Short 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào cậu! Tớ là Lee Minhyuk đây."

Minhyuk xuất hiện ở cái ghế đối diện anh trong quán coffee một cách đột ngột. Cậu cất giọng nói với anh,giọng nói tuy có thay đổi qua sự trưởng thành của con người nhưng câu nói ấy vẫn vẹn nguyên như năm nào.

"Sao thế? Đừng có nhìn tớ như vậy." Cậu lại nói khi nhìn thấy biểu cảm của anh.

Anh trợn mắt nhìn cậu chăm chăm như không thể tin vào mắt mình,mồm há hốc kinh ngạc vô cùng. .

"Cậu là...Minhyuk thật chứ?" Anh lắp bắp hỏi không ra hơi

"Ừ...Lee Minhyuk bằng xương bằng thịt. Không tin thì tớ sẽ đấm cậu vài phát để chứng minh nhé?". Cậu cười ma mãnh nói đùa với anh

"Sao cậu....lại ở đây...?" Anh ngạc nhiên hỏi

"Đây là quán coffee của tớ mà." Minhyuk tỏ vẻ tự hào nói với anh

"Cậu giỏi nhỉ." Anh buông câu cảm thán nhẹ tênh.

Lee Minhyuk đã trở về...Bây giờ cậu bất chợt xuất hiện trước mặt anh, thật đến không ngờ. Con tim anh lại vấp ngã trước nụ cười cậu. Tại sao vậy? Tại sao khi anh đang cố quên cậu đi cậu lại trở về?

"Mấy lần họp lớp cấp 3 sao cậu không đến?..." Cậu khẽ hỏi anh

"À...tớ bận lắm.." Anh nói dối với cậu. Nói cho cùng việc thực tập tại công ti chẳng có gì nhiều,anh không đến chỉ là muốn tránh mặt cậu và Yewon mà thôi.

"Cậu đang làm gì?"

"Tớ đang là trainee của CUBE Ent,vì luyện tập nhiều nên không có thời gian. Nghe nói cậu được vào tuyển quốc gia môn nhảy cao hả?"

"Ừ... mong cậu sớm debut nhé..."

"Cậu cũng thành công trong đội tuyển nha"

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì."

Rồi cả hai rơi vào trong thinh lặng. Dường như ngoài mấy chuyện hỏi han nhau đang làm gì,sức khỏe thế nào...thì chẳng còn gì để nói nữa. Người ta thường bảo,phàm là cái gì cũ thì đều đáng quý và đáng trân trọng. Nhưng đôi khi nó còn đáng sợ nữa.

Gặp lại bạn cũ,dù ngày xưa là bạn thân hay không thân thì vẫn sẽ nói với nhau dăm ba câu rồi lặng thinh,ai vào việc nấy. Bởi lẽ tình nay đã đổi,lòng giờ đã thay và ai rồi cũng sẽ khác.Vốn dĩ ngày xưa anh và cậu đã có những kỷ niệm đặc biệt cùng nhau nhưng chia ly vì một điều bất thành lời. Thế nên,ngượng,ngại và bối rối càng thêm gấp bội.

"Cậu và Yewon dạo này thế nào rồi?" Eunkwang ngập ngừng hỏi cậu

"Yewon? Tớ?". Minhyuk tròn mắt hỏi lại

"Ừ...hai cậu hẹn hò mà?". Anh cười nhạt nói

"Ai bảo thế hở?" Cậu cao giọng hỏi

"Ơ...ai cũng bảo thế mà". Anh tròn mắt nói

Minhyuk bật cười lăn lộn khi nghe anh kể về chuyện hồi học cấp 3 sau đêm văn nghệ cả trường đồn ầm lên chuyện cậu hẹn hò với Yewon.

"Đùa hả? Hồi ấy tớ có thích một người nhưng không phải Yewon nhé." Cậu vẫn còn cười,miệng vừa hớp vài ngụm coffee vừa nói.

"Thế mà tớ cứ tưởng..." Anh cũng bật cười nhẹ nhõm. Khuất mắc trong lòng khi xưa rốt cục cũng đã được gỡ bỏ.

Đúng lúc ấy,điện thoại Minhyuk reo lên. Cậu nói rằng cậu phải đi rồi,ly coffee của anh sẽ được cậu miễn phí. Anh từ tốn vẫy tay chào cậu,dõi theo cái dáng lùn lùn ấy rời khỏi cửa rồi dần khuất xa.

Hai năm sau khi tốt nghiệp,họ gặp lại trong hoàn cảnh ngại ngùng khó tả. Đúng thật sự là sợi chỉ tình bạn một khi đã bị cắt bỏ thì dù cho có buộc thắt lại cách mấy nó cũng chẳng trở về một sợ dây thẳng tắp. Lòng đã có khoảng cách thì tình cũng xa.

Điện thoại khẽ reo lên. Anh chán nản lấy điện thoại ra từ túi áo và suýt rơi xuống vì người gọi hiển thị là "Minhyuk".

"Chà...hai năm rồi mà cậu không đổi số điện thoại luôn hả." Giọng cậu háo hức vang lên.

"Ừ...chuyện gì vậy? Cậu bảo có việc bận mà?".

"Tớ có chuyện về nhà thi đấu gấp nhưng nhớ ra lúc nãy quên nói với cậu chuyện này."

"Chuyện gì?"

"Hồi nãy...lúc tớ đến quán thấy cậu ngủ quên ấy. Trong lúc cậu ngủ tớ nghe cậu nó mớ là.....cậu yêu tớ. Không biết là cậu có thói quen khi ngủ nói linh tinh không nhỉ?" Minhyuk hồi hộp nói xong dứt câu một cách ngập ngừng.

"Tớ hiếm khi nói mớ lắm...nhưng khi nói đều là lời tận đáy lòng". Eunkwang đáp nhẹ

Cậu im lặng một lúc lâu rồi nói. "Vậy tớ cũng.....cũng...yêu cậu..."

Rồi anh nói thêm một vài câu gì đó,cậu cũng đáp lại một vài câu nào đó. Nhưng mọi thứ chẳng còn quan trọng nữa rồi. Điều mà anh nhớ nhất có lẽ là lời hẹn ở SilverLight Coffee vào chiều chủ nhật tuần này cùng với cậu.

Một lẽ nào đó,anh nhận ra quán coffee của cậu mang tên anh...

Một lẽ nào đó,hương coffee từ nơi đây mang anh đến...

Và một lẽ nào đó để anh gặp lại cậu để cả hai viết nốt đoạn cuối của chuyện tình dang dở thời cấp ba...

♪Cũng giống như ngày em đến bên anh ♪

♪ Chính là thời khắc ấy ♪

♪Khi những vì sao lấp lánh ngự trị trời đêm ♪

♪Chính là giây phút anh thấy em trở về bên anh ♪

(Silver Light = Eunkwang = Ánh sáng bạc)


-The end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro