.

- " Khốn nạn! Anh mau đi ra! Đi ra ngay!" Lee Haechan run rẩy, khoái cảm vẫn còn tồn tại khiến anh không kìm được mà khẽ giật hông, Haechan cố hết sức dùng hai tay đấy Lee Mark ra, nhưng vô ích: " Đừng mà... đừng.. xin anh, xin anh mau đi ra... hưm.."

Lee Mark nhíu mày hôn lên đôi môi ửng đỏ mọng nước, hắn đưa đầu lưỡi vào khoang miệng của người dưới thân và thăm dò đảo loạn bên trong ấy. Nụ hôn vừa mang theo an ủi, vừa đem đến công kích chiếm đoạt toàn bộ, môi lưỡi giao triền hòa quện vào nhau như thể chẳng đời nào tách ra. Hắn cảm thấy má mình hơi ươn ướt, là nước mắt của Lee Haechan. Người này là của hắn. Cuối cùng cũng là của hắn...

Lee Mark thành công thắt nút người trong lòng và truyền vào đó dòng tinh dịch trắng đục nóng hôi hổi, dương vật phình ra đút đầy tinh dịch vào miệng nhỏ phía dưới của Lee Haechan, không sót một giọt nào. Cho đến khi xác định không giọt nào vương ra ngoài, hắn mới lui mình ra. Lee Mark nhìn anh, vuốt ve má anh và hôn nhẹ vào đôi mắt đã khép chặt dư quang vào trong đó, hơi sưng lên vì khóc nấc liên hồi. Hắn gọi nhân viên khách sạn lên thay ga giường.

Nhân lúc phòng ngủ đang được nhân viên dọn dẹp, Lee Mark bế anh lên và đưa anh vào phòng tắm lau rửa người sạch sẽ, sau đó mới yên tâm quấn khăn bông kín người anh và đặt anh lên chiếc giường đã được dọn dẹp cẩn thận. Hắn ngắm nhìn gương mặt đã ngủ say vì mệt mỏi của Haechan hồi lâu, rồi mới yên tâm nằm xuống và ôm anh vào lòng.

______________
Hi mọi người. Chap mới của mọi người tới rồi đâyyy. Xin lỗi vì khiến mọi người chờ lâu, giờ mình mới thi xong. Bù đắp cho mọi người 1 chương H dài hơn hẳn các chương trước nè.

Tui đã viết chap này trong khi nghe Nectar và Make A Wish Eng ver đấy =))))) thề là high zl luôn








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro