Lối đi dành cho đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em à! Hôm nay anh lạnh lắm"

Đó chính là câu nói quen thuộc của anh đi đâu đó về. Và tôi cũng theo thói quen ấy là nắm lấy tay anh làm cho thật ấm rồi đút vào áo khoác mình. Anh lại nhìn tôi lạnh lùng, không phải vì ghét tôi mà anh chỉ là muốn biểu lộ cảm xúc thôi nhưng tất cả những cảm xúc ấy chỉ nằm gọn trong nét mặt lạnh lùng của anh. Rồi một lúc sau anh lại ôm tôi vào lòng, thật ấm áp.

Anh đã nói rằng được tôi yêu phải là người có phúc và được anh yêu là người hạnh phúc nhất. Tôi đã cảm nhận được rất nhiều tình yêu thương của người khác nhưng từ anh tôi lại không nhận được điều gì. Tôi luôn yêu thương anh vô điều kiện, tôi yêu anh mặc cho tôi không biết gì về anh, tôi yêu anh bởi vì tôi cảm nhận sự cô độc từ anh.

"Là thương hại sao?"

"Không, không phải. Là yêu, chính là yêu"

Lần đầu nói chuyện anh tôi đã rất sợ, anh là một con người lạnh lùng, vô lương tâm, không biết thế nào là yêu thương. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ trước kia của tôi, anh không phải người như vậy, anh làm thế chỉ "dạy dỗ" những con người bất nhân tính thôi chứ anh không vô cớ mà đánh bất kì ai. Anh là một con người tốt bụng, biết quan tâm người khác và không những thế anh còn làm người khác yêu mình vô điều kiện.

Tôi là người anh bảo là người yêu của anh, đó chính là câu trả lời cho câu hỏi của tôi "Tôi là ai?" Thế là tôi tin và cố gắng yêu anh để anh không phải buồn phiền về một con người mất trí nhớ và quên mất người mình yêu như tôi.

Thời gian trôi qua tôi đã "thích nghi" được sự lạnh lùng anh, luôn kè kè theo anh như đã quen anh luôn ở bên cạnh nhưng có một đêm anh ra ngoài, vứt tôi ở nhà . Tôi không thèm nghe lời anh mà cố gắng theo dõi anh, anh bước vào một quán Bar trong đó âm nhạc sập sình khiến tôi không quen mấy khi bước vào. Thật ngỡ ngàng, trước mặt tôi là một cảnh tượng không thể nào ngờ. Anh đang âu yếm với một cô gái. Lòng tôi đang thắt lại, buông thõng hai tay đang bịt tai mình rồi quay lưng chạy *Xoảng* tôi vô tình đụng trúng tên bồi bàn mà làm vỡ hai bình rượu, quay lại sau lưng là ánh mắt đó, anh đang nhìn tôi, chạy phải chạy. Thế là tôi chạy khỏi quán Bar, tôi nghe rõ được tiếng bước chân đang chạy theo mình càng lúc một gần hơn *bạch*- anh bắt được tôi rồi

- Sao không nghe lời anh mà ở nhà ngoan ngoãn - anh tức giận bóp mạnh tay tôi

"Anh chỉ hỏi thế thôi sao, Leo? Câu xin lỗi em cũng không có. Anh đang coi em là gì thế?" Tôi trừng mắt tức giận nhìn anh, người giận chính là tôi không phải là anh

*Chát* năm ngón tay tôi in rõ trên mặt anh. Anh bất ngờ buông tay tôi ra và thế là tôi chạy, chạy thật nhanh, rời khỏi con người vô tình này.

Tôi đang ở đâu? Một nơi tôi không hề biết, nơi xa lạ tôi chưa từng đến. Trong người tôi không có gì cả, tiền không có, vật đắt tiền cũng không có, vậy những ngày tiếp theo tôi phải sống như thế nào? Tôi lại cất bước đi, đi ngang qua đồng cỏ hoang tôi đụng độ phải một bọn du côn

- Em trai dễ thương, tối khyua thế này còn đi đâu nữa lạnh lắm biết không? Hay là đi theo bọn anh nha cưng, chắc chắn sẽ ấm hơn ở đây - tên cầm đầu vuốt má tôi nói

- Đồ súc sinh, bỏ cái tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi người ta - tôi chửi hắn mà không biết rằng mình đang đụng độ với ai

- Súc sinh, dơ bẩn ư? Em trai, hình như cưng đi quá xa rồi đấy. Đừng để bọn anh cho cưng một trận- hắn đang đe doạ tôi sao

- Cứ việc, nếu bọn anh muốn. Đồ dơ bẩn, đồ súc sinh - tôi đồng ý, đằng nào tôi cũng không muốn sống nữa

- Khốn khiếp. Tụi bay đánh nó cho tao

*Bốp Hự* tôi bị đánh nhưng không đau bằng cảnh tượng lúc nãy tôi nhìn, nó đau gấp trăm lần cái đau này. Đột nhiên, tôi lờ mờ thấy bọn chúng dừng lại, tiếp sau đó là cú "chạm đất" của bọn chúng và kết quả là tôi không còn nhìn thấy ai trước mặt nhưng có một mùi hương quen thuộc thoảng qua và rồi tôi ngất lịm.

Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng cao sang, tráng lệ và rất rộng rãi. Tôi mơ màng nhìn xung quanh thì nhìn thấy một người phụ nữ đang nằm gục lên giường. Chưa hết bàng hoàng thì người phụ nữ đó đột nhiên mở mắt nhìn tôi rồi sau đó ôm tôi khóc nức nở

- Hong..bin con của mẹ, con tỉnh rồi - người phụ nữ xa lạ đó vừa khóc vừa nói

- Bà là ai? Bà biết tôi sao? - tôi đỗi ngạc nhiên hỏi, tại sao xưng hô là mẹ với tôi, không lẽ....

- Biết, mẹ biết con. Mẹ là mẹ con và con là Lee Hongbin là con trai duy nhất của mẹ và là người kế thừa tập đoàn Lee Ent

"Tập đoàn Lee Ent? Con trai duy nhất? Không thể nào, anh chưa từng kể mình biết tất cả chuyện này" Tôi trầm ngâm suy nghĩ, anh chưa đề cập đến chuyện gia đình tôi bao giờ, thế mà bây giờ xuất hiện một người tự xưng là mẹ tôi, tôi có nên tin không?

- Làm sao tôi ở đây?

- Jung Taekwon, chính người đó đã đưa con về với mẹ - người phụ nữ nói trong tiếng nấc

Là anh sao? Anh cứu tôi rồi bỏ rơi tôi ở nơi xa lạ này và không hề nói tôi biết. Taekwon, anh là một người em coi là quan trọng nhất trong cuộc đời nhưng em đối với anh lại không là gì. Đây là mẹ tôi, tôi sẽ tin và vui vẻ chấp nhận

- Um...ma... - tiếng mẹ thật khó nói nhưng đối với mẹ tôi chính là niềm hạnh phúc, tôi ôm chầm lấy mẹ mà khóc nhưng là khóc vì anh.

Kể từ ngày đó tôi không còn gặp anh, tôi chỉ lu bu đến việc trở thành một Tổng giám đốc mẫu mực, thông minh và tài ba. Hôm nay là ngày tôi được nhận chức, có rất nhiều lại gần và chúc mừng tôi nhưng phải làm sao đây tôi không hề nhớ ra họ. Người tôi luôn luôn nhớ chỉ có anh. Cuối cùng thì buổi nhận chức cũng đã kết thúc và sau đó là một bữa tiệc dành cho tôi.

- Xin chào Tổng giám đốc Lee - một người con trai hơn tuổi tôi đến chào hỏi

- Xin chào giám đốc Kim - tôi cười bắt tay chào hỏi, hắn là Kim Wonsik - bạn thân tôi, thực chất ra trí nhớ tôi đã hồi phục được một chút, tôi nhớ được mẹ mình và một số người bạn. Trong đó có hắn

- Tổng giám đốc đã nhớ ra tôi, thật quá may mắn - hắn dùng kính ngữ với tôi chả quen chút nào

- Ravi, làm sao tớ có thể quên cậu chứ. Tớ còn nhớ rõ, chính tớ đã mai mối anh họ N cho cậu nữa là - tôi nói với hắn mà miệng cười khúc khích - Sao rồi, hai người đã tiến triển được gì chưa

- Thật ra thì trong một năm trời cậu mất tích tớ và anh N đã tiến triển khá tốt. Và... - mặt Ravi bỗng đỏ bừng

- Và gì? - tôi tò mò giục hắn nói

- Cuối tháng sau bọn tớ sẽ cưới. Đây là thiệp mời, cậu nhất định phải đến đấy - Ravi rút từ túi áo một tấm thiệp đút vào tay tôi

- Chúc mừng cậu, đương nhiên là tớ sẽ đến - tôi cầm tấm thiệp trên tay mà cười hạnh phúc thay hắn

- Ừm, thôi mình có chút công việc phải về trước. Dù gì cũng chúc mừng cậu được nhận chức

Thằng bạn thân tôi cất bước đi hạnh phúc. Có một mùi hương rất quen thuộc ở tấm thiệp, nó làm cho tôi nhớ đến anh, anh giờ đang làm gì và có vui vẻ khi không còn tôi ở bên không?

-----Leo Pov-----

Đã hơn một tháng tôi không gặp lại em. Khi nhìn thấy em ở quán Bar tim tôi như vỡ tan, em nhìn tôi bằng ánh mắt buồn và khinh bỉ, thấy em chạy đi tôi không thể kìm lòng mà chạy theo em

- Sao không nghe lời anh mà ở nhà ngoan ngoãn - tôi thật vô tình, tại sao lại nói với em những lời như thế còn tệ hơn tôi lại làm đau em

"Lee Hongbin anh xin lỗi" tại sao câu nói rất ngắn như thế tôi lại không mở miệng thốt ra được, tôi thật hèn nhát phải không em, tôi thật sự rất xin lỗi em

Đêm khuya tôi đi tìm em khắp mọi nơi, lần mò tìm em thì tôi nhìn thấy một đám du côn và tôi thấy em là nạn nhân của chúng. Nhìn em đau đớn thế tôi đã không quan tâm gì mà đánh cho bọn chúng một trận.

Đưa em về chính ngôi nhà thật sự của em khiến tôi đau đớn, chỉ có nơi này mới đem lại sự an toàn tuyệt đối cho em, tôi không thể bảo vệ em bằng cách riêng của mình. "Xin lỗi em vì không nói ra thân phận thật sự của em" tôi ngu ngốc giấu đi thân phận của em để vì lợi ích riêng của mình nhưng tôi lại không thể làm được khi nhìn thấy tình cảm em dành cho tôi to lớn biết bao nhiêu, tôi không xứng đáng với nó thế nên sẽ để em rời xa anh.

Hôm nay bàn tay anh lại lạnh nhưng chợt nhớ ra không còn em bên cạnh để sưởi ấm nữa rồi, cánh tay anh thiếu đi một thứ để ôm, căn nhà rộng rãi thiếu đi một bóng người. Anh đang nhớ em, nhớ em điên cuồng, em biết không "Anh yêu em"

-----End Leo Pov-----

P/s: nhớ cmt cho mình ý kiến nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro