Begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô - Son Juyeon, một con người không biết gì ngoài học. Trên trường thì không bắt chuyện với ai, không vui cười với ai. Cô chỉ có duy nhất một đứa bạn thân (lát rồi sẽ biết 😉).

Hiện tại cô đang ở thư viện để học vì cái đứa bạn thân kia đang ở nhà, hôm nay nó không có tiết học ở trường.

Học được một lúc lâu, Juyeon ngã người ra sau giãn giãn cơ. Cô nhìn đồng hồ thấy đã 6 giờ tối. Chắc giờ này nhỏ bạn thân kia đang gào thét rồi đây. Nghĩ tới đây cô mỉm cười rồi nhanh chóng dọn dẹp tập vở để ra về.

Trên đường về cô ghé vào siêu thị để mua chút đồ về nấu ăn cho cô và con nhỏ bạn thân của cô. Do hiện tại ở Hàn Quốc trời đang lạnh âm mấy độ và thư viện ở gần căn hộ của cô nên Juyeon quyết định chạy thật nhanh về nhà để mong được gặp bảo bối của mình.

Về đến căn hộ của cô thì đã tầm 7 giờ tối, cô thở hồng hộc một hồi rồi bấm mật khẩu vào nhà. Chưa kịp thay giày thì từ đâu ra có một bóng người nhỏ nhỏ xinh xinh chạy ra ôm chầm lấy cô.

- Chồng em về rồi! Nhớ Seonie nhiều lắm a~ Seonie đi học lâu quá làm em chờ ở nhà chán muốn chết luôn hà, hôm nay ở trường có gì vui không?

Vâng cái bóng nhỏ nhỏ xinh xinh ấy là nhỏ bạn thân kiêm luôn bảo bối của cô - Chengxiao. Aigoo cô đoán đúng mà, cỡ nào về nhà cũng mè nheo cho coi. Dễ thương quá đi mất, chả trách sao cô phải chạy thật nhanh về nhà.

- Mọi chuyện ở trường cũng chẳng có gì đặc biệt, hôm nay em vất vả rồi. Ở nhà chán lắm đúng không? Vậy mà em cũng nhịn được mà không gọi điện cho Seonie. Ngoan quá, thưởng cho em nè.

Nói rồi cô hôn chụt vào đôi môi chúm chím hơi chu chu kia rồi mỉm cười, nụ cười rạng rỡ nhất trong ngày của cô. Còn nàng thì không tốt một chút nào, nguyên ngày ở nhà nàng chẳng làm gì chỉ có sáng dậy ăn sáng Seonie làm cho mình rồi ngồi coi TV, nếu chán quá thì lại lấy hình người yêu còn không thì ngồi suy nghĩ vẩn vơ. Cuối cùng thời gian chán ngắt đó đã hết, bây giờ người thương đã về bên nàng rồi.

- Mà ở trường sáng giờ có ai tỏ tình với Seonie không vậy?

- Ừm để Seonie suy nghĩ coi..... A có, có khoảng 5 người thì phải, 3 trai 2 gái đó. Sao? Em thấy Seonie nổi tiếng phải không?

Nghe Juyeon nói vậy thì nàng có chút bực mình. Cái gì chứ nàng đã tuyên bố cho cả trường biết Juyeon là người yêu rồi mà dám tỏ tình sao? Đúng là không coi nàng ra gì mà. Biết vậy hôm nay đu bám Juyeon tới trường là được rồi. Chengxiao vừa nghĩ vừa nhăn nhăn cái mũi lại còn chu môi ra nữa chứ. Juyeon cô nhìn thấy vậy thì bật cười.

- Làm gì mà em suy nghĩ dữ vậy? Suy nghĩ dễ già lắm đó.

- Vậy Seonie đã đáp lại họ như thế nào?

- Thì đương nhiên Seonie từ chối họ rồi. Seonie còn nói là ở nhà của Seonie còn có một con squirtle đang chờ Seonie ở nhà. Nếu squirtle mà biết có người tỏ tình chồng của squirtle là nó phun nước ra nữa đó. Với lại họ cũng chẳng bằng Soungso của Seonie cớ gì Seonie lại đi đồng ý chứ.

Juyeon ôn tồn giải thích nghiêng đầu nhìn bảo bối của cô đang giãn cơ mặt ra rồi rạng rỡ cười.

- Oa Seonie ngoan quá!!! Thưởng cho chồng của em nè.

Nói rồi nàng hôn chụt vào má cô một cái thật kêu rồi bảo cô đi tắm để nàng nấu cơm. Trong lúc cô đi tắm thì nàng cũng không suy nghĩ nữa mà vào trong bếp nấu ăn. Cả cô và nàng một người thì tắm còn người thì nấu ăn nhưng cả hai đều nghĩ về chuyện của họ, quả thật hai người đến với nhau khá là dễ dàng.

Flashback

Juyeon mồ côi cha mẹ từ nhỏ, còn nàng thì có cha mẹ đầy đủ còn được sống trong giàu sang hạnh phúc. Do ba cô với ba nàng là bạn thân của nhau nên Juyeon mới qua nhà sống chung với cô.

Từ lúc đầu nhìn thấy Juyeon, một cô bé nhút nhát đứng sau lưng của appa nàng thì Chengxiao biết mình có chút cảm tình với người bạn mới này, nhưng lúc đó còn nhỏ nên cô cứ nghĩ đó chỉ là tình cảm của bạn bè dành cho nhau.

Nàng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó rồi chạy thật nhanh xuống lầu để chào người bạn mới:

- Chào cậu. Mình là Cheng Xiao Xiao.

-M...mình...l...là Ju....Juyeon, Son Juyeon

Juyeon ngập ngừng trả lời làm Chengxiao bật cười lớn. Điều đó làm cô ngây người ra để ngắm nhìn nụ cười như ánh nắng mặt trời đó. Sau khi cười một trận thì Chengxiao quẹt đi nước mắt vì cười quá đà và nói tiếp:

-Nè mình đâu có ăn thịt cậu đâu. Cậu làm gì mà sợ dữ vậy, a mà tớ có cái này cho cậu xem nè, dễ thương quá! Appa umma con dẫn cậu ấy lên phòng con nha. Với lại cậu ấy từ nay sẽ ở phòng của con luôn. Appa umma đừng lo lắng, con sẽ không bắt nạt cậu ấy đâu.

Chưa kịp để cho Juyeon nói gì thì nàng quay sang nói với ông bà Cheng rồi mỉm cười với họ. Ông bà Cheng nhìn hai đứa con gái của mình mà mỉm cười, nhưng sau đó thì thở dài. Họ vẫn còn một bí mật chưa nói được với chúng.

Sau đó nàng kéo cô vào phòng nàng để khoe cô bộ sưu tập Squirtle của nàng. Cô phì cười khi nhìn thấy nàng hí hửng nói liên thoắng cộng thêm tiếng Hàn lơ lớ của nàng, điều đó làm cô cười không ngừng nghỉ.

-Yah~~ cậu cười cái gì vậy chứ? Vậy không vui đâu, không nên cười trên nỗi đau tiếng Hàn của mình chứ.

Đúng vậy nàng là biết cô đang cười cái giọng lơ lớ này của nàng. Do nàng là người Trung Quốc mới chuyển qua Hàn Quốc được một thời gian nên tiếng Hàn của nàng không được tốt cho lắm.

-Đâu có. Tại cậu dễ thương quá ấy mà!

-Th...Thật hả? Cậu thấy nó dễ thương lắm hả?

Vừa mới lúc trước nhìn cô bằng ánh mắt ủy khuất còn giờ thì ngại ngại cúi mặt nói lí nhí.

-Thật. Tiếng Hàn của cậu không được tốt phải không? Vậy cậu có phiền nếu mình dạy cậu tiếng Hàn không?

-Không, không phiền. Không phiền tí nào!

Nhận thấy mình hơi khẩn trương nàng lại cúi mặt, điều đó làm cho cô thêm một trận cười sảng khoái quên đi cái cảm giác ngại ngùng lúc nãy. Thấy Juyeon cười tươi như vậy thì nàng cũng không cúi đầu nữa mà ngắm nhìn nụ cười đó một lúc rồi cũng cười theo nàng.

Một buổi chiều mát mẻ, trong một căn phòng nọ có hai đứa trẻ nhìn nhau...cười.

Chengxiao biết mình đã có chút rung động với Juyeon từ lúc nhỏ nhưng thời gian trôi qua, Chengxiao biết mình đã không thể thoát khỏi lưới tình của Juyeon. Điều đó làm nàng rất hỗn loạn nên đã có một thời gian nàng tránh mặt cô, cô đụng vào người nàng thì nàng nhẹ nhàng tránh đi chỗ khác, cô nắm tay nàng khi đi trên đường thì nàng vội vàng rụt tay lại mặc dù cô và nàng hay làm những công việc đó nhưng là nàng sợ. Sợ những hành dộng đó của cô làm cho nàng bối rối và hoảng loạn thì sẽ làm chuyện không hay với cô, nàng cũng sợ khi nói ra tình cảm của mình thì cô sẽ cảm thấy kinh tởm nàng và không chơi với nàng như trước, không còn làm những hành động thân mật với nàng nữa. Nàng sợ, rất sợ.

Cho đến khi nàng thấy cô được Cha Eunwoo - hot boy của trường nàng tỏ tình với Juyeon. Một người học giỏi, galăn và không kém phần đẹp trai làm bao trái tim thiếu nữ trong trường nàng gục ngã. Nhưng đối với Chengxiao thì không vì trái tim nàng đã được trao cho người con gái đang đứng đó, Son Juyeon.

Nàng cảm thấy trong lòng bỗng nhiên như có ai đó đang bóp nghẹn trái tim của nàng, nàng nhanh chóng quay đi và chạy thật nhanh ra khỏi trường mặc kệ bác bảo vệ can ngăn.

TBC.

P/S: Các reader có thấy ngắn quá không ạ. Có gì sai sót thì readers cmt để au rút kinh nghiệm ạ. Xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro