Beautiful love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim cứ căng ra, còn lòng thì như thắt lại...Đó là cảm giác khi bất chợt bắt gặp bóng hình một người giống cậu ở một nơi mà cô không ngờ tới. Cô cho dù có đi đến chân trời góc bể, hình bóng cậu chưa khi nào thôi ám ảnh cô. Bất kỳ nỗi đau nào cũng cần liều thuốc mang tên thời gian và quên lãng, nhưng cậu, là nỗi đau chẳng thể nào nguôi ngoai trong tim cô...

Taeyeon-ah, đã bao nhiêu lâu rồi, em cứ ngỡ mình đã vượt qua được, cứ ngỡ mình sẽ không còn đau nữa, nhưng về lại nơi đã từng có hơi thở của Tae, hình bóng của Tae, em mới nhận ra, em chỉ đang tự lừa dối bản thân mình thôi. Tae không muốn em chết cùng Tae, nhưng Tae lại không dạy em cách sống như thế nào khi không có Tae. Taeyeon-ah, em phải làm sao đây?

Tiffany vòng tay ôm lấy gối, lẳng lặng ngồi nhìn ra phía chân trời, mặc cho gió mang hơi mặn của biển liên tục quất vào mặt, đau rát. Vòng tay luôn ôm lấy cô đầy chở che nay đã không còn, cô biết dựa vào ai để bước tiếp đây. Đã rất lâu rồi cô không rơi bất kỳ giọt nước mắt nào, cô đã nghĩ mình đã bình thản rồi nhưng không ngờ vẫn bị níu chân bởi nỗi nhớ. Gió biển vô tình mang đi giọt nước mắt của một ai đó.

- Hey người đẹp, khóc không tốt cho mắt đâu!

-----

-Fany của tớ có sao không Sooyoung?

Tôi nhìn cậu cố gắng nói một cách yếu ớt. Thật may tên nhóc này vẫn sống, nếu không cứu được cậu ấy, cả đời này của tôi sẽ không tha thứ cho mình.

- Cậu chắn hết cho cậu ấy như vậy thì cậu ấy bị gì cho được chứ. Nhưng cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại, có lẽ nghĩ cậu chết rồi nên hôn mê luôn không chừng aish.

-....

- Taeyeon này, cậu có biết não cậu...

- Tớ biết. Làm sao tớ lại không biết bản thân mình bị gì được chứ. Ngày tớ ngất xỉu trong phòng phẫu thuật thì đã nghi ngờ rồi, cũng đã đi kiểm tra. Haha, thật không ngờ tớ và Fany có duyên như vậy, cả một bệnh não hiếm gặp như vậy cũng có thể bị giống nhau. Cậu thấy có phải rất buồn cười không?

Tôi đứng nhìn cậu cười còn khó coi hơn khóc kia, méo mó và chua chát. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình bất lực như vậy. Bác sĩ giỏi làm gì khi bạn thân mình cũng không thể cứu.

- Fany cũng đã được chữa khỏi còn gì, cậu đừng như vậy.

_Cậu và tớ đều biết, Fany tỉnh dậy là do kỳ tích. Chúng ta cơ bản vẫn chưa tìm ra cách chữa trị thích hợp. Mà kỳ tích không thể xuất hiện lần thứ hai.

Tôi chỉ im lặng.

- Tớ không muốn Fany phải chờ đợi trong vô vọng như tớ, Sooyoung-ah, vì tớ không chắc mình có thể tỉnh lại hay không. Cô ấy cần được yêu thương chứ không phải đau khổ trong chờ đợi.

- Hãy giúp tớ, cứ để cô ấy nghĩ tớ đã chết rồi, để cô ấy quên tớ đi. Nếu thật sự tớ không thể tỉnh lại, cô ấy cũng không cần phải chờ đợi tớ...mà cô ấy, chỉ vừa mới yêu tớ lại thôi, sẽ quên tớ nhanh thôi.

- Cậu điên rồi, cậu nghĩ tình yêu nói quên là quên đơn giản như vậy sao? Fany sẽ ra sao nếu một ngày nào đó nhớ lại hết tất cả! Cậu đúng là tên điên mà!

Tôi không thể ngăn bản thân bật khóc, tên ngốc này, tại sao có thể khờ như vậy.

- Hãy thay tớ chăm sóc Fany, Sooyoung-ah. Nói với cô ấy, tớ hi vọng cô ấy có thể sống tốt. Hãy giúp cô ấy vượt qua nỗi đau khi không có tớ.

- Lỡ một ngày nào đó cậu tỉnh lại thì phải làm sao? Hai cậu phải làm sao?

-Nếu ông trời cho tớ một lần cơ hội, tớ sẽ tìm cô ấy. Chỉ cần cô ấy còn yêu tớ, tớ sẽ dùng cả đời bù đắp cho cô ấy, yêu thương cô ấy.

.............

Tôi bây giờ không biết mình nên làm gì nữa. Nhìn Tiffany nhiều năm rồi vẫn đau khổ như vậy, tôi cảm thấy bản thân quá đáng chết. Tên ngốc Taeyeon kia cũng đáng chết.

---

"Bác sĩ Choi, bệnh nhân phòng 903 vừa có phản ứng"

Bỏ cả bữa ăn còn dang dở, tôi chạy như điên đến phòng Taeyeon. Kim Taeyeon, cậu nhất định phải tỉnh lại, nhất định không thể phụ lòng tớ.

- Tôi đang ở đâu? Mọi người là ai vậy?

Tôi xanh mặt, không phải lại nữa chứ. Hai người này rốt cuộc là có duyên hay vô duyên đây.

-----

Beautiful love- Thái Kiện Nhã

Hãy nắm giữ thật chặt đừng để thời gian lang thang lạc mất

Trong quá khứ tớ đã quá đau thương

Thế rồi, cậu lại trở về trong cuộc đời tớ, khiến tớ bị lay động sâu sắc

Cùng bước bên nhau chẳng nói gì cũng khiến tớ mãn nguyện rồi.

Thế giới này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, và tớ không có ước nguyện gì

Nếu ngày mai là tận thế, thì tớ chỉ muốn được yêu thương ngay lúc này

Chỉ muốn lưu giữ cảm giác trong vòng tay cậu, khoảng khắc ấm áp dịu dàng đó.

Love's beautiful so beautiful

Mất đi rồi, càng trân trọng những gì mình có

Thật may mắn vì đó là tớ, người được cậu yêu thương

Nắm chặt tay nhau xin đừng buông tay

Hãy mãi mãi ở bên che chở tớ.

---

-Sooyoung bảo tớ ra đây tìm ai đó, chắc là cậu đúng không? Cậu ấy bảo cậu có thể giúp tớ hồi phục trí nhớ.

-Cậu là ai vậy? Sao khi nhìn cậu khóc, tớ lại đau lòng đến vậy?

Gió biển vẫn thổi, nhưng cô không còn thấy lạnh nữa. Có phải ông trời thương xót, trả ánh mặt trời của riêng cô về cho cô không. Cô sẽ không để mất cậu thêm lần nào nữa.

-----

end vầy được chưa??? Bản thân mình thấy nó hơi kỳ kỳ, đang chậm chậm nhẹ nhàng tự nhiên kết thúc cái ào, hơi lãng. Mà chịu thôi, nó khác cái kết ban đầu mà, SE cho biết. định end mừng Taeny's day mà nhớ ra hôm đó đi thi, nên thôi cho end luôn. SE mà phải đổi thành HE, làm suy nghĩ muốn trọc đầu.

have fun.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro