Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Haechan hai mắt đỏ hồng, tơ máu lan đầy trong mắt, cảm giác như anh vừa chết đi một lần. Sau gáy đau nhói từng hồi, thỉnh thoảng giật nhẹ như thể bị nhiễm điện. Hơi thở nóng hầm hập quện vào nước mắt sinh lý đã chảy đầy khắp gương mặt mơ màng, hóa ra đây là cảm giác khi bị cắn vào tuyến thể...

Haechan không hề biết rằng việc bị cắn vào tuyến thể lại đau đến mức này, anh càng không hiểu vì sao người nọ lại muốn làm thế với mình, trong khi rõ rành rành anh là một Alpha, điều này chẳng cần phải bàn cãi làm gì. Mà làm như thế này thì đạt được cái gì cơ chứ. Cơ thể anh sau khi trải qua điều kinh khủng này đã mềm nhũn như thể không có xương, tốn quá nhiều sức giãy giụa nhưng không thể thành công. Ánh mắt mơ mơ màng màng không có tiêu cự, Lee Haechan bây giờ như thể người trên mây. Lee Mark há miệng, buông tha cho tuyến thể đã giàn giụa máu tươi, một tay hắn đỡ lấy cái đầu đang vô cùng nặng nề của Lee Haechan, tay còn lại vẫn giữa chặt lấy eo anh, không để anh vô lực ngã xuống. Như thể đây là một điều hết sức bình thường, hắn tiếp tục rúc đầu vào cổ Lee Haechan và hít nhẹ, chóp mũi khẽ chạm vào yết hầu người nọ, như thể đang tiêu sái thưởng thưc hương vị tươi ngon của con mồi mới săn được về tay. Hắn vươn đầu lưỡi khẽ liếm nhẹ, người trong lòng liền rùng mình run rẩy.

Cả hai quấn quýt sát gần bên nhau, như thể không hề có một chút khoảng cách nào.

Bất chợt, hắn cảm thấy bụng mình đột ngột đau nhói, bất ngờ đến nỗi hắn không kịp lường trước để túm lấy nắm đấm của người nọ. Không biết Haechan đã bừng tỉnh từ lúc nào, trong khi giây trước còn mơ màng không rõ cái gì đang diễn ra, ngay giây sau anh đã lập tức dựa vào lúc sơ hở mà vung cho tên kia một cú, có lẽ là bản năng và sự nhạy cảm của một Alpha. Nếu như bình thường, cú đấm của Haechan có thể khiến đối phương lốc cả lòng mề lên, nhưng lúc này anh không đủ sức để thực hiện điều đấy, chỉ đủ để có thể làm Lee Mark buông đôi tay đang túm chặt mình ra, để mình có thể thoát thân. Lee Mark bất đắc dĩ buông tay, tạo cơ hội cho Lee Haechan vụt người dậy và chạy biến đi.

Anh cảm thấy việc này không đơn giản chút nào, trong lúc bị cắn mạnh vào tuyến thể, trong lòng anh đã dâng lên một nỗi bất an không có tên thôi thúc anh phải trốn thoát ngay lập tức nếu không anh sợ rằng mình sẽ có một cái kết không thể tưởng tượng nổi. Lee Haechan chạy được vài bước, chân anh bỗng nhiên không nghe lời, nó nhũn cả ra khiến cơ thể anh sụp xuống, lần đầu tiên anh trải nghiệm việc cơ thể nhanh nhẹn của mình không nghe theo sự điều khiển của não bộ. Ngay khi Lee Haechan sắp ngã xuống sàn, một đôi tay vững chắc túm lấy eo anh, đỡ lấy cơ thể nặng nề của anh, tránh cho việc anh ngã sõng soài ra đó.

- "Cút ngay!" Lee Haechan thúc cùi chỏ về phía sau, nhưng lần này không như ý anh muốn, người nọ đỡ được, đôi tay đang giữ cố định eo anh càng siết chặt hơn. Lee Haechan hoảng sợ, hàng trăm suy nghĩ rối loạn tuôn ra trong đầu.

- "Nhìn lại chính mình đi. Em còn muốn chạy đi đâu đây?"

Từ phía sau, Lee Haechan cảm nhận được hơi thở người kia, hắn đang áp sát với tuyến thể vốn bị tổn thương của anh. Chưa hết khó chịu, ngay sau đó đầu lưỡi người kia liền liếm duyện trên tuyến thể, như thể muốn liếm hết máu tươi đang chảy ra từ đó vậy... Hắn còn không quên đặt một nụ hôn nhẹ lên trên đấy. Điều này làm Lee Haechan bừng bừng tức giận, như thể anh bị người kia vũ nhục.

Lee Mark xoay mạnh người Lee Haechan lại, ép anh đối mặt với mình. Khóe miệng bình ổn của hắn khẽ câu lên một độ cong nhàn nhạt. Hắn vươn tay vuốt lên mái tóc đang rũ trước mặt mình. Lee Haechan cảm thấy đối phương phát ra một thứ uy lực vô hình, thậm chí đến ánh mắt cũng thay đổi, đôi mắt to tròn trong bữa tiệc đã bị thay thế bởi một đôi mắt sắc bén, con ngươi nhìn chòng chọc vào anh, thậm chí có thể ngay giây sau hắn sẽ đem anh xé thành trăm mảnh.

- "Anh mau buông tôi ra, chúng ta từ từ rồi nói có được không?" Lee Haechan nhíu mày dùng tay cố đẩy hắn ra.

- "Không thể" Hắn bật cười: "Em nên chú ý tới tình trạng hiện tại của mình."

Câu nói của hắn làm anh chợt bừng tỉnh, rốt cuộc hắn đang nói đến cái quái... Biến đổi bất ngờ của cơ thể khiến anh dừng toàn bộ suy nghĩ trong đầu, thay vào đó là sự ngờ vực và hoảng hốt, cơ thể anh đang dần nóng lên, đang dần nóng lên như thể kì phát tình đang đến. Nếu là kì phát tình thì thật vô lý, anh đã uống thuốc ức chế, và luôn uống nó một cách đều đặn không bỏ lỡ dịp nào, không thể nào lại phát tình ngay lúc này được. Nhưng rồi bản năng trong anh khiến anh biết rằng, nó không đơn giản chỉ là kỳ phát tình...

Trong khi anh đang lạc vào một vùng mơ mơ hồ hồ, trước mắt anh như có một màng sương mờ dày đặc bám quanh. Lee Mark mỉm cười rồi nhấc bổng người anh lên. Mẹ kiếp cái tên điên này hắn nốc thuốc đấy à! Thế quái nào dáng người xấp xỉ anh nhưng lại có sức mạnh đáng kinh như thế này??

- "Này anh làm cái...Thả tôi xuống ngay!"

Hắn bế anh lên, một tay đỡ ở mông, một tay vẫn giữ lấy cổ anh, giữ chắc Lee Haechan không chừa cơ hội nào cho anh giãy ra. Ba bước đi thành một bước, Lee Mark tiến nhanh về phía chiếc giường gọn gàng. Đến nơi, hắn đặt Lee Haechan vô lực xuống giường. Không ném, cũng không thả mà là dịu dàng đặt xuống giường. Lee Haechan cắn chặt hàm răng sau đó ngước lên nhìn, nhận lại ánh mắt kì lạ từ người nọ. Hắn đưa tay vuốt lên mái tóc, lộ ra vầng trán cao, đường chân tóc gọn gàng sắc bén. Ánh mắt hắn nhìn Lee Haechan như thể đang thỏa mãn chiêm ngưỡng con mồi, ngắm nhìn hồi lâu sau đó mới từ từ thưởng thức... Trước ánh mắt bức người, Lee Haechan cảm thấy chột dạ. Lee Haechan dồn sức muốn ngồi dậy, nhưng không như những gì anh nghĩ, ngay lập tức anh bị một cánh tay rắn rỏi đè lại. Người kia đè anh xuống, một tay vẫn còn đặt trên ngực anh, với tình trạng sức lực như bây giờ, chỉ cần dùng sức một chút đã có thể giữ chặt và cầm tù anh, Lee Haechan chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại suy yếu đến mức này. Chắc chắn có vấn đề, trong đầu dần mường tượng ra một điều nhưng đến anh cũng chẳng dám tin, xác suất của việc này là vô cùng vô cùng nhỏ, đến mức có khi không thể xảy ra, và anh cũng nào nghĩ số mình lại đen đến tận cùng như thế này...

Như đoán được anh đang nghĩ gì, Lee Mark khóe miệng hơi câu lên, nhìn vẻ mặt ngờ vực của người nọ, hắn cảm thấy thật đáng yêu đến khó tả, thế rồi đưa tay khẽ vuối nhẹ lên má người đang thủ phục trong lòng mình: "Em đang đoán xem tôi là ai đấy à."

Trong lúc đang suy nghĩ, bỗng nhận được câu nói của đối phương, Lee Haechan hơi ngạc nhiên ngước nhìn anh: "Cái gì?"

Chưa vội trả lời, Lee Mark ghé sát mặt mình vào mặt người trong lòng, chóp mũi khẽ lướt lên má Lee Haechan, cánh môi chạm nhẹ vào môi anh. Như thể hết lòng cưng chiều, đặt trên tay sợ rớt ngậm trong miệng sợ tan. Lee Haechan lẩn tránh sự thân mật bất ngờ của người nọ. Thì Mark liền trả lời:

- "Tôi là Enigma."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro